Tiểu Thê Bảo

Chương 95: Gián Điệp



Khi Tạ Lâm trở lại phủ , sắc mặt cực kỳ âm trầm không đổi. Hạ nhân Vương phủ ở xung quanh không dám tiến lên phía trước, cổ họng còn không dám thở mạnh, thẳng đến khi Tạ Lâm đi ra khởi phòng tắm gội, đổi quần áo chỉnh tề rồi đi đến nhà chính, mọi người lúc này mới thở phào một hơi.

"Hôm nay điện hạ làm sao vậy? Sao đáng sợ đến thế."

"Giống như quay trở lại thời điểm Vương phi chưa vào phủ...... Rốt cuộc là loại không có mắt nào chọc điện hạ chúng ta?"

"Cầu Vương phi có thể nhanh nhanh dỗ dành điện hạ."

Mọi người ngầm nói như vậy, Tạ Lâm đã vén màn lên bước vào nhà chính.

Bạch Quả ngồi trên đầu giường đọc một quyển sơn hải chí, xem cực kì nhập tâm, trong chốc lát không phát hiện Tạ Lâm cố ý thả nhẹ bước chân tiến vào. Thẳng đến khi đối phương duỗi tay rút sách của cậu đi, Bạch Quả mới xoa xoa đôi mắt, cười tủm tỉm nói: "Điện hạ đã về rồi à?"

Cậu mẫn cảm nhận thấy được tâm tình hôm nay của Tạ Lâm hình như có chút không tốt, không nhịn được giơ tay lên kéo góc áo Tạ Lâm nói: "Tâm tình điện hạ không tốt sao?"

"Không tốt lắm." Tạ Lâm duỗi tay đè xuống giữa chân mày, hình như là rất phiền lòng.

Trạng thái này của hắn rất hiếm thấy, Bạch Quả không khỏi có chút lo lắng mà nhìn về phía hắn.

Tạ Lâm thấy mắt cậu lộ ra lo lắng, thì duỗi tay từ trong cổ tay áo lấy ra một khối ngọc bội bị vỡ làm đôi, làm như rất tức giận mà nói: "Bị người ta đụng nát."

Ánh mắt Bạch Quả dừng ở trên khối ngọc bội, thấy đây là khối ngọc bội yêu thích của Tạ Lâm, thường xuyên đeo ở bên hông, không nhịn được đau lòng nói: "Sao lại không cẩn thận như vậy."

Tạ Lâm hiếm khi tỏ vẻ tức giận trước mặt cậu, nhăn mày nói: "Người nọ không có mắt, đã té rồi còn muốn túm lấy ngọc bội của bổn vương, không chỉ có ngọc bội bị vỡ làm hai mảnh, mà còn dây đeo Vương phi vất vả đan cho bổn vương cũng đứt luôn rồi."

Lúc sau có bỏ thêm một câu, "Bổn vương siêu tức giận."

"Không giận không giận, dây đeo đứt rồi thì em lại đan cho Vương gia thêm cái khác." Bạch Quả dỗ Tạ Lâm y như lúc dỗ con nít.

Tạ Lâm nghe vậy, tinh thần tỉnh táo: "Thật sự?"

Bạch Quả dở khóc dở cười: "Chẳng lẽ em lại đi nói dối với Vương gia? Chỉ là em đan dây không được đẹp......"

Tạ Lâm vội nói: "Không chê." Dứt lời, hắn lại cười rộ lên, hơi có chút được một tấc lại muốn tiến một thước, dịu dàng nói, "Không bằng Vương phi làm cho bổn vương thêm mấy cái dây đeo ngọc bội đi, như vậy ngày ngày bổn vương không cần phải mang có mỗi một cái đi ra ngoài......"

Bạch Quả vốn là xấu hổ với tay nghề đan dây không được đẹp của mình, ai ngờ Tạ Lâm lại muốn cậu đan dây đeo cho toàn bộ ngọc bội của hắn, cho dù là trì độn như cậu, cũng đột nhiên nhận ra vì sao lúc trước Tạ Lâm lại rất thích cái ngọc bội bị vỡ làm đôi này, lúc nào cũng đeo khi ra ngoài.

Trên mặt đột nhiên hiện lên một vệt hồng nhạt, Bạch Quả mím mím môi, ý cười lại như không thể kìm chế mà tràn ra từ đôi mắt: "Nếu điện hạ thích, em sẽ đan dây cho mấy ngọc bội của điện hạ, cũng là không sao cả."

Tạ Lâm lại nói: "Một ngày chỉ cho phép đan một cái dây đeo, không thể nhiều hơn......"

Bạch Quả mím môi cười nói: "Điện hạ sợ em mệt sao?"

Tạ Lâm cười cười, trực tiếp đem người ôm vào trong lòng, ý vị yêu quý trân trọng không cần nói cũng biết.

Tĩnh Vương tức giận giống như chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ,  hạ nhân trong phủ Tĩnh Vương phát hiện, muốn dỗ một Tĩnh Vương điện hạ đang nổi nóng, chỉ cần một Tĩnh Vương phi.  Chỉ cần ra khỏi phòng Vương phi, điện hạ sẽ lại trở thành điện hạ bình tĩnh như lúc trước, tối tăm bạo nộ gì gì đó, hoàn toàn không tồn tại.

Trong phủ Tĩnh Vương một mảnh yên lặng, nhưng ở bên ngoài phủ Tĩnh Vương, tiểu thư  Ôn gia hôm nay lại rất có tiếng.

"Ôn tiểu thư kia thực sự ngã vào trong lòng ngực Tĩnh Vương?"

"Hình như là ngã vào, nhưng hình như lại không phải, ta chỉ nhìn thấy ở xa xa, đến một bàn tay của Tĩnh Vương điện hạ cũng chưa đụng tới vị Ôn tiểu thư kia."

"Ngươi nói Ôn tiểu thư kia ngã một cái, sao lại trùng hợp như thế"

"Trùng hợp cái gì mà trùng hợp, ta thấy rõ ràng hướng của vị Ôn tiểu thư kia ngã phải là trúng Thái Tử, là Tĩnh Vương sợ Thái Tử xảy ra chuyện, cho nên nhích qua trái một chút, nên Ôn tiểu thư kia mới ngã trên người hắn...... Không, cũng không tính là ngã, nếu là ngã, cũng không đến mức khiến Ôn Tố túm rớt ngọc bội của Tĩnh Vương."

Mọi người sôi nổi nghị luận, chỉ vài ngày sau, rất nhiều người đã biết rõ sự tình.

Đại khái đó là sau khi đám người Bảo phi tách ra từ phủ Tĩnh Vương, Ôn Tố trên đường về đụng phải đám người Tĩnh Vương và Thái Tử, Ôn Tố hành lễ với hai người thì không cẩn thận dính phải làn váy, ngã một cái, lần này hình như là ngã vào trong lòng Tĩnh Vương, mà nữ tử kia lại là nữ tử khuê các, không khỏi khiến người ta bàn tán.

Nữ tử không ai không yêu danh tiết, khi gặp phải loại chuyện ô long* này, nam nữ đã tiếp xúc thân mật, không tránh khỏi kết cục gả cưới. Nhưng Tĩnh Vương là người...... Thật ra không ai dám buộc hắn đi cưới ai, cho nên nói Ôn Tố ngã một cái thật thảm, không chỉ ngã rớt danh tiết, còn có khả năng Tĩnh Vương sẽ không nạp nàng vào phủ.

*Ô long trong Trà Ô Long, Có một câu chuyện kể rằng một chủ vườn trà đi xem những lá trà sắp khô và tìm thấy một con rồng ở đó . Anh vô cùng sợ hãi và vài ngày sau mới dám quay lại xem. Trà  dưới ánh nắng mặt trời , không còn là trà xanh như xưa nữa mà có mùi thơm nồng và vị ngon. Chuyện Ô long ở đây là kiểu chuyện khiến cho cô gái  không còn tinh khiết nữa

Có người thương tiếc cho nàng, lại cũng có người thấy Ôn Tố cực kỳ tâm cơ, nghĩ lại xem, nếu không có Tĩnh Vương chắn, không phải nàng sẽ ngã vào trong lòng ngực Thái Tử sao? Tính tình Thái Tử không thể so với Tạ Lâm, một ôn hoà hai nhân từ, nhất định không nhịn được nữ tử vì mình mà mất danh tiết.

Cũng không phải người khác nghĩ nhiều, Đông Cung của Thái Tử, chỉ có một trắc phi song nhi, vị trí chính phi thì bỏ trống......

"Nhìn không ra nàng ta có nhiều tâm tư như vậy." Bảo phi trở về tẩm điện nghe thấy chuyện này, không khỏi có chút bực bội, nghĩ đến hôm nay là nàng đệ bái thiếp, không ngờ tới chưa hết một ngày, mà người nàng mang theo lại náo loạn ra chuyện này.

Thật đúng là tát vào mặt nàng.

Bảo phi mới không tin Ôn Tố kia vô tình, đang nghĩ ngợi không biết khi Bạch Quả nghe thấy việc này có oán giận gì mình không, thì đột nhiên nhớ tới ngọc bội bị Ôn Tố kéo rớt kia: "Ngọc bội của Tĩnh Vương thật sự bị rớt bể?"

"Bẩm nương nương, ngọc bội kia bị bể thành hai mảnh, dây đeo cũng đứt."

Bảo phi nghĩ nghĩ, phân phó người bên cạnh, nói: "Các ngươi đi ra ngoài, có người hỏi sự tình Ôn Tố, các ngươi liền nói Ôn Tố kia không phải là ngã vào lồng ngực của Tĩnh Vương, mà là trực tiếp túm rớt ngọc bội của người ta......"

Ngọc bội là phối sức đeo ở bên hông, nếu là ngã vào lồng ngực, tất nhiên là không túm được ngọc bội, ngọc bội bị túm rớt, thì Ôn Tố kia...... Nhất định là phải té sấp mặt!

Bảo phi có ấn tượng tốt với Bạch Quả, cũng quan hệ tốt, càng không muốn nhận lấy tức giận từ phủ Tĩnh Vương, cho nên...... Không trách nàng phải khiến Ôn Tố không thể quá tốt.

Vì thế, tin thật ra Ôn Tố không ngã vào trong lồng ngực Tĩnh Vương, mà là té sấp mặt đã truyền khắp toàn bộ hành cung tránh nóng.

Nói đến tin tức này nghe như là có chút khôi hài, nhưng cũng đồng thời bảo vệ danh tiết của Ôn Tố, chung quy té sấp mặt cũng chỉ là vấn đề hình tượng, nhưng cố tình Ôn Tố ở trong tiểu viện của mình nghe thấy tiếng gió lại bị tức đến đen mặt.

"Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa là ta đã......" Đầu ngón tay Ôn Tố phát run, sắc mặt tức đến trắng bệch.

Miệng nàng nói một nửa, cũng không nói xong câu thiếu chút nữa đã như thế nào, chỉ lo nhìn chằm chằm vào chung trà trước mắt, một lúc lâu sau duỗi tay hất chum trà xuống mặt đất, hu hu khóc.

Về phần Bạch Quả, lúc cậu nghe được chuyện này, là đã ba bốn ngày sau.

Hạ nhân thường hầu hạ bên cạnh cậu bình thường rất ít nói, vào một ngày sau khi cậu ngủ trưa dậy thì mở miệng nói: "Nô tài đã nói cái vị Ôn tiểu thư bên cạnh Bảo phi nương nương ngày hôm đó có chút khác người, lúc nhìn Vương phi, dường như trong ánh mắt đều mang theo ghen ghét, hoá ra là khao khát điện hạ chúng ta, vọng tưởng bay lên làm phượng hoàng, cùng Vương phi ganh đua cao thấp."

Bạch Quả nghe vậy, nhàn nhạt nhìn gã một cái, nghi hoặc nói: "Ngày ấy nàng thật sự ngã vào trong lồng ngực điện hạ?"

Người hầu kia nghe vậy, lại đột nhiên ấp úng: "Bên ngoài đều đồn Ôn tiểu thư chỉ là túm được ngọc bội của điện hạ, ngã sấp mặt......"

Bạch Quả nói: "Người bên ngoài đồn, có thật sự tận mắt chứng kiến?"

Người hầu thấy thế, khẽ cắn môi, đè thấp thanh âm ghé vào bên cạnh Bạch Quả run rẩy nói: "Tiểu nhân nói thật với Vương phi, ngàn vạn lần Vương phi đừng có nóng giận."

Bạch Quả gật gật đầu: "Ngươi nói."

Tiểu người hầu nói: "Ngày ấy, Ôn tiểu thư giống như thật sự ngã vào trong lòng điện hạ......"

Bạch Quả hỏi: "Ngươi từ đâu biết?"

Người hầu làm như có chút sợ hãi mà nói: "Ngày đó một vị bằng hữu của tiểu nhân trùng hợp ở gần đó, nhìn thấy rõ ràng."

Gã cẩn thận nhìn sắc mặt Bạch Quả, vẻ mặt như đưa đám nói: "Vương phi, ngài ngàn vạn đừng khổ sở, ngàn sai vạn sai đều là Ôn tiểu thư kia sai, điện hạ chỉ là quá xui xẻo."

Bạch Quả: "...... À."

Người hầu thấy tâm tình Bạch Quả hình như không bị ảnh hưởng, có chút ngạc nhiên, hỏi: "Vương phi không tức giận sao?"

Bạch Quả ngước mắt, nhàn nhạt nói: "Tức giận cái gì, tức giận Tĩnh Vương điện hạ bị Ôn tiểu thư kia chiếm tiện nghi?"

Người hầu giống như cho rằng mình nghe lầm: "Điện hạ...... Điện hạ bị Ôn tiểu thư chiếm tiện nghi," gã lắp bắp mà cười, "Chẳng lẽ là Vương phi tức quá nên nói ngược với lòng mình."

Bạch Quả bỗng dưng cười một tiếng.

Đáy lòng người hầu có loại cảm giác không tốt, vừa định hỏi một câu Vương phi đang cười cái gì, bên hông liền bị một trận đau đớn đánh úp, cả người đều bị đá ra xa 3 mét, nằm trên mặt đất la hét đau đớn.

"Kéo xuống, thấm vấn gã là gian tế ai phái tới." Thanh âm Tạ Lâm nhàn nhạt vang lên, chỉ trong chớp mắt, sân trong phủ Tĩnh Vương vốn trống rỗng lại xuất hiện mấy thị vệ mặc đồ đen, sau khi lôi người hầu đó, thì lại biến mất vô tung.

Tạ Lâm lẳng lặng đứng ở bên cạnh Bạch Quả, nhẹ giọng hỏi: "Gã nói gì với em?"

Bạch Quả mím miệng, khóe môi hơi cong: "Một ít chuyện làm em có chút tức giận."

Mặt mày Tạ Lâm căng thẳng.

Bạch Quả lại hiếu kỳ nói: "Ngày ấy điện hạ thật sự bị Ôn tiểu thư kia khinh bạc nhưng không thành?"

Sắc mặt Tạ Lâm hơi thay đổi: "Vương phi đừng vội nghe người khác nói bậy, nàng ta ngay cả góc áo của bổn vương cũng chưa đụng tới, sao lại có thể khinh bạc?!"

Bạch Quả tạm thời tin hắn: "Ồ....."

Nhưng mà lúc này nhưng lại đến phiên Tạ Lâm có chút kinh hoảng, nghi ngờ: "Em phát hiện gã sai vặt kia không ổn từ khi nào?"

Bạch Quả nói: "Ngay từ đầu gã nói với em chuyện Ôn tiểu thư, đã có chút kỳ quái."

Tạ Lâm nói: "Không ngờ, hoá ra Vương phi lại là người có tâm tư mẫn cảm như vậy."

Bạch Quả lắc đầu: "Chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái thôi, tiểu thị kia từ trước đến nay đều thành thục ổn trọng, không giống như người lắm mồm, huống chi gã rõ ràng biết được hiện giờ trong bụng em đang mang con nối dõi của điện hạ, cảm xúc chịu nổi kích thích, nếu là tốt với em, thì tuyệt đối ở trước mặt em sẽ không nói mấy cái lời xảo quyệt đó."

"Gã đã nói, còn liên tiếp dẫn dắt đến chuyện điện hạ cùng vị tiểu thư kia thân mật, không khỏi làm người ta nghi vấn." Bạch Quả thở dài một tiếng, đôi mắt thanh triệt tràn đầy sắc thái rõ ràng, "Chẳng lẽ em dễ bị lừa đến thế sao?"

Tạ Lâm thấy thế, không nhịn được lấy nắm tay lại để lên môi, khẽ cười một tiếng: "Vương phi lợi hại."

Sắc mặt Bạch Quả hơi hồng: "Tuy trước kia em quả thật...... Nhưng điện hạ nỗ lực, thì em cũng sẽ nỗ lực."

Tạ Lâm cúi người hôn hôn lên môi cậu, hận không thể nhét người trước mắt vào trong cốt thịt của mình.

Chuyện Ôn Tố qua đi, Ôn Tố liền cáo bệnh không ra khỏi cửa. Mọi người nhìn đoạn thời gian chê cười của nàng, thấy nàng trở thành rùa đen rút đầu, không khỏi cũng cảm thấy không thú vị. Nếu Ôn Tố có thể dám ra cửa giải thích chuyện này tột cùng là như thế nào, sợ là người khác còn xem trọng nàng thêm vài phần, nhưng bây giờ nàng lại chỉ là trò cười trên bàn trà của mọi người, thật sự là buồn cười đến cực điểm.

Về phần người hầu trong phủ Tĩnh Vương không cẩn thận lộ ra dấu vết kia, cũng rất nhanh thẩm tra ra thân phận.

Hoá ra hắn là một người nằm vùng mà Dự Vương chôn trong phủ Tĩnh Vương, kẻ nằm vùng này cũng không phụ trách truyền tin tức, tác dụng của gã là ngủ đông bên cạnh Bạch Quả, tìm kiếm cơ hội xuống tay, dùng mấy loại độc chỉ là hạ sách, không nói chi phí ăn mặc của Bạch Quả đều được đặc biệt trông giữ, người hầu kia căn bản không cơ hội chạm vào, với lại thân phận của gã cũng chỉ là thay phiên hầu hạ bên cạnh Bạch Quả. Cứ việc gã dùng sức lấy lòng Bạch Quả, nhưng hiệu quả lại không lộ rõ.

Quan hệ Bạch Quả giữa hạ nhân, thân thiện mười phần nhưng lại không có quá nhiều tin cậy.

Mà tên nằm vùng này, lần này sở dĩ xuất kích, là do coi trọng cảm tình giữa hai người Tĩnh Vương với Bạch Quả, hai người không phải thân mật khăng khít sao, gã liền muốn thông qua chuyện này mai phục gieo một hạt giống nghi ngờ vào trong lòng Tĩnh Vương phi, chẳng quan tâm cho dù không làm tổn hại đến cảm tình, nhưng một khi hạt giống nghi ngờ được gieo, tình cảm khác nhau ra đời cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đương nhiên, nếu Tĩnh Vương phi không có năng lực thừa nhận, tâm tình lập tức phập phồng quá độ, vậy càng là chuyện tốt, dù sao thai nhi trong bụng cậu vẫn chưa đủ tháng, thì đứa nhỏ trong bụng sẽ biến mất sao?

Trong lòng người hầu kia tính toán cực kỳ tót, cũng là coi trọng tính tình Bạch Quả ngày thường  mềm mại dễ bóp nắn, lúc này mới tùy tiện ra tay, nhưng lại không nghĩ tới, kết quả lại tự làm bản thân té ngã.

Gã không hiểu, Tĩnh Vương phi không phải yêu Tĩnh Vương sâu sắc sao? Cậu sao có thể thờ ơ trước chuyện này được?

Hạt giống nghi ngờ còn chưa gieo được, đã bị người khác đạp một chân văng ra ngoài.

Thân là người hầu nằm vùng, cực kỳ không cam lòng, đồng thời, kiếp sống nằm vùng của gã cũng dừng ở đây.

Bạch Quả vẫn chưa chủ động hỏi kết cục của gian tế kia, chỉ là nghe nói đối phương là gián điệp của phủ Dự Vương phái tới, trong giây lát ấn tượng với Dự Vương đã rớt xuống số âm.

"Dự Vương rốt cuộc muốn làm cái gì?" Bạch Quả dựa vào trên đùi Tạ Lâm, nhíu mày khó hiểu.

Tạ Lâm nửa ngồi ở trên giường, thưởng thức sợi tóc đen của Bạch Quả, khẽ cười nói: "Rất đơn giản, hắn muốn ngôi vị hoàng đế."

"Ngôi vị hoàng đế?" Bạch Quả kinh ngạc một chút, lại nói, "Có thái tử điện hạ ở, hắn sao có thể bước lên vị trí kia? Trừ phi......"

Trong lòng Bạch Quả hiện lên một ý tưởng đáng sợ, lại bị Tạ Lâm ngăn lại: "Hắn không dám làm chuyện địa nghịch bất đạo như vậy."

"Nhưng nếu không phải như vậy, hắn sao có thể có cơ hội bước lên ngôi vị hoàng đế? Trừ phi thái tử điện hạ mắc sai lầm......" Bạch Quả nói tới đây đột nhiên ngừng tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tạ Lâm.

Ánh mắt Tạ Lâm nhàn nhạt, bàn tay ôn hòa bao lại đôi mắt cậu, lâu sau truyền đến một tiếng giống như thở dài nói: "Thái Tử, kiên trì không được lâu lắm."

"Điện hạ có ý gì?" Bạch Quả phát giác thanh âm của mình có chút phát run.

Thanh âm của Tạ Lâm thực trầm: "Dưới tổ làm sao có trứng? Ninh gia chung quy đã thua, mà kết cục của tân hậu, là cọng rơm cuối cùng áp đảo Thái Tử......"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện