Chương 23
Xuống sân bay..
Kể đến đây thì...tôi ước tôi trở lại 6 năm trước...nghe lời con Thiên Di học võ từ thời cấp 2 -.-
Nghĩ sao vậy...ỷ sác to rồi muốn làm gì thì làm à >< ăn hiếp người quá đáng.
Căn nhà tôi mua ở gần biển..dạng nhà cấp 4 sáng sủa..trước khi đi tôi đã tham khảo xung quanh rồi mọi thứ.giờ để đó.. -.-
Bị lôi sác đến một căn lạ hoắc..
Mà không biết Nhật Thiên đã dùng gì để lôi kéo Thiên Di..giờ nó phe anh ta luôn rồi T_T
Tiền à? Không vật chất nó không thiếu
Gia đình thì...không thể..khó có thể lôi gia đình nó ra uy hiếp lắm...
Ơ thế là gì -.-
Trưa đấy tôi mệt mỏi sà xuống giường...tiện tay với lấy cái điện thoại.ngứa tay tôi mở Twitter lên..cũng khá lâu rồi tôi không lên..
Ôi zồi phải vài trăm tin nhắn của Việt Bách.
-""Tú Anh em đang làm gì??""
-""Anh về nước rồi...""
-""Hôm nay anh qua sao không thấy em?""
-""Tú Anh..em trả lời đi??""
-""Tú Anh em trốn đâu rồi??""
-""Lâm Tú Anh.....""
-"".....""
-"".....""
-"".....""
Rất nhiều..rất nhiều tin nhắn khác nữa. Chẳng phải anh ấy có người yêu rồi sao.Sao lại nhắn tin như thế cho tôi.
-""Xin lỗi thời gian qua em có chút chuyện..cảm ơn anh đã lo lắng cho em""
Tôi trả lời rồi vào game...một lúc sau lại tò mò..lại vào...thấy đọc mà không trả lời...thầm nghĩ chắc vừa đọc..chưa kịp trả lời..
Thế là tôi gián mắt vào màn hình..nằm đợi anh rep -.- Ơ điên
À đúng rồi...cũng mấy năm rồi..giờ chắc gì anh nhớ tôi nữa..khéo khi có vợ có con rồi cũng nên.
Mải mê suy nghĩ...
Bỗng nệm sau lưng tôi nó lún xuống.hơi thở nóng hổi phả vào tai..cùng hương bạc hà dồn dập phả vào sống mũi...cái mùi đặc trưng muôn thuở.
Tôi dãy dụa...chẳng phải nãy bảo là không chung phòng sao -.-
Nhật Thiên ôm chặt hơn..nhắm mắt ôn nhu nói.
-""Yên nào..chỉ cần em cử động là tôi liền ăn em ""
Cảnh tượng trên trời hiện lên trong đầu tôi...khiếp vía tôi nằm im...muốn nín thở luôn.
Rồi Nhật Thiên nằm hẳn hoi lên...tay đặt lên bả vai tôi vòng xoay lại...thế là nguyên cái bản mặt tôi áp vào cái lồng ngực đàn ông kia >
Bình luận truyện