Chương 63
Chương 63: Ai thấu nỗi đau này ...
Vốn dĩ Trịnh Tố Nhã chỉ thuận tiện kiểm tra không gian một chút, thế nhưng cô lại hãi hùng phát hiện ra, toàn bộ không gian đã hoàn toàn đại biến! khiến cô và mấy bạn nhỏ trong nội tâm đều sợ đến mức ngây người!
Thứ này, thật sự là cái không gian kiểu kho hàng phong bế của cô sao?
Chỉ thấy trong ý thức, địa phương vốn là một cái không gian, hiện tại xuất hiện một mảnh hư vô, giữa hư vô có một khối đất trôi lơ lửng.
Mặt trước và mặt sau lại hiện ra hai cảnh tượng ngược nhau.
Phân nửa là một bãi cỏ nhỏ xanh mượt, phân nửa là một mảnh tràn đầy hắc khí trơ trụi, một nửa có một gốc đào tươi tốt, cành lá xum xuê hoa đào nở rộ, một nửa kia cũng có một thân cây, nhưng lại khô queo không lá, gốc cây xanh đen cùng với không khí trầm lặng, tản ra khí âm hàn mục nát.
Trời ạ! có cần phải tàn nhẫn như vậy hay không a...
Nếu như không phải thân thể không thể chuyển động, cô đã sớm vọt vào nhìn xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì rồi! Chỉ là không nghĩ tới, một khi thăng cấp, thậm chí đến cả không gian cũng sẽ cải biến theo, thoạt nhìn, cái không gian này cũng không có đơn giản như tưởng tượng của cô vậy đâu a.
Ngoại trừ Trịnh Tuyết Như, Trịnh Hạo Lâm là người thứ nhất xông vào thăm cô, bất quá mới chỉ một tuần, thoạt nhìn cả người nhóc con này đã gầy đi một vòng rồi.
Người thiếu cơm một tuần không phải là mình, mà đúng ra là nhóc con này mới phải đi? ( ´△`)
Sau đó là anh em Nguyên Đán, còn có Tào Văn Hoan.
Trong khoảng thời gian này, người Trịnh Tố Nhã gặp nhiều nhất chính là Trịnh Tuyết Như, cô có một loại cảm giác rất kỳ quái, hình như nếu đại tỷ không có việc làm gì liền thích bay qua bên này, mà nếu có việc thì cũng thích bay qua luôn.
Bất quá bởi vì mỗi lần đều sẽ có kem ly kèm theo, Trịnh Tố Nhã biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh.
Trịnh Tố Nhã cầm muỗng không nổi, Trịnh Tuyết Như liền đút cho cô ăn từng miếng từng miếng một, sau khi cô có thể miễn cưỡng cầm muỗng, Trịnh Tuyết Như vẫn cứ tiếp tục đút cô từng miếng từng miếng một, đây dường như đã trở thành một thói quen quỷ dị nào đó của nàng rồi.
Vì vậy, vào một ngày nào đó, rốt cục cô đã có thể hoạt động như thường rồi thì Tố Nhã bi thôi phát hiện, mặt của mình đã được dưỡng thành bóng nhoáng, thể trọng thẳng tắp tăng vọt.
Nhìn tấm gương lớn sát đất trong phòng tắm, Trịnh Tố Nhã nhéo nhéo mớ thịt dư ra trên mặt mình, yên lặng thương tâm, mặt có hơi tròn chút, bất quá cũng may, vóc người không bị biến dạng, không chỉ không có biến dạng, ngược lại so với trước đây càng thêm rắn chắc hơn một chút.
Lẽ nào mỗi ngày cô tu luyện trên giường liền có thể đạt được hiệu quả vật lý hay sao?
Bên ngoài truyền đến một ít động tĩnh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là Tuyết tỷ mang theo cơm về rồi.
"Tiểu Diệp, đi ra ăn cơm." Xem đi, chính là câu này.
"Tuyết tỷ, kỳ thực em đã có thể đi ra ngoài ăn rồi."
"Ngoan, há mồm."
╮(╯_╰)╭ Quả nhiên, lại không được để ý tới rồi.
Em nói này lão tỷ, chị bị tình nghi là kim ốc tàng kiều á.
Từ sau khi Tố Nhã tỉnh dậy, Trịnh Tuyết Như liền có thói quen đóng gói cơm của hai người đem về phòng ăn, đút một muỗng cho Tố Nhã, rồi lại tự mình ăn một muỗng.
Trải qua lần đầu sửng sốt, ngạc nhiên, không được tự nhiên, đến bây giờ là thản nhiên chấp nhận, Trịnh Tố Nhã ưu thương nhìn trời, cô cảm thấy từ sau khi vượt qua đại nạn mà không chết, toàn bộ thế giới quan đã được refresh rồi, cho dù ngày mai cô phát hiện mặt trời mọc từ phía tây thì cũng sẽ không lại giật mình nữa đâu á~ ╮(╯▽╰)╭
Hiện tại sau khi Trịnh Tố Nhã có thể hoạt động trở lại, Trịnh Tuyết Như vẫn cứ cố chấp thỉnh thoảng sẽ gắp một đũa thức ăn, đưa đến bên miệng cô, trừng mắt ý bảo cô ăn vào.
Về phần không gian biến dị, sau này Tố Nhã đã tự mình đi xác nhận.
Bãi cỏ xanh mượt như thảm ở bên kia thì hoàn hảo, đặc biệt là khi đến gần cây đào, không khí thập phần trong lành, linh khí tràn ngập mà đậm đặc, nhưng ngược lại ở bên mảnh có không khí trầm lặng kia, từng trận từng trận gió lạnh, hàn khí xâm nhập thẳng vào tận xương tủy, Tố Nhã còn chưa kịp đợi đến một phút đồng hồ đã bỏ chạy mất dạng rồi.
Cô mơ hồ nghĩ, có thể đây chính là vật cụ thể hóa của sinh khí tiên hoạt (những thứ mới mẻ tràn ngập sức sống) cùng với sinh khí tử thi âm hàn.
Vật tư trước đây cô bỏ vào cũng không có bị mất đi, ban đầu nói nó hư vô thì cũng không phải hoàn toàn hư vô, lúc Tố Nhã lẩm nhẩm vật mình muốn, ở giữa bóng tối hư vô sẽ thấy được một thứ tương tự với ngăn kéo, bên trong chứa vật tư mà cô cần.
Sau khi ăn cơm xong, Tố Nhã níu lấy Trịnh Tuyết Như đang chuẩn bị rời đi, biểu thị chính mình muốn nói chuyện, Trịnh Tuyết Như gật đầu, thầm chấp nhận.
"Tuyết tỷ, cơ thể của em hoàn toàn không có gì đáng lo nữa rồi, cám ơn chị đã chăm sóc em trong suốt khoảng thời gian dài như vậy." Tố Nhã sờ sờ mặt, có chút ngượng ngùng cười nói.
Trịnh Tuyết Như ân một tiếng, cũng không tiếp lời.
"Ừm...Tuyết tỷ, quấy rầy chị thời gian dài như vậy, em nghĩ hẳn là em nên về phòng của mình thôi."
Chân mày Trịnh Tuyết Như đơ đơ: "Không có ai nói cho em biết sao?"
"???"
"Phòng của em đã được tặng cho Đàm Hải rồi."
"!!!" Gì???!!!
"Nhân số trong đội ngủ nhiều, dạo này chuyện phòng ốc có chút khẩn trương a."
"..." Lừa ai chớ! Phía sau có nhiều phòng như vậy mà.
"Cho nên sau này em cứ ở đây đi."
"Thế nhưng..."
"Phản đối vô hiệu lực."
Trịnh Tố Nhã: ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
Này có tính là chủ nghĩa bá quyền hay không đây? Này có phải là chính trị bạo quyền hay không đây? Vì sao người đổi phòng là cô, mà cô cũng là người cuối cùng được biết đến a a a!
Bình luận truyện