Tiểu Miêu Đại Cẩu

Chương 38: Ban Đêm Gió Lớn





Dáng vẻ rủ mi thẹn thùng của người trước mắt này lại khiến tâm Doãn Bạc Yến chợt động.

Nàng không khỏi thu hồi vẻ mặt trêu chọc của mình, thậm chí là ngưng mi lại, thần sắc trở nên nghiêm túc hơn.

Nàng cầm lấy nước trà súc miệng rồi chậm rãi lau sạch sẽ, cuối cùng ngồi yên một chỗ, ổn định nhìn qua Câu Nguyệt.

Câu Nguyệt không tự giác lùi về sau một chút: "Nè, ngươi định làm gì?"
"Xem ra vấn đề còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của ta nữa" Ánh mắt hồng y mỹ nhân sắc bén.

Nàng sống gần nghìn năm nay chưa từng tiếp xúc qua tình ái, mà khi có được mối tình đầu thì lại có bộ dáng của cô vợ nhỏ thế này, tương lau ắt sẽ bị ăn đến gắt gao cho xem.

Doãn Bạc Yến càng nghĩ càng lo, nàng nhìn chằm chằm Câu Nguyệt hồi lâu mới chăm chú hỏi: "Thật sự thích Phàn mỹ nhân nhà các ngươi như vậy sao?"
Mỗ mèo cắn cắn mèo, gật đầu một cái rất nhẹ.

"Ai..." Xong rồi.

Nàng thở dài nghiêng người ra tựa lưng phía sau, xoa xoa trán: "Được rồi ngươi thích Phàn Thiện, vậy nàng ta thì sao? Nàng ta có tâm tư gì với ngươi không?"
"Ta...!ta nào có biết"
"Thu lại bộ dạng vợ hiền của người đi! Uy phong Nhị Thế Tổ Ma giới đâu rồi hả!?" Doãn Bạc Yến vô cùng đau đớn nói: "Đã như vậy rồi mà ngươi còn chưa nói với Phàn Thiện sao?"
"Làm gì có cơ hội mà nói.

Với lại, để ta mở miệng trước thì...!mất mặt lắm đó.

Lỡ như nàng không thích ta thì sao" Mỗ mèo nhỏ giọng lầm bầm, hai tay không ý thức nắm lấy góc quần, trên mặt vừa e thẹn vừa u oán, biến hóa đủ loại biểu cảm, trong mắt thì mờ mịt, vừa nhìn đã biết trái tim đã bay tới nơi khác rồi.

"Không có tiền đồ!" Hồng y mỹ nhân ngồi đối diện không nhịn được cơn giận nữa, rốt cuộc nàng cũng hiểu rõ lúc trước vì sao Trọng Yên Tuyết đi tìm nàng khóc lóc kể lể khi cảm giác được muội muội không nên thân đã động tâm rồi.

Cơn giận lại kéo trở về người đang nắm góc quần kia: "Nàng không thích ngươi thì ngươi phải nghĩ cách để nàng một lòng với người chứ"
"Phàn mỹ nhân nhà các ngươi thật là không dễ đối phó, thanh tâm quả dục như vậy, cứng mềm đều không ăn.

Nhưng người như vậy thường rất chung tình, hơn nữa bề ngoài càng lãnh đạm thì thực chất càng dễ mềm lòng, chỉ sợ ngươi dây dưa người ta đến cùng thôi" Nói xong ánh mắt Doãn Bạc Yến vụt sáng lên: "Chỉ cần ngươi không biết xấu hổ, một ngày nào đó có thể dùng nhiệt hòa tan tảng băng đó thôi"
Không biết xấu hổ sao...!Câu Nguyệt nháy mắt mấy cái: "Tuy là nghe vào không tốt lắm nhưng hình như cũng có đạo lý"
"Đúng rồi, tỷ tỷ ta đã gặp qua rất nhiều người, kinh nghiệm rất phong phú, chút chuyện đó ta vẫn giúp được" Doãn Bạc Yến không biết lấy ra một cái khăn tay ở đâu, sau đó làm như tú bá che miệng lại cười nói: "Cho nên ngươi đó phải hành động nhanh một chút, bằng không nếu cứ như vậy, nàng ta sẽ vĩnh viễn không hiểu được đâu"
Câu Nguyệt: "Ta phải cho nàng biết tâm ý sao?"

"Chỉ cho biết tâm ý thôi thì chưa đủ"
"Hả?"
"Tiểu Nguyệt Nguyệt nè, ngươi hiểu sắc dụ không?" Trên mặt Doãn Bạc Yến giống như có mọt tầng đen tối chiếu vào.

Câu Nguyệt chỉ thấy nàng cười rất thâm sâu, nâng tay lên chụp vào hư không, sau đó lấy ra một cái hộp gỗ lớn bằng bàn tay.

"Sắc dụ!?" Đầu quả tim Câu Nguyệt đập mạnh lên, nàng nhìn vào cái hộp trong không trung, ánh vào mi mắt của nàng chính là một cái bình sứ nhỏ rất đơn thuần đang lấp lánh...!
Ban đêm, ánh sao đầy trời, xung quanh vắng vẻ.

Phàn Thiện tắm rửa xong trở về phòng ngồi ngay ngắn trước bàn xem thanh luân kinh.

Quyển kinh trong tay chậm rãi lật sang trang, Phàn Thiện đang xem rất chú tâm, bỗng nhiên tim đèn không biết vì sao lại lắc lư, ánh sáng cũng chập chờn đi.

Phàn Thiện vô cùng kinh ngạc ngước mắt nhìn chăm chú một hồi, thế nhưng nàng cũng cảm giác được trong lòng có một chút mất bình tĩnh.

Mơ mơ màng màng...!giống như có một dự cảm không lành nào đó.

Nàng đưa tay vẽ một chú quyết chỉ hướng gió rồi bắn về phía trước, lúc ngọn đèn đã trở lại bình thường thì cửa phòng bị gõ vang lên.

Là Câu Nguyệt.

Phàn Thiện có thể cảm ứng được hơi thở quen thuộc của hình bóng lấp ló ngoài cửa phát ra.

Nhưng mà...!nàng cứ tưởng người nọ sẽ ở cùng với hảo bằng hữu của mình chứ, sao lại quay về đây?
Vì vậy Phàn Thiện đi ra mở cửa, đường nhìn của nàng mới vừa chạm đến người bên ngoài thì kinh sợ.

Nữ tử trước mắt mặc một chiếc váy mỏng màu tím, lộ nửa bờ vai ra ngoài, nửa còn lại thì dựa vào trong cột nhà với tư thế hết sức quyến rũ, lúc này Câu Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua, đôi mắt câu người xinh đẹp kia nhẹ nhàng lưu chuyển, phóng ra ánh sáng trong suốt, so với những ngôi sao trên bầu trời thì càng rực rỡ hơn.

Yêu khí thật nặng!
Phàn Thiện giật mình đứng tại chỗ, tay của nàng vẫn còn giữ khung cửa, quên mất phải làm gì tiếp theo.

Câu Nguyệt thu hết phản ứng của đối phương vào đáy mắt.

Nàng yên lặng nhếch môi lên, phong tình vạn chủng nhẹ nhàng đi tới, chỉ cách có vài bước nhưng nàng đi rất lâu, giống như cố ý thả chậm bước chân, cố gắng phóng hết những mị hoặc trong ánh mắt của mình.


Nàng vén sợi tóc rối loạn trên sườn vai lên, để lộ càng nhiều ôn hương tuyết sắc, nũng nịu gọi: "Phàn..."
Cửa đã được đóng lại.

...Ơ?
Câu Nguyệt không thể tưởng tượng nổi nhìn cánh cửa đóng chặt gần trong gang tấc này một hồi lâu mới phản ứng được.

Đây là ý gì? Nàng đã hạ quyết tâm lớn thế nào mới có thể làm chuyện khó xử thế này, cuối cùng sao lại...!phải bị ăn cửa chứ!?
"Ngươi, ngươi đúng là Phàn Keo Kiệt Thiện mà!" Mỗ mèo thở hổn hển, lại không cam lòng mà gõ cửa gọi: "Nè, sao thấy ta lại muốn đóng cửa, ngươi mở ra cho ta vào đi, ta mệt rồi muốn nghi gnowi"
Ở trong phòng, Phàn Thiện sờ lên gương mặt tựa hồ có hơi nóng của mình, nàng ngưng mi chậm rãi điều chỉnh hơi thở của mình lại, "Hiếm khi được gặp lại bằng hữu sao ngươi không cùng nàng ôn chuyện?"
Cùng nàng ôn chuyện? A, nếu không phải hiểu rõ tính tình của cọc gỗ chết tiệt này thì nàng còn tưởng đối phương đang ghen.

Câu Nguyệt bĩu môi: "Ta đã quen ngủ trong bát của ngươi rồi, với lại tối nay muốn mượn linh lực của nó giúp ta tĩnh dưỡng, ta còn chưa hoàn toàn khôi phục pháp lực mà"
Phàn Thiện nghe xong mới mở cửa ra cho nàng vào.

Sau đó nhíu mày nhìn bộ dáng y phục không chỉnh tề của nữ tử trước mắt, mặt không chút thay đổi đưa tay kéo vạt áo của Câu Nguyệt lên: "Sao hôm nay ngươi kì quái như vậy?"
Câu Nguyệt rủ mắt nhìn cổ áo của nàng bị kéo ngay ngắn trở lại thì buồn bực một trận, "Chỉ là ăn mặc mát mẻ hơn chút thôi có gì đâu, người ở Ma giới chúng ta không có so đo nhiều như vậy, dù sao nơi này cũng không có ai khác" Nói xong Câu nguyệt đi tới cạnh bàn, làm bộ không để ý chút nào nói: "Trễ vậy rồi ngươi còn chưa ngủ sao?"
"Ta xem sách một chút nữa" Phàn Thiện nhàn nhạt trả lời xong thì thấy Câu nguyệt xoay một vòng tiến vào trong bát Thanh Linh, bên ngoài chỉ còn lại một chút mùi hương thanh thiển quanh quẩn bay đi.

Giống như ngoại trừ sự việc kì quái vừa rồi ngoài cửa thì không có dị thường nào nữa...!Là nàng đã suy nghĩ nhiều rồi sao, trong tâm Phàn Thiện lại có chút không yên.

Nàng ngồi xuống giường hồi lâu, mà kinh thư trong tay vẫn chưa được lật qua trang nào.

Lúc này hơi thở bên trong bát Thanh Linh cách đó không xa dần dần vững vàng, người bên trong hẳn là đã chìm vào giấc ngủ rồi.

Phàn Thiện vẫn có chút mê hoặc suy nghĩ đến cái khác mà không có lưu ý có một luồng khói khác thường từ trong bát Thanh Linh tràn ra bay vào trong không khí.

Dần dần Phàn Thiện có chút mệt mỏ, nàng không nghĩ nhiều nữa mà buông sách xuống, cởi bỏ áo ngoài rồi nằm xuống giường.

Thời gian chưa đến nửa nén hương nhưng hô hấp của nàng đang dần nhẹ nhàng đi, cả người như lâm vào trạng thái hôn mê.

Bát Thanh Linh từ nãy đến giờ không thấy dị động bỗng nhiên chợt lóe ánh sáng lên, sau đó hiện ra một thân ảnh vô cùng yểu điệu.


"Hình như thật sự có hiệu quả nha..." Câu Nguyệt thăm dò nhìn thân hình thon dài ở phía sau mành, trong lòng nàng mừng thầm: "Khong hổ là thuốc đến cả thần tiên cũng bị mê hoặc"
Thuốc mê này là Doãn Bạc Yến cho nàng, có thể khiến người hít vào hôn mê nửa canh giờ, quan trọng nhất chính là sau khi đối phương tỉnh lại thì thuốc sẽ sản sinh tác dụng kích tình...!Ai nha thật xấu hổ ~ mỗ mèo nheo đôi mắt hẹp lại của mình lại, cười lên như một tiểu hồ ly xấu xa.

Nửa canh giờ này cũng đủ để nàng chuẩn bị, nàng không tin sau khi Phàn Thiện tỉnh lại nhìn thấy tình cảnh ướt át này mà vẫn giữ được bình tĩnh, huống chi là trong tình huống đã trúng thuốc mê thế này...!
Nàng cũng nghĩ đến chuyện đã xảy ra sau nửa canh giờ đó, hai bên tai không nhịn được nóng lên.

Câu Nguyệt hít sâu một chút, kiềm chế cảm xúc rung động của mình mà nâng tay chậm rãi kéo vạt áo ra.

Rất nhanh vạt váy dài mỏng manh rớt xuống bên chân, sau đó là áo trung y tơ tằm...!Nàng vốn muốn cởi nốt áo yếm luôn, nhưng rồi nàng nghĩ lại, dường như mất đi tình thú.

Câu Nguyệt để y phục sang một bên rồi cất bước, nàng bước từng bước một chậm rãi đi tới trước giường, vén mành lên rồi nằm vào trong.

Câu Nguyệt nhắm mắt lại, xung quanh mũi tràn đầy hơi thở của Phàn Thiện, thật khiến người ta mê luyến.

Nhịp tim của nàng bắt đầu đập nhanh hơn, nàng nằm thẳng xuống bên cạnh Phàn Thiện, hai tay nắm thật chặt tấm chăn mỏng trước ngực, sau đó xê dịch từng chút một đến gần đối phương.

Khi chân của nàng đụng đến thân thể người nọ thì không nhịn được run rẩy, nàng kiềm lại sự ngượng ngùng của mình mà quấn người mình lên người đối phương.

Cách một tầng vải vóc Câu Nguyệt có thể cảm nhận đường thân thể mềm mại trong lòng.

Thật khẩn trương...!Lần đầu tiên cùng người khác đồng giường cộng chẩm, lại còn là người nàng thích nữa.

Nhưng mà cảm giác làm chuyện xấu thật sự quá kích thích, có chút thấy hạnh phúc khi mơ ước trở thành sự thật, làm sao bây giờ đây ~
Mỗ mèo thật sự muốn ôm mặt lăn tới lăn lui.

Nhưng mà nửa canh giờ...!tựa hồ có hơi dài nha.

Cơ hội tốt như vậy nếu không làm chút gì đó thì thật sự quá lãng phí rồi.

Vậy thì...!vậy thì hôn một cái cũng không quá đáng lắm đâu ha?
Tâm niệm Câu Nguyệt khẽ động, rốt cuộc nàng cũng không nhịn nổi nữa.

Vì vậy nàng chậm rãi kề sát tới, nhắm mắt lại hôn lên một cái thật nhanh rồi vội vàng lùi ra sau.

Ừm...!Cảm giác rất tốt! Câu Nguyệt hạnh phúc đến muốn choáng váng, hai hàng mi cong cong không kiềm được mà rung động, con ngươi dư âm hồi lâu mới từ từ mơ ra, bên trong nhiễm đầy vui mwufng, hóa thành một cảnh xuân đầy hương thơm.

Thật sự Câu Nguyệt đã nhịn hết nổi rồi, nàng lại vén tóc qua bên tai, cúi đầu đến gần, cẩn thận hôn vài cái lên mặt Phàn Thiện.


Mà người bị khinh bạc vẫn không hề nhúc nhích mà nằm thẳng ra đó, tư thế ngủ vô cùng ngay ngắn, tóc dài nhu thuận xõa ra hai bên gối.

"Đến cả khi đi ngủ cũng nghiêm khắc như bình thường nữa..." Câu Nguyệt nhếch môi cười, kề sát tới rồi nằm nghiêng qua, đưa một tay lên chống đầu, quan sát dung nhan khi ngủ của mỹ nhân.

Lúc này ánh trắng xuyên vào gian phòng chiếu lên gương mặt Phàn Thiện, da trắng như tuyết, có cảm giác gần như trong suốt.

Mà mái tóc đen phủ lên cổ áo kín kẽ đó lại làm thân thể Phàn Thiện toát ra một hơi thở cấm dục.

Câu Nguyệt nhìn nhìn rồi bắt đầu không an phận.

Ngón tay của nàng chạm nhẹ lên ấn đường của đối phương, sau đó chậm rãi đi dọc theo sóng mũi thẳng tắp trượt xuống, rơi xuống trên cánh môi mỏng trắng nhạt.

"Thật mềm..." Trong lòng Mẫn Nguyệt lại rung động một lần nữa, giống như đã bị đầu độc vậy, nàng cúi người xuống ấn dấu son của mình lên đó.

Trong nháy mắt hai đôi môi chạm nhau giống như có một dòng điện chạy khắp toàn thân, ngay cả da đầu cũng tê dại, trong đầu chợt trở nên trống rỗng.

Mà xúc giác mềm mại này không ngừng phóng đại trong lòng, khơi dậy từng trận sóng lớn.

Chỉ đơn giản là chạm môi thôi mà tim của nàng đã đập nhanh như đánh trống, cả người như mất hết sức lực, ngay cả hô hấp cũng thể điều chỉnh được nữa.

Câu Nguyệt thở hổn hển rút người lại, thất thần chạm lên môi của mình, trong con ngươi màu lam toát ra một màn sương đầy hơi nước, trên gương mặt thì bắt đầu ửng hồng lên.

Nhưng mà, sau một trận mặt đỏ tim nhanh thì lại thấy mất mát khó tả.

Cho dù bây giờ nàng có vui vẻ động tâm, buồn bã hay ngọt ngào thì cũng chỉ là cảm nhận của một mình nàng, Phàn Thiện thì hoàn toàn không biết được.

Mà nàng cũng chỉ có thể dựa vào thủ đoạn đê tiện này để cướp lấy một nụ hôn không được đáp lại mà thôi.

Không được đáp lại...!Câu Nguyệt nằm trở về bên cạnh Phàn Thiện, đưa tay ôm lấy thắt lưng đối phương, khẽ tựa đầu lên bờ vai bên cạnh rồi nhíu mày lại.

Ai...!
Trong không gian yên tĩnh vang lên một tiếng thở dài.

Câu Nguyệt chậm rãi siết chặt vòng tay, ôm lấy đối phương thật chặt, trong lòng dù thế nào cũng thấy không nỡ.

Nàng đấu tranh một hồi lâu, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, lấy ra một cái bình sứ nhỏ khác...!
__________
Chương sau sẽ có H không ta...!=)).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện