Tiểu Thư Quỷ: Cô Vợ Tinh Nghịch Của Tổng Tài
Chương 13: Là một phần tương lai của cô
Có một lý do khiến Lục Tân Ý cực ghét uống rượu. Và ngay bây giờ cô đã hối hận. Đêm qua cô đã uống quá nhiều, trong cơ thể có một sự nôn nao khủng khiếp. Cô cảm thấy bản thân rất ốm yếu, chóng mặt vô cùng. Cơn đau đầu kéo đến liên tục, cổ họng cô khô dát,di chuyển cũng khó khăn..
Khi cô dậy chắc là khoảng giữa trưa nhưng mãi mới có thể mở mắt ra được. Cô nhớ đêm qua đã có một buổi uống rượu với Thập Nhất...
Chà, cô là kẻ ngốc nhất, phải không? Cô đã để bạn trai cũ lừa dối mình để qua lại với người bạn thân nhất. Cô đã không đọc tất cả tin nhắn của Quan Nhất Quân và tất nhiên cũng sẽ không bao giờ gọi lại cho anh. Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến đi và cô sẽ phải bàn chuyện với Thập Nhất kế hoạch tiếp theo của họ.
Cô sẽ thực sự kết hôn với anh vì mục đích báo thù? Đây thực sự là quyết định đúng đắn của cô?
Trí nhớ dần quay lại, cô không chắc mình có thể thấy mình đã đi vào đâu. Thập Nhất có mang cô trở lại cabin của cô không?
Khẽ mở mắt ra, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô ở một mình trên chiếc giường lớn. Thập Nhất có lẽ đã đưa cô trở về phòng anh và đi một nơi khác
Ngáp dài, tronh ánh nắng rực rỡ đang chào đón, Lục Tân Ý khẽ chớp mắt. Cô ngồi dậy và từ từ bước xuống giường. Từ trái sang phải, trong phòng đồ đạc thưa thớt, một tủ sách chứa đầy những cuốn sách liên quan đến kinh doanh.
Trông thật chán ngắt. Cô sẽ chết trong buồn chán nếu đó là những cuốn sách duy nhất cô có thể đọc trong kỳ nghỉ này. Ánh mắt cô nhìn xuống bàn tay trái, dừng lại ở ngón đeo nhẫn. Nó vẫn trống rỗng nhưng chẳng mấy chốc sẽ khác, cô sẽ là một người phụ nữ đã có chồng.
Cô dừng lại, lắc đầu thật mạnh, không tin vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cô thét lên một tiếng. Đêm qua, tất cả những giọt nước mắt đã huỷ hoại lớp trang điểm và để lại cho cô một đôi mắt đen
"Shen Yi! Tại sao anh không nói với tôi rằng tôi trông giống như một con gấu trúc?!"
"Em đang gọi tôi, tình yêu của tôi?"
Thập Nhất bước vào phòng. Anh vừa tắm xong và đang đánh răng thì nghe tiếng cô gọi tên anh. Khi thấy anh đứng trên ngưỡng cửa, Lục Tân Ý vội vàng che mắt
"Thập Nhất! Ít ra anh phải gõ cửa trước khi ra chứ"
Thập Nhất nhìn phản ứng của cô, nhìn xuống người nhớ ra mình đang không mặc áo, phía dưới chỉ được quấn một chiếc khăn, bàn chải đánh răng vẫn còn trong tay. Anh cười
"Ít ra cô có thể nói với tôi rằng cô thích những gì cô đang thấy."
Lục Tân Ý nhận ra anh là mối đe doạ lớn nhất đối với sự trong sáng của cô. Anh là một kẻ tán tỉnh và biến thá lớn! Bất cứ ai nói anh là một người lạnh lùng, chắc chắn chưa bao giờ gặp anh. Điều thực sự làm cô ngạc nhiên là anh ta có khả năng tán tỉnh một cách đáng xấu hổ nhưng không bao giờ có một người phụ nữ ở bên mình. Cô thật sự đặc biệt?
Chắc chắn, bỏ qua sự kiêu ngạo đi, anh có thể có bất cứ thứ gì anh muốn nhưng anh thực sự chưa ép buộc cô phải làm điều gì mà cô không thích.
Nhưng cô có thể phần nào hiểu anh, điều kỳ lạ ngay cả với cô.
Lục Tân Ý rên rỉ và quay lại để cô không thể nhìn thấy cơ thể gần như trần trụi của anh. Một số người thậm chí có thể gọi cô là một đứa trẻ quái lạ, nhưng thật không phải là mức độ thoải mái khi trong phòng cùng một người đàn ông chỉ được che bằng khăn tắm.
"Đồ ngốc nhà anh! Mau quay lại tắm xong đi"
"Hoặc cô có thể tham gia với tôi?" anh cười hỏi.
Mặt cô đỏ ửng lên. Phải, Thập Nhất có thể khiến cô ấy phát điên. Sự trong sáng của cô sẽ không được tha thứ trong cuộc hôn nhân này. Nụ cười của anh cong lên một cách quỷ quyệt. Anh sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nhìn thấy trạng thái bối rối của cô. Mặt cô đỏ ửng. Có lẽ, có thể kết hôn với cô không phải là một ý tưởng tồi.
"Được rồi, được rồi. Tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. Cô có thể đi vào phòng tắm khác gần nhà bếp nếu cô muốn tự dọn dẹp." Anh quay đi bỏ đi nhưng Lục Tân Ý gọi anh lần nữa.
"Đêm qua tôi đã làm cái gì đó xấu hổ không?" Cô hỏi qua vai.
Thập Nhất khẽ nhún vai. Ngủ trên đi văng không thoải mái nhưng anh không thể làm gì khác. Sẽ không thích hợp cho hai người nếu họ ngủ chung giường khi họ chưa kết hôn.
"Không sao đâu. Cô đừng lại khóc vì anh ta nữa," anh nói.
"Tôi xin lỗi…"
"Để làm gì?"
"Vì đã nói những vấn đề không thích hợp với anh. Tôi hứa tôi sẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa cho anh ta nữa."
Anh nghiêng mắt nhìn cô. Đó thực sự là những gì anh muốn nói với cô. Anh không muốn thấy cô khóc về một người đàn ông khác khi họ kết hôn.
"Tôi sẽ giữ lời hứa của cô." Anh ấy dừng lại một lúc. "Tôi xin lỗi tôi không phải là một phần trong quá khứ của cô, nhưng tôi hứa tôi sẽ là một phần ở trong tương lai của bạn." Thập Nhất nói trước khi để Lục Tân Ý sững sờ trong phòng ngủ.
Khi cô dậy chắc là khoảng giữa trưa nhưng mãi mới có thể mở mắt ra được. Cô nhớ đêm qua đã có một buổi uống rượu với Thập Nhất...
Chà, cô là kẻ ngốc nhất, phải không? Cô đã để bạn trai cũ lừa dối mình để qua lại với người bạn thân nhất. Cô đã không đọc tất cả tin nhắn của Quan Nhất Quân và tất nhiên cũng sẽ không bao giờ gọi lại cho anh. Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến đi và cô sẽ phải bàn chuyện với Thập Nhất kế hoạch tiếp theo của họ.
Cô sẽ thực sự kết hôn với anh vì mục đích báo thù? Đây thực sự là quyết định đúng đắn của cô?
Trí nhớ dần quay lại, cô không chắc mình có thể thấy mình đã đi vào đâu. Thập Nhất có mang cô trở lại cabin của cô không?
Khẽ mở mắt ra, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô ở một mình trên chiếc giường lớn. Thập Nhất có lẽ đã đưa cô trở về phòng anh và đi một nơi khác
Ngáp dài, tronh ánh nắng rực rỡ đang chào đón, Lục Tân Ý khẽ chớp mắt. Cô ngồi dậy và từ từ bước xuống giường. Từ trái sang phải, trong phòng đồ đạc thưa thớt, một tủ sách chứa đầy những cuốn sách liên quan đến kinh doanh.
Trông thật chán ngắt. Cô sẽ chết trong buồn chán nếu đó là những cuốn sách duy nhất cô có thể đọc trong kỳ nghỉ này. Ánh mắt cô nhìn xuống bàn tay trái, dừng lại ở ngón đeo nhẫn. Nó vẫn trống rỗng nhưng chẳng mấy chốc sẽ khác, cô sẽ là một người phụ nữ đã có chồng.
