Tiểu Thư Cưới Vợ

Quyển 6 - Chương 253: Nôn nóng bất an



Ăn xong bữa cơm này cũng mất gần hai canh giờ, cơm no rượu say, mọi người cũng nhau ngồi phẩm trà, Tích Vô Nhai đứng dậy cáo từ.

“Tiểu Vũ, đã không còn sớm nữa, ta cần phải trở về.”

Vân Phi Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười mời khách: “Xem ra sắp tới giờ dậu rồi, không bằng huynh ở lại dùng xong cơm tối mới về?”

Tích Vô Nhai khẽ lắc đầu: “Không được, ngày nào ta cũng tới dùng bữa trữa đã là không phải rồi, sao có thể tiếp tục ở lại ăn được?”

“Tích đại ca, huynh như vậy là quá khách khí rồi,” Vân Phi Vũ nhìn thẳng hắn, vẻ mặt có chút mất hứng: “Trước kia huynh giúp đỡ ta nhiều như vậy mà ta vẫn chưa có dịp báo đáp, hiện tại cũng chỉ là vài bữa cơm thôi. Sau này huynh không được phép lập lại những lời này, bằng không ta nhất định sẽ tức giận.”

Tích Vô Nhai thầm than thở trong lòng, sau đó mỉm cười: “Sau này không nói là được, nhưng bữa tối này thì chưa thể ở lại, ngài mai ta…” Hắn dừng một lúc, cố ý vô tình nhìn vào ánh mắt nam tử ngồi đối diện, cười nói: “Ngày mai ta lại tới.”

Vân Phi Vũ thu hết biểu hiện của hắn vào đáy mắt, có chút hồ nghi nhìn nam nhân bên canh, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ lúc ta không ở đây Dương đã nói lời gì đó không hay? Nhưng nhìn bộ dạng khi nãy của bọn họ đâu có giống vậy, thôi đi, trước tiên cứ mặc kệ mấy thứ này đã.”

Y tươi cười, không để cho hắn có cơ hội cự tuyệt, nói: “Vậy trưa mai huynh nhớ đến đây, ta làm thật nhiều đồ ăn chờ huynh, cứ quyết định vậy đi.”

Tích Vô Nhai mở miệng lại không nói được lời nào, mỉm cười gật đầu: “Được.”

Vân Khoảnh Dương ngồi một bên lẳng lặng quan sát hết thảy, trong lòng không ngừng cười lạnh: “Tích Vô Nhai à Tích Vô Nhai, ta thật sự quá coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có khả năng diễn kịch thiên phú như vậy, có điều, nếu ngươi vẫn nghĩ rằng ta sẽ diễn chung vở kịch này với ngươi thì ngươi sai hoàn toàn rồi. Hừ! Ta thật muốn nhìn xem ngươi có thể giở trò gì trước mặt ta.”

Thấy hắn đồng ý, Vân Phi Vũ lập tức đứng dậy. quay sang nhìn nam nhân bên cạnh: “Dương, huynh giúp ta đón tiếp Hoàng đại ca, ta đưa Tích đại ca xuống lầu xong sẽ lập tức trở lên.”

Vừa nghe bọn họ muốn đi riêng, trong lòng Vân Khoảnh Dương cực kỳ khó chịu, nhưng nếu cự tuyệt sẽ khiến vật nhỏ của mình mất hứng, đang chuẩn bị cố gắng đáp ứng, Hoàng Trang lại đột nhiên đứng lên, cười hai tiếng: “Không cần, kỳ thực ta cũng chuẩn bị đi.”

“Hả? Hoàng đại ca muốn đi đâu? Một canh giờ nữa là chúng ta dùng bữa tối rồi, huynh không định ăn cùng chúng ta mới về sao?” Vân Phi Vũ khó hiểu nhìn hắn.

“Ha hả vừa rồi ta uống hơi nhiều rượu, hiện tại đầu óc có chút choáng váng. Ta tới Diên Kinh này vài lần rồi nhưng vẫn chưa có dịp đi tham thú chung quanh, cho nên muốn thừa dịp này tản bộ một chút, thuận tiện tỉnh rượu. Hơn nữa ta cũng mới ăn xong, một thời gian nữa cũng không đói đâu, nếu đói ta sẽ tìm nơi dùng bữa, đệ không cần lo lắng cho ta.”

Nghĩ nghĩ, Vân Phi Vũ gật đầu: “Vậy được rồi, ta sẽ dặn bọn họ nếu huynh đói bụng thì tới đây dùng bữa tối là được, không cần khách khí.”

“Đứng bảo ta không nói nhé, nếu mà nói tới ăn uống thì Hoàng đại ca của đệ sẽ không bao giờ khách khí với đệ đâu.” Hoàng Trang cười ha hả: “Ta quen ăn đồ ăn trong tửu lâu này của đệ rồi, an tâm, đói bụng ta sẽ tới đây.”

Vân Phi Vũ tươi cười tiến về phía trước: “Đi thôi, ta tiễn các huynh xuống lầu.” nghiêng đầu nhìn nam nhân, thấy hắn đứng dậy, y liền bước về phía thang lầu.

Tiễn bước hai người, đang chuẩn bị quay trở vào tửu lâu lại bị Vân Khoảnh Dương ôm lấy.

“Vũ Nhi, chúng ta cũng quay về khách *** đi, được không?”

“Ân?”

Vân Phi Vũ ngửa đầu nhìn về phía nam nhân, thấy hai gò má hắn nổi lên đà hồng, ánh mắt mê ly, vội vàng đỡ lấy hắn: “Huynh say? Không thể uống thì đừng có uống nhiều như vậy, thật là… đi thôi, chúng ta vào nói với Khúc trưởng quầy một tiếng.”

“Uhm” Vân Khoảnh Dương có chút làm nũng một tay vắt qua vai Vân Phi Vũ, đem nửa người dựa lên thân thể y.

Chẳng biết làm sao với hành động không biết xấu hổ này của hắn, Vân Phi Vũ quét mắt nhìn chung quanh một lượt, thấy không nhiều người chú ý lắm, lúc này mới an tâm ôm thắt lưng nam nhân bước vào tửu lâu.

Hoàng Trang đi trên con đường đông đúc náo nhiệt, nhớ tới việc trước khi rời đi, giáo chủ có nói với hắn sau khi xử lý xong sự vụ trong giáo sẽ đi tới, mà hiện tại đã hơn một tháng, bọn họ hẳn đang trên đường tới đây, hắn chỉ không ngờ Tích Vô Nhai cũng trở lại Diên Kinh, tình huống hôm nay quả thực khiến người ta không sao dự đoán được. Tuy rằng nhìn ra hai người kia vì Tiểu Vũ mới hòa bình ở chung, nhưng không thể bài trừ khả năng bọn họ sẽ liên thủ lại, nhất định phải thông tri lại cho giáo chủ một tiếng để hắn có sự chuẩn bị trước.

Nghĩ như vậy, hắn lập tức lủi bước tới một con ngõ tắt nhỏ, gương mặt thoạt nhìn cực kỳ chất phác thường ngày lập tức triển khai nụ cười âm lệ, vội vàng bước vào nơi sâu hút trong con ngõ, mà ở phía sau hắn, một thân ảnh bí ẩn luôn theo sát không rời.

Đêm, giờ hợi, Vân Khoảnh Dương tựa đầu lên thành giường suy nghĩ, tiếng gõ cửa khẽ khàng khiến hắn bừng tỉnh, lập tức đứng dậy chụp lấy ngoại bào trên thành giường, nhìn về phía tấm bình phong to lớn ngăn trở giữa căn phòng: “Vũ Nhi, ta ra ngoài một chút, lập tức trở về thôi.”

Vân Phi Vũ đang thoải mái ngâm mình trong mộc dũng, nghe thấy lời hắn nói liền sửng sốt, sau đó lại trả lời một tiếng ‘uhm’. Mặc dù thật sự buồn bực nhưng y vẫn không muốn để ý nhiều, dù sao hắn cũng là gia chủ của Vân gia, đột nhiên có chuyện cần phải xử lý cũng không có gì kỳ quái.

Ra khỏi phòng, Vân Khoảnh Dương thuận tay đóng cửa lại, nhìn người quỳ gối trước mặt sắc mặt có chút tức giận, đè thấp thanh âm: “Sao bây giờ mới trở về?”

“Thuộc hạ hành sự bất thành, mong thiếu chủ trách phạt.”

“Sao lại thế này?”

“Người… đã mất dấu.” Người nọ nói xong câu đó, đầu cúi thấp không dám ngẩng dù chỉ một chút.

Ánh mắt Vân Khoảnh Dương âm lệ, khí tức trên người trở nên lạnh buốt: “Ngươi nói cái gì? Mất dấu?” Vừa định lớn tiếng mắng chửi lại nhớ ra mình vẫn đứng ngoài cửa phòng, nhìn chung quanh, hắn xoay người đi tới một góc khuất, không quay đầu lại, ra lệnh: “Theo ta lại đây.”

Đứng ở một góc hẻo lánh, Vân Khoảnh Dương đưa lưng về phía người nọ, hỏa nộ trong lòng cũng dần bình ổn, nhớ tới việc người nọ là một trong tứ đại hộ pháp của ma giáo, nhất định có chỗ hơn người, chỉ sợ lần này bản thân vì khinh địch nên đã phái nhầm người. Nghĩ tới đó, hắn thanh thanh cổ họng, trầm giọng: “Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói rõ cho ta.”

“Vâng.”

Sau khi nghe xong, qua một hồi lâu Vân Khoảnh Dương mới mở miệng: “Quên đi, sau này ngươi không cần lo tới việc này nữa.”

Vừa nghe lời này, đầu gối người nọ rơi mạnh xuống, quỳ rạp trên mặt đất, thân hình run rẩy: “Thiếu chủ, mong người cho thuộc hạ thêm một cơ hội, mong…”

“Được rồi!” Vân Khoảnh Dương quát lạnh một tiếng: “Ta vẫn chưa trách tội ngươi, chỉ là có nhiệm vụ khác giao cho ngươi, việc này ta sẽ an bài người khác.”

“Dạ, thuộc hạ hiểu rõ.”

Người đã rời đi, Vân Khoảnh Dương vẫn đứng im bất động một lúc lâu, cuối cùng lại buông tiếng thở dài. Kỳ thực hắn hiểu bản thân vốn không ngăn cản được người nọ tới đây, chẳng qua vẫn không cam tâm nên mới làm như vậy.

Tích Vô Nhai biết, hắn cũng biết. Tuy rằng Vũ Nhi đã lựa chọn mình, nhưng người y yêu nhất cũng chẳng phải mình, vậy nên hắn sợ, hắn sợ người nọ sẽ mang Vũ Nhi đi mất, cũng sợ Vũ Nhi sẽ rời hắn mà đi. Cho dù Vũ Nhi đã nhiều lần cam đoan với hắn sẽ không rời khỏi, nhưng tự thâm tâm hắn vẫn luôn bất an, rất bất an!

Cười khổ, hắn chậm rãi bước vào phòng, miệng thì thầm: “Nên tới sẽ tới, ngăn cản nhất thời nhưng không ngăn cản được một đời. Vũ Nhi, đệ có thể trở về bên ta từ phía hắn, lần này đệ cũng sẽ không theo hắn đúng không? Đúng không vậy?…”

“Dương, huynh sao vậy? Phát sinh chuyện gì không hay hả?” Nhìn nam nhân mang vẻ mặt cô đơn bước vào phòng, Vân Phi Vũ nhịn không được liền hỏi.

“A? Không có gì?” Phát hiện bản thân bước vào phòng trong khi tâm trạng đang hỗn loạn, Vân Khoảnh Dương lập tức đem lo lắng cùng bất an trong lòng che dấu, mỉm cười bước lên phía trước cầm chiếc khăn mềm mại trên tay y, ôn nhu nói: “Để ta lau tóc cho đệ.”

“Uhm.” Vân Phi Vũ nhu thuận ngồi trước bàn, trầm mặc một lát, bỗng nhiên bắt lấy tay hắn đặt lên má mình, cọ cọ: “Dương, huynh không cần một mình gánh vác tất cả, có chuyện gì cứ nói ra để mọi người cùng nhau giải quyết. Có lẽ ta rất ngốc, nhưng ta muốn chia sẻ cùng huynh.”

Trong lòng ấm áp: “Rốt cuộc ta đang lo lắng, hoài nghi điều gì? Vũ Nhi ở ngay bên cạnh, hơn nữa còn nói sẽ ở bên cạnh ta cả đời, nếu y có thể kiên định rời khỏi kẻ kia trở lại bên cạnh ta, vì sao ta lại không thể tin tưởng y? Ta thật quá ngốc rồi.”

Cúi người ôm chặt lấy thân thể ấm áp kia, Vân Khoảnh Dương cọ lên đôi má mềm mịn của vật nhỏ, say mê nhắm mắt lại: “Vũ Nhi, Vũ Nhi của ta, chỉ cần đệ ở bên cạnh ta thì không điều gì có thể làm khó ta cả, vậy nên đệ không cần lo lắng, ta thật sự không có việc gì.”

“Vừa rồi hắn lại miên man suy nghĩ cái gì thì phải.” Vân Phi Vũ thầm thở dài nhưng cũng không biết cách tiêu trừ hoàn toàn những bất an lo lắng trong thâm tâm nam nhân, đành phải vuốt ve mặt hắn: “Ân, ta sẽ ở bên cạnh huynh, trừ phi…”

“Trừ phi cái gì?” Tâm trí Vân Khoảnh Dương chấn động, “Chẳng lẽ y biết tên kia sắp tới nên có chủ ý mới?”

Nghe ra trong giọng nói của nam nhân pha chút căng thẳng, Vân Phi Vũ cười hắc hắc, quay đầu lưu lại trên gương mặt hắn một hàng răng đều đặn: “Trừ phi huynh không cần ta nữa. Nhưng mà, nếu huynh dám không cần ta thật, ta nhất định sẽ cắn nát mặt huynh, huynh tin hay không hử?”

Dường như không kịp phản ứng với những lời y nói, Vân Khoảnh Dương sửng sốt, nhưng thấy vật nhỏ nhe hàm răng trắng bóng đều đặn ghé sát mặt mình, hắn nhảy dựng khỏi bàn theo bản năng, liên thanh cầu xin: “Bảo bối, cắn nơi khác được không? Bằng không… không thể đi gặp người khác đâu.”

Thấy hắn rốt cuộc đã khôi phục thái độ bình thường, Vân Phi Vũ thầm thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy chạy về hắn hắn, gương mặt mang theo vẻ *** đãng: “Mỹ nhân đừng chạy, mặt của nàng vừa mềm mại lại vừa mịn màng như vậy, để cho lão gia ta cắn vài miếng chơi.”

Vừa nghe lời này, chân Vân Khoảnh Dương lảo đảo, dừng lại, đón nhận thân thể đang tiến về phía mình, đành phải tùy ý vật nhỏ làm xằng làm bậy trên mặt mình: “Đệ nha, có đôi khi quá giống một tiểu hài tử to xác.”

Vân Phi Vũ ngẩng đầu mỉm cười, không đáp trả.

“Kỳ thực kẻ giống tiểu hài tử là ta chăng?” Vân Khoảnh Dương than nhẹ trong lòng. Hắn vẫn luôn bất an lo lắng sợ y rời đi, mỗi lần như vậy đều được y trấn an làm dịu, rõ ràng y so với hắn còn nhỏ hơn năm tuổi mà người luôn làm nũng lại là hắn. Tuy nhiên, từ đó cũng có thể nhận ra y thực lòng quan tâm hắn, phải chăng như vậy cũng đủ để chứng minh trong lòng y thì hắn cũng là một người quan trọng?

Có lẽ hiện tại hắn vẫn không thể so bì với vị trí của người nọ trong lòng y, nhưng nhất định có một ngày hắn có thể hoàn toàn thay thế sự tồn tại của người nọ, trở thành người duy nhất trong lòng y, tới khi đó, y mới chính thức thuộc về hắn.

Ôm chặt người trước ngực, Vân Khoảnh Dương hưng phấn dị thường, mãi đến khi người trong lòng bất mãn đánh nhẹ lên ngực: “Dương, huynh muốn làm gì chứ, muốn ôm tới khi ta ná thở mà chết hay sao?”

“A! Xin lỗi đệ!”

Buông Vân Phi Vũ ra, hắn khom người bế y, ngữ khí ái muội, ghé bên tai y thì thầm: “Bảo bối, nên ngủ thôi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện