Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Chương 10



editor: Cobe 

Từ khi Hồ Kiều không còn dung túng cho Hứa Thanh Gia nữa thì nàng cảm thấy.......người này hình như là càng ngày càng biết nghe lời.

Biểu hiện cụ thể chính là, đầu tiên không còn động tay động chân với nàng nữa, có vẻ như hắn đã rút kinh nghiệm từ lần giáo huấn trước mà lập chí quay trở về làm quân tử. Điều này làm cho Hồ Kiều thực vui mừng.

Tiếp theo, giao toàn bộ tiền lương bổng được phát và lĩnh tiền tiêu vặt từ tay nàng.

Thế nhưng bởi vì hắn đi xã giao thực sự là ít đến thảm thương, hầu như đều không xã giao gì cả nên toàn bộ tiền tiêu vặt này cứ mộtđoạn thời gian liền giao lại vào trong tay Hồ Kiều. Tính ra thì hắn thậtđúng là một nam nhân sống tiết kiệm.

Vì vậy hai người lại trở lại mối quan hệ người thân ở chung rất vui vẻ.

Hứa Thanh Gia phụ trách kiếm tiền, Hồ Kiều chịu trách nhiệm nội trợ. Buổi tối cùng nhau đọc sách tập viết ở đại sảnh. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nói hai câu, có đôi khi ai cũng không nói lời nào lẳng lặng làm việc của mình, chỉ là càng ngày càng có thói quen với sự tồn tại của đối phương.

Ngẫu nhiên Hứa Thanh Gia sẽ đọc thuộc lòng còn Hồ Kiều thì nhìn chăm chú vào cuốn sách, nàng chờ đợi Hứa Thanh Gia ở thời điểm đọc thuộc có thể đọc sai một chút, sai một chữ cũng được...... Nhưng Hứa Thanh Gia từ đầu đến cuối đều không hề xuất hiện tình huống ngập ngừng hay đọc sai xíu xiu nào hết.

Hồ Kiều không khỏi hoài nghi trong đầu Hứa Thanh Gia có phải được trang bị máy tính hay không, sớm đã được ghi chép vào, giờ chỉ là quét máy đọc lên mà thôi. Nhưng nhìn bộ dạng hắn say sưa đắm chìm trong đó, Hồ Kiều lại cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi.

Xuyên qua đã đủ thần kỳ rồi, còn có bộ nhớ của máy tính nữa sao, nào có chuyện tốt như vậy?

Sau lại có lần nàng nhìn chằm chằm vào một quyển sách vô cùng dàiđã đọc thuộc xong rồi thuận miệng hỏi Hứa Thanh Gia: "Sách này lúc trước chàng đọc bao nhiêu lần rồi vậy?" Cái người này lại trả lời: "không biết nữa, dù sao ta cũng đã đọc rất nhiều lần"

không phải là hắn học toán không tốt. Hồ Kiều đã từng chứng kiến buổi tối hắn tính tính toán toán gì đó. Cũng không biết có phải hắn ở Huyện thừa có phải còn kiêm luôn chức tiên sinh phòng kế toán khôngnữa, dù sao có đôi khi thấy hắn gảy bàn tính rất nhanh nhẹn lưu loát nên có thể loại bỏ khả năng hắn không giỏi lĩnh vực này.

Với lại Hứa Thanh Gia có vẻ ở trước mặt nàng cũng không nói dối. hắnđã nói đọc rất nhiều lần thì xác định là do… đọc quá nhiều lần, đến bản thân cũng không nhớ rõ nữa.

Lúc này Hồ Kiều mới cảm thấy trong lòng thoải mái hơn.

Đụng phải một vị học bá cũng đã đủ đáng thương rồi, nếu vị học bá ấy là thiên tài, chỉ cần xem qua là thuộc thì chính là nói nàng là người ngu mất thôi. Thế nhưng nếu người ta là do chịu khó chăm chỉ mà trở thành học bá, nghĩ tới hắn ở sau lưng phải trả giá bằng vất vả và bao mồ hôi công sức để có ngày hôm nay đọc thuộc làu làu như vậy, Hồ Kiều là thực sự bội phục.

Ít nhất nàng làm chuyện gì cũng chưa từng nố lực hết mình.

Hồ Kiều cảm thấy bởi vì nguyên nhân này mà gần đây thái độ của nàng đối với Hứa Thanh Gia lại chuyển biến tốt đẹp hơn rồi.

Thời gian cứ đều đều mà trôi qua như vậy, thỉnh thoảng Hứa Thanh Gia sẽ dùng tiền tiêu vặt mà hắn tích lũy được để mua chút đồ ăn vặt hoặc khăn tay đem về cho nàng. Có đôi khi cũng sẽ mang một bó hoa trở về. Hồ Kiều nhận được lễ vật cũng cảm thấy được sủng mà lo sợ, nhịn rồi lại nhịn nhưng cũng không có biện pháp che giấu được nụ cườitrên mặt xuống. Nhưng nàng nghĩ là cần rụt rè một chút, không nên thể hiện ra mình kiến thức hạn hẹp như vậy nên đem toàn lực để áp chế, cuối cùng trên khuôn mặt nàng duy trì một loại biểu cảm vừa giống như kinh hãi lại vừa như vui mừng. Nếu nàng soi gương, chỉ sợ đến chính bản thân cũng bị dọa giật mình.

Ban đầu Hứa Thanh Gia cũng cảm thấy hoảng sợ, thấy nàng ôm bó hoa như người mộng du rời đi, nhưng lại không thể nói là kỳ lạ ở đâu, nhìn kĩ thì thấy nàng đang ngẩn ngơ... nhịn không được mà cười rộ lên.

-- Nàng thực sự là vui mừng đến choáng váng đi

Điều này cũng có chỗ tốt, ít nhất nàng không bị ngây ngốc, chỉ là mỗi khi nàng nhận được lễ vật thì bữa cơm tối hôm ấy chắc chắn sẽ càng thêm phong phú.

Thực ra thì việc này không thể trách Hồ Kiều được.

Đời trước của nàng ở cùng với các nữ hán tử trong đội tập xạ kích và vác vật nặng, huấn luyện sinh tồn dã ngoại, tóc ngắn nhìn như mộttiểu tử, khi tốt thì cả người đổ mồ hôi thối, lúc chật vật thì cả thân đầy bùn, ai còn nhớ được mình là một nữ tử yểu điệu đây? Huống chi cứ ba năm ngày lại nhận được lễ vật? Ngay cả cái đuôi cũng muốn vểnh lên luôn ấy!

Kiếp này đi theo Hồ Hậu Phúc, vị kia chính là điển hình của hán tử cẩu thả, qua loa, thời điểm hiểu rõ nàng nhất bất quá chính là làm giò ngâm, chất thịt trong bát nàng thành núi, miệng thì không ngừng thúc giục:“A Kiều ăn nhiều thịt một chút.”

Tặng hoa cùng ăn thịt, hai điều này có thể giống nhau sao?

Hồ Kiều thực sự cảm thấy rõ ràng từ trong ánh mắt của Hứa Thanh Gia rằng bản thân là một nữ tử... Bởi vì hắn vô sự tự thông* tặng nàng toàn là những đồ vật mà nữ tử ưa thích.

* vô sự tự thông: không thầy chỉ dạy cũng tự hiểu, lý giải được

Thời điểm cuối năm cũng là lúc huyện nha nghỉ ngơi. Hứa Thanh Gia theo Hồ Kiều đi ra phố mua sắm đồ tết. Bọn họ chỉ có hai người, thức ăn và đồ dùng cũng không cần nhiều lắm, mỗi thứ đều chuẩn bị một ít. Lại thêm việc quan hệ của Hứa Thanh Gia cùng đồng liêu không tốt, thân phận của hắn như vậy thực ra cũng không cần vội vàng đi thăm nhà khác, ngoại trừ Chu gia cùng Cao gia, chắc vẫn phải có lễ.

Đợi đến hai mươi chín tết, hai người cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, đệm chăn cũng được tháo ra giặt qua rồi. Cả người Hứa Thanh Gia từ trong ra ngoài đều mặc đồ Hồ Kiều mới làm cho hắn. hắn đối với năm nay có vẻ rất vừa lòng.

Ngày trước, đồ của hắn đều do Ngụy thị sửa soạn, năm nay là lần đầu tiên hắn được mặc bộ đồ mới do Hồ Kiều làm, vì vậy hắn cứ ở trước mặt nàng đi tới đi lui, hỏi hắn có chuyện gì thì hắn đều lắc đầu.

Hồ Kiều đang bận bịu hấp bánh luộc thịt linh tinh, tất cả đều là chuyện dưới bếp, cố tình hắn lại cứ hết lần này đến lần khác đi tới đi lui trước mặt mình, cuối cùng thật sự phiền không chịu được, Hồ Kiều đem dao phay chặt thật mạnh lên trên thớt gỗ, hắt cằm, thái độ hung dữ mànói: “Chàng đây là không có việc gì nên chạy loạn cái gì hả? Nên làm cái gì thì làm cái đó đi? Còn đi theo ta nữa cẩn thận ta đánh chàng!”

Hứa Thanh Gia bị dọa sợ, yên lặng mà lui ra ngoài.

Hồ Kiều:“...” một đại nam nhân, làm ra bộ dáng bị uất ức ấy cho ai nhìn chứ?

đã không giúp được gì lại còn làm phiền thêm.

Đợi hắn đi ra một lúc, Hồ Kiều vẫn không suy nghĩ cẩn thận xem hắnmuốn làm gì.

Sau lại nhớ tới hình như là chưa mua gia vị, thời điểm chạy trên đườngđi mua, nghe được phía sau có tiếng nói của tiểu hài tử non nớt đangnói chuyện với nương: “Nương, nương xem bộ đồ mới của con có đẹpkhông?”

Hồ Kiều đột nhiên quay đầu, nhìn đứa nhỏ khoảng bốn năm tuổi, khuôn mặt hơi đen, còn mang theo yếu ớt bẩm sinh của một đứa nhỏ, bám sát theo bước chân của mẹ. Phụ nhân kia có lẽ đang vội vàng chuẩn bị lễ mừng năm mới gì đó, cũng là đang đi mua đồ, nhìn cũngkhông nhìn mà chỉ thuận miệng nói qua loa: “Đẹp, đẹp.” Ánh mắt cũng chưa từng liếc một cái lên người đứa nhỏ.

Tiểu hài tử không bỏ qua, chạy qua chạy lại đằng trước phụ nhân kia, ý đồ muốn cho nàng quay lại nhìn quần áo mới của mình một chút xem có đẹp hay không, hành động này khiến nàng cảm thấy quen thuộc nói không nên lời. Hồ Kiều nhìn nhìn rồi đột nhiên bừng tỉnh, cảm thấy bộ dạng Hứa Thanh Gia lúc nãy không nói câu nào mà cứ ở bên cạnh nàng chạy tới chạy lui, cái dáng vẻ ấy là cùng một dạng với tiểu hài tử này còn gì?

rõ ràng sang năm hắn chính là thanh niên hai mươi tuổi rồi, chẳng lẽ lại giống tiểu hài tử này, muốn thấy từ trong mắt nàng sự khẳng định rằng hắn mặc áo mới ấy đẹp hay ư?

Vội vàng quay lại đầu đường huyện Nam Hoa, Hồ Kiều bỗng nhiên nhịnkhông được mà cười ra tiếng.

Thực là ngốc nghếch mà!

Lúc nàng trở về thấy Hứa Thanh Gia đang đứng ở trong sân, trước mặthắn là cái vạc mẻ từ năm trước. Hai tay chắp sau lưng, dường như rất tịch mịch.

Lúc Hồ Kiều tiến vào hắn cũng không nhúc nhích, đợi đến lúc nàng cất giọng hỏi: "Vị lang quân này, cái áo choàng mới này ở trên người chàng thực là vừa vặn, không biết là mua trong tiệm của thợ may nhà ai? Có thể giới thiệu cho tại hạ để tại hạ cũng đi mua một kiện trở về mừng lễ năm mới hay không?

Hứa Thanh Gia "vèo" một cái liền chuyển qua, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn khác xa với hình tượng quân tử trong dĩ vãng, dường như hai mắthắn đều bừng sáng, bên môi lại mang theo ý cười rụt rè: "Vị khách quan này, thực ngại quá, thân áo choàng mới này của tại hạ là do nội tử trong nhà tự tay làm cho, chỉ sợ bên ngoài không mua được"

Hồ Kiều không hề để ý hình tượng mà ôm bụng cười to, tự nhiên lại nghĩ đến tiểu hài tử bốn năm tuổi mình gặp trên đường vừa nãy.

thật là xấu hổ, một đại nam nhân hai mươi tuổi đầu, vậy mà không có gì khác so với tiểu hài tử bốn năm tuổi trên đường kia.

Hứa Thanh Gia không biết nàng đang cười cái gì nhưng thấy nàng vui vẻ như vậy nên hắn cũng rất vui vẻ. một tay nhẹ nhàng phủi chút bụi bặm không tồn tại trên áo choàng, bước tới trước vài bước, nhận lấy đồ vật trong tay nàng rồi tiến về phía phòng bếp. Hồ Kiều đi theo phía sau hắn, càng nghĩ càng vui, giống như đã quên mất dáng vẻ cầm dao hung ác vừa rồi của mình.

Nàng quên, Hứa Thanh Gia hình như cũng đã quên.

Đợi đến lúc ăn tối xong, dọn dẹp sạch sẽ, hai người trở lại đại sảnh lầu hai, bưng chậu than vào sưởi ấm, Hứa Thanh Gia lập tức vùi đầu vào công việc.

Ban đầu chậu than để bên cạnh nàng, Hồ Kiều thấy hắn viết viết vẽ vẽ bèn đem chậu than bưng qua, dời đến bên cạnh hắn xong thì nghiêng đầu nhìn Hứa Thanh Gia ghi chép.

hắn có vẻ như vừa viết vừa nhớ lại, nhưng tốc độ hạ bút cũng khôngchậm.

Hồ Kiều nhìn nhìn một lúc, rốt cuộc nhìn ra có điểm không đúng. Hình như hắn đang ghi lại tiền thuế của tất cả môn hộ đã nộp lên. Những cái này không phải là lúc ấy giao xong là không có việc gì sao? Hơn nữa nàng lại phát hiện, tựa hồ hắn ghi không chỉ của mỗi năm nay mà là những năm trước.

Cái này càng kỳ quái.

Nàng sợ sẽ quấy rầy Hứa Thanh Gia nên nhịn một lúc, chờ hắn viết xong, Hồ Kiều mới tới hỏi:

"Hứa lang, chàng vừa ghi chép cái gì vậy?"

Nhiều việc Hứa Thanh Gia căn bản cũng không tránh nàng, có đôi khi cũng sẽ nói với nàng những chuyện trong huyện nha, không biết hắnlà cảm thấy nữ nhân có thể nghe chuyện bên ngoài của hắn hay do ở huyện Nam Hoa quá buồn khổ, không có ai để thổ lộ cho nên đối với việc mình làm hắn không giấu diếm chút nào.

"Ta đang dùng trí nhớ để viết lại danh sách tiền thuế của huyện Nam Hoa vài năm gần đây, báo đi lên và thực tế thu được. "

Báo cái này lên thì dễ nhưng còn thực tế thu được?

Chu Đình Tiên chẳng lẽ không có làm giả sổ sách, ông ta dám đem những sổ sách kia cho Hứa Thanh Gia nhìn chắc?

Dường như Hứa Thanh Gia nhìn ra nghi vấn của nàng, nhẹ nhàng cườinói: "Chu Đình Tiên ở chỗ này quá lâu, có lẽ ông ta nghĩ ta chỉ là mộttên huyện thừa nho nhỏ không làm gì được mình. Ông ta khôngchuyển chỗ, có lẽ không phải là do bản thân ông ta không có năng lực thăng chức mà là ông ta không muốn thì sao? Hoặc là phía trên có người không muốn ông ta thăng chức? Ta cứ nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng nhìn ông ta có vẻ như rất có chỗ dựa. Những năm qua sổ sách thuế khóa đều tích tụ tại đó, lúc ta đi kiểm tra nhà kho sẽ nhìn quamột lần, buổi tối về nhớ lại một chút, hy vọng trong tương lai sẽ có ngày dùng tới nó."

Hồ Kiều trợn mắt há hốc mồm nhìn tên gia hỏa này, nàng cứ cho là trí nhớ của hắn là do khổ luyện mới có được, giờ mới biết hắn có bản lĩnh chính là gặp qua sẽ không quên! thật sự là không bao giờ muốn chơi với hắn nữa!

Hồ cô nương, sai trọng điểm rồi nha!

Chẳng lẽ không phải là "Lão công làm công tác gián điệp nguy hiểm như vậy, nếu bị người ta phát hiện thì ta có bị liên lụy không?" hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện