Chương 57: Giữa trùng vây nguy khốn
–—
Trang chủ La Hán hậm hực:
- Tên tiểu sát tinh Tần Bảo đã giết ái nữ La Yến của lão phu trong cánh rừng tùng kia, gã phải đền lại món nợ máu đã vay, cô nương đừng can dự làm chi vô ích. Ta sẽ dùng một cực hình thảm khốc đối với gã ta mới vừa lòng.
Mộ Anh nén cơn giận dữ:
- Tại sao vị hôn phu ta giết con gái lão ? Do nguyên nhân gì lão hãy nói ta nghe thử ?
Trang chủ La Hán dằn mạnh giọng:
- Tên tiểu sát tinh Tần Bảo giết ái nữ của lão phu để cướp đoạt một bảo vật.
Mộ Anh chớp mắt:
- Báo vật gì ?
Trang chủ La Hán ấp úng:
- Bảo vật … lão phu không thể nào nói cho cô nương biết món bảo vật đó được.
Mộ Anh thét:
Lão không trả lời được. Lão nói láo. Lão vu khống cho vị hôn phu ta.
Nàng lớn tiếng:
- Ta nói cho lão biết, chàng là một trang thiếu hiệp đường đường chính chính, nghĩa khí ngất trời, danh tiếng lẫy lừng, không bao giờ làm chuyện bại hoại giết người cướp của, dù đó là một bảo vật có giá trị liên thành.
Nàng thét:
- Có phải lão muốn sát hại vị hôn phu của ta vì chàng đã biết lão có kịch độc Đoạn Trường thảo phải không ?
Trang chủ La Hán biến sắc lúng túng:
- Cô nương đừng nói nhảm. Nhưng tên tiểu sát tinh Tần Bảo giết ái nữ lão phu đã có chứng cứ rõ rang, ở đây tất cả mọi người thảy đều biết rõ. Cô nương chớ nên lộng ngữ.
Nàng hỏi:
- Ai là người làm chứng cho lão đâu ?
Lão nhân áo gấm mặt dài lên tiếng:
- Chính lão phu đã tận mắt trông thấy Tần Bảo giết ái nữ của La huynh, tiểu thư chết trong tay gã.
Mộ Anh trừng mắt:
- Lão nói càn, Lão chỉ là đồng bọn của lão La Hán âm mưu hãm hại vị hôn phu ta, bằng chứng lão vừa trợ chiến đánh vị hiền huynh này.
Trang chủ La Hán không còn nhẫn nại nổi nữa, trợn mắt nhìn Mộ Anh:
- Tên tiểu sát tinh Tần Bảo đã vay nợ máu thì phải trả bằng máu theo luật lệ của giang hồ từ trước đến nay. Nhất định lão phu phải giết gã báo thù cho ái nữ.
Lão bảo Mộ Anh:
- Cô nương hãy trở về núi Tây Nhạc nói rõ với Mộ tiền bối chuyện xảy ra.
Mộ Anh thét:
- Ta không đi đâu cả. Ta ở lại đây cùng sống chết với vị hôn phu của ta.
Nàng thách:
- Bọn lão có dám giết đứa con gái của Tây Nhạc Mộ Hoằng hay không ?
Mộ Anh quay sang Miêu Sơn Nhị Hùng Mao Thử nói thật mau:
- Hiền huynh hãy trao chàng cho tiểu muội, rảnh tay đối phó với bọn lão nhân bại hoại kia.
Miêu Sơn Nhị Hùng Mao Thử lập tức trao Tần Bảo cho Mộ Anh.
Chàng nói:
- Tiểu thư hãy mau mau tình cách rời khỏi long đàm hổ huyệt này, bọn lão đã có tại hạ ngăn chặn.
Mộ Anh tiếp lấy ôm chặt Tần Bảo vào lòng, tay kia rút thanh trường kiếm với quyết tâm một trận sống chết cùng bọn Trang chủ La Hán.
Trang chủ La Hán cười lớn:
- Các người đừng hòng chạy khỏi nơi này, cô nương đừng vọng động sẽ mất mạng ngay.
Hướng về phía hai mươi bốn tên xạ thủ ám khí Quỷ kiến sầu, Trang chủ La Hán ra lệnh:
- Các ngươi hãy nghe đây: kể từ giờ phút này bất cứ ai dám cả gan bỏ chạy, các ngươi hãy giết hết cho ta.
Hai mươi bốn tên xạ thủ Quỷ Kiến Sầu rập nhau:
- Tuân lệnh.
Bọn chúng hướng tất cả những chiếc cổ đồng phóng ám khí về phía Mộ Anh và Miêu Sơn Nhị Hùng Mao Thử.
Mộ Anh trừng mắt nhìn Trang chủ La Hán:
- Nếu lão dám giết ta và chàng, gia gia ta sẽ tới đây chặt lão ra làm muôn đoạn.
Trang chủ La Hán hừ nhạt:
- Lão phu nể tình lão Mộ Hoằng là chỗ quen biết lâu nay, chứ ta có sợ gì lão đâu mà cô nương dọa dẫm. Nhược bằng lão bất ngờ tới đây cũng phải táng mạng bởi ám khí Quỷ Kiến Sầu này.
La Hán nhìn lão nhân áo gấm mặt dài:
- Hiền huynh hãy đối phó với tên tiểu tử kia, lão phu sẽ bắt tên tiểu sát tinh Tần Bảo.
Lão nhân áo gấm ứng thinh vung trường kiếm tấn công Miêu Sơn Nhị Hùng Mao Thử.
Miêu Sơn Nhị Hùng Mao Thử quát to một tiếng vung trường kiếm tiếp nghênh.
Trang chủ La Hán nhìn Mộ Anh:
- Một lần nữa lão phu hỏi cô nương có buông tên tiểu sát tinh ra hay chờ ta động thủ ?
Mộ Anh thét:
- Lão đừng hòng dọa nạt ta vô ích, hãy xem trường kiếm của ta đoạt mạng lão.
Tay trái ôm chặt lấy thân mình Tần Bảo. Mộ Anh vươn trường kiếm xuất chiêu. Ánh kiếm vừa vọt ra đã biến thành tám ánh kiếm điểm vào các yếu huyệt trên khắp thân hình Trang chủ La Hán.
Trang chủ La Hán giận dữ:
- Chỉ tại cô nương quá ngu ngốc, đừng trách sao lão phu hạ thủ chẳng lưu tình.
Lão vung trường kiếm lên biến ra đóa hoa kiếm chống đỡ tám làn kiếm ảnh của Mộ Anh vừa tới.
Tức thì trận ác chiến giữa một già một trẻ diễn ra.
Bên này Miêu Sơn Nhị Hùng Mao thủ cũng vừa đấu qua năm chiêu với lão nhân áo gấm bất phân thắng bại. Trận chiến lại tiếp diễn.
Quần hùng Hắc, Bạch đứng ngoài dồn tất cả ánh mắt vào trận đấu của Trang chủ La Hán và Mộ Anh. Vừa nhìn vào trận đấu họ vừa bàn tán xôn xao.
Một cao thủ Hắc phái nóng nảy:
- Lão Trang chủ La Hán còn nhân nhượng ả làm chi. Sao không sớm kết thúc trận đấu bắt gã tiểu sát tinh Tần Bảo trừ đi đại họa cho rồi.
Một cao thủ Bạch đạo gắt to:
- La Hán là một lão quái vật, lâu nay sử dụng ám khí Quỷ Kiến Sầu sát hại không biết bao nhiêu người, tại sao lại bênh vực cho một phần tử bại hoại như lão.
Gã thiếu niên cao thủ băn khoăn:
- Nàng là một trang tuyệt thế mỹ nhân, vưu vật của giang hồ, nếu chết đi sẽ vô cùng uổng phí.
Qua hai mươi hiệp tình hình trận đấu đã có biến cố.
Vốn phải cắp thân hình của Tần Bảo, Mộ Anh không thể nào thi thố hết tài năng kiếm pháp.
Chỉ trong phút chốt nàng đã bị Trang chủ La Hán áp đảo dữ dội, lùi xa Miêu Sơn Nhị Hùng Mao Thử.
Trang chủ La Hán dùng chiến pháp ly khai Mộ Anh ra khỏi Miêu Sơn Nhị Hùng Mao Thử để đánh rơi trường kiếm của nàng, bắt sống Tần Bảo.
Dù cách nào lão cũng không dám giết Mộ Anh, bởi sợ phải gây oán thù cùng Tây Nhạc Mộ Hoằng, một đại kỳ nhân công lực nhập thần xuất quỷ.
Nếu lão ta oán thù hậu quả sẽ không biết sao đo lường trước được. Vừa rồi lão nói với Mộ Anh để thị uy cho nàng bỏ Tần bảo ra thôi.
***
Hồi 58: Tình hình biến chuyển
–—
Ở bên kia trận, Miêu Sơn Nhất Hùng Mao Toại đã đấu với hai lão Tư Mã Phòng và Thượng Quan Linh ngoài một trăm chiêu vẫn ở cái thế quân bình.
Vừa đấu, Miêu Sơn Nhất Hùng Mao Toại vừa thỉnh thoảng thoáng nhìn sang bên trận đấu của Miêu Sơn Nhị Hùng Mao Thử và Mộ Anh.
Trông thấy Mộ Anh đã lâm nguy Miêu Sơn Nhất Hùng Mao Toại toan phóng sang nhưng mấy lần đều bị Tư Mã Phòng và Thượng Quan Linh đánh chặn lại.
Hai lão hiểu rõ thâm tâm của Chử Đồng, một đao, một kiếm tấn công hắn tới tấp không ngường, cầm chân cho Trang chủ La Hán bắt Tần Bảo.
Bỗng Trang chủ La Hán quát:
- Buông kiếm !
Lão xuất một chiêu với nội lực mười thành, quyết đánh bay trường kiếm của Mộ Anh.
Chát !
Soảng !
Trường kiếm của Mộ Anh rơi ngay xuống đất.
Bàn tay phải của nàng như vừa có một luồng sét giật nhầm, trong khi bàn tay trái bủn rủn, suýt phải buông Tần Bảo rơi xuống đất.
Mộ Anh tái hẳn mặt ngọc, lui lại liền mấy bước mới dừng lại.
Nàng nhìn Trang chủ La Hán thầm nhủ:
- Nguy rồi ! Ta không thể bảo vệ được chàng. Ta sẽ cùng chàng chết.
Trang chủ La Hán lướt tới quát:
- Buông tên tiểu sát tinh ra !
Mộ Anh lùi hai bước trừng mắt nhìn Trang chủ La Hán thét:
- Lão đừng cuồng vọng, ta liều chết với lão một trận này.
Nàng bắn hai đạo chỉ sắc bén bắt buộc Trang chủ La Hán phải dừng bước.
Trang chủ La Hán quát:
- Cô nương đã quá cường ngạnh, lão phu không thể nào dung thứ được nữa.
Trường kiếm lão vung lên toan xuất một chiêu quyết định …
Thình lình có tiếng hét lanh lảnh:
- Ngưng lại, xem đây !
Tiếng hét xé mây khiến cho Chử Đồng, hai vị lão nhân Tư Mã Phòng, Thượng Quan Linh và bọn Miêu Sơn Nhị Hùng đang đấu nhau thảy đều ngưng lại tức khắc.
Quần hùng hắc bạch đều giật mình hưởng tất cả ánh mắt về phía có tiếng hét.
Trang chủ La Hán lẫn Mộ Anh ngưng lại đưa mắt nhìn qua.
Một ả thiếu nữ áo đỏ đẹp mê hồn xuất hiện, tay cầm ngọn trủy thủ sáng ngời chĩa vào lưng một ả trung phụ xinh đẹp từ trong tòa đại sảnh bước ra.
Nhận ra mặt trung phụ xinh đẹp, Trang chủ La Hán kinh hoàng kêu lên:
- Phu nhân …
Sắc mặt Trang chủ La Hán tái xanh, tay cầm trường kiếm run run, chôn chân tại chỗ.
Nhiều cao thủ hô to:
- La phu nhân !
Trung phụ xinh đẹp chính là La phu nhân, vị hiền thê của Trang chủ La Hán. Trung phụ không biết võ công lại bị ả thiếu nữ đẹp mê hồn kia điểm bế á huyệt, nên chỉ giương hai mắt nhìn Trang chủ La Hán trừng trừng như cầu cứu mà không nói được lời nào.
Quần hùng xôn xao dữ dội chung quanh đấu trường. Các cao thủ thảy đều sửng sốt trước biến cố bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của mọi người.
Ả thiếu nữ áo đỏ đẹp mê hồn đưa La phu nhân bước ra ngoài cách Trang chủ La Hán khoảng năm trượng.
Ả hỏi:
- Lão biết vị phu nhân này là ai không ?
Trang chủ La Hán quá đỗi kinh hoàng, nhất thời chưa đáp được lời nào.
Trông thấy thiếu nữ áo đỏ, Chử Đồng mừng rỡ kêu lên:
- Sư muội …
Xôn xao phút giây, quần hùng Hắc Bạch im lặng trở lại dồn tất cả ánh mắt về phía thiếu nữ áo đỏ đẹp mê hồn.
Trang chủ La Hán run rẩy cả thân mình, nhìn thiếu nữ áo đỏ hằn học:
- Cô nương là ai ?
Thiếu nữ áo đỏ đáp gọn:
- Vu Sơn Ma Nữ !
Lại một phen ồn ào trong đám quần hùng Hắc Bạch đứng phía ngoài khi nghe tới bốn tiếng Vu Sơn Ma Nữ.
Trang chủ La Hán giật mình trố to hai mắt nhìn Vu Sơn Ma Nữ.
- Lão không ngờ một nữ ma đầu giết người như ngóe đêm nay lại xuất hiện ở nơi này và còn khống chế vị phu nhân của lão. Và lão cũng không thể nào ngờ nổi một ả thiếu nữ tuổi hãy còn trẻ đẹp như nàng tiên giáng phàm lại giết người ghê gớm như vậy.
Quần hùng đứng chung quanh đấu trường xôn xao lên dữ dội khi nghe tới cái tên Vu Sơn Ma Nữ.
Một nữ ma đầu đã từng giết hàng trăm cao thủ háo sắc tới gần ve vãn nàng từ lâu nay đã có mặt ở nơi này.
Đấu trường im lặng trở lại, mọi người chờ xem phản ứng của Trang chủ La Hán.
Một lúc sau Trang chủ La Hán định thần trở lại, nhìn gắn vào mặt Vu Sơn Ma Nữ.
Giọng lão vẫn còn hơi run:
- Tại sao cô nương lại bắt cóc hiền thê của lão phu ? Cô nương hành động như thế có ý nghĩa gì ?
Vu Sơn Ma Nữ cười khỉnh:
- Lão chưa biết ư ?
Trang chủ La hán lắc đầu:
- Lão phu chưa biết, cô nương hãy nói cho ta nghe.
Giọng nói của Vu Sơn Ma Nữ lạnh buốt như một luồng băng tuyết:
- Ta bắt cóc La phu nhân để trao đổi với lão. Lão đã nghe rõ rồi chứ.
Trang chủ La Hán hỏi:
- Cô nương muốn trao đổi cái gì ?
Trỏ tay sang Tần Bảo nằm trong tay Mộ Anh, Vu Sơn Ma Nữ vẫn với giọng lạnh băng:
- Ta trao đổi La phu nhân với gã Tần Bảo …
Nàng tiếp lời:
- Lão hãy buông tha Tần Bảo, ta sẽ phóng thích La phu nhân. Lão bằng lòng chứ?
Trang chủ La Hán trợn mắt:
- Tên tiểu sát tinh Tần Bảo đắc tội với lão phu, làm như thế nào ta buông tha gã được.
Vu Sơn Ma Nữ hỏi:
- Gã Tần Bảo đắc tội gì với lão, nói cho ta nghe.
Tên tiểu sát tinh Tần Bảo giết ái nữ của lão phu, lão phải giết gã để báo thù.
Vu Sơn Ma Nữ bĩu môi:
- Lão ngu ngốc không hiểu gì cả. Tần Bảo không giết ái nữ của lão mà có một kẻ khác giết.
Trang chủ La Hán dựng cặp long mày nửa bạc:
- Ai giết ái nữ của lão phu ?
- Một tên bịt mặt ám toán La Yến rồi chạy về hướng Đông, lão nghe rõ rồi chứ.
Quần hùng lại ồn ào cả lên vì sự phát giác của Vu Sơn Ma Nữ.
Bọn họ chưa rõ đâu là sự thật, bởi hành vi vừa rồi Chu tiên sinh và Chu Tiểu Tần cũng bị tên bịt mặt ám toán cách La gia trang ba mươi dặm, bây giờ cũng tên bịt mặt ám toán La Yến trong khi Tần bảo vẫn luôn hiện diện ở nơi này.
Chẳng lẽ có hai tên Tần Bảo. Một Tần Bảo nằm trong tay Mộ Anh và một Tần Bảo trong bóng tối.
Quần hùng hoanh mang cả lên.
Trang chủ La Hán hừ lạnh:
- Lão phu không thể tin theo lời cô nương được, lúc này rõ ràng lão phu trông thấy tận mắt tên tiểu sát tinh giết ái nữ chiếm đoạt bảo vật.
Vu Sơn Ma Nữ trừng mắt:
- Nói thế lão không bằng lòng buông tha Tần Bảo đổi lấy phu nhân phải không ?
Trang chủ La Hán gật đầu:
- Lão phu không bằng lòng thì sao ?
Vu Sơn Ma Nữ chậm rãi nói:
- Rất dễ. Nếu lão chối từ không chịu trao đổi, ta sẽ chọc mũi trủy thủ vào tử huyệt La phu nhân là xong.
Nàng hét:
- Nói mau. Lão có bằng lòng hay chờ ta đâm một nhát.
Trang chủ La Hán quắc mắt:
- Tên tiểu sát tinh Tần Bảo là gì của cô nương ?
Vu Sơn Ma Nữ lắc đầu:
- Không là gì cả.
Trang chủ La Hán ngạc nhiên:
- Gã không là gì của cô nương, vậy tại sao cô nương can dự vào chuyện này ?
Vu Sơn Ma Nữ bĩu môi:
- Ta thích thì ta làm, không thích thì thôi, lão đâu có ngăn cản ta được.
Nàng nói thêm:
- Như chuyện này là ta thích. Ta bắt cóc mụ này để đổi lấy Tần Bảo.
Trang chủ La Hán sững sờ vì không ngờ Vu Sơn Ma Nữ ngang ngược đến thế. Từ hành động đến lời nói của nàng không xem ai là gì đối với nàng cả.
Quả đúng là một nữ ma đầu, nhưng trớ trêu thay nàng là trang tuyệt thế mỹ nhân, bất cứ ai nhìn nàng cũng phải đắm say, mê mệt.
***
Bình luận truyện