Chương 11
Trong một căn phòng tối kia....
-""Lâm Tú Anh...""
Nhật Thiên mở điện thoại...màn hình hiện lên là hình của Tú Anh...mắt cậu hoen đỏ.chiếc điện thoại vô thức lao vào tường bể nát..
-""LÂM TÚ ANH....em giỏi lắm...""
Thanh âm trầm cộng thêm tiếng gầm gừ giận dữ khiến ai nghe cũng chết khiếp..
Tại trường học..
-""Cậu lại đây""
Nhật Thiên chỉ tay về phía lớp trưởng ngoắc lại.
-""Chuyện gì vậy""
-""Lâm Tú Anh??""
-""À...cậu ấy và Thiên Di chuyển trường rồi.""
-""Chuyển Trường??""
-""Ừ...nãy tôi lên phòng hiệu trưởng có gặp cậu ấy và Thiên Di...cậu ấy bảo chuyển trường""
-""Có bảo chuyển đi đâu không??""
-""Không""
-""Ừ""
Dứt câu cậu rời khỏi..
-""Sao ông dám để cô ấy chuyển trường??""
Nhật Thiên giận dữ lao đến túm cổ áo Hiểu Trưởng..
-""Hàn Thiếu Gia...chẳng phải hồ sơ của trò ấy là cậu cầm sao...""
Reng...reng
-""Nói""
-""Hàn Thiếu Gia người mà cậu bảo đã chuyển nhà rồi""
-""Aaaaa""
Tiếng gầm vang dội cả căn phòng..những âm thanh của vật bị đổ bể rơi xuống đất liên tiếp...
-""Lâm Tú Anh...nếu em đã trốn thì trốn cho kĩ vào đừng để tôi tìm thấy em""
Cậu quát lên...từng thứ trong phòng hiệu trưởng rơi xuống...mấy bà lắm chuyện bu kín bên ngoài...chợt cậu dừng lại..miệng nhếch lên.
-""Muốn chơi trốn tìm?? được lắm tôi bắt đầu đếm nhé""
------
-""Tú Anh xuống ăn cơm đi con""
-""Vâng""
Tôi và dượng,mẹ chuyển về quê dượng ở..nơi đây cách thành phố rất xa.tôi không còn đi học nữa..dù gì cũng còn có một tháng là hết năm học...hình như là từ đó tôi cũng cắt liên lạc với Việt Bách luôn..
Thiên Di cũng theo tôi xuống..một thời gian bố cậu ấy về nước biết được nên đã bắt cậu ấy đi..và cậu ấy cùng gia đình qua Mỹ sinh sống...
Hôm nay tôi dọn phòng..vô tình rút phải quyển sách bài tập toán lớp 12.
Chữ của Nhật Thiên ghi rất nhiều..chữ cậu ấy đẹp quá..
-""Nhật Thiên cậu giảng qua bài này cho tôi đi""
-""Được thôi...chạm môi em vào đây đi""
-""À tôi nhớ ra rồi""
-""Nhanh vậy à?""
.....
-""Axx..này là sách lớp 12 mà""
-""Thế à..sao tôi không biết""
....
-""Bài này..giải đi""
-""Khó lắm""
-""Em bài nào chả khó""
Kí ức lại hiện lên...tôi lại khóc rồi..sao thế nói là sẽ quên cậu ta rồi mà...không được nhớ đến nữa..
Nhật Thiên...em yêu anh
Gì thế không nhớ nữa mà...
Nước mắt rơi lã chã..ướt nhẹp cả mặt sách.
Một ngày....
Hai ngày....
.....
Một Tháng..
Hai Tháng...
.....
Một năm....
Hai năm...
Ba năm....
Bốn năm
Thời gian trôi nhanh thật...tôi kiếm việc làm..dòng người đưa đẩy..tôi lại rời xa cánh đồng...lên thành thị sinh sống...ban ngày làm việc tại một quán cafe, tối đến tôi làm việc tại một quán bar nổi tiếng trong thành phố..tôi thuê một căn nhà trọ..không quá chật chội...đối với một mình tôi thì như vậy là rộng rồi..
-""Tú Anh...bàn 20""
-""Tú Anh...""
Tú Anh,Tú Anh tên tôi vang lên liên tục trong quán...mấy tiếp tân khác cũng không kém...đến 13h chiều tan giờ...tôi được ông chủ cho nghỉ..rồi mấy người tiếp tân khác thay phiên chúng tôi...chúng tôi ca sáng họ ca chiều..
------
Thú thật thì...con gái mà vào bar làm việc cũng không phải hạng tốt gì...nhưng thật sự thì tôi không phải tiếp khách..chỉ luẩn quẩn ở quầy tiếp tân rót rượu..anh chủ quán là bạn tôi quen dưới quê dượng....nhà anh ấy ở đối diện nhà tôi..chơi với nhau từ ngày tôi có dượng ^^..tên là Minh Vũ
-""Em đến rồi sao nhìn xanh sao thế...em mệt sao??""
-""Không sao đâu..em ổn mà""
-""Ừ..mệt thì về nhà nghỉ đi nhé""
-""Vâng..em không sao thật mà""
-""Ừ..thôi vào thay đồ đi...hôm nay có lẽ sẽ mệt hơn mọi khi đâý""
-""Ý anh là sao?""
-""Hàn Thiếu Gia tổ chức sinh nhật cho bạn gái..mà bạn cậu ấy toàn dân ăn chơi có tiếng...haizzz..mệt rồi..thôi em vô thay đồ đi""
-""Vâng""
Tôi quay vào trong...Hàn Thiếu Gia...sao nghe quen thế này...tim tôi đập mỗi lúc một nhanh..tôi mặc một chiếc áo sơmi trắng..chân váy đen ôm sát..tựa giống trang phục công sở..nhưng lại đeo một cái tạp dề trắng đen..từ eo đến chân váy...mái tóc cột cao..
Nhạc bắt đầu nổi lên..đèn lấp lóa mờ ảo..
Không biết vô tình hay cố ý..mắt tôi đảo ngang chỗ cửa vào...
Hai tai tôi ù đi...
Là anh ấy...Nhật Thiên...nhưng người con gái bên cạnh...
-""Hôm nay Hàn Thiếu Gia tổ chức sinh nhật cho bạn gái!""
Câu nói của Minh Vũ vang lên trong đầu tôi.
Cậu ấy có bạn gái rồi..tốt rồi...hai mắt tôi nhòe đi..chân đứng không vững..
-""Tú Anh...em sao thế..""
Minh Vũ lao đến phía tôi..Anh vội vàng bế sốc tôi lên rồi đi thẳng lên phòng nghỉ ở trên lầu...
Có lẽ Minh Vũ không biết và tôi cũng không biết.Mọi thứ vừa rồi hoàn toàn lọt vào mắt của Nhật Thiên..cậu nhếch miệng.
-""Tìm được em rồi nhé""
Trên lầu..
-""Em nghỉ đi nhé...hôm nay không cần làm""
Minh Vũ rời đi
Mắt tôi sao cay thế....mà khóc lóc gì chứ..Anh ấy không yêu mày đâu. mày đừng ảo tưởng...nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều..trong căn phòng tối có tiếng nấc liên hồi của một cô gái..
Bỗng cánh cửa phòng mở ra.
-""Minh Vũ lấy cho em ly nước""
Tôi khẽ thều thào...
Cầm ly nước trên tay do khát tôi làm một hơi..rồi nệm hình như bị lún xuống.
-""Minh Vũ mai em làm bù nhé..hôm nay em hơi mệt""
Dứt câu tôi nằm xuống
-""Tiểu Nha Đầu!bắt được em rồi...trốn kĩ quá nhỉ""
Thanh âm vang lên nghe sao quen thuộc quá..tôi giật mình..ngồi dậy cố gắng nhìn..
-""Nhật...Nhật Thiên??""
-""Ừ...Tìm em vất vả lắm đấy...em nói xem em phạm lỗi gì nào?""
Tôi im lặng...từng lớp da run lên bần bật
-""Trò chơi kết thúc""
Dọng anh ấy lạnh tanh...
Chẳng phải vừa rồi...à lúc nãy anh cùng bạn gái vô đây sao..sao anh biết tôi làm ở đây..hơn nữa nếu để bạn gái anh biết thì lớn chuyện...
----
Bình luận truyện