Cô dừng lại, lắc đầu thật mạnh, không tin vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cô thét lên một tiếng. Đêm qua, tất cả những giọt nước mắt đã huỷ hoại lớp trang điểm và để lại cho cô một đôi mắt đen
"Shen Yi! Tại sao anh không nói với tôi rằng tôi trông giống như một con gấu trúc?!"
"Em đang gọi tôi, tình yêu của tôi?"
Thập Nhất bước vào phòng. Anh vừa tắm xong và đang đánh răng thì nghe tiếng cô gọi tên anh. Khi thấy anh đứng trên ngưỡng cửa, Lục Tân Ý vội vàng che mắt
"Thập Nhất! Ít ra anh phải gõ cửa trước khi ra chứ"
Thập Nhất nhìn phản ứng của cô, nhìn xuống người nhớ ra mình đang không mặc áo, phía dưới chỉ được quấn một chiếc khăn, bàn chải đánh răng vẫn còn trong tay. Anh cười
"Ít ra cô có thể nói với tôi rằng cô thích những gì cô đang thấy."
Lục Tân Ý nhận ra anh là mối đe doạ lớn nhất đối với sự trong sáng của cô. Anh là một kẻ tán tỉnh và biến thá lớn! Bất cứ ai nói anh là một người lạnh lùng, chắc chắn chưa bao giờ gặp anh. Điều thực sự làm cô ngạc nhiên là anh ta có khả năng tán tỉnh một cách đáng xấu hổ nhưng không bao giờ có một người phụ nữ ở bên mình. Cô thật sự đặc biệt?
Chắc chắn, bỏ qua sự kiêu ngạo đi, anh có thể có bất cứ thứ gì anh muốn nhưng anh thực sự chưa ép buộc cô phải làm điều gì mà cô không thích.
Nhưng cô có thể phần nào hiểu anh, điều kỳ lạ ngay cả với cô.
Lục Tân Ý rên rỉ và quay lại để cô không thể nhìn thấy cơ thể gần như trần trụi của anh. Một số người thậm chí có thể gọi cô là một đứa trẻ quái lạ, nhưng thật không phải là mức độ thoải mái khi trong phòng cùng một người đàn ông chỉ được che bằng khăn tắm.
"Đồ ngốc nhà anh! Mau quay lại tắm xong đi"
"Hoặc cô có thể tham gia với tôi?" anh cười hỏi.
Mặt cô đỏ ửng lên. Phải, Thập Nhất có thể khiến cô ấy phát điên. Sự trong sáng của cô sẽ không được tha thứ trong cuộc hôn nhân này. Nụ cười của anh cong lên một cách quỷ quyệt. Anh sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nhìn thấy trạng thái bối rối của cô. Mặt cô đỏ ửng. Có lẽ, có thể kết hôn với cô không phải là một ý tưởng tồi.
"Được rồi, được rồi. Tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. Cô có thể đi vào phòng tắm khác gần nhà bếp nếu cô muốn tự dọn dẹp." Anh quay đi bỏ đi nhưng Lục Tân Ý gọi anh lần nữa.
"Đêm qua tôi đã làm cái gì đó xấu hổ không?" Cô hỏi qua vai.
Thập Nhất khẽ nhún vai. Ngủ trên đi văng không thoải mái nhưng anh không thể làm gì khác. Sẽ không thích hợp cho hai người nếu họ ngủ chung giường khi họ chưa kết hôn.
"Không sao đâu. Cô đừng lại khóc vì anh ta nữa," anh nói.
"Tôi xin lỗi…"
"Để làm gì?"
"Vì đã nói những vấn đề không thích hợp với anh. Tôi hứa tôi sẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa cho anh ta nữa."
Anh nghiêng mắt nhìn cô. Đó thực sự là những gì anh muốn nói với cô. Anh không muốn thấy cô khóc về một người đàn ông khác khi họ kết hôn.
"Tôi sẽ giữ lời hứa của cô." Anh ấy dừng lại một lúc. "Tôi xin lỗi tôi không phải là một phần trong quá khứ của cô, nhưng tôi hứa tôi sẽ là một phần ở trong tương lai của bạn." Thập Nhất nói trước khi để Lục Tân Ý sững sờ trong phòng ngủ.
Bình luận truyện