Chương 1: Thâm Sơn Thần Ẩn
Tháng tư, mùa mưa kéo dài, mây đen buông xuống, thâm sơn tĩnh mịch, hơi nước trắng xoá bao phủ rừng rậm, con đường nhỏ một màu xám xịt, không thể thấy rõ phía trước.
Một nữ tử che ô, chậm rãi từ trong hơi nước đi ra.
Bọt nước tung toé khắp nơi nhưng góc áo lại không ướt, áo bào mỏng manh như mây khói tụ họp, không một chút bụi trần.
Một tia chớp xẹt qua phía chân trời, ánh sáng xanh trắng rọi những giọt nước chảy dọc xuống ô, phản chiếu một mảnh kinh dị.
Trong một bụi cỏ ở ven đường, dần hiện ra một thân hình bé nhỏ.
Là một con bạch miêu, đôi mắt nhắm chặt, ở khoé miệng còn lưu lại vết máu, bộ lông bị mưa thấm ướt nhẹp, bùn đất dính khắp người, bộ dáng vô cùng chật vật.
Quả nhiên là bị trọng thương, nhưng vẫn còn chút hơi thở.
Nữ tử nghỉ chân, cúi đầu nhìn nó, giữa mày khẽ nhíu chặt.
Đây cũng không phải là bạch miêu bình thường, thân thể vẫn còn ấm lại toả ra yêu khí dày đặc.
Có lẽ là xuất phát từ sự cảnh giác vốn có, ngay lúc bị trọng thương vẫn có thể cảm nhận được người lạ đến gần, gắng gượng mở mắt ra, ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt lạnh lùng màu xanh biếc đối diện với nàng.
Cách từng lớp mưa bụi, trong nháy mắt nhìn thấy nhau, cả hai đều có một cảm giác lạ lẫm không tên.
Hồi lâu, nữ tử tiến đến một bước, đơn giản đẩy ô che phía trên bạch miêu.
Hạ thấp thân thể, không quan tâm đến ánh mắt phòng bị của đối phương mà đưa tay ôm lấy tiểu tử người đầy bùn ấy.
"Thật bướng bỉnh" nàng thấp giọng nói.
Với âm thanh mưa tí tách, giọng nói này làn gió nhẹ thổi qua rừng trúc, bạch miêu ngoài ý muốn thiếp đầu vào trong, không giãy dụa nữa mà mệt mỏi nhắm mắt lại.
......!
Trời vẫn mưa, trên đường chỗ thấp thì tạo thành vũng nước nhỏ.
Chân trời dày đặc sương mù, có thể thấp thoáng thấy được những dãy núi đang hiện ra, bất giấc đã hoàng hôn rồi.
Ngọn núi này tên là "Thần Ẩn"
Vì vùng này là phong cảnh thung lũng thanh u, cây cỏ sâu trong rừng sum suê xanh ngá, đặt chân đến đây thường khiến người khác cảm thấy thoải mái tinh thần, phảng phất như thật sự có thần linh phù hộ bình an, vì thế nó được gọi là núi Thần Ẩn.
Mỗi khi Tết đến, dân cư tron thành gần đó đều sẽ đến miếu Thẩn Ẩn dưới chân núi để bái tế cầu phù hộ.
Có điều, lí do có hai chữ Thần Ẩn này thật ra cũng là vì một truyền thuyết.
Truyền thuyết kể rằng ở một nơi rất sâu trong hang động, có một nữ tu dung mạo xinh đẹp.
Nàng chuyên tâm tu tiên, đạo pháp cao cường nhưng hành tung lại bí ẩn.
Mỗi khi gặp quỷ, mọi người đến nơi sâu nhất của ngọn núi này, xuyên qua lớp sương mù dày đặc, nếu may mắn thì sẽ tìm thấy bia đá Thẩn Ẩn, chân thành khẩn cầu, nếu có cơ hội nàng sẽ xuống núi cứu giúp, loại bỏ quỷ chướng, hàng yêu diệt ma.
Theo thời gian, mọi người đều tôn thờ như một vị Sơn Thần.
Chỉ có điều, bởi vì vị tiên cô này thích thanh tịnh, không thể làm phiền nên họ rất hiếm khi đi vào sơn cốc.
Đương nhiên, lúc trước có không ít các vị công tử vương công quý tộc nghe đến chuyện này liền dẫn theo gia đinh hộ vệ tiến vào sơn cốc với mong muốn thấy được mỹ nhân, sau đó thì bị thú hoang cắn bị thương đến suýt chút nữa thì mất mạng.
Cũng đã từng có người vì quá khó khăn khi vào sơn cốc cầu giúp đỡ, kết quả là không thể về trước nửa đêm, suýt chút nữa đã gặp quỷ đập tường trêu ghẹo không thể ra ngoài.
Cũng không phải ai cũng có cơ duyên có thể nhận được sự giúp đỡ của nàng.
Nhưng mặc dù như thế, đối với nhiều người mà nói, truyền thuyết này vẫn là một nhánh cỏ cứu mạng.
Lúc này ở một nơi nào đó trong núi, con đường nhỏ gồ ghề nhấp nhô, nam nhân che ô, vất vả đi trên thềm đá đầy rêu trơn trượt.
Người đi theo phía sau lấy túi nước từ trong tay nải, tăng cước bộ đi đến bên cạnh hắn, thở hổn hển nói: "Lão gia, uống miếng nước trước rồi nghỉ ngơi một chút đi"
Người đàn ông trung niên dừng lại, xoa xoa trán, giương mắt nhìn con đường nhỏ bị che phủ phía trước, sau đó nặng nề buông tiếng thở dài.
Nhận lấy túi nước người hầu đưa đến, hắn ngửa đầu uống một cái.
Người hầu nhìn một vòng màu đen bên dưới mí mắt lão gia, trong lòng nhất thời có chút khó chịu.
Từ khi Nhị thiếu gia gặp chuyện, trên mặt lão gia nhà hắn luôn mang vẻ ưu lo, mặt ủ mày chau, tóc trắng nhiều hơn.
Mấy ngày trước nghe một bằng hữu thương nhân nói đến chuyện núi Thần Ẩn, lão gia liền dẫn hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến đây.
Chủ tớ hai người bọn họ đã tìm mười ngày rồi.
Mỗi ngày trời vừa sáng liền tiến sâu hơn vào núi, trằn trọc trong lớp sương mù dày thấp thoáng thấy được một nơi, đã vài lần suýt chút nữa thì lạc đường không thể quay về, đã từng đến đường cùng nhưng đều thất vọng mà quay về, không thể tìm thấy khối đá lớn mà mọi người nói tới.
Hiện tại, lại là hoàng hôn, xem ra....!
Chính lúc đang khổ sở, lúc này chân trời chợt có hiện tượng lạ.
Chỉ thấy tầng mây đen tan ra một góc, quỷ dị mà lộ ra một màu đỏ.
Ánh chiều tà xuyên qua màn mưa, rọi lớn cái bóng của bọn họ.
Triệu lão gia ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, dừng bước lại.
Ánh chiều tà chiếu rọi lên mái tóc có chút loạn, vài sợi không giấu được màu bạc nhiễm phong sương.
Bỗng dưng, hắn nhìn về phía trước, ánh mắt trở nên mừng rỡ, không dám tin mở to hai mắt sững sờ hồi lâu mới run rẩy chỉ tay vào khối đá lớn mơ hồ sau lớp sương mù, hắn hô to với người sau lưng: "A Chu, người mau nhìn xem, có phải là khối đá kia không?! Chúng ta đến rồi? Chúng ta rốt cuộc đã tìm được rồi, nhất định là trời cao phù hộ, thần linh phù hồ a!"
Người hầu sau lưng nhìn theo, lập tức mù quáng, vội vàng cao hứng chắp tay trước ngực, láy bái tứ phía, thanh âm mang theo mấy phần nghẹn ngào: "Thần linh phù hộ, thần linh phù hộ rồi!" hắn giơ tay áo lên loạn xạ lau khoé mắt, đi lên trước dìu lấy lão gia của mình "Lão gia, ta đã nói Nhị thiếu gia là người tốt ắt sẽ có thiên tướng, lão gia là người lương thiện thì sẽ có thiện báo!"
Chủ tớ hai người mừng đến phát khóc, kích động nửa chạy nửa đi tiến tới.
Sương trắng dày thổi phất trên người, cảm giác có chút lạnh.
Bia đá ước chừng cao hai trượng, đứng vững ở cuối đường mòn, được cây xanh vây xung quanh.
Dưới đáy thạch thể màu xám mọc rêu xanh nhàn nhạt, trên đá khắc chữ theo cách cổ điển phiền phức, cùng với đó là vẻ cứng cáp mạnh mẽ của bốn chữ lớn "Thần Ẩn lắng nghe" đập vào mắt, vừa nghiêm túc vừa trang nghiêm khiến người xem có một loại kính nể không tên.
"Đúng rồi, chính là chỗ này" Triệu lão gia lẩm bẩm, khó nén được mừng rỡ.
Hắn không chút dám thất lễ, cung kính khuỵu gối dập đầu về phía bia đá.
A Chu phía sau cũng quỳ theo, sau đó từ trong bao đồ lấy một cái hộp gỗ đưa cho lão gia của mình.
Trong hộp gỗ là một nhúm tóc của Nhị thiếu gia, hai mươi thỏi bạc, còn có một quyển sách ghi chép tỉ mỉ địa chỉ Triệu gia cùng bệnh trạng của Nhị thiếu gia.
"Huyện quan Triệu Thiên Cẩm, gần đây trong nhà bị quỷ quái làm loạn, con thứ trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, vì vậy thỉnh cầu tiên cô rủ lòng cứu con trai của ta, Triệu gia xin được đội ân, từ giờ sẽ thật tâm thờ phụng" Triệu lão gia vái lạy, sau đó đem hộp đặt trên đài đá trước bia, nhặt lấy mấy lá khô xung quanh gom lại, lấy que diêm ra nhóm lửa.
Lá cây vì mưa mà ẩm ướt nhưng rất nhanh đã cháy lên, ngọn lửa màu xanh đi kèm với khói xanh bay lên, đột nhiên ánh sáng loé lên, hai người sợ đến lui về phía sau một bước, lại giương mắt nhìn về phía trước, trên đài đá đã không còn gì hết, sạch sành sanh, một chút than tro cũng không còn.
"Quả nhiên là đúng với trong truyền thuyết!" người hầu mở to mắt, âm thanh run rẩy "Lão...!lão gia, Nhị thiếu gia được cứu rồi!"
"Chỉ hi vọng là thế..."
......!
Trong rừng sâu, hơi nước bao trùm, cây cỏ ẩm ướt.
Dần dần, mưa rơi giảm dần, nhưng ở chân trời vẫn dày đặc mây đen.
Một giọt nước xuyên qua những cành lá xanh biếc, rơi xuống ngói xanh, bắn tung lên những giọt óng ánh thật nhỏ.
Trong nhà, nữ tử mặc áo bào xám đứng trước cửa sổ, cầm hộp gỗ nhỏ trong tay, vẻ mặt ngưng trọng.
Sau cơn mưa ướt át, làn gió mới thổi vào hiển cửa, mang theo mùi cây cỏ mới, nhẹ phẩy lên vài sợi tóc, hương thơm nhàn nhạt.
Hồi lâu, người đứng trước cửa sổ mới chậm rãi giãn đôi mi thanh tú, vẻ mặt mang theo vầng sáng hoàng hôn cùng một mảnh xanh ngắt cỏ cây ngoài cửa sổ, đẹp không gì tả nổi.
Ngay sau đó, nàng hơi nghiêng đầu, dùng giọng điệu bình thản không nghe ra tâm tình nói: "Còn muốn giả vờ sao, bạch miêu kia"
Bạch miêu trên giường đang liếm móng vuốt bỗng dừng lại, con ngươi ban đầu đơn thuần vô tà lại nổi lên một tia tà mị.
Mèo giễu cợt một tiếng, miệng chưa động nhưng lại có âm thanh dễ nghe của một nữ nhân truyền tới: "Nếu đã nhìn ra ta không phải bạch miêu bình thường, vì sao còn muốn cứu ta? Người và ta không phải là đồng loại" ngữ điệu nhu mị lộ ra tia trào phúng, trên người nó có dáng dấp đáng yêu lại phả ra một tia quái dị.
Nói xong, cái đuôi còn chậm rãi đung đưa theo một chút, làm người khác có ảo giác nó là một con bạch miêu vô cùng ngoan ngoãn.
Nữ tử nghe vậy xoay người liền thấy bạch miêu lười biếng duỗi cái eo lười.
Hiện tại vết thương bên ngoài của bạch miêu này đã không còn đáng ngại, sau khi qua xử lý bộ lông đã khôi phục màu sắc, hoàn toàn không còn vẻ chật vật như lúc đầu, phảng phất như trước đó chỉ là đang đánh một giấc ngủ ngon mà thôi..
Bình luận truyện