Tiểu Thê Bảo

Chương 75: Hoàng Hậu làm khó dễ



Tạ Lâm dắt Bạch Quả sóng vai đi vào trong điện, đây là lần thứ hai Bạch Quả tiến cung diện thánh, buông xuống con ngươi theo sát bên cạnh Tạ Lâm, cùng hắn quỳ ở trước người Tân Nguyên Đế cùng tân hậu


Thanh âm bình đạm của Tạ Lâm vang lên trong đại điện: "Nhi thần cùng Vương phi thỉnh an phụ hoàng cùng Hoàng Hậu nương nương."


Bạch Quả khẽ cúi đầu chạm trán xuống đất ba lần, liền ngẩng đầu, tiếp nhận chén trà cung nữ bên cạnh đã chuẩn bị: "Nhi thần xin dâng trà phụ hoàng, chúc phụ hoàng vạn tuế an khang."


Tấn Nguyên Đế tuy không vừa lòng lắm khi để một song nhi như vậy làm Vương phi của Tạ Lâm, nhưng dù sao sau lưng đối phương có phủ tướng quân chống đỡ, tốt xấu gì cũng cho Bạch Quả đủ thể diện, miệng không đề cập đến bình thê lúc trước đưa cho Tạ Lâm, sắc mặt ôn hoà nói: "Hôm qua Tĩnh Vương vừa mới bình an trở về, tâm trẫm cảm rất an ủi, ngươi là đứa nhỏ tốt, ở trong phủ vẫn nên cẩn thận một chút, chiếu cố vị hôn phu của ngươi."


Bạch Quả cẩn thận chớp chớp mắt, cung kính nói: "Nhi thần hiểu rõ."


Tấn Nguyên Đế gật gật đầu, lại nói với Tạ Lâm mấy câu. Đại khái là bởi vì mất rồi vẫn tìm lại được, không khí giữa hai cha con không còn cảm giác giương cung bạt kiếm như lúc trước, tuy thái độ của Tạ Lâm vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng Tấn Nguyên Đế lại không cảm thấy thế, chỉ nói hắn có thể bình an trở về là tốt, về phần những hung hiểm mà Tạ Lâm gặp phải, Tấn Nguyên Đế lại ngậm miệng không hỏi, chỉ cao hứng mà thưởng không ít vàng thật bạc trắng cùng tơ lụa tới phủ Tĩnh Vương.


Hành động này, không khỏi làm cho Tần Vương Tạ Thành cùng Dự Vương Tạ Cừ nổi lên ghen ghét cùng ghen tỵ dưới đáy lòng, tuy nói bọn họ biết được những ban thưởng này đều là Tạ Lầm dùng mạng mình lấy được, nhưng biết thì biết, con người chính là động vật có dục vọng, càng đừng nói đến việc bọn họ cùng là con của Tấn Nguyên Đế, địa vị tương đồng, thấy Tạ Lâm càng được lợi âm u càng nổi lên ở dưới đáy lòng.


Dự Vương Tạ Cừ còn ổn, xưa nay tính tình bên ngoài hắn là ngươi ôn hoà hiền lành, thấy Tạ Lâm được thưởng, nụ cười trên mặt giống như mình mới là người được nhận thưởng, ngoài trừ tia lạnh lẽo ở dưới đáy mắt biểu lộ tâm tình bất bình của hắn, nhưng Tần Vương Tạ Thành không có bản lĩnh khống chế cảm xúc như ca ca của hắn, hơn nữa năm trước hắn bị phạt, cho dù sau khi cưới Tần Vương phi Lý Tiên Nhi sớm, vẫn không thể cho Tấn Nguyên Đế mọt sắc mặt tốt.


Tạ Thành là đứa bị người nhà ức hiếp, trước kia Tấn Nguyên Đế vui với sủng hắn nên thoạt nhìn chỉ là một đứa nhóc thẳng thắn, Tạ Thành tất nhiên là nếu không có điều này, thì trong nửa năm qua, đừng nói sủng ái của Tấn Nguyên Đế, ngay cả mẫu phi Lệ tần của hắn cũng bị vụ nhi tử kết đảng phe phái với phủ Xương Bình Bá mà bị liên luỵ, bị hoàng đế vắng vẻ không ít, cuối cùng vị Vương phi mới cưới kia của hắn......


Quên đi, càng nói càng muốn khóc. 


Trước kia Tạ Thành có bao nhiêu vui sướng khi người gặp họa khi Tạ Lâm ở bên ngoài xảy ra chuyện, bây giờ liền có bao nhiêu hâm mộ Tạ Lâm trong hoạ có phúc, lại là được Tấn Nguyên Đế sủng ái, hơn nữa Vương phi mới cưới của hắn xem ra là một người có tính tình mềm mại xoa nắn tuỳ ý, căng không nổi chuyện gì, không giống như Mẫu Dạ Xoa trong phủ hắn, từ khi hắn cưới vào cửa, thì chưa hề có cơ hội sờ tay nhỏ của nha hoàn, nghe cô nương lầu hoa hát......


Đại khái là biểu tình trên mặt hắn quá rõ ràng, Lý Tiên Nhi ngồi ở cạnh hắn xuống tay, bắn một con mắt hình viên đạn cho hắn: "......" Thành thật chút đi!


Tạ Thành: "......" Ta có làm cái gì đâu?!


Bên này hai phu thê Tần Vương mắt đi mày lại, thì bên kia sau khi kính trà cho Tấn Nguyên Đế, liền lại đến phiên tân hậu Ninh An Dung.


Ninh An Dung là muội muội ruột thịt của nguyên hậu, nguyên hậu là trưởng tỷ, mà nàng lại là ấu nữ trong nhà, tuổi tác hai người kém chừng hai con giáp, Thái Tử Tạ Chiêu là nguyên hậu sinh ra, còn lớn hơn tân hậu bảy tám tuổi, dựa vào quy củ, mấy vị hoàng tử phải xưng hô với đối phương là "Mẫu hậu", nhưng sau khi tân hậu bất đắc dĩ thượng vị, Tạ Chiêu chịu đựng xấu hổ hô vài câu, đã bị Tấn Nguyên Đế cau mày kêu dừng, chỉ cần tôn kính gọi đối phương là được.


Vì thế năm hoàng tử bọn họ, liền theo ý của Tấn Nguyên Đế chỉ gọi đối phương là Hoàng Hậu nương nương.


Nói thật, mới vừa vào cung tuy đã ngồi lên vị trí chủ mẫu hậu cung, Ninh An Dung cũng không thích ứng ngay lập tức việc các hoàng tử lớn hơn hơn mình nhiều tuổi gọi "Mẫu hậu", tuy không thích ứng thì không thích ứng, nhưng đây cùng là xưng hô tượng trưng địa vị của mình trong cung, một khi bị một câu nhàn nhạt không xưng của Tấn Nguyên Đế, thật sự khiến nàng nhịn không được.


Ninh An Dung trước khi tiến cung được Ninh gia dạy dỗ, hoàn toàn là dựa theo yêu cầu của đích tỷ, khuôn mặt nàng giống như nguyên hậu, sau khi phong hậu có một đoạn thời gian Tấn Nguyên Đế thực sự sủng ái Ninh An Dung, nhưng biết làm sao được hậu cung mỹ nhân nhiều, tân sủng phi Bảo tiệp dư lúc trước không biết làm thế nào có được duyên trong mắt Tấn Nguyên Đế, phi thường sủng ái, sau khi phản kích lại sủng phi Huệ Tần tiền nhiệm, vì con vua mà hòa nhau một ván, thật sự mà nói, Hoàng Hậu Ninh An Dung này làm trò thật sự có chút không đủ xem, ngoại trừ thân phận đè nặng, vô sủng không con, thật là ngay cả một chút ưu thế cũng không có.


Đương nhiên trong lòng nàng cũng không phải không vội, mỗi lần đến giữa tháng Tấn Nguyên Đế đều sẽ ấn theo quy củ tới tẩm cung Hoàng Hậu của nàng một chuyến, Ninh An Dung liền tỉ mỉ chuẩn bị mấy ngày gần đây điều dưỡng thân thể để có thể dùng bụng mình tranh giành chút, mà hôm qua lại là ngày mười lăm, nàng đã chuẩn bị xong hết, chỉ còn chờ hoàng đế tới đây, mà đợi nửa ngày, chỉ chờ đến khi có một tiểu thái giám đến thông báo, nói là hoàng đế đi được nửa đường thì bị người cắt ngang.


