Chương 7: Chương 7
Bởi vì bị bệnh, nên cho dù tỉnh lại Liễu Yên Nhiên cũng sẽ rất nhanh thiếp đi, nhưng mỗi lần nàng tỉnh lại đều nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi mặc một kiểu tựa như áo khoác y sư màu đen đang chờ bên cạnh nàng, bất quá ngẫu nhiên cũng là vị lão thái thái mà nàng nhìn thấy lúc tỉnh lại lần đầu tiên, cũng thường xuyên có thể thấy thiếu niên lần đầu gặp.
Những lúc nàng tỉnh trông bọn họ tựa hồ thực hưng phấn, nhiều lần nàng đều thấy những người đó dùng tay chỉ ánh mắt của nàng, thì thầm nói gì đó, đáng tiếc nàng nghe không hiểu, bất quá nhìn vẻ mặt đối phương tựa hồ cũng không phải nói gì xấu.
Người nơi này đối với nàng có vẻ đều rất thân thiện, sau khi tịnh dưỡng được một khoảng thời gian thì một số kí ức bắt đầu xuất hiện trở lại nhưng chỉ là những mảng rời rạc, đa số xuất hiện trong kí ức của nàng điều là những người xa lạ cùng những lời nói nàng nghe hiểu nhưng không thể lý giải, bất quá nàng có thể cảm nhận ác ý từ bọn họ, còn những người ở nơi này tuy những gì bọn họ nói đa phần nàng nghe không hiểu nhưng dễ dàng có thể nhận ra sự thiện ý của họ.
Liễu Yên Nhiên vẫn luôn tin tưởng nàng không phải như những gì bọn người xấu kia nói cái gì tạp chủng, giết người.....nàng là người tốt giống như gia gia và nãi nãi của nàng đã nói, cho nên khi vừa tỉnh lại liền gặp được thiện ý thật lớn như này thật sự là rất tốt, điều này chứng tỏ nàng quả thật rất tốt giống như gia gia nãi nãi đã nói.
Đương nhiên, mọi thứ ở nơi này điều làm nàng vừa lòng nhưng trong đó có một điểm khiến nàng khó mà quen được chính là thực đơn nơi này —- rau quả, rấtt nhiều rau quả, đủ mọi loại rau quả. Thịt gì gì đó chỉ ngẫu nhiên mới có một ít, điều này cơ hồ làm người có chủ nghĩa ăn mặn như Liễu Yên Nhiên tương đối chật vật, nàng không biết bản thân lúc trước có thích ăn thịt hay không nhưng nàng biết hiện tại nàng chính là không thịt không vui
Người ta nói, bệnh tật không phải nên ăn thức ăn bổ dưỡng để bồi bổ cơ thể hay sao. Đối với thực đơn bệnh viện này, Liễu Yên Nhiên cảm thấy tương đối kỳ quái lại bất đắc dĩ. Đáng tiếc, người nằm ở trên giường + ngôn ngữ không thông + chưa bao giờ trả một tý viện phí gì là không có tư cách đặt yêu cầu.
Thật ra Yên Nhiên là không biết, nơi này chủ yếu thực đơn là thịt còn rau quả chỉ dành cho á thú nhân ăn mà thôi, mà hiển nhiên đã bị định vị làm á thú nhân cho nên Yên Nhiên bi kịch.
Những loại rau quả kia đối với dạ dày của một tiểu tang thi mà nói thì rất không thích ứng, thường thường khó tiêu hóa, loại tình huống này rất nhanh bị La Avie chú ý tới. Sau đó, Liễu Yên Nhiên phát hiện trong thực đơn của nàng tỉ trọng thịt tăng thêm một chút, kể cả các loại thịt cắn đều non mềm hơn trước đây rất nhiều.
Qua một tuần sau, thời gian Liễu Yên Nhiên thanh tỉnh dài lên rất nhiều, điều này làm cho nhóm y sư chăm sóc nàng đều thật cao hứng, bọn họ bắt đầu hưng trí bừng bừng dạy nàng một ít Đông Duy thông dụng ngữ, Liễu Yên Nhiên hiển nhiên cũng cho rằng chuyện không thể giao tiếp này thật thống khổ.
Bởi vậy mỗi khi được dạy, nàng đều phi thường dụng tâm nghe. Ban đầu là từ chuyện phi thường đơn giản, thí dụ như tên mỗi người, nàng ăn cái gì, bài trí trong phòng..v.v…., La Avie đưa cho nàng một quyển sách thật dày, Liễu Yên Nhiên mở sách ra phát hiện nội dung bên trong là nhìn tranh học nói, từ đó về sau quyển sách này trở thành thứ nàng thích nhất.
Cùng lúc đó, Liễu Yên Nhiên cũng phát hiện một ít chuyện rất kỳ quái, tỷ như tranh vẽ trong sách này có rất nhiều thứ nàng chưa từng gặp qua, tỷ như một loại thực vật lớn lên có răng nanh sắc bén, lá cây hình chữ nhật, bị nàng quy kết là một loại thực vật.
Thêm nữa trong phân loại các loài ăn thịt, nàng nhìn thấy đủ loại động vật diện mạo kỳ quái, đầu heo cộng thân trâu, sừng hươu — cái cạnh sừng kia thoạt nhìn sắc bén y như dao nhỏ… Lúc đầu Liễu Yên Nhiên kinh ngạc thật lâu vẫn không có phục hồi lại tinh thần.
Hình này thoạt nhìn giống như trong truyện tranh kinh dị, Liễu Yên Nhiên ban đầu đều hoài nghi có phải La Avie lấy sai sách hay không, thế nhưng dần dần, nàng không cho là như vậy.
Bởi vì trong thức ăn nàng tìm được vài thứ giống trong sách. Khi phát hiện điều này, Liễu Yên Nhiên thật lâu không biết làm gì, nàng thực không muốn thừa nhận chuyện nhìn thấy trước mắt, như này thật giống như nàng đã không còn ở nơi nàng quen thuộc nữa.
Liễu Yên Nhiên bởi vậy suy sụp cả ngày, nàng rốt cục tự hỏi vì cái gì chính mình có thể ở trong tuyệt cảnh như vậy được cứu sống, vì cái gì nàng rõ ràng đang ở một thành phố tại tỉnh Trung Quốc, lại nhìn đến người đều là người phương Tây hoặc là con lai, vì cái gì những người này ngôn ngữ cho tới bây giờ nàng đều không có một chút cảm giác quen thuộc, vì cái gì những người này đều thân cao hơn hai thước, vì cái gì tóc cùng màu mắt của bọn họ có nhiều loại…
Nàng...đã thật sự không ở tại nơi mà nàng sống hơn 20 năm nữa, nơi đây không có lấy một thứ gì mà nàng quen thuộc.
Liễu Yên Nhiên cảm xúc không tốt rất nhanh bị nhóm y sư tinh tế phát hiện ra, bọn họ ở văn phòng lo lắng thảo luận:“Nhiên làm sao vậy, bé thoạt nhìn tựa hồ không vui.”
“Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không”
“Không có khả năng, Nhiên thực ngoan, trước kia lúc ăn không quen rau quả cũng chưa từng cáu kỉnh.”
“Này cũng đúng, bất quá Nhiên còn chưa trưởng thành, trẻ con ngẫu nhiên nháo chút tính tình cũng là chuyện bình thường, huống hồ bé ấy còn là một á thú nhân xinh đẹp khả ái, nhìn thói quen ăn thịt mà xem, a ba bé ấy nhất định là một vị thú nhân yếu ớt, so với thịt, rau dưa cùng hoa quả càng hiếm hơn, chắc là a ba bé ấy không đủ sức để cung ứng cho bé ấy mới dưỡng thành thói quen ăn thịt để đỡ lãng phí”
“Có phải nhớ nhà không”
“Nói không chừng chính là nhớ nhà, đáng tiếc chúng ta không biết nhà của bé ấy ở nơi nào.”
Lo lắng của nhóm y sư Liễu Yên Nhiên cũng cảm giác được, bọn họ chiếu cố nàng càng thêm cẩn thận săn sóc, điều này làm cho nàng cảm thấy thực băn khoăn cùng thực không được tự nhiên —– nàng có khi nào nhận được chiếu cố đến trình độ này bao giờ đâu.
Nàng thậm chí còn thường thường có thể từ trong mắt nhóm y sư nhìn thấy ánh mắt trìu mến quỷ dị, điều này làm cho Liễu Yên Nhiên cảm thấy rất quái dị, nàng có một loại dự cảm thực không ổn.
Vì không để đám người chiếu cố nàng lo lắng, cũng hiểu được mình không thể suy sụp như vậy tiếp, Liễu Yên Nhiên cố gắng làm cho chính mình tươi tỉnh lên, nàng càng thêm cố gắng hấp thu tri thức, không biết có phải ảo giác hay không, nàng cảm thấy theo thời gian gia tăng nàng học tập cũng càng dễ dàng, những thứ ban đầu học còn thực miễn cưỡng hiện tại lại tiến triển rất nhanh.
Liễu Yên Nhiên tựa hồ phát hiện đầu óc mình càng ngày càng linh hoạt hơn trước. Rốt cục ở hai tháng sau, Liễu Yên Nhiên gian nan hỏi ra vấn đề nàng quan tâm nhất:“Nơi này là địa phương .. nào”
Câu trả lời của La Avie đánh nát một tia niệm tưởng cuối cùng trong đáy lòng Liễu Yên Nhiên :“Nơi này là Đông Duy – phía đông bộ tộc A Đạc La, Macca thành.”
“Đông Duy là… cái gì” Liễu Yên Nhiên môi run rẩy, lại hỏi.
La Avie có chút kỳ quái liếc nhìn Liễu Yên Nhiên một cái:“Đông Duy là tên của đại lục này, Nhiên, a ba, a ma ngươi không nói qua cho ngươi sao”
Liễu Yên Nhiên lắc đầu, nàng từ miệng nhóm y sư biết “a ma, a cha” trong thế giới này ý nghĩa chính là ba ba, mụ mụ, hai cái cách gọi xa lạ kia giống như chỉ còn là một tầng bóng mờ trong trí nhớ của nàng.
La Avie nhìn bộ dáng Liễu Yên Nhiên, có chút do dự hỏi:“Nhiên, a ma, a cha của ngươi đâu. Ngươi còn chưa trưởng thành, sao lại đi lang thang như thế”
Liễu Yên Nhiên có chút gian nan nhận biết lời La Avie nói, thật lâu mới hiểu rõ bà nói cái gì, suy tư một hồi, mới đắn đo trả lời: “A ma, a cha ta đều đã mất, ta là từ một chỗ rất xa tới đây.”
Liễu Yên Nhiên trả lời làm cho La Avie thực ngoài ý muốn, trìu mến nhìn thoáng qua Liễu Yên Nhiên, La Avie vươn tay sờ sờ đầu nàng:“Đứa nhỏ đáng yêu, chờ sau khi ngươi khá hơn liền ở lại bộ lạc chúng ta đi.”
Liễu Yên Nhiên đối với hành động luôn đem nàng trở thành trẻ con của đối phương thập phần bất đắc dĩ, rốt cục nhịn không được nói ra điều từ lâu muốn nói:“Ta không phải trẻ con, ta đã trưởng thành .”
La Avie ngạc nhiên nhìn nàng:“Không có khả năng, Nhiên, ngươi quá nhỏ, hoàn toàn không nhìn ra là đã trưởng thành.”
Tuy rằng so với người nơi này mà nói vóc dáng 1m5 của nàng không tính là cao, nhưng không đến mức gọi là ‘quá nhỏ’ đi. Liễu Yên Nhiên có chút bực mình buồn bực nói:“Ta đã 20 tuổi, đã sớm trưởng thành.”
La Avie vừa nghe liền mỉm cười:“Nhiên, ngươi mới 20 tuổi, muốn thành niên còn cần 10 năm nữa”
Liễu Yên Nhiên nhất thời kinh ngạc, chẳng lẽ người nơi này 30 tuổi mới trưởng thành sao. Khó trách những người đó nhìn bộ dáng của nàng như là đang nhìn con nít, thì ra ở đây nàng đúng là vị thành niên, phỏng chừng nàng ở trong mắt đối phương chỉ tương đương khoảng 11,12 tuổi mà thôi.
Không được tự nhiên nháy mắt mấy cái, Liễu Yên Nhiên thoạt nhìn khá là luống cuống, cặp mắt đen nhánh kinh ngạc nhìn La Avie làm cho đối phương nhịn không được lại xoa xoa đầu nàng: “Ngươi còn nhỏ như vậy, không nên gấp gáp lớn lên.” Liễu Yên Nhiên nhất thời quýnh , chịu đả kích nên nàng chỉ có thể ủ rũ ủ rũ nằm xuống ngủ.
La Avie nhìn Liễu Yên Nhiên đã muốn nhắm mắt lại, cẩn thận dịch dịch chăn cho nàng, rồi đi ra ngoài, vẫn nên chuẩn bị cho Nhiên chút sách giới thiệu phong thổ của Đông Duy đi, đứa nhỏ này cư nhiên hoàn toàn không biết kiến thức thông thường.
La Avie hoàn toàn không biết hành động vừa rồi của mình đem lại cho Liễu Yên Nhiên chấn động như thế nào, Yên Nhiên đáng thương trong một khoảng thời gian rất dài chịu các trình độ đả kích bất đồng—- —- tỷ như nàng hiểu được cái gọi là: "‘¥#%@" [a ma, a cha]’ là ba ba và mụ mụ chưng cũng không phải ba ba và mụ mụ thông thường mà là người thú hay còn gọi thú nhân.
Nam nhân chính là cái gọi là thú nhân, thú nhân có thể biến thân thành đủ loại dã thú, bọn họ phụ trách sinh tồn của bộ lạc, thực vật đều do bọn họ đi kiếm, mà nữ nhân chính là á thú nhân không thể biến thân, bọn họ thậm chí gánh vác trách nhiệm sinh sản, mà mình ở trong mắt bọn họ lại là một cái á thú nhân vị thành niên không hơn không kém.
Liễu Yên Nhiên sau khi biết được điều này, hai mắt đã muốn dại ra, nàng chỉ cảm thấy đầu óc đã sắp chết máy, càng thêm trì độn, hoàn toàn không thể thừa nhận nổi. Mình cư nhiên là á thú nhân, tuy bộ dạng mình rất giống á thú nhân nhưng mà nhìn tới nhìn lui thì vẫn là con người à, giống thú vật chỗ nào chứ. (Tiểu Dạ: lý giải một chút về địa cầu tương lai nhé, vì con người phát sinh dị biến liên tục kết hợp gen với động vật, nên đa số trong gen của loài người có tồn tại gen động vật, còn thuần nhân loại như tiểu Nhiên thì quả thật là độc đại duy nhất à....chính là giống như động vật quý hiếm đã tuyệt chủng ấy)
Còn nữa, vì cái gì thế giới này thịt tươi muốn lấy được thì cần thú nhân mới làm được. Vì cái gì!!! Điều này làm cho người không thịt không vui như nàng làm sao chịu nỗi, tiểu tang thi Yên Nhiên rõ ràng thuộc về động vật ăn thịt cảm thấy thế giới này rõ ràng đang đùa nàng.
Liễu Yên Nhiên sâu xa cảm thấy tinh cầu này với nàng mà nói thật sự là rất nguy hiểm! Đủ loại thực vật hung mãnh — động vật thì tương đương với sư tử, hổ báo trên địa cầu, rau dưa hoa quả thì tương đương với từng đám từng đám hoa ăn thịt! Đây là một cái thế giới nguy hiểm đến cỡ nào a!!!
Cứ như vậy, quá trình ngày ngày Liễu Yên Nhiên không ngừng chịu đả kích chậm rãi trôi qua, bệnh tình của nàng cũng dần dần tốt lên, rốt cục chờ nàng hoàn toàn thoát ly giường bệnh, La Avie tuyên bố — Liễu Yên Nhiên sau này là khách nhân thường trú tại nhà bà.
Trên thế giới này Liễu Yên Nhiên chỉ còn một thân một mình không có tư cách cự tuyệt, dù sao nơi đây với nàng mà nói có nguy hiểm hơn cũng không sao, nàng vẫn muốn sống tiếp.
Bình luận truyện