Tiểu Thụ Mạnh Mẽ Nhất Trong Lịch Sử (Sử Thượng Tối Cường Tiểu Tiểu Thụ)
Chương 27
Sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm, Liễu Phong Liễm liền ra ngoài chuẩn bị hành trang lên đường, Tiểu Bảo thì ở tại bên trong phòng chuẩn bị chai chai lọ lọ này nọ. Chờ Liễu Phong Liễm trở về, thời gian bất tri bất giác mà đã sắp tới buổi trưa.
“Đã về rồi.” Tiểu Bảo lắc lắc cái cổ vặn vặn thắt lưng, xoay người vừa lúc nhìn thấy Liễu Phong Liễm đẩy cửa mà vào, nhảy nhót vui vẻ nhảy tới trước người Liễu Phong Liễm, vô cùng thân thiết ôm cánh tay y.
“Ừm, ngươi từ sáng tới trưa đều làm mấy thứ này?” Liễu Phong Liễm quét mắt nhìn bãi chiến trường đặt trên bàn toàn các chai lọ nhiều màu cùng thượng vàng hạ cám (hổ lốn) một đống dược liệu.
“Đúng vậy, nguyên khí đan không có, bách hoa sinh cơ cao cũng sắp dùng xong, nhân hiện tại rảnh rỗi ta điều chế cho ngươi dùng.” Tiểu Bảo vuốt ve ngực Liễu Phong Liễm, ngữ khí hàm chứa một tia khổ sở, ” Vết thương này của ngươi còn không có hoàn toàn biến mất.”
“Vết sẹo là biểu tượng của nam nhân, không mất đi cũng không sao.” Liễu Phong Liễm không để tâm nói, y còn nghĩ là có chuyện gì, thì ra là cái này.
“Không được, nhất định phải xóa đi, trên người của ngươi tuyệt đối không thể lưu lại ấn kí không phải của ta.” Tiểu Bảo lộ vẻ phẫn hận kêu la.
“A, ngươi đúng là một tiểu quỷ bá đạo. Phải phải phải, ngươi nói không thể thì không thể. Ta đây trên người mọi chỗ đều giao cho ngươi.” Liễu Phong Liễm cưng chiều ôm sát Tiểu Bảo, trêu ghẹo nói.
“Ừm, ta thề nhất định phải làm được, tuyệt đối tiêu diệt khiến người đều nhìn không thấy.” Tiểu Bảo thốt lên lời thề son sắt gật đầu, tại trong lòng y hài lòng mà cọ cọ.
“Ta tin tưởng, thế nhưng hiện tại đã tới lúc ăn bữa trưa rồi, muốn ăn cái gì, ta xuống phía dưới kêu.”
“Không cần kêu lên, ngày hôm qua một ngày đêm đều là ở trong phòng ăn rồi, rất muộn. Ta nghĩ xuống nhà dưới ăn.” Ngày hôm qua hắn một ngày đêm chưa từng rời khỏi giường, xương sống cùng thắt lưng đau muốn chết, thế nhưng thật ra nhân cơ hội này khiến hắn tự mình có thể hưởng tay nghề xoa bóp của Liễm, thoải mái đến hắn cũng không nói ra lời được, kết quả mơ mơ màng màng mà thiếp đi. Ha hả! Rất có lợi!
Nhưng ngày hôm nay hắn không muốn đứng ở trong phòng nữa, ngày hôm qua tiến khách *** hắn đã không bước một bước ra khỏi cửa, tuy rằng không thể ra cửa nguyên nhân chủ yếu là hắn tự làm bậy, thế nhưng, hắn hiện tại đã khá, Liễm không cần phải khẩn trương như vậy a.
Nhìn sự không tán thành trong mắt Liễu Phong Liễm, Tiểu Bảo không ngừng nỗ lực làm nũng, cuối cùng Liễu Phong Liễm đành phải thỏa hiệp.
“Được rồi, xuống phía dưới ăn.” Nói xong y ngẫm lại, lại nói, “Ngươi chờ ta chút, ta đem mọi thứ thu xếp xong, rồi chúng ta cùng nhau xuống phía dưới, ăn xong rồi chúng ta sẽ lên đường.”
“A nha, ta trước tự mình xuống phía dưới, sớm một chút gọi món ăn, sớm một chút ăn xong, vậy có thể lên đường nhanh hơn.” Dứt lời, Tiểu Bảo cười hì hì nhanh chân chuồn ra cửa.
Liễu Phong Liễm bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cúi đầu sửa soạn mọi thứ.
“Đã về rồi.” Tiểu Bảo lắc lắc cái cổ vặn vặn thắt lưng, xoay người vừa lúc nhìn thấy Liễu Phong Liễm đẩy cửa mà vào, nhảy nhót vui vẻ nhảy tới trước người Liễu Phong Liễm, vô cùng thân thiết ôm cánh tay y.
“Ừm, ngươi từ sáng tới trưa đều làm mấy thứ này?” Liễu Phong Liễm quét mắt nhìn bãi chiến trường đặt trên bàn toàn các chai lọ nhiều màu cùng thượng vàng hạ cám (hổ lốn) một đống dược liệu.
“Đúng vậy, nguyên khí đan không có, bách hoa sinh cơ cao cũng sắp dùng xong, nhân hiện tại rảnh rỗi ta điều chế cho ngươi dùng.” Tiểu Bảo vuốt ve ngực Liễu Phong Liễm, ngữ khí hàm chứa một tia khổ sở, ” Vết thương này của ngươi còn không có hoàn toàn biến mất.”
“Vết sẹo là biểu tượng của nam nhân, không mất đi cũng không sao.” Liễu Phong Liễm không để tâm nói, y còn nghĩ là có chuyện gì, thì ra là cái này.
“Không được, nhất định phải xóa đi, trên người của ngươi tuyệt đối không thể lưu lại ấn kí không phải của ta.” Tiểu Bảo lộ vẻ phẫn hận kêu la.
“A, ngươi đúng là một tiểu quỷ bá đạo. Phải phải phải, ngươi nói không thể thì không thể. Ta đây trên người mọi chỗ đều giao cho ngươi.” Liễu Phong Liễm cưng chiều ôm sát Tiểu Bảo, trêu ghẹo nói.
“Ừm, ta thề nhất định phải làm được, tuyệt đối tiêu diệt khiến người đều nhìn không thấy.” Tiểu Bảo thốt lên lời thề son sắt gật đầu, tại trong lòng y hài lòng mà cọ cọ.
“Ta tin tưởng, thế nhưng hiện tại đã tới lúc ăn bữa trưa rồi, muốn ăn cái gì, ta xuống phía dưới kêu.”
“Không cần kêu lên, ngày hôm qua một ngày đêm đều là ở trong phòng ăn rồi, rất muộn. Ta nghĩ xuống nhà dưới ăn.” Ngày hôm qua hắn một ngày đêm chưa từng rời khỏi giường, xương sống cùng thắt lưng đau muốn chết, thế nhưng thật ra nhân cơ hội này khiến hắn tự mình có thể hưởng tay nghề xoa bóp của Liễm, thoải mái đến hắn cũng không nói ra lời được, kết quả mơ mơ màng màng mà thiếp đi. Ha hả! Rất có lợi!
Nhưng ngày hôm nay hắn không muốn đứng ở trong phòng nữa, ngày hôm qua tiến khách *** hắn đã không bước một bước ra khỏi cửa, tuy rằng không thể ra cửa nguyên nhân chủ yếu là hắn tự làm bậy, thế nhưng, hắn hiện tại đã khá, Liễm không cần phải khẩn trương như vậy a.
Nhìn sự không tán thành trong mắt Liễu Phong Liễm, Tiểu Bảo không ngừng nỗ lực làm nũng, cuối cùng Liễu Phong Liễm đành phải thỏa hiệp.
“Được rồi, xuống phía dưới ăn.” Nói xong y ngẫm lại, lại nói, “Ngươi chờ ta chút, ta đem mọi thứ thu xếp xong, rồi chúng ta cùng nhau xuống phía dưới, ăn xong rồi chúng ta sẽ lên đường.”
“A nha, ta trước tự mình xuống phía dưới, sớm một chút gọi món ăn, sớm một chút ăn xong, vậy có thể lên đường nhanh hơn.” Dứt lời, Tiểu Bảo cười hì hì nhanh chân chuồn ra cửa.
Liễu Phong Liễm bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cúi đầu sửa soạn mọi thứ.
Bình luận truyện