Ninh An Dung tức giận, nhưng nàng phải giữ dáng vẻ kiêu ngao của Hoàng Hậu, nghĩ Tấn Nguyên Đế không thể hoang đường như vậy, phá huỷ quy định của lão tổ tông. Nhưng ai biết được nàng lại đợi thêm một canh giờ, Tấn Nguyên Đế bên kia một chút động tĩnh cũng không có, lại phái người đi tìm hiểu, chỉ nói là Tấn Nguyên Đế đi đến phòng của một tân tấn phi, ban đêm sẽ nghỉ ngơi ở bên kia.


Nhưng ngươi nói xem trong cung lớn như thế này, ngay cả Bảo tiệp dư cùng Hà Huệ tần cũng không dám đoạt ngày mười lăm của tân hậu, không hiểu sao một tân phi tử nằm ở góc xó xỉnh nào lại có cái lá gan đó?


Ai cho nàng ta dũng khí?!


Sau khi nghe ngóng, Ninh An Dung liền biết được tân tấn phi là ai, chính là một nữ tử bình dân suốt đêm được đưa vào cung, nghe nói đối phương là nữ tử mà Tĩnh Vương Tạ Lâm ở phương nam diệt phỉ cứu được, sau khi được cao tăng đoán người nàng có phượng mệnh, là mệnh cách quý, người bình thường cưới nàng, nếu mệnh cách hơi nhẹ, thì áp không được, cần phải có mệnh Tử Vi Tinh của thiên tử mới có thể hàng phục được nàng, mà cũng đúng là như thế,  sau khi Tĩnh Vương về đến liền kêu người đưa vào cung, chẳng qua sau khi Tạ Lâm xảy ra chuyện, nữ nhân này tự nhiên đã bị mọi người ném ra sau đầu, cho tới hôm nay Tĩnh Vương bình yên vô sự trở về, nàng mới lại xuất hiện ở trước mặt mọi người, được Tĩnh Vương đưa vào trong cung.


Mà Tấn Nguyên Đế là đương kim thiên tử, nhìn thấy mệnh cách đặc thù của nàng, tất nhiên là muốn lưu lại trong cung. Về phần suy nghĩ của Ninh An Dung, Tấn Nguyên Đế có lẽ cũng sẽ không có quá nhiều cố kỵ, sau khi nguyên hậu qua đời chuyện Ninh gia phạm phải sai lầm sớm đã chiêu cáo thiên hạ, hiện giờ vinh hoa trong mắt cũng chỉ là một cái thùng rỗng, mà lựa chọn nữ nhi Ninh gia, cũng là vì miễn phải bị nhà ngoại can thiệp. Hiện tại một mình Tấn Nguyên Đế độc chưởng triều cương, tất nhiên muốn làm cái gì cũng không có người dám xen vào, mặc dù trong lòng Ninh An Dung không thoải mái, cũng chỉ có thể chịu đựng, nếu Tấn Nguyên Đế cho nàng vị trí tôn sùng như hiện giờ, vậy nàng sao có thể không trả giá một chút nào.


Ninh An Dung biết được Tấn Nguyên Đế ngủ với nữ tử bình dân kia, sáng nay còn cố ý cấp cho đối phương một phân vị không cao không thấp, thiếu chút nữa thất thủ đập nát bình hoa trong tẩm cung. Nàng có tức, lại không thể phát giận lên Tấn Nguyên Đế, chỉ có thể dò theo cội nguồn, tất nhiên cứ như vậy mà oán hận Tĩnh Vương Tạ Lâm.


Mà bây giờ, chính là Tĩnh Vương này đang cùng tân Vương phi thỉnh an kính trà nàng.


Lúc chưa xuất giá Ninh An Dung đã từng nghe qua thanh danh của Tĩnh Vương, thích máu thô bạo, bá tánh tránh còn không kịp, con nít trên phố mà nghe thấy tên Tĩnh Vương liền khóc lóc nỉ non. Chính là thanh danh này, Ninh An Dung cũng có chút sợ, nhưng tức giận dưới đáy lòng không có chỗ phát tiết, nàng lại sợ Tĩnh Vương tức giận, nghĩ rồi lại nghĩ, liền đem sự buồn bực này phát tiết lên người của tân Vương phi mới qua cửa của Tĩnh Vương.


Vừa vặn, hai người đều là tú tử tú nữ vào cung tuyển tú cùng đợt, nàng xem như cũng có quen mắt với Bạch Quả cũng coi như quen mắt, biết Bạch Quả là là người tính tình ôn hoà lại mềm yếu, thoạt nhìn cũng cũng cực kỳ chần chừ, không bằng nhìn cậu ta nở một nụ cười cao cao tại thượng, mang danh Hoàng Hậu, tính kế đầy bụng.


Bạch Quả còn không biết tân hậu đang tính kế muốn làm khó dễ cậu, sau khi khấu tạ Tấn Nguyên Đế , lại đem mặt mày chuyển tới trước mặt Hoàng Hậu: "Nương nương thỉnh dùng trà."


Cậu bưng chén trà, không biết có phải ảo giác của cậu hay không, chỉ thấy tân hậu trước mắt thong thả dùng khăn đè xuống khoé môi, lại cười rộ lên hỏi cậu cảm thấy đại hôn ngày hôm qua như thế nào, nói mấy lời dạy bảo, mới tiếp nhận chén trà trong tay Bạch Quả, uống một ngụm nho nhỏ.


Thật ra Bạch Quả không có cảm giác gì đặc biệt, cậu ở trong phủ tướng quân mỗi ngày đều đi theo võ sư luyện tập, hơn nữa lúc trước Tạ Lâm nhờ người đưa tới nhân sâm vương, bây giờ bưng ly trà có chút lâu, một chút cũng không cảm thấy mệt, càng không phát giác Hoàng Hậu đã âm thầm ra oai phủ đầu cậu.


Lý Tiên Nhi ngồi ở trên liếc nhìn tân hậu, không khỏi châm chọc lại khinh thường bĩu môi, đúng là mấy kỹ xảo quen thuộc mà mấy nữ nhân hậu trạch hay dùng, không ngờ Ninh An Dung thành Hoàng Hậu cũng không có gì tiến bộ, thế mà lại khi dễ tức phụ của hoàng tử.


Tạ Lâm cũng sớm đã nhận thấy được Ninh An Dung có cảm xúc phản cảm với hắn và Bạch Quả, bởi vì là Tấn Nguyên Đế ở trước mặt, hắn chỉ nhàn nhạt liếc nhìn đối phương một cái, thấy Ninh An Dung dùng kỹ xảo nho nhỏ này cũng không có ảnh hưởng đến Bạch Quả, liền chưa mở miệng nói gì


Uống xong trà kính trưởng bối, hai người đứng dậy chào hỏi đám người Thái Tử. Thái Tử hiện giờ vẫn chưa cưới Thái Tử Phi, chỉ có trắc phi còn ở trong Đông Cung chiếu cố tiểu hoàng tôn, vì thế Bạch Quả chỉ đi theo Tạ Lâm hô một tiếng, liền nhìn về phía phu thê Dự Vương.


Khuôn mặt Dự Vương hàm hậu, cười rộ lên thì có chút hiền lành, nhưng theo bản năng, Bạch Quả lại có chút đề phòng với Dự Vương, cậu như không có gì nhìn Dự Vương, liền thấy bên cạnh đối phương là Dự Vương phi.


Dung mạo Dự Vương phi không coi là xuất sắc, nhưng lộ ra sự dịu dàng an tĩnh, trước khi nhập phủ Tĩnh Vương Bạch Quả từng có ý hỏi thăm qua mấy vị huynh đệ của Tạ Lâm, và mấy chị em dâu tương lai cậu sẽ thường xuyên chung đụng.


Trong đó Dự Vương phi là người ru rú trong nhà nhất, chỉ nghe nói nàng với Dự Vương từng có một đứa con, nhưng trắc phi tranh sủng sử dụng kế, hãm hại hài tử kia đến chết, sau đó Dự Vương phi phát điên một trận, mà trắc phi hãm hại con cháu hoàng thất bị phán trọng tội, mặc cho Dự Vương Tạ Cừ có sủng ái vị trắc phi kia nhường nào, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ giao người cho Tông Nhân Phủ.


Trắc phi không có thể tồn tại trong Tông Nhân Phủ, sau đó Dự Vương phi càng ít đi lại trong kinh thành, nhưng sau 4-5 năm, trong phủ Dự Vương lại không có một tân sinh nào ra đời.


Bạch Quả chào hỏi với Dự Vương phi, Dự Vương phi ôn hòa mà cười cười, cũng trả nửa lễ.


Lại lúc sau đó là Tần Vương Tạ Thành, nói đến Tạ Thành còn phải kêu Bạch Quả một tiếng tam tẩu, mà Vương phi hắn cũng quen biết với Bạch Quả. Lý Tiên Nhi xưa nay là người thẳng thắn mạnh mẽ, thấy Bạch Quả cũng không nhớ đến những chuyện mất mặt đó, chỉ kéo tay cậu cười cười nói: "Vương gia nhà ta là tên ngốc, trước kia ta không gả cho hắn, nên hắn không hiểu chút chuyện, về sau có ta quản thúc, tất nhiên sẽ không để hắn làm mấy chuyện ngu xuẩn, chỉ mong tam tẩu chớ có so đo với hắn."


Trong lời nói của Lý Tiên Nhi tất nhiên là đề cập đến chuyện Tần Vương kết bè phái với phủ Xương Bình Bá, chuyện lúc trước đem nhiều tài bảo của Vệ gia đưa vào khố của Tần Vương, bởi vì chuyện này Tần Vương bị Tấn Nguyên Đế ghét bỏ đến giờ, nàng làm Vương phi chỉ có thể sốt ruột thu thập cục diện rối rắm của trượng phu, ôn tồn mà bồi tội một tiếng với Bạch Quả.


Bạch Quả tuy rằng cảm thấy Tần Vương là một kẻ cặn bã, nhưng vẫn thật sự hâm mộ tính tình của Lý Tiên Nhi. Cũng may tài vật của Vệ gia bị ngầm chiếm nhiều năm, hiện giờ cũng đã thu hồi lại hết, mà Tần Vương cũng đã chịu trừng phạt, cậu cũng không nhiều lời gì, chỉ cười cười với Lý Tiên Nhi.


Mà Tạ Lâm cũng nhướng mày nhìn về phía Tạ Thành: "Biết sai liền sửa lại?"


Mặc cho Tạ Thành đã cẩn thận nhiều, hắn cũng không dám ở chính diện trêu chọc Tạ Lâm, chỉ xấu hổ mà cười hai tiếng, cáo tội với Bạch Quả: "Là đệ đệ không hiểu chuyện, mong rằng tam tẩu tha thứ."


Bạch Quả cũng không nhận lễ của hắn, chỉ là mím môi nói: "Tần Vương điện hạ không cần như thế."


Mấy người ở trong điện nói vài câu, Tấn Nguyên Đế liền cùng mấy vị Vương gia thượng triều, để lại mấy vị Vương phi cùng ăn điểm tâm với tân hậu.


Ninh An Dung ngồi ở trên, chỉ uống ngụm trà, nghe hai người Dự Vương phi cùng Tần Vương phi nói chuyện, đột nhiên cười nói: "Tĩnh Vương phi sao không nói lời nào?"


Bạch Quả bỗng nhiên bị gọi, vội đứng dậy nói: "Thấy hai vị Vương phi đang nói chuyện về nữ nhi son phấn, xưa nay Bạch Quả không hiểu rõ cái này, ngồi nghe thôi cũng tốt."


Ninh An Dung nghe vậy, ý cười lớn hơn chút, ý vị không rõ nói: "Cũng phải, Tĩnh Vương phi khác với các nàng, song nhi thưa thớt, thói quen cùng với đồ vật nữ nhi thường dùng sẽ khác với các ngươi, sau này không phiền thì thường xuyên tiến cung, nghe nhiều cũng hiểu được chỗ tốt cùng ưu thế của nữ tử."


Lời nói của nàng có chút cổ quái, Lý Tiên Nhi cùng Dự Vương phi ban đầu còn nhỏ giọng nói chuyện liền im bật, chỉ song song nhíu mày.


Bạch Quả cũng đã nhận ra trong lời nói của tân hậu đang hạ thấp song nhi, chỉ mím môi nói: "Hoàng Hậu nương nương nói phải."


Ninh An Dung thấy cậu không giận, lá gan không khỏi lớn hơn nữa, cười khẽ cùng người bên cạnh nói vài câu. Thời gian trôi qua không lâu, một cung nữ tư thái tú lệ chậm rãi đi vào điện, mắt đối phương như ngôi sao lớn, cả người lộ ra khí tức ngây thơ mà nam nhân yêu thích, thấy mấy chủ tử trong điện, gót sen nhẹ nhàng: "Uyển Hòa bái kiến Hoàng Hậu nương nương, nương nương thiên tuế, bái kiến Dự Vương phi, Tĩnh Vương phi, Tần Vương phi."


Ninh An Dung ngồi ở trên chủ vị, giơ tay nâng người lên, lại nhìn về phía Bạch Quả, chậm rãi nói: "Bổn cung tuy là mới vừa bước lên hậu vị không lâu, đối với mấy vị Vương gia cũng không quá quen thuộc, nhưng trong phủ Tĩnh Vương xưa nay ít có nữ quyến. Lúc trước Tĩnh Vương phi chưa nhập phủ, có lẽ là Tĩnh Vương chưa từng thông suốt, bây giờ Tĩnh Vương phi vào cửa, liền phải có trách nhiệm với hậu viện của Tĩnh Vương."


Bạch Quả không biết trong hồ lô của Ninh An Dung bán cái gì, hơi hơi nhíu mày một chút, đứng dậy nói: "Đây là việc nhi thần nên làm."


Ninh An Dung liền lại nói: "Hiện giờ hậu viện trong phủ Tĩnh Vương không có gì, ngươi làm Vương phi, lại là song nhi, mang thai con hoàng thất sẽ có chút khó khăn hơn nữ tử, bổn cung nghĩ tân nương da mặt mỏng, liền chỉ có thể mang danh người xấu, làm chủ đem cung nữ này ban cho Tĩnh Vương, trước tiên là thị thiếp, đợi có con, rồi cho nàng một thân phận cũng được."


Cung nữ kia nghe vậy, không khỏi đỏ mặt quỳ gối trong điện, sợ hãi mà ngước mắt nhìn Bạch Quả.


Tân hôn ngày thứ nhất đã gặp phải chuyện mẹ chồng ban nữ nhân, cho dù là chính thê nhà bình thường cũng không chịu nổi, Lý Tiên Nhi tuy cho rằng chiêu thức này của Ninh An Dung vụng về đến cực điểm, ban đầu chọc vào thân phận song nhi của Bạch Quả, dòng máu sinh dục khó khăn, không khỏi thở dài vì Bạch Quả đáng thương.


Nhưng trên mặt Bạch Quả lại không có gì gọi là tức giận, thậm chí còn có vài phần thảnh thơi đánh giá cung nữ đang quỳ trên mặt đất.


Ninh An Dung thấy thế, đôi mày hơi hơi nhăn lại: "Tĩnh Vương phi?"


Bạch Quả thu hồi tầm mắt nhìn cung nữ kia, đột nhiên lộ ra biểu tình bất đắc dĩ nói: "Hoàng Hậu nương nương vì điện hạ ban cho cung nữ, Bạch Quả tất nhiên là không có đạo lý cự tuyệt, nhưng mà ngài cũng biết tính nết thô bạo xưa nay của điện hạ, lại thích máu, Bạch Quả chỉ sợ người nương nương ban cho không được điện hạ thích, ngay lập tức sẽ giống như mấy nô tài trong phủ, một kiếm giết chết....."


Nói đến đây, Bạch Quả giống như đang nhìn thấy tình huống đẫm máu kia, chỉ thương tiếc nhìn về phía cung nữ : "Đáng tiếc."


..........


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện