Tiểu Thụ Mạnh Mẽ Nhất Trong Lịch Sử (Sử Thượng Tối Cường Tiểu Tiểu Thụ)
Chương 22
“Ngươi đi tắm trước, ta giúp ngươi chuẩn bị y phục.”Rời khỏi cái ôm ấm áp của Liễu Phong Liễu, Tiểu Bảo đẩu y đi tới bên dục dũng, xoay người chạy hai bước tới bên giường tìm kiếm đồ dùng hàng ngày và y phục cho Liễu Phong Liễm.
Vốn định gọi Tiểu Bảo quay lại để hắn tắm trước, thế nhưng nhìn thân ảnh bận rộn của Tiểu Bảo, trên mặt y nở một nụ cười tràn ngập hạnh phúc.
“Ngây ngốc ở đó làm gì, nhanh đi tắm đi, để lát nữa nước lại lạnh mất.” Tiểu Bảo quay đầu lại, nở nụ cười, hờn dỗi nói.
“Ân.” Liễu Phong Liễm nghe lời, cởi bỏ quần áo, bước vào dũng trung (trong bồn tắm).
Ngâm mình trong làn nước ấm áp, thân thể uể oải mấy ngày nay rốt cuộc cũng được thư giãn.
Liễu phong Liễm nhàn nhã khép hờ con mắt, thả lỏng toàn thân mà hưởng thụ.
Bỗng nhiên, y có cảm giác một đôi tay mềm mại nhỏ bé tế hoạt (tinh tế + trơn nhẵn) ở phía sau nhẹ nhàng chậm rãi giúp y xoa bóp, lực đạo ôn nhu vừa đủ phối hợp cùng nước nóng trợ lực, giúp thân thể uể oải của y thoáng cái trở nên thoải mái.
Xoa bóp chốc lát, Tiểu Bảo ngừng tay lại, lấy chút bột xà phòng tiểu nhị đem tới đặt ở lòng bàn tay, nhúng chút nước, hai tay xoa vào nhau nghiền nát bột xà phòng tạo thành bọt, xoa lên Liễu Phong Liễm, tinh tế chắm sóc chu toàn.
“Tiểu Bảo, ta tự mình làm được rồi.” Liễu Phong Liễm bắt lấy cánh tay nhỏ bé đang xoa bóp cho y.
Tuy rằng rất hưởng thụ, thế nhưng nói về phương diện khác thì đó lại là một sự dằn vặt, nếu để Tiểu Bảo cứ như thế mà tiếp tục, y sẽ không thể khống chế được nữa, y có cảm giác hạ phúc giờ nay đã xuất hiện một tia phản ứng, có ý muốn đứng thẳng lên.
“Không sao, ngươi chỉ cần hưởng thụ là được, cái khác cứ để ta làm.” Tiểu Bảo ngắm nhìn khuôn mặt gấp đến độ ửng đỏ của Liễu Phong Liễm, cười nhạo nói, “Ngươi là đang xấu hổ sao? Lúc thay dược cho ngươi ta đã nhìn thấy hết cả rồi.”
Tiểu Bảo nói những lời như vậy, không những không làm Liễu Phong Liễm ổn định trở lại mà trái lại còn làm cho y trở nên xấu hổ hơn nữa. Khi đó cùng lúc này là không giống nhau a, thay dược đâu có sờ tới sờ lui trên thân thể y chứ, cái tay không chịu an phận của vật nhỏ cứ lần mò ở những nơi mẫn cảm của y, nếu không phải Tiểu Bảo tuổi nhỏ không hiểu chuyện thì y đã nghĩ rằng Tiểu Bảo là đang cố y khiêu khích y.
“Ngô…” Chết tiệt, y thật thật là sắp không nhịn nổi nữa, vật nhỏ thế nhưng lại nhẹ lướt qua đầu núm của y (núm là gì ta không giải thích à nha =))))))
Liễu Phong Liễm giật lại cái tay nhỏ bé đang tác quái của Tiểu Bảo, cưỡng chế lại *** đang bao trùm toán thân, muốn để Tiểu Bảo đứng cách y xa xa chút. Ai ngờ, Tiểu Bảo đang dựa vào bên cạnh mục dúng, bị y dùng lực lôi kéo, đứng không vững, tay đang chống trên thành mục dũng bị trượt xuống, nửa thân trên bị ngã nhào vào thùng nước, cả người ướt nhẹp.
“A nha! đều là tại ngươi! Làm cái gì mà đột nhiên lại kéo ta, y phục đều ướt cả rồi.” Tiểu bảo được Liễu Phong Liễm nâng dậy, oán hận trừng mắt với y.
“Ta ra trước, ngươi tắm đi.” Biết mình làm sai, Liễu Phong Liễm cúi đầu không dám nhìn.
“Không được, ngươi còn chưa tắm xong. Dù sao cái mục dũng này cũng lớn, ta cùng ngươi tắm.” Nói xong, Tiểu Bảo bắt đầu cởi y phục, không để ý vẻ mặt cười khổ của Liễu phong Liễm, nhấc chân tiến vào mục dũng.
Liễu phong Liễm nhìn thân hình hắn lung lay như sắp đổ, đưa tay ra muốn đỡ, đúng lúc này lòng bàn chân của Tiểu Bảo lảo đảo, cả người ngã ngã nhào lên người Liễu Phong Liễm, may mắn thế nào lại ngay đúng chỗ lửa nóng của y. (oh yeah!!!!!!!)
“Ác…” Liễu Phong Liễm kinh hô.
Vốn định gọi Tiểu Bảo quay lại để hắn tắm trước, thế nhưng nhìn thân ảnh bận rộn của Tiểu Bảo, trên mặt y nở một nụ cười tràn ngập hạnh phúc.
“Ngây ngốc ở đó làm gì, nhanh đi tắm đi, để lát nữa nước lại lạnh mất.” Tiểu Bảo quay đầu lại, nở nụ cười, hờn dỗi nói.
“Ân.” Liễu Phong Liễm nghe lời, cởi bỏ quần áo, bước vào dũng trung (trong bồn tắm).
Ngâm mình trong làn nước ấm áp, thân thể uể oải mấy ngày nay rốt cuộc cũng được thư giãn.
Liễu phong Liễm nhàn nhã khép hờ con mắt, thả lỏng toàn thân mà hưởng thụ.
Bỗng nhiên, y có cảm giác một đôi tay mềm mại nhỏ bé tế hoạt (tinh tế + trơn nhẵn) ở phía sau nhẹ nhàng chậm rãi giúp y xoa bóp, lực đạo ôn nhu vừa đủ phối hợp cùng nước nóng trợ lực, giúp thân thể uể oải của y thoáng cái trở nên thoải mái.
Xoa bóp chốc lát, Tiểu Bảo ngừng tay lại, lấy chút bột xà phòng tiểu nhị đem tới đặt ở lòng bàn tay, nhúng chút nước, hai tay xoa vào nhau nghiền nát bột xà phòng tạo thành bọt, xoa lên Liễu Phong Liễm, tinh tế chắm sóc chu toàn.
“Tiểu Bảo, ta tự mình làm được rồi.” Liễu Phong Liễm bắt lấy cánh tay nhỏ bé đang xoa bóp cho y.
Tuy rằng rất hưởng thụ, thế nhưng nói về phương diện khác thì đó lại là một sự dằn vặt, nếu để Tiểu Bảo cứ như thế mà tiếp tục, y sẽ không thể khống chế được nữa, y có cảm giác hạ phúc giờ nay đã xuất hiện một tia phản ứng, có ý muốn đứng thẳng lên.
“Không sao, ngươi chỉ cần hưởng thụ là được, cái khác cứ để ta làm.” Tiểu Bảo ngắm nhìn khuôn mặt gấp đến độ ửng đỏ của Liễu Phong Liễm, cười nhạo nói, “Ngươi là đang xấu hổ sao? Lúc thay dược cho ngươi ta đã nhìn thấy hết cả rồi.”
Tiểu Bảo nói những lời như vậy, không những không làm Liễu Phong Liễm ổn định trở lại mà trái lại còn làm cho y trở nên xấu hổ hơn nữa. Khi đó cùng lúc này là không giống nhau a, thay dược đâu có sờ tới sờ lui trên thân thể y chứ, cái tay không chịu an phận của vật nhỏ cứ lần mò ở những nơi mẫn cảm của y, nếu không phải Tiểu Bảo tuổi nhỏ không hiểu chuyện thì y đã nghĩ rằng Tiểu Bảo là đang cố y khiêu khích y.
“Ngô…” Chết tiệt, y thật thật là sắp không nhịn nổi nữa, vật nhỏ thế nhưng lại nhẹ lướt qua đầu núm của y (núm là gì ta không giải thích à nha =))))))
Liễu Phong Liễm giật lại cái tay nhỏ bé đang tác quái của Tiểu Bảo, cưỡng chế lại *** đang bao trùm toán thân, muốn để Tiểu Bảo đứng cách y xa xa chút. Ai ngờ, Tiểu Bảo đang dựa vào bên cạnh mục dúng, bị y dùng lực lôi kéo, đứng không vững, tay đang chống trên thành mục dũng bị trượt xuống, nửa thân trên bị ngã nhào vào thùng nước, cả người ướt nhẹp.
“A nha! đều là tại ngươi! Làm cái gì mà đột nhiên lại kéo ta, y phục đều ướt cả rồi.” Tiểu bảo được Liễu Phong Liễm nâng dậy, oán hận trừng mắt với y.
“Ta ra trước, ngươi tắm đi.” Biết mình làm sai, Liễu Phong Liễm cúi đầu không dám nhìn.
“Không được, ngươi còn chưa tắm xong. Dù sao cái mục dũng này cũng lớn, ta cùng ngươi tắm.” Nói xong, Tiểu Bảo bắt đầu cởi y phục, không để ý vẻ mặt cười khổ của Liễu phong Liễm, nhấc chân tiến vào mục dũng.
Liễu phong Liễm nhìn thân hình hắn lung lay như sắp đổ, đưa tay ra muốn đỡ, đúng lúc này lòng bàn chân của Tiểu Bảo lảo đảo, cả người ngã ngã nhào lên người Liễu Phong Liễm, may mắn thế nào lại ngay đúng chỗ lửa nóng của y. (oh yeah!!!!!!!)
“Ác…” Liễu Phong Liễm kinh hô.
Bình luận truyện