Tiểu Thiếp Vị Thành Niên

Chương 146: Núi phượng hoàng



Trời vừa sáng, Cung Tuyết Thiến lười biếng thức dậy rửa mặt, dùng điểm tâm xong, Tiểu Vân liền đi vào nói: “Tiểu thư, Gia Lỗ Tề Vương tử hôm qua đến.”

“Vậy sao?” Cung Tuyết Thiến sửng sốt, đứng dậy ra ngoài nghênh đón.

Gia Lỗ Tề cùng Ba Cách đứng ở cửa, vừa nhìn thấy nàng đi ra liền chắp tay nói: “Tâm Nghi, tùy tiện đến thăm, không quấy rầy nàng chứ?”

“Vương tử đến thăm, vinh hạnh còn không kịp, mời vào trong.” Cung Tuyết Thiến lấy tay làm động tác mời.

“Không cần đâu, hôm nay ta đến là muốn nhờ Tâm Nghi dẫn đường, xem trong kinh thành này có nơi nào vừa vui vẻ vừa mới lạ không.” Gia Lỗ Tề nói.

Dẫn đường? Cung Tuyết Thiến sửng sốt, làm sao nàng có thể nói với hắn là thật ra nàng cũng không biết, nhưng nếu cự tuyệt thì dường như lại quá thất lễ. Đột nhiên nàng nghĩ tới Mộ Dung Vũ, lúc này mới nói: “Gia Lỗ Tề Vương tử, thật trùng hợp, ta vốn đã hẹn Thập tứ Vương gia đi chơi, nếu đã như vậy thì chúng ta cùng nhau đi đi. Trước tiên, người cứ vào trong ngồi một lát, để ta phái người đi mời Vương gia.”

“Vậy sao? Vậy thật trùng hợp.” Gia Lỗ Tề nói xong liền đi vào.

Cung Tuyết Thiến vội vàng phân phó Tiểu Vân: “Ngươi đi mời Thập tứ Vương gia đi.”

“Dạ.” Tiểu Vân vâng lời đi.

Cung Tuyết Thiến lấy ra một vạn lượng ngân phiếu từ trong phòng, đi đến đại sảnh, đưa cho hắn nói: “Gia Lỗ Tề Vương tử, cám ơn người về chuyện hôm qua, đây là ngân phiếu trả lạ cho người.”

“Tâm Nghi, ta nói rồi, không cần, còn nữa, đừng gọi ta là Vương tử, tốt hơn là cứ gọi tên của ta.” Gia Lỗ Tề nói.

“Được, nhưng mà chúng ta có một câu là ‘hữu tá hữu hoàn, tái tá bất nan’ (có mượn có trả, lần sau mượn lại mới không khó). Đợi sau này nếu ta cần, người lại giúp ta tiếp.” Cung Tuyết Thiến khăng khăng muốn trả bạc lại cho hắn.

Gia Lỗ Tề nhìn nàng một lát rồi mới đưa tay nhận lấy ngân phiếu, nói: “Được.” Hắn vốn là người ngoại tộc, sẽ không từ chối. Trả thì sẽ hào phóng nhận còn không trả thì cũng không đòi.

“Cảm ơn.” Cung Tuyết Thiến đưa ngân phiếu trong tay cho hắn.

“Tâm Nghi, nàng ở đây một mình sao?” Gia Lỗ Tề thấy kỳ lạ nên hỏi, bởi vì hắn cảm giác được nơi này rất im lặng, dường như cũng không thấy có người đi lại.

“Phải, ta ở một mình, phụ mẫu ta đã qua đời từ lâu rồi.” Cung Tuyết Thiến gật đầu nói.

“Thật xin lỗi, ta không cố ý nhắc tới chuyện đau lòng của nàng.” Gia Lỗ Tề hơi áy náy nói.

“Không sao, ta đã sớm quen rồi.” Cung Tuyết Thiến mỉm cười.

Lúc này, Tiểu Vân cùng Mộ Dung Vũ vừa đi tới.

“Gia Lỗ Tề Vương tử, Tâm Nghi.” Hắn chắp tay chào hỏi.

“Thập tứ Vương gia.” Gia Lỗ Tề cũng chắp tay đáp lễ.

“Vũ, ngươi đã đến rồi, Gia Lỗ Tề muốn đi dạo trong kinh thành nên mời ngươi đi cùng.” Cung Tuyết Thiến nói.

“Ta biết rồi, vậy chúng ta đi thôi.” Mộ Dung Vũ gật đầu, Tiểu Vân đã nói qua với hắn rồi.

“Vũ, chúng ta đi đâu?” Ra khỏi Mạnh phủ, Cung Tuyết Thiến hỏi.

“Chúng ta lên núi Phượng Hoàng, nơi đó phong cảnh tuyệt đẹp, hơn nữa trên núi còn có một ngôi chùa, thường ngày hương khói cũng rất cường thịnh.” Mộ Dung Vũ giải thích đơn giản.

“Ừ.” Cung Tuyết Thiến gật đầu.

Mãi cho đến khi tới dưới chân núi Phượng Hoàng, Cung Tuyết Thiến mới đưa mắt nhìn lên, có một con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu kéo dài mãi đến đỉnh núi, giữa sườn núi còn có đình các.

“Gia Lỗ Tề Vương tử, Tâm Nghi, chúng ta lên trên đi.” Mộ Dung Vũ nói.

Đi được nửa đường lên núi, Cung Tuyết Thiến đã thở hổn hển nói: “Ta không được rồi, ta cần nghỉ ngơi, ta đi không nổi nữa.” Nói xong liền ngồi vào trong đình bên cạnh.

“Thập tứ Vương gia, vậy chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút.” Gia Lỗ Tề cười nói, bọn họ quên mất nàng là một nữ tử yếu đuối không biết võ công, có thể kiên trì đi đến một nữa đã là không tệ rồi.

“Vũ, Gia Lỗ Tề, hai người lên tiếp đi, ta mệt quá, ta sẽ đợi hai người ở đây.” Cung Tuyết Thiến thở hổn hển nói, nàng tình nguyện ngắm cảnh núi non ở giữa sườn núi này chứ không muốn leo lên nữa.

“Tâm Nghi, ta cõng nàng lên.” Gia Lỗ Tề đột nhiên nói.

Ơ….Cung Tuyết Thiến cùng Mộ Dung Vũ sửng sốt.

Lúc này Gia Lỗ Tề mới kịp phản ứng, ngượng ngùng nói: “Ta quên mất, nữ tử nhà Hán không được phép tùy tiện gần gũi với nam tử.”

Nhưng mà lời của hắn đã nhắc nhở Cung Tuyết Thiến, ánh mắt của nàng hiện lên tia sáng, nhìn bọn họ nói: “Không bằng hai người thi triển khinh công kéo ta lên.” Nàng tưởng tượng ra cảm giác bay giữa không trung, nhất định rất thích thú.

“Cách này rất hay, Thập tứ Vương gia, người cùng ta giúp nàng hay để cho Ba Cách?” Gia Lỗ Tề quay đầu hỏi Mộ Dung Vũ.

“Gia Lỗ Tề, hay là chúng ta cùng làm.” Mộ Dung Vũ nói.

“Được.” Gia Lỗ Tề gật đầu, sau đó cùng Mộ Dung Vũ mỗi người đứng một bên đỡ lấy tay Cung Tuyết Thiến nói: “Chuẩn bị xong chưa?”

“Xong rồi.” Trong lòng Cung Tuyết Thiến thật sự có chút hưng phấn.

“Đi.” Tiếng nói của Mộ Dung Vũ vừa dứt, Cung Tuyết Thiến đã cảm giác thân thể bay lên trời, nhìn thấy núi và cây dưới chân mình khiến nàng vẫn sợ hãi mà nhắm mắt lại.

“Tâm Nghi, mở mắt ra, yên tâm, chúng ta sẽ không thả nàng xuống đâu.” Gia Lỗ Tề nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của nàng liền buồn cười nói

Lúc này Cung Tuyết Thiến mới chậm rãi mở mắt, tuy rằng cảm nhận được kích thích trước nay chưa từng có nhưng trái tim của nàng vẫn cứ thấp thỏm.

“Đó là cái gì?” Hành động kỳ quái của bọn họ đã thu hút ánh mắt của mọi người.

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn lên trên, không khỏi phát ra một tiếng than sợ hãi, hai soái ca và một mỹ nữ, rất thu hút ánh mắt người khác.

Trên đỉnh núi, Mộ Dung Trần đang ở bên ngoài chờ Liễu Nhu bái phật, nghe thấy tiếng bàn luận của mọi người cũng không khỏi nhìn lên trên, nhất thời biến sắc. Hôm qua hắn mới hưu nàng, vậy mà hôm nay nàng lại ngang nhiên cùng Thập tứ đệ xuất hiện ở đây, còn rêu rao như vậy nữa. Nhưng mà nam nhân bên cạnh nàng là ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện