Tiểu Minh Tinh
Chương 30
Kiều Ứng ban đầu chỉ nghĩ Thẩm Liễm nói mỗi ngày muốn tới giám sát hắn, chỉ là làm bộ uy hiếp hắn thôi. Ai biết bắt đầu từ hôm đó, Thẩm Liễm thật sự mỗi ngày xuất hiện ở nhà hắn, có đôi khi giữa trưa đến, có đôi khi buổi tối đến, thậm chí còn cùng quản lý của hắn thường xuyên liên hệ, nghiêm khắc giám sát hắn có ở trường quay hoặc ở nơi khác mượn cơ hội uống rượu hay không.
Quản lý của Kiều Ứng mới đầu còn có chút kinh ngạc, không biết từ khi nào giao tình của Kiều Ứng và Thẩm Liễm lại tốt đến vậy. Nhưng là nhìn thấy mấy ngày nay, khí sắc Kiều Ứng quả nhiên có chuyển biến tốt đẹp, liền lặng lẽ cùng Thẩm Liễm hình thành ăn ý, về công có hắn một bên trông nom Kiều Ứng, về tư liền giao cho Thẩm Liễm.
Kiều Ứng tình cờ phát hiện quản lý của mình thế nhưng lại cùng Thẩm Liễm lưu số điện thoại của nhau, hơn nữa còn thường xuyên trao đổi chuyện của mình. Hắn trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy không lời nào để nói, hơn nửa ngày mới vô lực mở miệng: “Anh khi nào thì bắt đầu cùng Thẩm Liễm quen thân đến vậy?”
“Vấn đề này là tôi nên hỏi cậu mới đúng đi?” Quản lý cười cười, sau đó nghiêm nghị nhìn hắn, “Mặc kệ nói thế nào, tôi còn thật cao hứng khi có người quan tâm sức khỏe của cậu, cậu khoảng thời gian trước thật sự rất không xong.”
Kiều Ứng tránh né tầm mắt hắn: “Tôi cũng không cần…”
“Cậu cần.” Quản lý nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, “Chính là cậu không chịu nghe tôi khuyên thôi. Nếu tôi có thể giúp cậu, tôi nhất định sẽ hết sức. Cho nên tôi thật cao hứng, cậu có thể giao cho vị bằng hữu Thẩm tiên sinh này.”
Kiều Ứng đành phải miễn cưỡng cười một chút, quản lý không rõ chân tướng, chỉ nghĩ Thẩm Liễm là bạn hắn.
Nhưng là bạn bè bình thường, lại thế nào mỗi ngày mặc kệ đến nửa đêm, cũng không quản bận rộn nhiều việc, đều kiên trì đến nhà hắn, chỉ vì xem hắn có hay không ngoan ngoãn ăn cơm, có hay không trộm ở nhà giấu rượu, thậm chí còn không ngại bị nghi ngờ mỗi ngày cùng quản lý của hắn nói chuyện điện thoại —— loại quan tâm quá phận này, thật không biết quản lý của hắn là giả bộ hồ đồ, hay là thật sự không rõ.
Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.
Người này qua nhiều năm như vậy vẫn đi theo bên cạnh Kiều Ứng, trầm mặc nội liễm, cũng không can dự vào chuyện riêng tư của Kiều Ứng. Bồi hắn một đường lên voi xuống chó, cũng không oán giận, từng có công ty giải trí khác mời hắn, hắn cũng không động tâm. Hắn chỉ quan tâm đối thủ cùng kẻ địch của Kiều Ứng trong giới này, nghĩ mọi cách cùng hắn cùng nhau quét dọn chướng ngại, về phần bên cạnh Kiều Ứng xuất hiện người quan tâm hắn, hắn chỉ nhìn từ xa, cũng không lắm miệng, cũng sẽ không nhúng tay. Tựa như Trình Diệu Nhiên năm đó, hắn cũng chỉ nhắc nhở một câu phải cẩn thận đừng để bị giới truyền thông chụp được, trừ lần đó ra cũng không nói nhiều.
Bởi vậy hắn ngầm đồng ý Thẩm Liễm đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của Kiều Ứng, hơn nữa còn minh mục trương đảm can thiệp tình trạng sức khỏe của Kiều Ứng. Hắn nhận ra Kiều Ứng vì bộ phim này đã hãm sâu nhiều lắm, thậm chí vượt xa phạm vi bình thường, cứ tiếp tục như vậy sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm. Hắn vô lực ngăn cản, cho nên cần một người cường thế như Thẩm Liễm đến ngăn cản Kiều Ứng.
