Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Chương 12



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

IMG

Edit: Cobe

Beta: A Huyền 152

Ưu điểm của việc nhà chỉ có bốn bức tường là muốn đi đâu thì chỉ cần khóa cửa một cái là có thể đingay, hoàn toàn không cần lo lắng việc có kẻ trộm mò tới cửa.

Con đường này nằm ở phía sau huyện nha, là nơi có an ninh tốt nhất. Trộm cắp bình thường không dám bén mảng đến đến gây rối, thử nghĩ xem có ai lám dám ở đại viện của huyện nha và trước cổng cục trị an mà xuống tay chứ?

Nếu rơi vào tay Huyện thái gia hoặc cục trưởng cục trị an thì kết cục có thể tốt được sao?

Cái này đơn giản là hiệu quả của ám ảnh tâm lý mà thôi.

Hứa Thanh Gia lại nhờ Cao Chính lúc mang theo sai dịch duy trì trị an thì để ý nhà mình một chút, thậtsự đúng là thu thập hành lý mang theo lão bà đi chơi xuân -- à không, đi xuống nông thôn.

Cao Chính:.....

Chưa bao giờ biết, đi công sai còn có thể thoải mái như vậy?

Hàng năm, đốc thúc nông dân cày bừa vụ xuân đều là việc cực khổ, huyện đại lão gia đều phái người không quá quan trọng xuống dưới đi thị sát một vòng rồi sẽ trở về, cũng mất có ba bốn ngày, xem chừng ngay cả hai cái thôn trang cũng chưa đi hết. Nhưng nhìn dáng vẻ này của Hứa Thanh Gia thì tựa hồ là tư thế chuẩn bị phải đi một lượt toàn huyện. hắn rất muốn vỗ bả vai Hứa Thanh Gia nói một câu: Vị huynh đệ này, lần này đi chỉ là bộ dáng cưỡi ngựa xem hoa mà thôi, với sự coi trọng của huyện thái gia đối với cày bừa vụ xuân thì chẳng quan tâm ngươi đi ra ngoài một hai ngày rồi trở về nhà viết mộtbản báo cáo theo mẫu nộp lên đâu. Nên ngươi cũng không cần phải nghiêm túc như vậy!

Bất quá chứng kiến gương mặt hăng hái của người trẻ tuổi, hắn lại yên lặng nuốt những lời muốn nói đãlên tới cổ họng xuống.

Người trẻ tuổi vẫn là thiếu trải nghiệm mà!

Chu Đình Tiên lần này lại rất hào phóng, phái Triệu Nhị tới lại còn sắp xếp cho một chiếc xe la có vải bố xanh, kiêm chức xa phu cộng dẫn đường. Nhìn thấy cấp trên mang theo lão bà xuất môn làm việc thìtựa hồ ngay cả một chút kinh ngạc cũng không có, tiếp nhận rất nhanh.

Hũ nút còn có điểm ưu việt ấy.

Hứa Thanh Gia muốn dẫn Hồ Kiều ra ngoài du ngoạn giải sầu, Hồ Kiều lại cảm thấy con đường làm quan của hắn có vẻ như đi vào ngõ cụt, vừa không thể “lật đổ cấp trên giành lấy vi trí thủ trưởng”, lại khôngthể ở trong công việc làm cho thủ trưởng không phải hắn thì không thể (ý là rất quan trọng) -- Chí ít công việc của Cao Chính Hứa Thanh Gia không thể làm được, hắn là văn nhân. Như vậy chỉ có một con đường cuối cùng: Hướng về phía trước thôi.

Chính đảng đã từng nói qua, đoàn kết là lực lượng mạnh nhất.

không nên xem thường lực lượng nông dân nghèo khổ thiếu thốn, dù họ chỉ là một đám man di khônghiểu Hán ngữ, nhưng đó cũng là nền tảng của Nam Hoa huyện, không phải sao?

Hồ Kiều cảm thấy làm quan chính là thu thập chiến tích, thu thập độ hảo cảm, thu thập thủ trưởng, các loại quan hệ này nếu làm tốt thì con đường thăng quan không còn xa nữa.

Chuyện xuống nông thôn này, mặc kệ có thể làm ra thành tích hay không, ít nhất so với việc cắm đầu trong khố phòng nhìn sổ sách thì tốt hơn nhiều. Miễn cưỡng coi như có lối đi khác.

Thu thập độ hảo cảm…. Loại như ấn tượng này, không phải ngươi muốn là có thể tạo ra đâu. trên đầu có tòa thái sơn Chu Đình Tiên này đè nặng, nếu muốn hắn tăng độ hảo cảm với đồng liêu, tay trắng không có chút lợi ích, ai nguyện ý giúp hắn đây?

Cho dù có là bạn nhậu, đằng trước không phải có hai chữ rượu thịt đó sao?

Còn việc lấy lòng thủ trưởng hàng đầu này, Hứa Thanh Gia có thể tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ được rồi đó.

Trong lòng Hồ Kiều phân tích cho hắn một lượt, sau đều tuyệt vọng thay Hứa Thanh Gia. Nếu khôngphải Hứa Thanh Gia còn có việc làm trong phạm vi năng lực, có thể kiếm tiền nuôi gia đình thì nàng đãsớm khuyên hắn chớ đi con đường làm quan này. Những gian nan vất vả, đao kiếm nguy hiểm, khó khăn chồng chất không phải là điều mà người bình thường có thể tưởng tượng.

Từng cho rằng mười năm gian khổ đèn sách học tập, đậu bảng vàng một lần vang danh cả thiên hạ, từ nay về sau tiền đồ cẩm tú, bay thẳng lên mây, lại không biết khó khăn giờ mới bắt đầu.

Hứa Thanh Gia nếu biết Hồ Kiều có chủ ý này chắc chắn sẽ cười ngất.

hắn xuất thân từ khoa cử nề nếp, dù có sơ sẩy một chút thì cũng là một người đứng rất kiên định. Giống như đã nhận định mình là một văn nhân thì sẽ một lòng một dạ muốn đọc sách, nhận định Hồ Kiều là thê tử mà vong phụ đã chọn cho mình thì liền một lòng một dạ lấy nàng về. hiện tại cũng như vậy, nhận định mình là người mới chỉ vừa chân ướt chân ráo vào quan trường, cho dù chức quan khôngbằng trạng nguyên thám hoa cùng khóa với hắn, thì bất kể do nguyên nhân nào đi nữa, mục tiêu hiệnnay của hắn là nghiêm túc làm một quan nhỏ, bắt đầu học lên.

Huyện Nam Hoa có hơn hai ngàn một trăm hộ, hơn năm ngàn người, cũng coi như là một huyện lớn. Trong đó dân man di chiếm phần đông, hoàn toàn bất đồng về phong tục tập quán, ngay cả ngôn ngữ cũng có sự khác biệt rất lớn. Triệu Nhị mang theo hai vợ chồng bọn họ đi nơi đầu tiên là thôn Ngọc Thủy, sáng sớm từ trên huyện bắt đầu đi, giữa trưa đã tới nơi.

Hứa Thanh Gia ở kinh thành đã được cung cấp tư liệu cơ bản về huyện Nam Hoa, trong huyện tuy cũng có người man di nhưng còn có quân đội và các thương hộ từ khắp nơi lui tới, nói chuyện đều dùng tiếng Hán, giao tiếp cơ bản không gặp chướng ngại, nhiều nhất chỉ cảm thấy ở nơi đây mang theo chút phong tình dị vực. Khi đi tới trước cổng thôn Ngọc Thủy thì gặp được một người man di mặc áo choàng ngắn màu đen có quấn đầu, hắn liền nhấc màn xe lên hỏi Triệu Nhị: "Có biết di ngữ không?"

Triệu Nhị chất phác nghiêm mặt lắc đầu.

Hứa Thanh Gia: "..."

Hồ Kiều: "..."

Ngôn ngữ không thông thật muốn mệnh.

hiện tại không còn cảm thấy cảnh sắc dị vực mới mẻ và phong tình nữa rồi.

Ba người xuống khỏi xe la, xếp thành một hàng đứng trước cổng thôn Ngọc Thủy, đối với người thanh niên di tộc lần đầu gặp mặt này thực sự là thúc thủ vô sách*. Thanh niên kia thấy ba người mặc Hán phục, một người trong đó mặc trang phục công sai, hoa tay múa chân nói một lúc lâu, đáng tiếc ba người trước mặt đều có vẻ mặt mờ mịt, sắc mặt thanh niên nhất thời gấp gáp, tựa hồ ẩn ẩn mang theo điểm hung ác.

*thúc thủ vô sách: bó tay, không có cách nào.

Triệu Nhị yên lặng lùi về phía sau một bước.

Tình huống cần ngoại giao như thế này, có lẽ lãnh đạo ra mặt thì thích hợp hơn.

hắn ít nói lại trung thực đồng thời cũng không hề thích tỏ vẻ nổi bật trước lãnh đạo.

Hứa Thanh Gia đọc sách nhiều năm, cố hết sức căng tai lên nghe... Những âm tiết đơn lẻ có vẻ đều là những từ ngữ quen thuộc nhưng khi ở chung một chỗ liền không hiểu được thanh niên này đang nói gì nữa.

Hồ Kiều..... Nàng vội vàng di chuyển thân mình, trực tiếp đứng trước mặt Hứa Thanh Gia, phòng ngừa vạn nhất hán tử di tộc lưng đeo trường cung này làm khó dễ, với sức lực của nàng có lẽ có thể ngăn cản được một lúc.

Cuối cùng vẫn là thanh niên kia nói quá mệt mỏi, dứt khoát quay người đi luôn.

Triệu Nhị: "hắn đi rồi.”

Hứa Thanh Gia: "Đây là...tức giận?"

Tư duy của Hồ Kiều tương đối phân tán, lập tức vô cùng khẩn trương lôi Hứa Thanh Gia về phía sau mình: "hắn đây là trở về tìm một đám người tới đánh chúng ta?" Nghĩ đến thân thủ của mình, đã rất lâu rồi không tìm người đánh nhau một trận, mơ hồ còn cảm giác có mấy phần hưng phấn. 

Nhưng vị Hứa Thanh Gia bên cạnh bị bỏ quên ở phía sau kia là một vị từ bé đến nay đều là thư sinh gương mẫu điển hình, cho tới bây giờ còn chưa nghe nói kỹ năng đánh nhau này, liền lập tức nghiêm túc dặn dò Hứa Thanh Gia: "một hồi có đánh nhau thì chàng chỉ cần tránh xa xa ra là tốt rồi, mắc công đến lúc đó ngộ thương chàng." Nếu có cục gạch thì nàng cứ nhặt lên chuẩn bị trước một khối.

Như vậy thì càng có cảm giác an toàn rồi.

Hứa Thanh Gia: "..."

Trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, Hồ Kiều hoàn toàn không chú ý tới biểu tình của Hứa Thanh Gia. Nàng hầu như không có cùng di tộc làm quen, hỏi thăm qua, cùng lắm thì trên đường gặp phải di tộc nói Hán ngữ bán đồ vật liền thuận tay mua chút đồ ăn vặt, chút đồ vật nhỏ rồi đi luôn, căn bản không được tính là giao tiếp. Người di tộc để lại cho nàng ấn tượng duy nhất là họ ăn mặc hoàn toàn khác người Hán, trang phục của họ vô cùng sặc sỡ và ngân sức sáng loáng.

Hơn một khắc sau liền có một đám người di tộc đi về hướng bọn họ, Triệu Nhị lại tiếp tục lùi vài bước, dường như có mấy phần ý định rút lui. Dù hắn quen chịu tiếng xấu thay cho đồng liêu nhưng không có nghĩa hắn là thích bị đánh đâu.

Dẫn đầu đám người di tộc là một vị hán tử trung niên tầm hơn bốn mươi tuổi, vừa mở miệng chính là tiếng Hán.

Về sau... chờ bọn họ hơn một tháng sau trở lại huyện Nam Hoa, Hồ Kiều ngoại trừ màu da bên ngoài rám đen một chút thì tửu lượng tăng mạnh.

Nàng tổng kết hoành hành ở thôn trại Bách Di không phải là vũ khí sắc bén, mà là nụ cười, là tửu lượng.

Bắt đầu từ thôn Ngọc Thủy trở đi, bọn họ cơ hồ xem như là một đường uống đi qua. Lúc đầu, Triệu Nhị vẫn là cái bộ dáng chất phác hiền lành, sau cư nhiên còn thấy hắn bắt đầu nở nụ cười.

Chỉ có điều vất vả thì thật là vất vả, Hứa Thanh Gia cũng không nhàn hạ, tới mỗi một thôn trại nhất định sẽ xuống ruộng xem tình hình nhìn địa phương cày bừa vụ xuân, dù sao nơi đây cũng là người di tộc ban đầu là dân tộc du mục, trong mấy chục năm trở lại đây họ mới chậm rãi học được cách cày ruộng định cư, nuôi bò dê, lấy vật đổi vật,... Vì thế nhất định kỹ thuật làm ruộng bọn họ sẽ không tốt lắm.

Dùng lời của Hồ Kiều, mỗi khi không thể giải quyết vấn đề khó khăn về cày bừa vụ xuân của nông hộ di tộc, ví dụ như hạt giống, thủy lợi, Hứa Thanh Gia liền hận mình không phải là tiến sĩ nông khoa. Nàng cảm thấy để cho vị này thực sự ở trong ruộng cùng nông dân bình thường thì không thực tế, làm cái cố vấn kỹ thuật hắn khả năng còn được, chính là trong ví không có bạc, không giải quyết được vấn đề thực tế, càng nhìn càng cảm thấy thất bại, càng về sau sắc mặt hắn càng ngưng trọng.

Đến thôn Thạch Dương (dê rừng), sắc mặt Hứa Thanh Gia đã hoàn toàn không thể nhìn được rồi.

Dùng lời của Triệu Nhị, hàng năm cày bừa vụ xuân, bất kể là ai đến đây đốc thúc cũng không có khả năng như Hứa Thanh Gia tự mình đến từng thôn trại xem một lần như thế.

Thôn Thạch Dương không giống với những thôn trại khác, những thôn trại khác dù thiếu trâu cày hay hạt giống thì giờ phút này cũng đã lục tục cày bừa vụ xuân. Nhưng Triệu Nhị đánh xe đến thôn Thạch Dương thì phát hiện trong trại này chỉ có người già và trẻ nhỏ, đã vậy lại đều lười biếng, hoàn toàn không có trạng thái phải cày bừa vụ xuân nên có.

Chẳng lẽ Thạch Dương trại vẫn dựa vào chăn thả để duy trì cuộc sống, không ai cày ruộng?

Hứa Thanh Gia hỏi Triệu Nhị, Triệu Nhị chỉ có thể lắc đầu.

hắn chỉ là một sai dịch, bình thường bắt một ít tặc nhỏ thì được chứ quan tâm đến tình huống sản xuất của toàn huyện.... ngoài chức trách quá đi.

Quan trọng nhất là người thôn Thạch Dương đối với người lạ đều rất có địch ý, lúc này trực giác của ba người đều không có sai, họ rất bài xích người khác vào thôn trại.

Xét thấy tình huống này, tối hôm đó, bọn họ quyết định ngủ lại ở chân núi cách thôn Thạch Dương không xa.

Toàn bộ thôn Thạch Dương được xây dựng giữa sườn núi, trên đỉnh núi mây mù lượn quanh, lưng chừng núi cây cối xanh um, bọn họ ở bờ sông dưới chân núi ngửa đầu nhìn lên chỉ có thể nhìn thấy thôn trại im lìm, cùng với khói bếp lượn lờ bay lên.

Hồ Kiều đứng ở bên cạnh bờ sông, nhìn chằm chằm vào trong nước một hồi, chợt nhìn thấy một đuôi cá trong nước đang quẫy đuôi mà bơi đi, lập tức hưng phấn hô to:" Hứa lang Hứa lang, mau đến xem cá này. Xem ra đêm nay chúng ta có thể có thêm cơm ăn cá nướng rồi." Chỉ là xiên cá hoặc lưới đánh cá phù hợp họ lại không có, chỉ có thể tìm cách khác.

Triệu Nhị dựa vào thân cây nhắm mắt dưỡng thần, nghe được giọng nói phấn khởi của Hồ Kiều, khó có được nói ra một đáp án khiến nàng phải thất vọng: "Di tộc không thích ăn cá." Thấy vợ chồng nhỏ bọn họ vẫn còn đang thảo luận rất nhiều phương pháp chế biến cá, Hồ Kiều còn nói: "Bọn hắn không ăn chúng ta tự ăn, có liên quan gì sao?" Triệu Nhị nói: "Chỉ sợ nương tử ăn phải ngón tay trong bụng cá, vậy thì rất ghê tởm."

Trong bụng cá sao lại có ngón tay?

"Chẳng lẽ có án giết người?" Tùy tiện vứt xác trong nước dẫn bầy cá tới nên mới có sự tình trong bụng cá xuất hiện ngón tay?

Triệu Nhị chậm rì rì lôi lương khô từ trong người ra gặm một miếng, lúc này mới nói: "Có bộ lạc di tộc thực hiện thủy táng, thi thể ném vào trong nước, thuận theo dòng nước trôi xuống..."

hắn còn chưa dứt lời, Hồ Kiều đã ôm thân cây bên cạnh bắt đầu nôn khan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện