Tiểu Sát Tinh
Chương 60: Tích hận khó giải
Người đó mặc áo bào màu tía, râu tóc bạc, thái độ rất oai mãnh. Nguyên Thông giật mình đánh thót một cái, bụng bảo dạ rằng :
- Tỷ Diệm Thần Ma Đường lão tiền bối có điều gì không vui mà tới đây thế?
Nghĩ đoạn, chàng lẻn vào phía sau bẩy trưởng lão để ẩn núp, chờ tùy cơ ứng biến.
Tỷ Diệm Thần Ma không ngờ rằng Nguyên Thông cũng có mặt ở nơi trọng địa của Cái Bang, cho nên không chú ý đến chàng mà chỉ tỏ vẻ tức giận, đưa mắt liếc nhìn Long Lập rồi hằn học hỏi:
- Tiểu tử ngươi giỏi thật! Đến nỗi không nhận cả lục thân!
Tửu, Phà, Hạt ba người trong nhóm trưởng lão, đã nhận ra được đối phương là ai. Nhưng không thể để cho ba người lên tiếng nói. Quái Cái đã nhảy tới trước mặt Tỷ Diệm Thần Ma Đường Toại, cười ha hả, mặt lộ sát khí hỏi:
- Ngươi có biết tự tiện xông vào trọng địa của bổn bang như thế này là mang trọng tội hay không?
Đường Toại càng tức giận, vội đáp:
- Một bang phái ăn mày nho nhỏ này thì có nghĩa lý gì đâu!
Y vừa nói vừa tỏ vẻ khinh thường.
Quái Cái liền giơ song chưởng lên đẩy một thế. Ông ta đã dùng mười thành công lực để tấn công, đồng thời ông ta lại rống lên một tiếng và quát lớn:
- Lão quỉ kia ngông cuồng quá! Lão phu phải cho ngươi biết nhân vật của Cái Bang không phải là tầm thường!
Tỷ Diệm Thần Ma vênh mặt lên đáp:
- Ngày nay Cái Bang của các ngươi còn có nhân vật nào đáng được người ta kính nể nữa? Trên giang hồ này không dung những kẻ quên hết chính nghĩa như các ngươi đâu?
Trong khi y nói thì Quái Cái đã tấn công tới. Chỉ thấy y giơ tay lên phất một cái, Quái Cái đã bị đẩy lui một bước.
Bảy vị trưởng lão Cái Bang đã nổi tiếng võ công rất cao siêu, trong bảy người Quái Cái là người có công lực mạnh hơn hết, bây giờ bị đối phương đẩy lui như vậy, thì sáu trưởng lão kia địch sao nổi Tỷ Diệm Thần Ma.
Tuy bảy trưởng lão không khi nào cùng xông lên đánh kẻ địch một lúc, nhưng vì thấy Thần Ma ăn nói quá ngông cuồng, lại đến tận cửa hà hiếp như vậy thì họ nhịn sao nổi, thế là bảy người cùng vây Thần Ma vào giữa. Trong lúc bảy người tiến lên vây Thần Ma, thì Nguyên Thông không còn chỗ để ẩn núp nữa. Đường Toại trợn mắt lên, chỉ tay vào mặt Nguyên Thông, quát hỏi:
- Thằng nhãi kia, sao mi lại u mê đến thế, còn trà trộn với bọn bất nghĩa này làm chi?
Nguyên Thông không muốn lôi thôi, liền vái chào Thần Ma và hỏi:
- Không hiểu Cái Bang với lão tiền bối có thù hằn gì với nhau thế. Xin lão tiền bối nói cho tiểu bối hay, để tiểu bối đứng ra làm trung gian hòa giải đôi bên.
Thần ma cười ha hả đáp:
- Bọn mọt rác của Cái Bang này dám đâu thất lễ với lão, nhưng lão không ưa chúng có tác phong hạ lưu, là không biết kẻ thân người sơ, nên lão mới tức giận đến đây kiếm chúng là thế.
Nguyên Thông đưa mắt nhìn Long Lập, thấy y đang cúi đầu xuống không dám nhìn lên, lại đưa mắt liếc nhìn bảy vị trưởng lão, chỉ thấy Quái Cái, Ma Cái, Hạt Cái và Á Cái bốn người là có vẻ mặt hậm hực thôi. Khi chàng nhìn đến Tửu Cái, Phả Cái và Thùy Cái ba người thì khác hẳn, người nào người ấy đều tỏ vẻ hổ thẹn vô cùng. Chàng liền nghĩ thầm:
- Xem sắc mặt của bọn họ, chắc họ với Long Lập đã làm ra những điều trái với lương tâm nên khiến Đường lão tiền bối mới tìm đến tận cửa như thế này. Lúc này người của Cái Bang đã đồng tâm đồng chí với nhau không nên để cho có chuyện xảy ra làm mất liêm sĩ của họ, rồi khiến trong nội bộ Cái Bang rối loạn.
Nghĩ đoạn, chàng lớn tiếng cả cười, hỏi lại:
- Xin lão tiền bối hãy bình tâm một chút, lão tiền bối thử nghĩ lại xem, nếu lão tiền bối đứng vào địa vị của mấy vị này, thì lão tiền bối có phải làm như thế không?
Đường Toại không biết là Nguyên Thông có nỗi khổ tâm muốn giữ sĩ diện cho Cái Bang, ông ta liền thở dài một tiếng đáp:
- Lão khiển trách chúng vì sự sống còn của Lý Kiến Trung. Cậu hãy còn ít tuổi có khác, hồ đồ không biết tí gì cả!
Nguyên Thông cau mày lại hồi lâu không nói được nữa lời.
Hướng Tam nóng lòng, sốt ruột vô cùng, vội xen lời hỏi:
- Sư huynh làm gì Lý thúc thúc thế?
Long Lập khóc òa lên một tiếng, rồi quay lại hỏi Nguyên Thông:
- Nguyên đệ có lượng thứ cho ngu huynh không?
Tuy Nguyên Thông cảm thấy Long Lập làm việc hơi quá đáng một chút, nhưng việc đã rồi, có trách y cũng vô ích, nên chàng liền an ủi:
- Bị người ta uy hiếp như vậy, tình thế bắt buộc không sao tránh khỏi được, tiểu đệ cũng biết nỗi khổ tâm của sư huynh nhưng xin sư huynh hãy kể lại cho đệ nghe câu chuyện đó xem có cách gì bổ cứu không?
Long Lập gượng cười đáp:
- Ngu huynh bị bắt buộc phải cử người đi dụ Lý thúc thúc tới Tinh Sa, rồi do thủ hạ của núi Vạn Dương ngấm ngầm bắt cóc ông ta đi, còn hiện giờ ông ta ra sao thì ngu huynh không hay biết gì cả.
- Vụ việc xảy ra bao lâu rồi?
- Mới tối hôm qua thôi.
Quái Cái giận dữ nhìn Long Lập mà quát mắng:
- Ngươi hồ đồ thật! Thử hỏi ngươi nói năng làm sao với lão bang chủ nào?
Long Lập với Tửu Phả Thùy, ba vị trưởng lão đều bẽn lẽn không dám nói nửa lời.
Nguyên Thông vừa cười vừa đỡ lời:
- Việc đã qua, chúng ta không nên nhắc nhở đến nữa. Bây giờ chúng ta nên mau mau đi điều tra xem Lý bá bá ở đâu.
Long Lập liền truyền lệnh cho thủ hạ đi điều tra và theo dõi xem Lý Kiến Trung hiện giờ bị giam giữ ở đâu?
Quái Cái ấp úng hỏi:
- Nguyên nhi, lão tiền bối này là ai thế?
Tửu Cái đã được gặp Tỷ Diệm Thần Ma trên núi Võ Đang, lúc này y mới có dịp xen lời nói:
- Ông ta là Đường lão tiền bối đấy, năm xưa người ta vẫn gọi là Tỷ Diệm Thần Ma.
Bảy người trưởng lão chỉ có bốn người là chưa gặp Đường Toại, bây giờ vừa nghe thấy Tửu Cái nói, ai nấy đều toát mồ hôi lạnh, kinh hãi thầm.
Quái Cái vội tiến lên chào:
- Tiểu bối không biết lão tiền bối giá lâm, xin lão tiền bối miễn thứ cho!
Đường Toại không thèm nhìn mấy người, chỉ nói với Nguyên Thông rằng:
- Cậu bé kia, theo lão đi đi!
Nói xong, ông ta liền quay người đi luôn.
Quái Cái thấy vậy ngượng ngùng vô cùng, Nguyên Thông vội đỡ lời:
- Tính nết của ông già này rất quái dị, xin bá bá đừng có buồn. Tiểu điệt đi đây!
Nói xong, chàng bước ra ngoài cửa hang đi luôn.
Hướng Tam vội lớn tiếng kêu gọi:
- Nguyên đệ! Chờ ngu huynh theo với!
Nói xong, y đuổi theo ngay.
Tỷ Diệm Thần Ma thấy Hướng Tam đuổi theo ra vội lạnh lùng hỏi:
- Mi đi theo ta làm chi?
Hướng Tam ngẩng mặt lên ngênh ngang đáp:
- Thành kiến lão tiền bối quá sâu sắc, đệ tử của Cái Bang tuy nhất thời lạc lối, nhưng người nào người nấy đều là những kẻ có nhiệt huyết cả. Những việc trước kia đều coi như đã chết rồi, còn những việc sau này thì coi như là ngày hôm nay mới bắt đầu nảy nở. Cái Bang bây giờ đã thoát ra khỏi chốn sương mù, sau này quyết không làm cho tiền bối thất vọng nữa!
Đường Toại không ngờ Hướng Tam lại dám cãi mình như thế, liền vỗ tay vào vai y cười khanh khách hỏi:
- Lão phu không ngờ đấy, cậu có phải là đồ đệ của lão ăn mày họ Ngụy đấy không?
Hướng Tam nghiêm nghị đáp:
- Tiểu bối chính là đệ nhị môn hạ của gia sư đấy.
Tỷ Diệm Thần Ma thở dài một tiếng rồi nói tiếp:
- Nếu cậu là đệ tử thứ nhất là Cái Bang có thể khôi phục lại được danh dự đã mất.
Hướng Tam lớn tiếng cười trả lời:
- Từ khi được Nguyên đệ chỉ dẫn cho, các đệ tử của bổn bang đã quyết tâm rời khỏi sự kiềm chế của núi Vạn Dương và từ nay cũng không làm một việc gì để cho người trên giang hồ phải chê cười nữa.
Nguyên Thông liền kể lại tình hình buổi đại hội của Cái Bang hồi nãy cho Tỷ Diệm Thần Ma hay, Đường Toại liền đáp:
- Lão đệ, nếu võ lâm ngày nay không có lão đệ ra đời, thì có lẽ trận tai kiếp này sẽ tiêu diệt hết những người chính phái của võ lâm.
Nguyên Thông tự tin đáp:
- Lão tiền bối quá khen đấy thôi. Chẳng hay lão tiền bối gọi tiểu bối đi theo định dạy bảo gì thế?
Đường Toại đáp:
- Đêm dài mộng nhiều, chỉ lỡ thời cơ một cái là không sao bắt lại kịp nữa. Bây giờ chúng ta đi điều tra ngay xem chúng bắt Lý lão nhị đi đâu? Chúng ta không thể tin cậy được các đệ tử của Cái Bang, bằng không, Lý lão nhị sẽ toi mạng lúc nào không hay đấy
Lời nói đó rất chí lý, Nguyên Thông gật đầu đỡ lời:
- Bọn ma đầu của núi Vạn Dương thật nhiều mưu lắm kế, mà Cái Bang vẫn chưa phải là người tâm phúc của chúng, tất nhiên không thể điều tra được tung tích của Lý bá bá đâu! Theo sự nhận xét của tiểu bối, nếu bây giờ chúng ta mới bắt đầu đi điều tra thì cũng hơi muộn đấy nhưng mà chưa chắc đã ăn thua gì đâu!
Đường Toại trợn to đôi mắt lên đáp:
- Lão phu không tin, bọn ma đầu ấy làm gì lại nhanh chân đến thế được?
Nguyên Thông mỉm cười hỏi lại:
- Lão tiền bối có biết trong bọn ma đầu của núi Vạn Dương, tên nào làm đầu não hay không?
Đường Toại cười nhạt đáp:
- Chúng ta chả cần biết tên đấy là ai hết!
Nguyên Thông biết ngay Tỷ Diệm Thần Ma không biết một tí gì nên liền tiếp:
- Vạn Gia Sinh Phật Ứng Thành Luân chính là Sơn chủ của Vạn Dương Sơn đấy. Bát Khiếu Thư Sinh Điêu Vũ Thông là phó sơn chủ, hai tên đại ma đầu này hợp tác với nhau, thì lão tiền bối hiểu biết ngay tình hình của chúng.
Đường Toại cúi đầu, ngẫm nghĩ giây lát, rồi hỏi:
- Theo ý của lão đệ thì nên làm như thế nào?
Nguyên Thông đáp:
- Muốn làm cho Ứng lão ma yên lòng,tạm thời tiểu bối không muốn đi trêu ngươi y vội, để y khỏi thay đổi kế hoạch, làm hỏng hết mọi toan tính của tiểu bối đi. Còn về việc cứu Lý bá bá, xin phiền lão tiền bối đi điều tra một mình. Bất cứ có kết quả hay không, cứ đến ngày mùng năm tháng năm, mời lão tiền bối lên núi Vạn Dương, ta sẽ gặp nhau ở đấy.
Đường Toại nghĩ ngợi giây lát, cảm thấy lời nói Nguyên Thông cũng có lý, nhưng không hiểu kế hoạch của chàng ra sao? Với địa vị của ông, ông ta không tiện bảo Nguyên Thông cho biết rõ kế hoạch đó nên ông chỉ đưa mắt nhìn Nguyên Thông một hồi lâu.
Nguyên Thông không phải là không tin Đường Toại, nhưng vì việc này rất quan trọng nên chàng chỉ nhìn ông ta mà cười.
Tỷ Diệm thần ma thở dải một tiếng rồi nói:
- Lão phu đi đây!
Nói xong , ông ta đi vào rừng mất dạng.
Nguyên Thông chờ cho Đường Toại đi rồi, mới quay đầu nói vọng vào bụi cây ở phía bên phải rằng:
- Có phải Đàm gia gia ở trong bụi cây đấy không?
Nhất Quái ở trong rừng vừa cười vừa bước ra đáp:
- Lão trao trả tên ăn mày nhỏ này cho cháu!
Hướng Tam đưa mắt nhìn Nguyên Thông ngơ ngác hỏi:
- Thế là nghĩa lý gì, hở Nguyên đệ?
Nguyên Thông mỉm cười nói:
- Có lẽ Đàm gia gia không yên tâm về sự an nguy của sư huynh, cho nên đã ngấm ngầm theo dõi đấy.
Hướng Tam vội ngỏ lời cám ơn Ký Ngu đã trông nom cho mình. Trong lòng y lại càng cám ơn Nguyên Thông. Y cũng biết nếu không có Nguyên Thông thì khi nào lão tiền bối này lại ngấm ngầm theo bảo vệ mình.
Nhất Quái nói:
- Lần này gia gia theo dõi ăn mày nhỏ, ngẫu nhiên phát giác được lão già đã dụ ta vào núi Huyết Thạch, và còn biết rõ cả địa chỉ của y nữa. Hiện giờ lão phải đi thanh toán món nợ cũ đây!
Nói xong ông rảo cẳng định đi.
Về việc Đàm Ký Ngu bị giam giữ ở trong núi Huyết Thạch, Nguyên Thông đã đoán việc đó là âm mưu của Vạn Gia Sinh Phật năm xưa, nhưng không có bằng chứng gì, nên chàng không dám nói ra đấy thôi. Bây giờ nghe Đàm Ký Ngu nói đã phát hiện lão già nọ, chàng sợ ông ta nhận lầm người vội lên tiếng hỏi:
- Đàm gia gia đã xác định hẳn người ấy chính là kẻ đã ám hại gia gia ư?
Nhất Quái hậm hực đáp:
- Mối hận thù tầy trời ấy dù cách xa mười sáu năm, nhưng y có hóa thành tro ta cũng có thể nhận ra y được.
Nguyên Thông thấy Nhất Quái cả quyết như vậy chàng không tiện nói nhiều, chỉ khuyên rằng:
- Tâm tình của gia gia như thế nào, cháu biết rõ lắm, nhưng khi trả thù, tuy là huyết hận, mong gia gia nên thể hiện lòng trới một chút.
Nhất Quái đáp:
- Được, nhưng mối hận ấy khó nguôi lắm! Tuy vậy, ông vẫn nghe lời cháu, và thể nào cũng sẽ cẩn thận đối phó với việc này. Cháu đừng có sợ ông sẽ giết oan uổng người ta.
Nói xong, ông cười ha ha và quay người đi luôn, chỉ thoáng cái đã mất dạng liền.
Nguyên Thông lắc đầu thở dài nói với Hướng Tam rằng:
- Đệ vẫn không được yên tâm chút nào cả!
Nói xong, chàng liền theo dõi Võ Lâm Nhất Quái ngay.
*
Ở gần sông Mịch La có một cái làng nhỏ tên là Mịch La thôn. Làng này sống về canh nông và đánh cá, dân cư khá giàu có, có thể nói là một Đào viên nho nhỏ.
Phía Tây Nam, gần chỗ miền Thượng du của sông Mịch La, là phía bên lề của làng ấy, có một căn nhà lá nho nhỏ, xung quanh quây bằng rào trúc trông rất thanh nhã. Trong căn nhà có năm người tất cả, hai già, hai trẻ và một đứa con nít. Không cần nói rõ, ai cũng biết năm người đó là ông bà, cha mẹ và đứa con. Gia đình ấy tuy hiếm hoi, nhưng có thể nói là một gia đình rất hạnh phúc. Người đàn ông họ Ninh tên Hòa, còn bà họ Trì, con trai tên là Tinh Viễn, con dâu là Lý thị, đứa cháu tên là Ngư nhi, cả nhà năm người sống một cuộc đời êm đềm sung sướng.
Mười sáu năm trước, Ninh Hòa đem vợ con đến đây, khó nọhc lắm mới xây dựng nên ngôi nhà này. Lúc ấy, Tinh Viễn mới là một thiếu niên trạc độ mười lăm mười sáu, nhưng bây giờ y đã lấy vợ, đẻ con và người vợ lại có mang sắp đến ngày ở cử.
Bà cụ vẫn thường nói với chồng rằng:
- Không ngờ vợ chồng ta, sau khi thoát chết lại còn được hậu phúc như thế này. Kể ra ông trời cũng thương chúng ta lắm, và cũng không uổng công chúng ta đã cải tà quy chính.
Hôm ấy. Ông cụ cười hì hì đáp:
- Đó là nhờ ở tôi đã lấy được một người vợ tốt, bằng không làm sao có cuộc đời hạnh phúc ngày nay?
Nhưng tình hình ngày hôm nay lại khác hẳn. Bà cụ nhắc nhở đến câu chuyện đó, mà chỉ thấy ông cụ ngồi yên, không nói năng gì hết. bà ta ngạc nhiên vô cùng, vì vợ chồng sống với nhau đã mấy chục năm trời, chưa bao giờ bà thấy chồng có thái độ như thế này cả!
Bà cụ ngắm nhìn ông cụ hồi lâu,thấy ông cụ cau mày lại có vẻ lo âu, liền kinh ngạc hỏi:
- Ông làm sao thế?
Ông cụ thở dài một tiếng rồi đáp:
- Tôi được hưởng mười sáu năm hạnh phúc. Quả thật tôi không nỡ rời xa bà và các con.
Bà cụ ngạc nhiên hỏi tiếp:
- Ai bảo ông rời xa chúng tôi? Chúng ta chẳng đang sống yên ổn với nhau là gì?
- Tôi đã trông thấy bước chân của Vô Thường rồi.
Nói xong ông ứa nước mắt ra.
Từ khi hai vợ chồng lấy nhau tới nay, bà cụ chưa hề thấy ông chồng nhỏ lệ bao giờ. Bất cứ gặp hoàn cảnh khó khăn đến đâu, ông ta cũng chịu đựng được, không hiểu lúc này tại sao ông lại ứa nước mắt ra như vậy? Vì vậy, bà ta mới cuống quít, không biết khuyên giải ông chồng như thế nào cho phải.
Ông cụ lấy tay áo chùi nước mắt, rồi nắm lấy hai bàn tay nguời vợ, nức nở nói:
- Bạn già, sau khi tôi đi rồi, xin bạn hãy giữ gìn sức khỏe nhé!
Bà cụ đã hiểu được phần nào, liền hỏi:
- Có người tới tầm thù phải không?
Ông cụ gật đầu đáp:
- Bà còn nhớ, hồi cách đây mười sáu năm, có một đêm, trước khi chúng ta dọn đến đây không?
Bà cụ nghĩ ngợi hồi lâu, rồi lắc đầu đáp:
- Lâu quá tôi đã quên mất chuyện ấy rồi.
- Tôi lỡ bước vào giới lục lâm từ hồi còn nhỏ tuy đã lượm được khá nhiều tiền của bất nghĩa, nhưng tự tin mình chưa hề làm một việc gì táng tận lương tâm cả, chỉ có một đêm nọ, sau khi tôi rời khỏi bà với con đã trót làm một việc mà phải di hận suốt đời.
- Tôi nhớ ra rồi, có phải cái bữa ông đã bảo là đi xoay sở để trả tiền nhà không?
- Trong đời tôi chỉ có mỗi việc đó là không nói cho bà nghe thôi, vì tôi nhận thấy việc ấy rất hổ thẹn với lương tâm nên không tiện nói ra. Mười sáu năm nay, vì thấy cả nhà vui vẻ, nên tôi cũng phải vui vẻ theo. Sự thật ngày nào tôi cũng ăn năn hối lỗi, và từ đó tới giờ lương tâm tôi không được yên nửa phút. Lưới trời lồng lộng có khác, tôi đã trót trồng cây, tôi phải ăn quả ác đấy.
- Việc gì thế? Sao ông không nói trắng ra cho tôi nghe, để chúng ta bàn tính xem có cách gì đối phó không?
- Tối hôm đó, tôi vừa rời khỏi bà với con xong thì được tên mặt ngựa Chu Ngũ đưa tôi đi gặp một ông già. Ông già ấy bảo với tôi rằng “Ông ta có một kẻ thù giết cha, công lực rất cao siêu” muốn nhờ tôi trả thù hộ. Công việc xong xuôi, ông ta sẽ tặng cho tôi năm mươi thỏi vàng. Lúc ấy tôi đang nóng lòng muốn cải tà quy chánh, cần có tiền để sinh sống, cho nên tôi nhận lời ngay.
- Trả thù hộ người, đó là một việc nên làm lắm, tại sao ông lại lấy tiền của người ta làm chi?
- Bà nói phải lắm, nên làm xong việc ấy, tôi có nhận tiền của ông ta đâu? Sau tôi điều tra ra mới biết mình đã bị mắc hỡm, bị người ta lợi dụng, đã giết hại Võ Lâm Nhất Quái Đàm lão anh hùng!
- Ông địch nổi Đàm lão anh hùng ư?
- Nếu tôi địch nổi Đàm lão anh hùng bằng một nhát dao hay một mũi thương, hoặc giết chết ông ta thì đâu đến nỗi! Nhưng điều vô sỉ nhất, là tôi không dám thẳng tay đấu với ông ta, mà tôi đánh lừa ông ta đi vào trong núi Huyết Thạch.
- Trong núi Huyết Thạch có chất độc Tiêu Hình làm cho người ta đứt ruột mà chết, rồi xác bị tiêu tan thành một đống nước. Như vậy Đàm lão anh hùng chết một cách thảm thương quá! Ông làm việc này quả thật không nên không phải chút nào.
- Vì thế, tứ đó đến giờ, suốt đời tôi không yên, ngày đêm hối lỗi hoài.
- Có phải bây giờ con của Đàm lão anh hùng tìm tới đây không?
- Không! Chính Đàm lão anh hùng đã đến đây gặp tôi. Trông vẻ mặt của ông ta, tôi cũng đoán biết ông ấy đã quyết tâm phục thù.
- Ông ta đã bị lừa vào núi Huyết Thạch thì làm sao còn sống mà ra khỏi được bên ngoài như vậy? Có lẽ ông già nua, mắt hoa, nên trông lầm người chăng?
Người chồng kiên quyết đáp:
- Tuy ông đã biến đổi hình dáng rồi, nhưng đời tôi không bao giờ quên được ông ấy, và ông ấy chắc cũng không bao giờ quên được tôi đâu.
Y vừa nói tới đó, ngoài cửa đã có người đỡ lời ngay:
- Phải, dù ngươi có hóa thành tro, lão cũng không sao quên được.
- Tỷ Diệm Thần Ma Đường lão tiền bối có điều gì không vui mà tới đây thế?
Nghĩ đoạn, chàng lẻn vào phía sau bẩy trưởng lão để ẩn núp, chờ tùy cơ ứng biến.
Tỷ Diệm Thần Ma không ngờ rằng Nguyên Thông cũng có mặt ở nơi trọng địa của Cái Bang, cho nên không chú ý đến chàng mà chỉ tỏ vẻ tức giận, đưa mắt liếc nhìn Long Lập rồi hằn học hỏi:
- Tiểu tử ngươi giỏi thật! Đến nỗi không nhận cả lục thân!
Tửu, Phà, Hạt ba người trong nhóm trưởng lão, đã nhận ra được đối phương là ai. Nhưng không thể để cho ba người lên tiếng nói. Quái Cái đã nhảy tới trước mặt Tỷ Diệm Thần Ma Đường Toại, cười ha hả, mặt lộ sát khí hỏi:
- Ngươi có biết tự tiện xông vào trọng địa của bổn bang như thế này là mang trọng tội hay không?
Đường Toại càng tức giận, vội đáp:
- Một bang phái ăn mày nho nhỏ này thì có nghĩa lý gì đâu!
Y vừa nói vừa tỏ vẻ khinh thường.
Quái Cái liền giơ song chưởng lên đẩy một thế. Ông ta đã dùng mười thành công lực để tấn công, đồng thời ông ta lại rống lên một tiếng và quát lớn:
- Lão quỉ kia ngông cuồng quá! Lão phu phải cho ngươi biết nhân vật của Cái Bang không phải là tầm thường!
Tỷ Diệm Thần Ma vênh mặt lên đáp:
- Ngày nay Cái Bang của các ngươi còn có nhân vật nào đáng được người ta kính nể nữa? Trên giang hồ này không dung những kẻ quên hết chính nghĩa như các ngươi đâu?
Trong khi y nói thì Quái Cái đã tấn công tới. Chỉ thấy y giơ tay lên phất một cái, Quái Cái đã bị đẩy lui một bước.
Bảy vị trưởng lão Cái Bang đã nổi tiếng võ công rất cao siêu, trong bảy người Quái Cái là người có công lực mạnh hơn hết, bây giờ bị đối phương đẩy lui như vậy, thì sáu trưởng lão kia địch sao nổi Tỷ Diệm Thần Ma.
Tuy bảy trưởng lão không khi nào cùng xông lên đánh kẻ địch một lúc, nhưng vì thấy Thần Ma ăn nói quá ngông cuồng, lại đến tận cửa hà hiếp như vậy thì họ nhịn sao nổi, thế là bảy người cùng vây Thần Ma vào giữa. Trong lúc bảy người tiến lên vây Thần Ma, thì Nguyên Thông không còn chỗ để ẩn núp nữa. Đường Toại trợn mắt lên, chỉ tay vào mặt Nguyên Thông, quát hỏi:
- Thằng nhãi kia, sao mi lại u mê đến thế, còn trà trộn với bọn bất nghĩa này làm chi?
Nguyên Thông không muốn lôi thôi, liền vái chào Thần Ma và hỏi:
- Không hiểu Cái Bang với lão tiền bối có thù hằn gì với nhau thế. Xin lão tiền bối nói cho tiểu bối hay, để tiểu bối đứng ra làm trung gian hòa giải đôi bên.
Thần ma cười ha hả đáp:
- Bọn mọt rác của Cái Bang này dám đâu thất lễ với lão, nhưng lão không ưa chúng có tác phong hạ lưu, là không biết kẻ thân người sơ, nên lão mới tức giận đến đây kiếm chúng là thế.
Nguyên Thông đưa mắt nhìn Long Lập, thấy y đang cúi đầu xuống không dám nhìn lên, lại đưa mắt liếc nhìn bảy vị trưởng lão, chỉ thấy Quái Cái, Ma Cái, Hạt Cái và Á Cái bốn người là có vẻ mặt hậm hực thôi. Khi chàng nhìn đến Tửu Cái, Phả Cái và Thùy Cái ba người thì khác hẳn, người nào người ấy đều tỏ vẻ hổ thẹn vô cùng. Chàng liền nghĩ thầm:
- Xem sắc mặt của bọn họ, chắc họ với Long Lập đã làm ra những điều trái với lương tâm nên khiến Đường lão tiền bối mới tìm đến tận cửa như thế này. Lúc này người của Cái Bang đã đồng tâm đồng chí với nhau không nên để cho có chuyện xảy ra làm mất liêm sĩ của họ, rồi khiến trong nội bộ Cái Bang rối loạn.
Nghĩ đoạn, chàng lớn tiếng cả cười, hỏi lại:
- Xin lão tiền bối hãy bình tâm một chút, lão tiền bối thử nghĩ lại xem, nếu lão tiền bối đứng vào địa vị của mấy vị này, thì lão tiền bối có phải làm như thế không?
Đường Toại không biết là Nguyên Thông có nỗi khổ tâm muốn giữ sĩ diện cho Cái Bang, ông ta liền thở dài một tiếng đáp:
- Lão khiển trách chúng vì sự sống còn của Lý Kiến Trung. Cậu hãy còn ít tuổi có khác, hồ đồ không biết tí gì cả!
Nguyên Thông cau mày lại hồi lâu không nói được nữa lời.
Hướng Tam nóng lòng, sốt ruột vô cùng, vội xen lời hỏi:
- Sư huynh làm gì Lý thúc thúc thế?
Long Lập khóc òa lên một tiếng, rồi quay lại hỏi Nguyên Thông:
- Nguyên đệ có lượng thứ cho ngu huynh không?
Tuy Nguyên Thông cảm thấy Long Lập làm việc hơi quá đáng một chút, nhưng việc đã rồi, có trách y cũng vô ích, nên chàng liền an ủi:
- Bị người ta uy hiếp như vậy, tình thế bắt buộc không sao tránh khỏi được, tiểu đệ cũng biết nỗi khổ tâm của sư huynh nhưng xin sư huynh hãy kể lại cho đệ nghe câu chuyện đó xem có cách gì bổ cứu không?
Long Lập gượng cười đáp:
- Ngu huynh bị bắt buộc phải cử người đi dụ Lý thúc thúc tới Tinh Sa, rồi do thủ hạ của núi Vạn Dương ngấm ngầm bắt cóc ông ta đi, còn hiện giờ ông ta ra sao thì ngu huynh không hay biết gì cả.
- Vụ việc xảy ra bao lâu rồi?
- Mới tối hôm qua thôi.
Quái Cái giận dữ nhìn Long Lập mà quát mắng:
- Ngươi hồ đồ thật! Thử hỏi ngươi nói năng làm sao với lão bang chủ nào?
Long Lập với Tửu Phả Thùy, ba vị trưởng lão đều bẽn lẽn không dám nói nửa lời.
Nguyên Thông vừa cười vừa đỡ lời:
- Việc đã qua, chúng ta không nên nhắc nhở đến nữa. Bây giờ chúng ta nên mau mau đi điều tra xem Lý bá bá ở đâu.
Long Lập liền truyền lệnh cho thủ hạ đi điều tra và theo dõi xem Lý Kiến Trung hiện giờ bị giam giữ ở đâu?
Quái Cái ấp úng hỏi:
- Nguyên nhi, lão tiền bối này là ai thế?
Tửu Cái đã được gặp Tỷ Diệm Thần Ma trên núi Võ Đang, lúc này y mới có dịp xen lời nói:
- Ông ta là Đường lão tiền bối đấy, năm xưa người ta vẫn gọi là Tỷ Diệm Thần Ma.
Bảy người trưởng lão chỉ có bốn người là chưa gặp Đường Toại, bây giờ vừa nghe thấy Tửu Cái nói, ai nấy đều toát mồ hôi lạnh, kinh hãi thầm.
Quái Cái vội tiến lên chào:
- Tiểu bối không biết lão tiền bối giá lâm, xin lão tiền bối miễn thứ cho!
Đường Toại không thèm nhìn mấy người, chỉ nói với Nguyên Thông rằng:
- Cậu bé kia, theo lão đi đi!
Nói xong, ông ta liền quay người đi luôn.
Quái Cái thấy vậy ngượng ngùng vô cùng, Nguyên Thông vội đỡ lời:
- Tính nết của ông già này rất quái dị, xin bá bá đừng có buồn. Tiểu điệt đi đây!
Nói xong, chàng bước ra ngoài cửa hang đi luôn.
Hướng Tam vội lớn tiếng kêu gọi:
- Nguyên đệ! Chờ ngu huynh theo với!
Nói xong, y đuổi theo ngay.
Tỷ Diệm Thần Ma thấy Hướng Tam đuổi theo ra vội lạnh lùng hỏi:
- Mi đi theo ta làm chi?
Hướng Tam ngẩng mặt lên ngênh ngang đáp:
- Thành kiến lão tiền bối quá sâu sắc, đệ tử của Cái Bang tuy nhất thời lạc lối, nhưng người nào người nấy đều là những kẻ có nhiệt huyết cả. Những việc trước kia đều coi như đã chết rồi, còn những việc sau này thì coi như là ngày hôm nay mới bắt đầu nảy nở. Cái Bang bây giờ đã thoát ra khỏi chốn sương mù, sau này quyết không làm cho tiền bối thất vọng nữa!
Đường Toại không ngờ Hướng Tam lại dám cãi mình như thế, liền vỗ tay vào vai y cười khanh khách hỏi:
- Lão phu không ngờ đấy, cậu có phải là đồ đệ của lão ăn mày họ Ngụy đấy không?
Hướng Tam nghiêm nghị đáp:
- Tiểu bối chính là đệ nhị môn hạ của gia sư đấy.
Tỷ Diệm Thần Ma thở dài một tiếng rồi nói tiếp:
- Nếu cậu là đệ tử thứ nhất là Cái Bang có thể khôi phục lại được danh dự đã mất.
Hướng Tam lớn tiếng cười trả lời:
- Từ khi được Nguyên đệ chỉ dẫn cho, các đệ tử của bổn bang đã quyết tâm rời khỏi sự kiềm chế của núi Vạn Dương và từ nay cũng không làm một việc gì để cho người trên giang hồ phải chê cười nữa.
Nguyên Thông liền kể lại tình hình buổi đại hội của Cái Bang hồi nãy cho Tỷ Diệm Thần Ma hay, Đường Toại liền đáp:
- Lão đệ, nếu võ lâm ngày nay không có lão đệ ra đời, thì có lẽ trận tai kiếp này sẽ tiêu diệt hết những người chính phái của võ lâm.
Nguyên Thông tự tin đáp:
- Lão tiền bối quá khen đấy thôi. Chẳng hay lão tiền bối gọi tiểu bối đi theo định dạy bảo gì thế?
Đường Toại đáp:
- Đêm dài mộng nhiều, chỉ lỡ thời cơ một cái là không sao bắt lại kịp nữa. Bây giờ chúng ta đi điều tra ngay xem chúng bắt Lý lão nhị đi đâu? Chúng ta không thể tin cậy được các đệ tử của Cái Bang, bằng không, Lý lão nhị sẽ toi mạng lúc nào không hay đấy
Lời nói đó rất chí lý, Nguyên Thông gật đầu đỡ lời:
- Bọn ma đầu của núi Vạn Dương thật nhiều mưu lắm kế, mà Cái Bang vẫn chưa phải là người tâm phúc của chúng, tất nhiên không thể điều tra được tung tích của Lý bá bá đâu! Theo sự nhận xét của tiểu bối, nếu bây giờ chúng ta mới bắt đầu đi điều tra thì cũng hơi muộn đấy nhưng mà chưa chắc đã ăn thua gì đâu!
Đường Toại trợn to đôi mắt lên đáp:
- Lão phu không tin, bọn ma đầu ấy làm gì lại nhanh chân đến thế được?
Nguyên Thông mỉm cười hỏi lại:
- Lão tiền bối có biết trong bọn ma đầu của núi Vạn Dương, tên nào làm đầu não hay không?
Đường Toại cười nhạt đáp:
- Chúng ta chả cần biết tên đấy là ai hết!
Nguyên Thông biết ngay Tỷ Diệm Thần Ma không biết một tí gì nên liền tiếp:
- Vạn Gia Sinh Phật Ứng Thành Luân chính là Sơn chủ của Vạn Dương Sơn đấy. Bát Khiếu Thư Sinh Điêu Vũ Thông là phó sơn chủ, hai tên đại ma đầu này hợp tác với nhau, thì lão tiền bối hiểu biết ngay tình hình của chúng.
Đường Toại cúi đầu, ngẫm nghĩ giây lát, rồi hỏi:
- Theo ý của lão đệ thì nên làm như thế nào?
Nguyên Thông đáp:
- Muốn làm cho Ứng lão ma yên lòng,tạm thời tiểu bối không muốn đi trêu ngươi y vội, để y khỏi thay đổi kế hoạch, làm hỏng hết mọi toan tính của tiểu bối đi. Còn về việc cứu Lý bá bá, xin phiền lão tiền bối đi điều tra một mình. Bất cứ có kết quả hay không, cứ đến ngày mùng năm tháng năm, mời lão tiền bối lên núi Vạn Dương, ta sẽ gặp nhau ở đấy.
Đường Toại nghĩ ngợi giây lát, cảm thấy lời nói Nguyên Thông cũng có lý, nhưng không hiểu kế hoạch của chàng ra sao? Với địa vị của ông, ông ta không tiện bảo Nguyên Thông cho biết rõ kế hoạch đó nên ông chỉ đưa mắt nhìn Nguyên Thông một hồi lâu.
Nguyên Thông không phải là không tin Đường Toại, nhưng vì việc này rất quan trọng nên chàng chỉ nhìn ông ta mà cười.
Tỷ Diệm thần ma thở dải một tiếng rồi nói:
- Lão phu đi đây!
Nói xong , ông ta đi vào rừng mất dạng.
Nguyên Thông chờ cho Đường Toại đi rồi, mới quay đầu nói vọng vào bụi cây ở phía bên phải rằng:
- Có phải Đàm gia gia ở trong bụi cây đấy không?
Nhất Quái ở trong rừng vừa cười vừa bước ra đáp:
- Lão trao trả tên ăn mày nhỏ này cho cháu!
Hướng Tam đưa mắt nhìn Nguyên Thông ngơ ngác hỏi:
- Thế là nghĩa lý gì, hở Nguyên đệ?
Nguyên Thông mỉm cười nói:
- Có lẽ Đàm gia gia không yên tâm về sự an nguy của sư huynh, cho nên đã ngấm ngầm theo dõi đấy.
Hướng Tam vội ngỏ lời cám ơn Ký Ngu đã trông nom cho mình. Trong lòng y lại càng cám ơn Nguyên Thông. Y cũng biết nếu không có Nguyên Thông thì khi nào lão tiền bối này lại ngấm ngầm theo bảo vệ mình.
Nhất Quái nói:
- Lần này gia gia theo dõi ăn mày nhỏ, ngẫu nhiên phát giác được lão già đã dụ ta vào núi Huyết Thạch, và còn biết rõ cả địa chỉ của y nữa. Hiện giờ lão phải đi thanh toán món nợ cũ đây!
Nói xong ông rảo cẳng định đi.
Về việc Đàm Ký Ngu bị giam giữ ở trong núi Huyết Thạch, Nguyên Thông đã đoán việc đó là âm mưu của Vạn Gia Sinh Phật năm xưa, nhưng không có bằng chứng gì, nên chàng không dám nói ra đấy thôi. Bây giờ nghe Đàm Ký Ngu nói đã phát hiện lão già nọ, chàng sợ ông ta nhận lầm người vội lên tiếng hỏi:
- Đàm gia gia đã xác định hẳn người ấy chính là kẻ đã ám hại gia gia ư?
Nhất Quái hậm hực đáp:
- Mối hận thù tầy trời ấy dù cách xa mười sáu năm, nhưng y có hóa thành tro ta cũng có thể nhận ra y được.
Nguyên Thông thấy Nhất Quái cả quyết như vậy chàng không tiện nói nhiều, chỉ khuyên rằng:
- Tâm tình của gia gia như thế nào, cháu biết rõ lắm, nhưng khi trả thù, tuy là huyết hận, mong gia gia nên thể hiện lòng trới một chút.
Nhất Quái đáp:
- Được, nhưng mối hận ấy khó nguôi lắm! Tuy vậy, ông vẫn nghe lời cháu, và thể nào cũng sẽ cẩn thận đối phó với việc này. Cháu đừng có sợ ông sẽ giết oan uổng người ta.
Nói xong, ông cười ha ha và quay người đi luôn, chỉ thoáng cái đã mất dạng liền.
Nguyên Thông lắc đầu thở dài nói với Hướng Tam rằng:
- Đệ vẫn không được yên tâm chút nào cả!
Nói xong, chàng liền theo dõi Võ Lâm Nhất Quái ngay.
*
Ở gần sông Mịch La có một cái làng nhỏ tên là Mịch La thôn. Làng này sống về canh nông và đánh cá, dân cư khá giàu có, có thể nói là một Đào viên nho nhỏ.
Phía Tây Nam, gần chỗ miền Thượng du của sông Mịch La, là phía bên lề của làng ấy, có một căn nhà lá nho nhỏ, xung quanh quây bằng rào trúc trông rất thanh nhã. Trong căn nhà có năm người tất cả, hai già, hai trẻ và một đứa con nít. Không cần nói rõ, ai cũng biết năm người đó là ông bà, cha mẹ và đứa con. Gia đình ấy tuy hiếm hoi, nhưng có thể nói là một gia đình rất hạnh phúc. Người đàn ông họ Ninh tên Hòa, còn bà họ Trì, con trai tên là Tinh Viễn, con dâu là Lý thị, đứa cháu tên là Ngư nhi, cả nhà năm người sống một cuộc đời êm đềm sung sướng.
Mười sáu năm trước, Ninh Hòa đem vợ con đến đây, khó nọhc lắm mới xây dựng nên ngôi nhà này. Lúc ấy, Tinh Viễn mới là một thiếu niên trạc độ mười lăm mười sáu, nhưng bây giờ y đã lấy vợ, đẻ con và người vợ lại có mang sắp đến ngày ở cử.
Bà cụ vẫn thường nói với chồng rằng:
- Không ngờ vợ chồng ta, sau khi thoát chết lại còn được hậu phúc như thế này. Kể ra ông trời cũng thương chúng ta lắm, và cũng không uổng công chúng ta đã cải tà quy chính.
Hôm ấy. Ông cụ cười hì hì đáp:
- Đó là nhờ ở tôi đã lấy được một người vợ tốt, bằng không làm sao có cuộc đời hạnh phúc ngày nay?
Nhưng tình hình ngày hôm nay lại khác hẳn. Bà cụ nhắc nhở đến câu chuyện đó, mà chỉ thấy ông cụ ngồi yên, không nói năng gì hết. bà ta ngạc nhiên vô cùng, vì vợ chồng sống với nhau đã mấy chục năm trời, chưa bao giờ bà thấy chồng có thái độ như thế này cả!
Bà cụ ngắm nhìn ông cụ hồi lâu,thấy ông cụ cau mày lại có vẻ lo âu, liền kinh ngạc hỏi:
- Ông làm sao thế?
Ông cụ thở dài một tiếng rồi đáp:
- Tôi được hưởng mười sáu năm hạnh phúc. Quả thật tôi không nỡ rời xa bà và các con.
Bà cụ ngạc nhiên hỏi tiếp:
- Ai bảo ông rời xa chúng tôi? Chúng ta chẳng đang sống yên ổn với nhau là gì?
- Tôi đã trông thấy bước chân của Vô Thường rồi.
Nói xong ông ứa nước mắt ra.
Từ khi hai vợ chồng lấy nhau tới nay, bà cụ chưa hề thấy ông chồng nhỏ lệ bao giờ. Bất cứ gặp hoàn cảnh khó khăn đến đâu, ông ta cũng chịu đựng được, không hiểu lúc này tại sao ông lại ứa nước mắt ra như vậy? Vì vậy, bà ta mới cuống quít, không biết khuyên giải ông chồng như thế nào cho phải.
Ông cụ lấy tay áo chùi nước mắt, rồi nắm lấy hai bàn tay nguời vợ, nức nở nói:
- Bạn già, sau khi tôi đi rồi, xin bạn hãy giữ gìn sức khỏe nhé!
Bà cụ đã hiểu được phần nào, liền hỏi:
- Có người tới tầm thù phải không?
Ông cụ gật đầu đáp:
- Bà còn nhớ, hồi cách đây mười sáu năm, có một đêm, trước khi chúng ta dọn đến đây không?
Bà cụ nghĩ ngợi hồi lâu, rồi lắc đầu đáp:
- Lâu quá tôi đã quên mất chuyện ấy rồi.
- Tôi lỡ bước vào giới lục lâm từ hồi còn nhỏ tuy đã lượm được khá nhiều tiền của bất nghĩa, nhưng tự tin mình chưa hề làm một việc gì táng tận lương tâm cả, chỉ có một đêm nọ, sau khi tôi rời khỏi bà với con đã trót làm một việc mà phải di hận suốt đời.
- Tôi nhớ ra rồi, có phải cái bữa ông đã bảo là đi xoay sở để trả tiền nhà không?
- Trong đời tôi chỉ có mỗi việc đó là không nói cho bà nghe thôi, vì tôi nhận thấy việc ấy rất hổ thẹn với lương tâm nên không tiện nói ra. Mười sáu năm nay, vì thấy cả nhà vui vẻ, nên tôi cũng phải vui vẻ theo. Sự thật ngày nào tôi cũng ăn năn hối lỗi, và từ đó tới giờ lương tâm tôi không được yên nửa phút. Lưới trời lồng lộng có khác, tôi đã trót trồng cây, tôi phải ăn quả ác đấy.
- Việc gì thế? Sao ông không nói trắng ra cho tôi nghe, để chúng ta bàn tính xem có cách gì đối phó không?
- Tối hôm đó, tôi vừa rời khỏi bà với con xong thì được tên mặt ngựa Chu Ngũ đưa tôi đi gặp một ông già. Ông già ấy bảo với tôi rằng “Ông ta có một kẻ thù giết cha, công lực rất cao siêu” muốn nhờ tôi trả thù hộ. Công việc xong xuôi, ông ta sẽ tặng cho tôi năm mươi thỏi vàng. Lúc ấy tôi đang nóng lòng muốn cải tà quy chánh, cần có tiền để sinh sống, cho nên tôi nhận lời ngay.
- Trả thù hộ người, đó là một việc nên làm lắm, tại sao ông lại lấy tiền của người ta làm chi?
- Bà nói phải lắm, nên làm xong việc ấy, tôi có nhận tiền của ông ta đâu? Sau tôi điều tra ra mới biết mình đã bị mắc hỡm, bị người ta lợi dụng, đã giết hại Võ Lâm Nhất Quái Đàm lão anh hùng!
- Ông địch nổi Đàm lão anh hùng ư?
- Nếu tôi địch nổi Đàm lão anh hùng bằng một nhát dao hay một mũi thương, hoặc giết chết ông ta thì đâu đến nỗi! Nhưng điều vô sỉ nhất, là tôi không dám thẳng tay đấu với ông ta, mà tôi đánh lừa ông ta đi vào trong núi Huyết Thạch.
- Trong núi Huyết Thạch có chất độc Tiêu Hình làm cho người ta đứt ruột mà chết, rồi xác bị tiêu tan thành một đống nước. Như vậy Đàm lão anh hùng chết một cách thảm thương quá! Ông làm việc này quả thật không nên không phải chút nào.
- Vì thế, tứ đó đến giờ, suốt đời tôi không yên, ngày đêm hối lỗi hoài.
- Có phải bây giờ con của Đàm lão anh hùng tìm tới đây không?
- Không! Chính Đàm lão anh hùng đã đến đây gặp tôi. Trông vẻ mặt của ông ta, tôi cũng đoán biết ông ấy đã quyết tâm phục thù.
- Ông ta đã bị lừa vào núi Huyết Thạch thì làm sao còn sống mà ra khỏi được bên ngoài như vậy? Có lẽ ông già nua, mắt hoa, nên trông lầm người chăng?
Người chồng kiên quyết đáp:
- Tuy ông đã biến đổi hình dáng rồi, nhưng đời tôi không bao giờ quên được ông ấy, và ông ấy chắc cũng không bao giờ quên được tôi đâu.
Y vừa nói tới đó, ngoài cửa đã có người đỡ lời ngay:
- Phải, dù ngươi có hóa thành tro, lão cũng không sao quên được.
Bình luận truyện