Hắn chỉ là tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của một quản lý, lặng lẽ đi phía sau Kiều Ứng, trong phạm vi có thể, cho hắn không gian tự do lớn nhất.
Kiều Ứng bỗng nhiên phát giác, đã biết tại sao nhiều năm qua có thể kiên trì như vậy, không giống với Cố Phương ngã xuống rồi không gượng dậy nổi, có thể nói ở một mức độ nào đó, kỳ thật là ít nhiều bên cạnh có người này một mực chống đỡ cho mình.
Không có cảm giác tồn tại quá lớn, nhưng không bao giờ rời bỏ hắn.
“Cám ơn anh, Đỗ Nhiễm.” Kiều Ứng thực tâm nói, tràn ngập cảm kích cùng niềm vui không thể nói rõ, nhẹ nhàng ôm quản lý của mình, “Tôi vẫn muốn nói với anh, mấy năm nay nếu không có anh, tôi cũng không thể vượt qua.”
Nam nhân cao lớn thoáng cái có chút đỏ mặt, do dự một chút, cũng ôm lại Kiều Ứng, thấp giọng nói: “Tôi cũng không có làm cái gì… Kỳ thật cậu vẫn là giỏi nhất, Kiều Ứng.”
Những lời này nói ra vô cùng chân thành, Kiều Ứng thật có chút xấu hổ, tuy rằng vô số lần được giới truyền thông thổi phồng hoặc bị chèn ép, nhưng vẫn là lần đầu nghe được người thân thiết bên cạnh khen mình “Là giỏi nhất.”
Hơn nữa quản lý của hắn, từ trước đến nay tính tình trầm mặc ít lời, cùng Kiều Ứng quen biết lâu như vậy, chưa từng nói qua loại lời nói cảm tính này. Kiều Ứng cũng có chút ngượng ngùng, mỉm cười buông tay, vỗ vỗ vai quản lý.
Sau đó nhớ tới kết thúc công việc về nhà, Thẩm Liễm chỉ sợ lại chờ ở nhà hắn, không khỏi lại một trận đau đầu.
Nói thực ra, kiêng rượu cũng không có gì khó.
Kiều Ứng tự nhận mình là người rất có ý chí, tựa như năm đó hắn đột nhiên mập ra, trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể cường ngạnh giảm cân trở lại hình dáng ban đầu, ngay từ đầu hắn cũng không cho rằng kiêng rượu có bao nhiêu nan. Hắn biết tình trạng sức khỏe của mình thẳng tắp giảm xuống, lại vẫn cho rằng một khi bộ phim đóng máy, hơi chút cố gắng là có thể bỏ hẳn chứng nghiện rượu.
Thẳng đến mấy ngày này bị theo dõi nghiêm khắc, kiên quyết không được lây dính nửa điểm cồn, hắn mới hiểu được loại thống khổ này. Tựa như người hành tẩu trên sa mạc sắp cơ khát mà chết, nhưng thế nào cũng không tìm được ốc đảo.
Hắn cuối cùng lý giải vì sao Cố Phương sau khi bị bác sĩ nghiêm khắc cảnh cáo, còn có thể không quan tâm tiếp tục uống rượu. Nguyên lai một khi nghiện rượu, cái loại cảm giác thật sâu ỷ lại từ sinh lý đến tâm lý này, muốn diệt trừ tận gốc, quả thật là thống khổ. Hắn thậm chí không thể khống chế cảm xúc của mình, một khi về đến nhà, đối mặt với cái tủ lạnh chất đống đồ ăn lại duy độc không có bia rượu, buồn bực đến nỗi thầm nghĩ một cước đạp bay tủ lạnh.
Không chỉ như thế, Thẩm Liễm ngay cả những đồ đạc hắn dùng để lấy lại tinh thần cũng nhất tịnh tước đoạt, những đĩa phim điện ảnh hắn quay từ trước tới nay giống như thuốc phiện giúp hắn dựa vào đó để sinh tồn, đều bị đóng gói mang đi. Trên kệ đĩa sắp xếp bày trí một đống phim điện ảnh thoải mái khôi hài, thật không hiểu Thẩm Liễm từ chỗ nào mua tới.
Kiều Ứng thấy trống rỗng không biết nên thế nào cho phải, tắm rửa xong đành ngồi ở sô pha mở TV rồi ngẩn ra. Song vừa thấy trên TV chiếu quảng cáo bia, liền xúc động hận không thể đập vỡ điều khiển.
Thật khát… Thật muốn xuống lầu lái xe đi siêu thị mua bia về… Dù chỉ là một lon, dù chỉ uống một ngụm thôi cũng được.
Vào lúc hắn thình lình đứng dậy, cửa bị mở ra, thân ảnh Thẩm Liễm xuất hiện ở cửa.
Kiều Ứng không tự chủ được hơi thay đổi sắc mặt.
Thẩm Liễm nửa uy hiếp nửa bắt buộc, hắn không thể không đáp ứng yêu cầu của đối phương, ngầm đồng ý Thẩm Liễm mỗi ngày xuất hiện trong nhà hắn. Hắn biết Thẩm Liễm là người nói được làm được, hắn thật sự sợ Thẩm Liễm gọi điện thoại cho An Quang Vinh, hại hắn bị bắt giữa đường đổi vai. Cũng may Thẩm Liễm cũng không làm ra hành động gì khác người, thời gian rảnh rỗi sẽ mang theo đồ ăn lại đây cùng hắn dùng cơm, nếu là thật sự vội, dù chỉ bứt ra ghé qua nhìn một cái, cũng kiên trì muốn xem Kiều Ứng lên giường nghỉ ngơi, mới bằng lòng rời đi.
Hắn không hề đối Kiều Ứng làm ra động tác gì quá phận, không chọc vào điểm mấu chốt, Kiều Ứng cũng liền miễn cưỡng tiếp nhận ý tốt không cho phép cự tuyệt của hắn.
Hắn trong lòng hiểu được, người này đang cố gắng từng chút một xâm nhập vào tim hắn. Ở thời điểm chính mình yếu ớt nhất.
Nhưng là không thể không thừa nhận, Thẩm Liễm thật sự có tính nhẫn nại phi thường, không vội không nóng, cứ như vậy từng bước mài mòn tự chủ của Kiều Ứng.
Giương mắt nhìn người đàn ông trước mặt, Thẩm Liễm trên mặt còn mang theo một tia mệt mỏi, hiển nhiên là công việc mới vừa chấm dứt liền chạy lại đây. Ngay cả như vậy, Thẩm Liễm vẫn là đã tắm qua, ăn mặc đơn giản, trên người mang theo vị nước hoa nhàn nhạt, đó là hương vị Kiều Ứng dị thường quen thuộc, từng thành công hấp dẫn hắn.
Hướng về phía tầm mắt Kiều Ứng, Thẩm Liễm hơi câu lên khóe miệng, cười đến tao nhã mà gợi cảm.
Kiều Ứng ngó qua chỗ khác, hắn chịu không nổi loại hành động lúc nào cũng giống như đang mê hoặc hắn của Thẩm Liễm. Thân thể cấm dục đã lâu trong phút chốc dấy lên phản ứng, nhưng bị hắn cưỡng chế xuống.
“Ăn cơm xong rồi sao?” Thẩm Liễm mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Kiều Ứng, Kiều Ứng nhíu nhíu mày, bất động thanh sắc di chuyển thân mình một chút.
“Ừm.” Hắn ngắn gọn lên tiếng.
Thấy động tác của hắn, trong mắt Thẩm Liễm hiện lên một tia ảm đạm, lập tức hãm xuống, làm như không chút để ý mỉm cười: “Hôm nay có trộm uống rượu hay không?”
Kiều Ứng nhanh chóng quay đầu lại, trên mặt mang theo một tầng tức giận, hắn chán ghét Thẩm Liễm nói ra loại lời nói mập mờ này, cũng chán ghét loại thái độ vô cùng thân thiết này, vì thế cứng ngắc trả lời: “Không có. Đừng nói khó nghe như vậy, tôi không phải phạm nhân của anh.”
Thẩm Liễm nở nụ cười trầm, thân mình hơi hơi nghiêng lại: “Như vậy, để anh kiểm tra một chút đi.”
Kiều Ứng trong lúc bất ngờ không kịp phòng, bị áp đảo trên sô pha. Mặt Thẩm Liễm kề sát lại, môi dán chặt trên cổ hắn lưu luyến một trận, rồi sau đó chuyển đến bên môi.
Kiều Ứng dùng sức chống đẩy, mở miệng cả giận nói: “Anh đừng quá phận…”
Song lại bị nhân cơ hội xâm nhập vào khoang miệng, chiếc lưỡi linh hoạt sau khi tùy ý liếm một vòng, Thẩm Liễm ngẩng đầu, cười cười: “Quả nhiên không có mùi rượu.” Sau đó liền lần thứ hai hôn xuống, hai tay gắt gao đè nặng thân thể Kiều Ứng đang không ngừng chống cự, lần nữa làm nụ hôn này thêm sâu sắc.
Hắn đã… Nhẫn nại quá lâu rồi.
Quản lý của Kiều Ứng mới đầu còn có chút kinh ngạc, không biết từ khi nào giao tình của Kiều Ứng và Thẩm Liễm lại tốt đến vậy. Nhưng là nhìn thấy mấy ngày nay, khí sắc Kiều Ứng quả nhiên có chuyển biến tốt đẹp, liền lặng lẽ cùng Thẩm Liễm hình thành ăn ý, về công có hắn một bên trông nom Kiều Ứng, về tư liền giao cho Thẩm Liễm.
Kiều Ứng tình cờ phát hiện quản lý của mình thế nhưng lại cùng Thẩm Liễm lưu số điện thoại của nhau, hơn nữa còn thường xuyên trao đổi chuyện của mình. Hắn trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy không lời nào để nói, hơn nửa ngày mới vô lực mở miệng: “Anh khi nào thì bắt đầu cùng Thẩm Liễm quen thân đến vậy?”
“Vấn đề này là tôi nên hỏi cậu mới đúng đi?” Quản lý cười cười, sau đó nghiêm nghị nhìn hắn, “Mặc kệ nói thế nào, tôi còn thật cao hứng khi có người quan tâm sức khỏe của cậu, cậu khoảng thời gian trước thật sự rất không xong.”
Kiều Ứng tránh né tầm mắt hắn: “Tôi cũng không cần…”
“Cậu cần.” Quản lý nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, “Chính là cậu không chịu nghe tôi khuyên thôi. Nếu tôi có thể giúp cậu, tôi nhất định sẽ hết sức. Cho nên tôi thật cao hứng, cậu có thể giao cho vị bằng hữu Thẩm tiên sinh này.”
Kiều Ứng đành phải miễn cưỡng cười một chút, quản lý không rõ chân tướng, chỉ nghĩ Thẩm Liễm là bạn hắn.
Nhưng là bạn bè bình thường, lại thế nào mỗi ngày mặc kệ đến nửa đêm, cũng không quản bận rộn nhiều việc, đều kiên trì đến nhà hắn, chỉ vì xem hắn có hay không ngoan ngoãn ăn cơm, có hay không trộm ở nhà giấu rượu, thậm chí còn không ngại bị nghi ngờ mỗi ngày cùng quản lý của hắn nói chuyện điện thoại —— loại quan tâm quá phận này, thật không biết quản lý của hắn là giả bộ hồ đồ, hay là thật sự không rõ.
Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.
Người này qua nhiều năm như vậy vẫn đi theo bên cạnh Kiều Ứng, trầm mặc nội liễm, cũng không can dự vào chuyện riêng tư của Kiều Ứng. Bồi hắn một đường lên voi xuống chó, cũng không oán giận, từng có công ty giải trí khác mời hắn, hắn cũng không động tâm. Hắn chỉ quan tâm đối thủ cùng kẻ địch của Kiều Ứng trong giới này, nghĩ mọi cách cùng hắn cùng nhau quét dọn chướng ngại, về phần bên cạnh Kiều Ứng xuất hiện người quan tâm hắn, hắn chỉ nhìn từ xa, cũng không lắm miệng, cũng sẽ không nhúng tay. Tựa như Trình Diệu Nhiên năm đó, hắn cũng chỉ nhắc nhở một câu phải cẩn thận đừng để bị giới truyền thông chụp được, trừ lần đó ra cũng không nói nhiều.
Bởi vậy hắn ngầm đồng ý Thẩm Liễm đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của Kiều Ứng, hơn nữa còn minh mục trương đảm can thiệp tình trạng sức khỏe của Kiều Ứng. Hắn nhận ra Kiều Ứng vì bộ phim này đã hãm sâu nhiều lắm, thậm chí vượt xa phạm vi bình thường, cứ tiếp tục như vậy sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm. Hắn vô lực ngăn cản, cho nên cần một người cường thế như Thẩm Liễm đến ngăn cản Kiều Ứng.
Hắn chỉ là tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của một quản lý, lặng lẽ đi phía sau Kiều Ứng, trong phạm vi có thể, cho hắn không gian tự do lớn nhất.
Kiều Ứng bỗng nhiên phát giác, đã biết tại sao nhiều năm qua có thể kiên trì như vậy, không giống với Cố Phương ngã xuống rồi không gượng dậy nổi, có thể nói ở một mức độ nào đó, kỳ thật là ít nhiều bên cạnh có người này một mực chống đỡ cho mình.
Không có cảm giác tồn tại quá lớn, nhưng không bao giờ rời bỏ hắn.
“Cám ơn anh, Đỗ Nhiễm.” Kiều Ứng thực tâm nói, tràn ngập cảm kích cùng niềm vui không thể nói rõ, nhẹ nhàng ôm quản lý của mình, “Tôi vẫn muốn nói với anh, mấy năm nay nếu không có anh, tôi cũng không thể vượt qua.”
Nam nhân cao lớn thoáng cái có chút đỏ mặt, do dự một chút, cũng ôm lại Kiều Ứng, thấp giọng nói: “Tôi cũng không có làm cái gì… Kỳ thật cậu vẫn là giỏi nhất, Kiều Ứng.”
Những lời này nói ra vô cùng chân thành, Kiều Ứng thật có chút xấu hổ, tuy rằng vô số lần được giới truyền thông thổi phồng hoặc bị chèn ép, nhưng vẫn là lần đầu nghe được người thân thiết bên cạnh khen mình “Là giỏi nhất.”
Hơn nữa quản lý của hắn, từ trước đến nay tính tình trầm mặc ít lời, cùng Kiều Ứng quen biết lâu như vậy, chưa từng nói qua loại lời nói cảm tính này. Kiều Ứng cũng có chút ngượng ngùng, mỉm cười buông tay, vỗ vỗ vai quản lý.
Sau đó nhớ tới kết thúc công việc về nhà, Thẩm Liễm chỉ sợ lại chờ ở nhà hắn, không khỏi lại một trận đau đầu.
Nói thực ra, kiêng rượu cũng không có gì khó.
Kiều Ứng tự nhận mình là người rất có ý chí, tựa như năm đó hắn đột nhiên mập ra, trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể cường ngạnh giảm cân trở lại hình dáng ban đầu, ngay từ đầu hắn cũng không cho rằng kiêng rượu có bao nhiêu nan. Hắn biết tình trạng sức khỏe của mình thẳng tắp giảm xuống, lại vẫn cho rằng một khi bộ phim đóng máy, hơi chút cố gắng là có thể bỏ hẳn chứng nghiện rượu.
Thẳng đến mấy ngày này bị theo dõi nghiêm khắc, kiên quyết không được lây dính nửa điểm cồn, hắn mới hiểu được loại thống khổ này. Tựa như người hành tẩu trên sa mạc sắp cơ khát mà chết, nhưng thế nào cũng không tìm được ốc đảo.
Hắn cuối cùng lý giải vì sao Cố Phương sau khi bị bác sĩ nghiêm khắc cảnh cáo, còn có thể không quan tâm tiếp tục uống rượu. Nguyên lai một khi nghiện rượu, cái loại cảm giác thật sâu ỷ lại từ sinh lý đến tâm lý này, muốn diệt trừ tận gốc, quả thật là thống khổ. Hắn thậm chí không thể khống chế cảm xúc của mình, một khi về đến nhà, đối mặt với cái tủ lạnh chất đống đồ ăn lại duy độc không có bia rượu, buồn bực đến nỗi thầm nghĩ một cước đạp bay tủ lạnh.
Không chỉ như thế, Thẩm Liễm ngay cả những đồ đạc hắn dùng để lấy lại tinh thần cũng nhất tịnh tước đoạt, những đĩa phim điện ảnh hắn quay từ trước tới nay giống như thuốc phiện giúp hắn dựa vào đó để sinh tồn, đều bị đóng gói mang đi. Trên kệ đĩa sắp xếp bày trí một đống phim điện ảnh thoải mái khôi hài, thật không hiểu Thẩm Liễm từ chỗ nào mua tới.
Kiều Ứng thấy trống rỗng không biết nên thế nào cho phải, tắm rửa xong đành ngồi ở sô pha mở TV rồi ngẩn ra. Song vừa thấy trên TV chiếu quảng cáo bia, liền xúc động hận không thể đập vỡ điều khiển.
Thật khát… Thật muốn xuống lầu lái xe đi siêu thị mua bia về… Dù chỉ là một lon, dù chỉ uống một ngụm thôi cũng được.
Vào lúc hắn thình lình đứng dậy, cửa bị mở ra, thân ảnh Thẩm Liễm xuất hiện ở cửa.
Kiều Ứng không tự chủ được hơi thay đổi sắc mặt.
Thẩm Liễm nửa uy hiếp nửa bắt buộc, hắn không thể không đáp ứng yêu cầu của đối phương, ngầm đồng ý Thẩm Liễm mỗi ngày xuất hiện trong nhà hắn. Hắn biết Thẩm Liễm là người nói được làm được, hắn thật sự sợ Thẩm Liễm gọi điện thoại cho An Quang Vinh, hại hắn bị bắt giữa đường đổi vai. Cũng may Thẩm Liễm cũng không làm ra hành động gì khác người, thời gian rảnh rỗi sẽ mang theo đồ ăn lại đây cùng hắn dùng cơm, nếu là thật sự vội, dù chỉ bứt ra ghé qua nhìn một cái, cũng kiên trì muốn xem Kiều Ứng lên giường nghỉ ngơi, mới bằng lòng rời đi.
Hắn không hề đối Kiều Ứng làm ra động tác gì quá phận, không chọc vào điểm mấu chốt, Kiều Ứng cũng liền miễn cưỡng tiếp nhận ý tốt không cho phép cự tuyệt của hắn.
Hắn trong lòng hiểu được, người này đang cố gắng từng chút một xâm nhập vào tim hắn. Ở thời điểm chính mình yếu ớt nhất.
Nhưng là không thể không thừa nhận, Thẩm Liễm thật sự có tính nhẫn nại phi thường, không vội không nóng, cứ như vậy từng bước mài mòn tự chủ của Kiều Ứng.
Giương mắt nhìn người đàn ông trước mặt, Thẩm Liễm trên mặt còn mang theo một tia mệt mỏi, hiển nhiên là công việc mới vừa chấm dứt liền chạy lại đây. Ngay cả như vậy, Thẩm Liễm vẫn là đã tắm qua, ăn mặc đơn giản, trên người mang theo vị nước hoa nhàn nhạt, đó là hương vị Kiều Ứng dị thường quen thuộc, từng thành công hấp dẫn hắn.
Hướng về phía tầm mắt Kiều Ứng, Thẩm Liễm hơi câu lên khóe miệng, cười đến tao nhã mà gợi cảm.
Kiều Ứng ngó qua chỗ khác, hắn chịu không nổi loại hành động lúc nào cũng giống như đang mê hoặc hắn của Thẩm Liễm. Thân thể cấm dục đã lâu trong phút chốc dấy lên phản ứng, nhưng bị hắn cưỡng chế xuống.
“Ăn cơm xong rồi sao?” Thẩm Liễm mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Kiều Ứng, Kiều Ứng nhíu nhíu mày, bất động thanh sắc di chuyển thân mình một chút.
“Ừm.” Hắn ngắn gọn lên tiếng.
Thấy động tác của hắn, trong mắt Thẩm Liễm hiện lên một tia ảm đạm, lập tức hãm xuống, làm như không chút để ý mỉm cười: “Hôm nay có trộm uống rượu hay không?”
Kiều Ứng nhanh chóng quay đầu lại, trên mặt mang theo một tầng tức giận, hắn chán ghét Thẩm Liễm nói ra loại lời nói mập mờ này, cũng chán ghét loại thái độ vô cùng thân thiết này, vì thế cứng ngắc trả lời: “Không có. Đừng nói khó nghe như vậy, tôi không phải phạm nhân của anh.”
Thẩm Liễm nở nụ cười trầm, thân mình hơi hơi nghiêng lại: “Như vậy, để anh kiểm tra một chút đi.”
Kiều Ứng trong lúc bất ngờ không kịp phòng, bị áp đảo trên sô pha. Mặt Thẩm Liễm kề sát lại, môi dán chặt trên cổ hắn lưu luyến một trận, rồi sau đó chuyển đến bên môi.
Kiều Ứng dùng sức chống đẩy, mở miệng cả giận nói: “Anh đừng quá phận…”
Song lại bị nhân cơ hội xâm nhập vào khoang miệng, chiếc lưỡi linh hoạt sau khi tùy ý liếm một vòng, Thẩm Liễm ngẩng đầu, cười cười: “Quả nhiên không có mùi rượu.” Sau đó liền lần thứ hai hôn xuống, hai tay gắt gao đè nặng thân thể Kiều Ứng đang không ngừng chống cự, lần nữa làm nụ hôn này thêm sâu sắc.
Hắn đã… Nhẫn nại quá lâu rồi.
Bình luận truyện