Tiểu Thê Bảo

Chương 72: Nguyên nhân kiếp trước, kết quả đời sau (Trung)



Hỉ bà kinh hãi, run run rẩy rẩy nhào lên nói: "Không được! Không được ! Tĩnh Vương điện hạ có điều không biết, tiểu thư Vạn gia này chính là bình thê Thánh Thượng ban cho ngài, không phải mạo danh thay thế, thật sự không phải!"


Vạn Ấu Lam cũng phản ứng lại, bụm mặt bi thương nói: "Điện hạ, thiếp thân oan uổng."


Mặt Tạ Lâm lạnh như gươm, không dao động, ngay cả một cái liếc mắt cũng lười liếc nhìn Vạn Ấu Lam đang quỳ bên chân hắn. Quản sự phủ Tĩnh Vương thái giám Vương Hữu Toàn nghe thấy ồn ào bên ngoài phủ, vội vàng chạy ra ngoài, thấy là chủ tử nhà mình, bất chấp tất cả liền bổ nhào bên chân Tĩnh Vương, khóc lóc thảm thiết lại thương tâm: "Hu hu hu hu hu, Vương gia rốt cuộc ngài cũng đã trở lại rồi!"


Vạn Ấu Lam ở bên cạnh bà hỉ cũng khóc, nói với Vương Hữu Toàn: "Vương công công, ngài mau mau nói cho điện hạ biết đi, Vạn tiểu thư là bình thê bệ hạ ban cho, không phải người khác, điện hạ thật sự không nghe lọt lời lão nô nói, chỉ muốn đem tiểu thư Vạn gia tới Hình Bộ thẩm tra, giờ phải làm sao cho phải?"


Vương Hữu Toàn hoàn toàn giả bộ không nghe thấy lời bà hỉ nói, vẫn như cũ khóc lóc kể lể nói: "Hu hu hu hu hu, nô tài rất nhớ điện hạ !"


"Vương phi đâu?" Tạ Lâm khom lưng nâng Vương Hữu Toàn dậy, hai hàng lông mày nhíu chặt hỏi.


Vương Hữu Toàn vội vàng nói: "Vương phi đã được nghênh đón vào phủ trước một canh giờ, nhưng mà khi đó điện hạ chưa trở về, xướng quan liền bỏ qua những lễ tiết đó, chỉ kêu Vương phi vào trong hỉ phòng chờ...... ầy, điện hạ đột nhiên trở về như vậy, có lẽ Vương phi sẽ kinh hỉ không thôi, nam mô a di đà phật, có lẽ Vương Phi với điện hạ là một cặp trời sinh, coi này Vương phi mới vừa được nghênh đón vào phủ, điện hạ liền không có việc gì bình an trở về, đây là duyên trời tác hợp!"


Mặt mày Tạ Lâm bây giờ mới có một chút nhu hoà, trầm giọng nói: "Còn không mau mang bổn vương đi gặp Vương phi."


Vương Hữu Toàn vội vàng cười: "Vâng vâng vâng, lão nô cản trở Vương gia gặp Vương phi, thật là không nên!"


Vạn Ấu Lam ngơ ngẩn nghe, nhịn không được hô to một tiếng: "Điện hạ!"


Bước chân Tạ Lâm dừng một chút, tựa như nghĩ tới cái gì đó, thần sắc nhàn nhạt mà phân phó mọi người : "Đã nói là Thánh Thượng ban cho, tuy bổn vương không biết thật giả, nhưng bây giờ ở nơi đông người lôi kéo bên ngoài phủ cũng không nên, trước tiên mang ả ta vào phủ sắp xếp ổn thoả đi."


Bà hỉ lúc này mới lau mặt, kéo Vạn Ấu Lam dập đầu cám ơn trời đất.


Vạn Ấu Lam ngơ ngẩn mà nhìn nam tử anh tuấn đĩnh bạt không hề lưu luyến mà bước vào bên trong phủ, thân thể mềm nhũn, sau khi bị kinh hách quá độ mà ngất đi.


Tiểu thư Vạn gia đáng thương chưa được bước chân vào cửa phủ Tĩnh Vương đã bị vắt ngang nâng vào phủ, mà bởi vì chung quanh phủ Tĩnh Vương đều đề phòng nghiêm ngặt, đám người vây xem náo nhiệt chỉ có thể ở xa xa nhìn thấy Vạn Ấu Lam được Tĩnh Vương đột nhiên xuất hiện đón ra ngoài thì lại tự nhiên ngã nhào xuống đất, chọc Tĩnh Vương cực kỳ không vui, thế nên không thèm quan tâm cô dâu một mình đi vào phủ.


Chỉ một lần, trong kinh thành liền nhanh chóng lan truyền tin tiểu thư Vạn gia không được Tĩnh Vương yêu thích, mặc kệ người Vạn gia sốt ruột đến phát hoả, đều bị phủ Tĩnh Vương cố tình cự tuyệt, hỏi thăm gì gì cũng không được.


Lại nói lúc này Tĩnh Vương bên trong phủ, xướng quan nơm nớp lo sợ đi theo phía sau Tĩnh Vương, giống như cực kỳ khiếp sợ đối phương thế mà có thể toàn thân vẹn toàn trở về bình an.


"Điện hạ?!" Xướng quan kinh hoảng mà dập đầu bái kiến, kinh ngạc nói, "Thật tốt quá, ngài rốt cuộc đã trở lại! Ngài không biết mấy ngày ngài xảy ra chuyện bệ hạ đã lo lắng cho ngài đến nhường nào! Không biết điện hạ đã báo tin về kinh với bệ hạ chưa, cũng tránh cho bệ hạ vì điện hạ nuốt không trôi, gây tổn hại long thể......"


Tạ Lâm cười như không cười liếc gã một cái, cũng không trả lời, chỉ nói: "Trước tiên đi theo bổn vương đến gặp Vương phi đã."


Xướng quan đành phải nói: "Vâng."


Trong viện phủ Tĩnh Vương, Bạch Quả ngồi ngay ngắn ở trên giường hỉ, sống lưng căng thẳng không nhúc nhích.


Gã sai vặt cùng bọn nha hoàn đi theo vì cố kỵ tâm tình của chủ tử, đuổi đám thiếu gia cùng tiểu thư của thế gia một hai đòi xem náo nhiệt ở bên ngoài, nhưng ngẫu nhiên có vài người ỷ vào mình là phụ nhân tuổi lớn không chịu lép vế, hôm nay các nàng tới tham gia hỉ yến của nữ quyến, chỉ ở ngoài cửa nói tán gẫu vài chuyện về gia quyến, nói nói, liền vòng trở lại chuyện của Bạch Quả.


"Tuy nói là Vương phi, nhưng mà mệnh của Bạch Vương phi này thì có kém một chút."


"Ngươi lại đang nói lời châm chọc gì vậy, hôm nay chính là ngày đại hỉ của phủ Tĩnh Vương, ít nói vài lời làm cô dâu trong phòng ủ rũ đi."


"Ta có nói mấy lời làm ủ rũ đâu? Rõ ràng chính là sự thật, vốn dĩ chỉ xung hỉ thay điện hạ mà thôi, ai ngờ trên đường còn gặp phải tiểu thư Vạn gia muốn cùng ăn cùng ngồi với mình, chuyện này nếu đổi lại là bản thân thì nghĩ thử xem, cho dù tức không chết thì cũng phải tìm dây thừng treo cổ để quên đi oan ức, cũng hơn là phải sống chịu oan ức vô duyên vô cớ."


"Ngươi nhỏ nhỏ cái giọng dùm cái, nếu để vị bên trong nghe thấy được, kích thích người ta, thì đừng nghĩ hôm nay chúng ta có thể toàn vẹn ra khỏi phủ Tĩnh Vương!"


Mấy nội quyến đó đều che miệng nói thầm, Bạch Quả tất nhiên không nghe thấy mấy lời châm chọc của đám người rãnh rỗi đó, thẳng đến khi bên ngoài viện truyền đến vài tiếng kinh hô, cậu mới hơi hơi quay đầu, hai tròng mắt mờ mịt bình tĩnh dưới khăn hỉ lúc này mới có chút thần thái nghi hoặc.


"Là...... Tĩnh Vương điện hạ?!"


Nhóm nội quyến bên ngoài viện từng người vội vàng hành lễ, ánh mắt lạnh lùng của Tạ Lâm xẹt qua từng người, khiến người nào người nấy lưng cũng đổ mồ hôi lạnh.


Trên người hắn chỉ mặc một bộ thường phục, bởi vì vội vàng chạy tới chủ viện, khuôn mặt có chút phong trần mệt mỏi, cũng may Vương Hữu Toàn có tâm, sớm liền phân phó hạ nhân vương phủ cầm trước hỉ bào cùng chậu nước ấm, chỉ chờ Tĩnh Vương ở trong viện qua loa rửa mặt, lại phủ thêm hỉ bào, liền giấu công lao lui sang một bên.


Trong khoảng cách, Bạch Quả chỉ nghe được cửa phòng bị người khác đẩy ra, còn chưa kịp nghĩ nhiều, một đôi giày ánh kim thêu mây liền xuất hiện trước mắt cậu.


"Đồ ngốc."


Âm thanh ôn hoà quen thuộc mang theo chút bất đắc dĩ vang lên bên tai Bạch Quả, một cây gậy nâng khăn lên, chậm rãi lấy khăn hỉ ra, lộ ra khuôn mặt mờ mịt của thiếu niên nhưng xán lạn như ngọc.


Tạ Lâm cười khẽ: "Phu nhân?"


Bạch Quả ngơ ngẩn nhìn nam nhân trước mắt, u ám trong mắt cậu dần dần được ánh sáng của mặt trời thay thế, đôi môi khẽ nhếch lên, cậu khiếp sợ lại vui sướng không biết nên mở miệng nói gì, khi tìm lại được thanh âm của chính mình, cậu mới hoảng hốt nghe được mình hỏi: "Anh sao giờ mới trở về?"


Ngay bản thân cũng không nhận ra trong giọng nói chứa đầy uỷ khuất cùng lo sợ, trên mặt Tạ Lâm đầy ý cười nhu hoà giấu đi chút bất đắc dĩ, khom lưng lướt qua bả vai đơn bạc của thiếu niên, chỉ thở dài nói: "Là ta sai."


Hai tròng mắt Bạch Quả ửng đỏ, nghiêng đầu không cho hắn nhìn.


"Khiến điện hạ chê cười rồi." Cậu ngượng ngùng xoa đi hơi nước trong mắt, từng giọt từng giọt nước mắt lớn rơi ra từ khoé mắt, thấm ướt chiếc chăn màu đỏ, để lại một vệt nước.


Trong mắt Tạ Lâm ẩn ẩn lộ ra chút đau lòng: "Đừng khóc mà."


Bạch Quả dùng sức chớp chớp mắt.


Tạ Lâm đành phải nói: "Nếu khóc sưng mắt, thì ngày mai tiến cung nhất định sẽ không đẹp đâu."


Bạch Quả nghe hắn nói như thế, vội vàng dùng tay dụi dụi mắt.


Hai người ngồi nửa ngày, đợi sắc mặt Bạch Quả ửng đỏ mà ngừng khóc, lúc này Tạ Lâm mới nắm lấy tay cậu nói: "Lần này uỷ khuất em rồi, lần sau...... Quên đi, bổn vương ở chỗ này thề, tuyệt đối không có lần sau."


Bạch Quả lắc đầu: "Điện hạ có thể trở về bình an đã là chuyện tốt rồi, Bạch Quả chỉ ngóng trông sau này điện hạ nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, đừng để bản thân lại gặp nguy hiểm."


Tạ Lâm duỗi tay ôm người vào trong lòng ngực, nhìn đôi mắt đen láy của Bạch Quả có làm người ta chết đuối nhu hoà nói: "Sẽ không."


Bạch Quả không dám đối diện với Tạ Lâm, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chầm chậm nói: "Điện hạ, dựa theo quy củ, bây giờ phải uống rượu hợp cẩn."


Tạ Lâm lấy bầu rượu ở trên bàn, trong tay kẹp theo hai chén rượu, đột nhiên dùng cái ly lạnh lẽo đụng đụng cái trán nóng hầm hập của Bạch Quả, bỗng dưng lướt qua lòng bàn tay đang vươn ra của Bạch Quả, cười nói: "Thân thể yếu ớt, hôm nay không cần uống rượu.."


Sắc mặt Bạch Quả lập tức trắng một chút, lại chấp nhất mà cầu xin: "Điện hạ...... Muốn uống."


Tạ Lâm không nhìn thấy vẻ khổ sở hơi hơi hiện lên dưới đáy mắt Bạch Quả, khẽ cười một tiếng: "Thật sự muốn uống?"


Bạch Quả mím môi gật gật đầu.


"Thôi." Tạ Lâm làm như bất đắc dĩ mà lắc đầu, đổ rượu gạo vào hai cái ly, mắt mang ý cười mà vươn cánh tay, "Tới."


Bạch Quả thật cẩn thận mà đuổi kịp dộng tác Tạ Lâm.


Hai tay hai người tựa như uyên ương đan cổ, quần áo phức tạp chồng chất lên nhau, thẳng đến khi hai tròng mắt đen tuyền của Tạ Lâm thẳng tắp nhìn đáy mắt Bạch Quả, trong lòng thiếu niên hoảng loạn không biết làm sao, ngón tay bưng chén rượu run lên, liền nhắm mắt uống sạch rượu trong ly.


"Điện hạ?" Bạch Quả vội vàng uống, uống xong mới phát hiện rượu kia từ cổ họng xông thẳng lên phổi, tràn đầy nóng bỏng, khi mở miệng giọng nói đã mất đi hai âm.


Tạ Lâm uống rượu hợp cẩn, lấy lại chén rượu trong tay Bạch Quả, lại hỏi cậu: "Khó chịu không?"


Bạch Quả hậu tri hậu giác mà chớp chớp mắt, thông minh nói: "Có chóng mặt một chút ."


Tạ Lâm nhẹ nhàng đẩy đầu cậu: "Không ngờ Vương phi lại là một sâu rượu."


Gò má Bạch Quả ửng đỏ, choáng váng nói: "Điện hạ, ta không có uống say đâu......" Cậu nói duỗi tay sờ lòng bàn tay ấm áp của Tạ Lâm, đôi mắt sáng lấp lánh cười nói, "Ta sờ được ngài, có độ ấm, không phải nằm mơ."


"Đương nhiên không phải mơ." Tạ Lâm nhịn không được cúi đầu hôn hàng mi của thiếu niên, "Ta là thật, em cũng là thật ...... Chúng ta đều không ở trong mơ."


Bạch Quả bị hắn hôn có chút ngứa, lại có chút e lệ: "Điện hạ, ngứa."


Tạ Lâm lại đi hôn hôn vành tai cậu, thấp giọng nói: "Quả Quả, em uống say rồi à?"


Bạch Quả nhỏ giọng hít mấy hơi, lại lắc đầu nói: "Không, không có đâu......"


"Đồ ngốc."


Tạ Lâm lại thở dài.


Hình như hôm nay hắn thở dài nhiều hơn bình thường, nhưng phần lớn đều là vì vui vẻ.


Nghĩ như vậy, ánh mắt Bạch Quả sáng lấp lánh đảo qua cánh môi hắn, theo bản năng liếm liếm khóe miệng. Cậu dường như luôn nhìn Tạ Lâm, chỉ chờ khi người kia chưa phát hiện, thiếu niên liền như mèo leo lên gáy hắn, ở khoé môi hắn hôn một cái nhẹ tựa lông chim.


Ánh mắt Tạ Lâm hơi trầm xuống, lại phát hiện người trong lòng ngực chỉ động vài cái, liền chậm rãi từ trên người hắn tuột xuống.


Lại duỗi tay ôm chặt, phát hiện nhóc chơi xấu kia đã an tĩnh nhắm mắt ngủ, phát ra tiếng thở nhè nhẹ.


"Em đó." Tạ Lâm thật là cười cũng không được tức cũng không được, chỉ có thể bất đắc dĩ mà đặt người lên giường hỉ, đắp chăn cẩn thận cho cậu, lại duỗi tay bóp bóp chóp mũi của nhóc chơi xấu kia.


Tạ Lâm ngồi ở mép giường nhìn Bạch Quả hồi lâu, trong ánh mắt hình như hiện lên rất nhiều mẩu chuyện ngắn, đều là hình ảnh có chút cũ xưa.


Chờ hắn lấy lại tinh thần, Vương Hữu Toàn đã chờ ở ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ ba tiếng: "Điện hạ?"


Tạ Lâm giúp Bạch Quả dịch dịch góc chăn, nhẹ nhàng hôn một cái lên mi tâm cậu, đứng dậy đi ra ngoài.


"Điện hạ, ngài xem vị tiểu thư Vạn gia kia phải xử lý như thế nào?" Vương Hữu Toàn khom người đóng cửa phòng, thật cẩn thận hỏi.


Tạ Lâm cởi hỉ bào trên người, ánh mắt lạnh lẽo đi ra ngoài: "Đem vào địa lao, bổn vương có rất nhiều nghi vấn muốn thỉnh giáo vị tiểu thư Vạn gia này một chút."


..........


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện