Tiểu Thư Phá Phách

Chương 22: Chương 20/2



Tuýtt

Trận đấu lại được tiếp tục,lần này thì Nhã không còn tí gì gọi là khinh địch nữa,thay vào đó,cô đang dốc hết sức vào những quả ném bóng 3 điểm. Mỗi lần ném là 1 lần bảng tính điểm thay đổi,số điểm của Nhã đang không ngừng tăng lên,bỏ xa nó tới 38 điểm.

Không khí đang dần chìm vào im lặng vì cứ ngỡ phần thắng sẽ 1 lần nữa thuộc về Nhã,nhưng ngay sau đó,cả căn phòng như vỡ oà trước sự tấn công ồ ạt của nó bên phía sân Nhã,những trái bóng không ngừng rơi vào rổ trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả người chứng kiến,mặc cho sự nỗ lực cản phá bóng của Nhã,trái bóng vẫn ung dung rơi vào rổ.

Khoảng cách bây giờ chỉ còn là 3 quả. Một sự rút ngắn nhanh đến ngoạn mục.

Nó nhìn Nhã đang đứng ngây người,giơ 2 ngón tay tạo thành hình chữ V chiến thắng:

-Giờ mới chính thức bắt đầu nè.

Nhã sực tỉnh,đáp trả lại cái nhìn của nó là 1 tràng cười thoải mái:

-Đúng,giờ mới bắt đầu!

Chờ cho 2 bên vào vị trí,thầy giáo lập tức thổi còi cho bắt đầu trận đấu,nhìn mặt thầy hào hứng như kiểu mình đang là thí sinh ấy.

Càng gần đến phút cuối,trận đấu càng trở nên gay cấn bội phần khi cả nó và Nhã đều không ai chịu nhường ai,người này vừa ghi điểm người kia cũng vội vã đáp trả thành ra số điểm cách biệt cũng mãi chỉ là 3 điểm.

Khi thầy giáo nhắc nhở còn 5p cuối,trận đấu trở nên sôi nổi hẳn. Nó liên tiếp đưa ra những cú cướp bóng nhanh đến hoa cả mắt,ấy thế mà Nhã vẫn giữ được bóng trong tay,tiến thẳng về phía rổ bóng chỗ nó mà ném. Bóng vừa rời khỏi tay Nhã,còn chưa kịp bay đã bị nó lao tới cướp mất.

-Ồ....

Chẳng biết khán giả phía dưới nhìn thấy gì mà đồng loạt ồ lên ra vẻ thích thú lắm. Trên sân bóng,1 cái khăn quàng cổ vải voan trắng đang từ từ,từ từ rơi xuống đất.Nó vẫn chẳng biết gì,vẫn say sưa đấu bóng cùng Nhã,còn Nhã thì vừa đấu với nó vừa cố nén cười làm sao nhãng trận đấu.

-Đẹp,đẹp

Câu nói ngớ ngẩn của Nhã làm nó phát bực,dồn hết sức vào tay để ném phát bóng 3 điểm.

Bộp

Tuýtt

Tùng tùng tùng...

-Ồ...

Lại 1 tràng ồ nữa vang lên đến chói tai.

Họ ồ vì tiếng trống kết thúc trận đấu vang lên thật đúng lúc.

Họ ồ vì tỉ số đã được san bằng 75-75.

Và họ ồ vì cú ném bóng cuối đẹp đến...mê người,chẹp.

Trận bóng vừa kết thúc,nó liền bị mấy nam sinh vây quanh trật trội đến khó chịu. Đang tính tìm cách đuổi khéo mấy người này ra chỗ khác thì nó đã bị ai đó trong đám đông lôi ra góc sân.

-Nhìn cậu kìa,hăng say tới nỗi...để vậy mà cũng chơi tiếp được nữa. Cậu không sợ đám nam sinh trường mình làm loạn à?

Người kéo nó ra ngoài là Huy,cậu nhẹ nhàng quàng khăn voan trắng qua cổ nó,nhỏ giọng trách móc.

Nó ngây người nhìn Huy,tại sao cậu lại có mặt ở đây? Mà khoan,cậu ấy vừa nói gì ý nhỉ? Để...để vậy??? OMG!!! Nó giật nảy,giờ thì nó đã hiểu nguyên nhân tại sao mấy đứa kia lại cư xử kì quặc như vậy rồi.

Nhìn mấy tên kia xem,họ vẫn còn đang nhìn nó chằm chằm kìa. Ôi trời,thật là 1 sự quyến rũ bất đắc dĩ mà,người nó muốn quyến rũ đâu phải bọn họ.

-Nhìn cưng ngon lắm đấy-giọng nói đậm chất dụ tình vang lên bên tai làm nó rùng mình,quay sang thì thấy Lan đang cười ha hả như ma nhập,đằng sau Lan còn có cả 3 tên còn lại trong nhóm nữa.

-Mấy người đến lúc nào thế?

-Sau trận đấu 5p,mà phải công nhận nha,bà chơi hay thấy mồ,thế mà cứ dấu-Quân tặc lưỡi,tự dưng cảm thấy bản thân thật may mắn khi được xem trực tiếp trận đấu có 1 không 2 này. Tuy cậu có không ưa nhỏ Nhã thật nhưng vẫn phải thừa nhận khả năng chơi bóng rổ suất sắc của nhỏ. Quả là 1 nhân tài hiếm có.

-Nhưng sao biết mà đến?-nó vẫn còn thắc mắc

-Trốn tiết thì biết chứ sao.

Giọng nói này...nếu bọn nó không nhầm thì chính là thầy Vỹ.

Và chuyện gì đến cũng phải đến,5 đứa kia bị thầy Vỹ lôi lên phòng giám thị không thương tiếc. Còn nó do được thầy thể dục xin hộ nên may mắn thoát nạn.

Mấy đứa kia tuy bị thầy giám thị lôi đi mà miệng vẫn cứ la ý ới bất chấp cả hình tượng,đã thế Huy còn bá đạo lôi cả nó theo,cậu còn thì thầm bên tai nó 1 câu làm nó nhộn gần chết: "Cậu xinh lắm đó,nhưng Huy vẫn thích Anh Anh của ngày trước hơn"

Huy nói thế có nghĩa là cậu không thích sự thay đổi này của nó,và điều đó cũng có nghĩa 2 tên quân sư quạt mo của nó...chẳng biết gì về sở thích của Huy cả.

-Huy nè,cậu...thích con gái ăn kem socola lắm hả?

-Ai nói? Có đâu?

Thật sự thì...1 chút lòng tin cuối cùng của nó vào 2 cái tên quân sư quạt mo kia cũng đã tan thành mây khói mất rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện