Chương 14: Bốn tên bịt mặt
Đêm dần dần vào khuya...
Cảnh vật chung quanh các trang trại mập mờ dưới ánh trăng khuya vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng gió từng cơn thổi rì rào từ ngoài cánh đồng cỏ bát ngát đưa vào.
Lão nhân trại chủ, đã ngủ từ lâu, bọn trai gái du mục đang say sưa trong giấc mông.
Phập!
Một tiếng động khô khan từ bên kia gian lều sát với gian lều Tần Bảo và Tào Can đang ngủ.
Tần Bảo và Tào Can cùng giật mình thức giấc mở mắt ra, ngồi dậy.
Tào Can lắng tai nghe ngóng, rồi quay qua thì thầm bên tai Tần Bảo:
- Tần nhị đệ, hình như có kẻ vừa phóng ám khí vào gian lều bên kia.
Tần Bảo đáp khẽ:
- Đệ nghe hình như là một vật cắm vào vách gian lều, có lẽ đúng là ám khí.
- Ngu huynh và Tần hiền đệ hãy ra ngoài sang bên kia gian lều xem có chuyện gì xảy ra.
Tào Can đứng dậy rời khỏi gian lều bước ra ngoài. Tần Bảo theo sau lưng hắn.
Trăng khuya vằng vặc, gió thổi rì rào, cảnh vật im lìm càng tăng thêm vẻ kỳ bí.
Tới cửa gian lều, Tào Can và Tần Bảo dừng lại. Hai người ghé mắt nhìn vào lỗ hổng.
Ánh trăng đã chiếu trong gian lều ánh sáng lờ mờ, nhưng Tần Bảo và Tào Can nhãn lực tinh vi nên trông thấy rất rõ ràng mọi sự vật.
Tần Bảo trông thấy gã thiếu niên áo gấm đang cầm một ngọn tiểu phi đao nhìn kỹ.
Ả thiếu nữ kiêu sa đứng bên cạnh gã thiếu niên hỏi thật khẽ:
- Đại ca, mảnh giấy viết gì vậy?
Gã thiếu niên đáp:
- Hình như một lá thư.
- Đại ca mở ra xem mau đi!
Gã thiếu niên mở mảnh giấy cột vào cánh mũi tiểu phi đao, đưa lên đọc.
Ả thiếu nữ đứng im chờ xem lá thư nói gì.
Đọc xong lá thư, chợt gã thiếu niên kêu lên:
- Nhị muội, rắc rối lắm rồi.
Ả thiếu nữ hỏi mau:
- Lá thư nói gì vậy đại ca?
- Họ viết thư dọa chúng ta.
- Bọn nào vậy?
- Bọn chúng không để tên dưới lá thư, ngu huynh chưa biết họ là ai.
- Bọn chúng dọa chuyện gì?
- Bọn chúng bảo anh em chúng ta hãy ra ngoài kia gặp chúng.
- Bọn chúng bảo chúng ta ra gặp có chuyện gì?
- Bọn chúng bảo anh em ta phải trao cho chúng món vật kia, bằng không chúng sẽ đốt gian lều này.
Giọng nói của ả thiếu nữ có vẻ lo sợ:
- Đại ca, bây giờ chúng ta đối phó thế nào, có nên ra ngoài kia gặp bọn chúng hay không?
Gã thiếu niên gật đầu:
- Dĩ nhiên chúng ta phải ra ngoài đó xem bọn chúng là ai, thuộc môn phái nào lại dám to gan như vậy.
Gã hăm hở:
- Nhị muội hãy theo huynh.
Gã cúi xuống nhặt túi hành trang mang lên vai, bước lại mở cánh cửa gian lều.
Tào Can đưa tay khều nhẹ Tần Bảo ra hiệu. Cả hai liền ẩn mình vào trong bóng tối.
Cửa gian lều mở hé, gã thiếu niên và ả thiếu nữ kiêu sa bước ra ngoài.
Đôi nam nữ đảo mắt quan sát một vòng rồi cùng phi thân ra phía ngoài cánh đồng cỏ.
Tào Can gấp rút:
- Tần nhị đệ đi mau.
Hai người cùng phi thân theo hai chiếc bóng đôi nam nữ cách ngoài hai mươi trượng hướng về phía bầy lừa, ngựa đang ngủ trong chuồng.
Nháy mắt đôi nam nữ thiếu niên đã tới một khoảng đất trống phía ngoài chỗ lừa, ngựa.
Cả hai đảo mắt nhìn quanh. Kiếm tìm kẻ vừa phóng tiểu phi đao hăm dọa.
Tào Can day qua Tần Bảo khẽ thì thầm:
- Tần nhị đệ, chúng ta hãy tới chuồng lừa, ngựa kia ẩn mình, đừng cho hai anh em ả kia trông thấy.
Hai người như hai chiếc bóng quỷ phi thân tới nấp sau chuồng lừa, ngựa đưa mắt nhìn đôi nam nữ thiếu niên rồi nhìn chung quanh cánh đồng cỏ.
Tìm kiếm không thấy bóng người, gã thiếu niên lên tiếng:
- Vị nào vừa gửi thư gọi anh em ta ra đang ở đâu hãy xuất hiện mau!
Chưa nghe có tiếng ứng đáp của đối phương và cũng không thấy một chiếc bóng nào thấp thoáng, ả thiếu nữ kiêu sa cất tiếng cười ngạo mạn:
- Rõ là đồ hèn nhát, đã gọi anh em ta ra đây, rồi khiếp vía lẫn trốn như loài chuột.
Ả thét:
- Ra mau, chậm trễ bản tiểu thư sẽ đi lùng soát xem các ngươi trốn ở đâu.
Vẫn không nghe tiếng trả lời, tứ bề im lặng như tờ.
Chờ một lúc không thấy bóng người nào cả, gã thiếu niên áo gấm nói:
- Nhị muội, chắc chắn bọn chúng đang lẩn quất đâu đây, anh em chúng ta hãy đi lùng tìm bọn chúng.
Gã thiếu niên áo gấm và ả thiếu nữ kiêu sa đi lùng sục một lúc chẳng thấy gì trở về chỗ cũ.
Thình lình từ trong bầy ngựa bốn chiếc bóng đen phi thân ra ngoài, tới đứng phía sau lưng hai anh em gã thiếu niên áo gấm.
Một tên lên tiếng:
- Bọn ta ở đây này.
Đôi nam nữ thiếu niên giật mình cùng quay phắt trở lại, đưa mắt nhìn.
Đó là bốn tên đại hán áo đen bịt mặt kín đáo, chỉ chừa lỗ thủng đôi mắt nhìn đôi nam nữ thiếu niên bằng sát nhãn trông thật là kinh khiếp.
Gã thiếu niên áo gấm hất mặt hỏi:
- Các ngươi vừa đưa thư cho anh em ta phải không?
Đại hán cao lớn cất tiếng ồm ồm:
- Không sai, chính bọn ta đã phóng ngọn tiểu phi đao đưa thư cho ngươi.
Gã thiếu niên áo gấm cười gằn:
- Các ngươi gọi anh em ta ra ngoài này có chuyện gì?
Đại hán bịt mặt to lớn hỏi:
- Anh em ngươi có mang món vật kia theo đó hay không?
Gã thiếu niên áo gấm hơi giật mình:
- Món vật gì?
Đại hán bịt mặt cao lớn đáp gọn:
- Đoạn Trường thảo!
Gã thiếu niên áo gấm, luôn cả ả thiếu nữ kiêu sa cùng lùi lại một bước, nhìn bốn tên đại hán bịt mặt.
Tần Bảo giật mình vì hiểu rõ Đoạn Trường thảo là chất kịch độc chế tạo ra ám khí Đoạn Trường châm của Đoạn Hồn giáo.
Tần Bảo thầm nghĩ:
- Có lẽ bốn tên bịt mặt này là bọn sát thủ Đoạn Hồn giáo chứ chẳng còn gì nữa.
Chàng tiếp tục nhìn vào bọn sáu người và vận thính lực nghe ngóng câu chuyện đối đáp giữa hai anh em gã thiếu niên và bốn tên đại hán bịt mặt.
Gã thiếu niên áo gấm hỏi:
- Các ngươi là bọn sát thủ Đoạn Hồn giáo đó có phải không?
Tên đại hán bịt mặt cao lớn lắc đầu:
- Nói nhảm, bốn anh em chúng ta không phải là sát thủ của Đoạn Hồn giáo.
Gã thiếu niên áo gấm cau mày:
- Vậy các ngươi là môn đệ của môn phái, bang hội nào hãy nói cho ta biết rõ.
Tên đại hán bịt mặt cao lớn lắc đầu:
- Chuyện này ngươi không cần phải biết. Hãy mau mau trao cái gói Đoạn Trường thảo cho bọn ta!
***
Bình luận truyện