Tiểu Thụ Mạnh Mẽ Nhất Trong Lịch Sử (Sử Thượng Tối Cường Tiểu Tiểu Thụ)

Chương 5



Đem nam tử thu xếp ổn thỏa, Tiểu Bảo kìm lòng không đậu, si mê ngắm nhìn khuôn mặt nam tử hồi lâu, thẳng đến khi chú ý tới vết thương của nam tử vẫn còn chảy máu mới miễn cưỡng khắc chế con mắt đang liên tục ngắm nhìn dung mạo nam tử kia, nhanh chóng tìm kiếm dược vật tùy thân trên người.

Nếu không mau mau cấp soái ca trị thương, nói không chừng y sẽ đi đời nhà ma.

Ân… Trước tiên cấp soái ca hộ tâm hoàn. Giúp hắn bắt mạch, Tiểu Bảo phát hiện soái ca bị thương rất lạ kì, hình như có chút thương tổn kinh mạch, hẳn là bị chưởng lực đánh. Xem ra, hắn không phải là bị trượt chân ngã xuống mà phỏng chứng là bị người ta đánh rơi xuống sườn núi.

Ai! Tiểu Bảo than thở. Võ công của soái ca thật không được a.

Chờ y khỏe chút, hắn phải đi hái chút dược vật giúp y tăng nội lực, dù sao y cũng là người mà Tiểu Bảo đã nhìn trúng, võ công cũng không thể kém được.

Tiểu Bảo vừa lầm bầm trong miệng vừa từ trong bao quần áo xuất ra hộ tâm đan cừng một số cây cỏ dùng để cầm máu. Đặt dược qua một bên,

Tiểu Bảo lập tức lấy ra túi da đựng nước. Hắn cầm túi nước đến bên người nam tử, đem túi nước tiến đến miệng của y, ôm lấy nam tử đặt hảo trong lòng mình, động tác cẩn thận uy nam tử uống từng ngụm nước. Nhưng nam tử bị thương quá nặng, mất đi ý thức, đôi môi vô pháp hé mở, nước uy tới miệng đều bị chảy ra.

Thấy vậy, Tiểu Bảo nhíu mày, do dự chốc lát, sắc mặt hắn bắt đầu có hơi chút hồng hồng. Hắn ngửa đầu uống một ngụm, kề môi sát môi nam tử, hé mở đôi môi đang hàm trứ (giam giữ) nước toàn bộ uy vào miệng nam tử.

Cứ như vậy làm đi làm lại ba lần,  Tiểu Bảo đem hộ tâm đan hòa vào trong nước, môi kề môi uy nam tử ăn vào. Truyền vào người y chút nội lực, giúp y loại trừ hàn khí lưu động trong cơ thể. Cuối cùng, Tiểu Bảo cầm lấy cỏ cầm máu, đập nát, cẩn cẩn dực dực đem cỏ cầm máu đắp lên vết thương của nam tử.

Hắn đếm a đếm, nam tử toàn thân có hơn mười vết thương không đồng nhất, nghiêm trọng nhất là tại ngực, vết thương kéo dài từ vai đến dưới bên phải bụng. Hoàn hảo vết thương tuy dài nhưng không thấy xương, không đả thương tới kinh mạch, chỉ là chảy máu quá nhiều. Tiểu Bảo một mặt tỉ mỉ kiểm tra vết thương của nam tử, một mặt giúp y băng bó lại vết thương để phòng ngừa vết thương nhiễm trùng.

Tuy rằng, vết sẹo đó tượng trưng cho suất khí của nam nhân, nhưng hắn cũng không muốn người hắn quan tâm sở hữu vết tích của kẻ khác lưu lại trên người, hắn nhiều lắm sẽ giúp người ta điều chế bách hoa sinh cơ cao (cao hồi phục vết sẹo làm từ trăm loài hoa), nỗ lực giúp y tiêu trừ vết thương.

Lúc này a, trước tiên nên giúp y chữa tốt vết thương đã. Tiểu Bảo vươn tay sờ sờ cái trán của nam tử, cảm giác cái trán có điểm nóng rần lên. Tiểu Bảo cảm thấy lo lắng, dùng nước giúp hắn chườm lạnh .

Thế nhưng trời đã tối, khí trời lại không ấm áp, hắn không có chăn bông, chỉ vẻn vẹn có hai kiện áo choàng chống lạnh, hiện tại một cái đã để cho nam nhân kia dùng, một cái hắn đang mặc trên người.

Quên đi, hắn hi sinh một chút vậy, cùng y ngủ, thuận tiện giúp y giữ ấm thân nhiệt, khiến y mang ân tình với hắn, y tỉnh lại nhất định sẽ cảm tạ, kích động vạn phần, có thể từ ân mà sinh ái (yêu) cũng nên.

Tiểu Bảo trầm vào suy nghĩ, nét mặt lộ ra vẻ giảo hoạt như tên trộm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện