Tiểu Nha Đầu! Em Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 9



Đến chiều tối tôi mới được thả về...mệt mỏi sà xuống ghế.hôm nay không biết tôi đã chạy bao nhiêu cây số -.-

Reng..

-""Dưới quê dượng có chút chuyện..mẹ và dượng xuống đó tầm một tuần ở nhà ăn uống đầy đủ nhé con gái...đồ ăn mẹ làm sẵn để trong tủ đói thì lấy hâm nóng lại ăn nhé""

Tôi mệt mỏi đọc xong tin nhắn rụp máy nằm đó ngủ luôn...

Không biết từ bao giờ trong nhà tôi suất hiện hai dáng người to con mặc bộ vest đen...

Và sau đó thì....

Tôi mệt mỏi mở mắt..tay chân hình như có cái gì trói lại..hình như làm bằng kim loại..còn xung quanh thì...tối đen..tôi vội dãy dụa...

-""Ahhhhh""

Tôi hét toáng lên...

-""Khá lắm""

Dọng nói quen quen...

-""Ngươi là ai tại sao bắt tôi?""

Tôi cố gắng bình tĩnh

-""Để tôi giúp em nhé""

Nói rồi cái tôi được thoát khỏi bóng tối...

Cảnh tượng đập vào mắt tôi là.....


NHẬT THIÊN >

< cái tên biếи ŧɦái chết tiệt này...

-""Em nói xem..em lại phạm luật trong hiệp ước rồi..tôi nên sử phạt em thế nào đây""

Trời ạ cái vẻ đáng yêu cả ngày nay đâu rồi >


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện