Tiểu Thư Trưởng Nữ
Chương 32
Ngày đại hôn của Thái tử điện hạ Lãnh Kỳ Song diễn ra vô cùng long trọng, sính lễ cưới trãi dài từ trong cung ra đến phủ đệ thái tử phi mãi không hết, mọi người chen chút nhau để nhìn mặt thái tử phi. Lãnh Kỳ Song cao cao tại thượng ngồi trên tuấn mã đến phủ đệ thái tử phi.
“Chúc mừng hoàng huynh! Ngày trọng đại như thế này đừng để say khướt!” – Các vị hoàng tử khác lần lượt đến chúc mừng.
“Hahaha cảm ơn các vị đề đệ thân yêu của ta!” – Lãnh Kỳ Song hào sảng cười lớn nói.
“Thái tử điện hạ! Chúc mừng huynh! Thành gia lập thất sớm sanh quý tử!” – Lãnh Kỳ Lạc cùng Nhan Diệp Doanh bước đến thỉnh an cung kính nói.
“Cảm ơn Thất đệ cùng Thất vương phi!” – Lãnh Kỳ Song nói, ánh mắt vẫn nhìn Diệp Doanh trước mặt, nàng không nhìn y chỉ lặng lẽ đứng cạnh bên.
“Ngày mai tam muội tiểu nữ vào phủ! Xin thế tử chiếu cố cho!” – Nhan Diệp Doanh nói, Lãnh Kỳ Song có chút bất ngờ. Dạo gần đây Nhan Diệp Dung nháo nhiều việc khiến cho y có phần phiền não cũng chính vì việc nàng ta trộm long tráo phượng thế nào nên người trong mộng của y bây giờ lại sánh vai cùng người khác chưa kể đến cũng vì chính chuyện đó y mất lòng Hoàng thượng rất nhiều, đến ngày đại hôn quan trọng như vậy của thái tử chỉ có Hoàng hậu đến mà thôi. Chỉ mới nhắc đến người thiếu nữ đó cho dù nàng ta đúng là có chút tư sắc nhưng hiện trong lòng y lại có chút hận ý. Càng nhìn Diệp Doanh vui vẻ trước mặt hận ý trong y càng nổi lên nhiều.
“Làm thê tử của ta thì không cần vương phi nàng phải bận tâm nhiều!” – Lãnh Kỳ Song nhìn nàng, ánh mắt chứa đậm sự nhu tình.
“Kỳ Lạc chúng ta sang kia một chút, ca ca thiếp bên đó!” – Diệp Doanh chán ghét không muốn đôi co thêm nên tìm cách rời đi.
“Được!” – Kỳ lạc biết chuyện nắm tay Diệp Doanh xoay đi.
Lãnh Kỳ Song đứng nhìn hai người ân ái cười cười rời đi. Trong lòng vô cùng khó chịu chỉ muốn chạy đến cướp nàng đi. Mọi người xung quanh cũng trầm trò ngó nghiêng đôi phu thê mới Thất điện hạ, một Thất vương gia lạnh lùng tự tại lại cùng Thất vương phi khắng khít, một người kiệm lời nổi tiếng lại cùng vương phi rù rì, mọi người xung quanh đầy kinh ngạc khi nhìn thấy y cười mỉm qua câu nói của Thất vương phi. Có cảm giác buổi tiệc ngày hôm nay nhân vật chính là hai người chứ không phải thái tử điện hạ cao cao tại thượng đang nhận rượu chúc mừng của mọi người.
…
“Thất vương gia, Thất vương phi đến!” – Giai nhân trong phủ thông báo. Mọi người trong Nhan phủ đang ráo riết chuẩn bị cho Nhan Diệp Dung xuất giá ngày hôm nay. Hôm nay nàng cùng trác phi của thái tử cùng vào đông cung.
“Tham kiến Thất vương gia, Thất vương phi cát tường!” – Mọi người trong Nhan phủ hành lễ. Lãnh Kỳ Lạc ra dấu cho mọi người đứng lên điềm đạm ngồi chính diện nhấm nháp trà, Nhan Diệp Doanh thì lẩn lẩn đi ra phía sau gặp Nhan phu nhân
Đến lúc tiến hành đại lễ dưa tiễn, Nhan Diệp Dung phải cúi đầu chào từng thành viên trưởng bối trong Nhan gia. Nhìn tình cảnh trước mặt trong lòng Nhan Diệp Doanh không khỏi hồi tưởng về kiếp trước khi Nhan Diệp Dung cúi đầu với nàng vào Đông Cung, cái cúi đầu đó âu cũng chính là lời chấm dứt tình nghĩa tỉ muội mà nàng tin tưởng, nhưng sau đó chính người nàng xem là muội muội thân thiết đã dẫn đến những chuỗi ngày như địa ngục cho nàng.
Nhan Diệp Dung nhìn Nhan Diệp Doanh cao cao tại thượng ngồi đó nhìn nàng, bên cạnh có một Thất vương gia nghiêm nghị với người khác nhưng lại dùng ánh mắt chứa đầy nhu tình nhìn nàng ta khiến trong lòng Nhan Diệp Dung không kiềm chế được sự ganh ghét. Sự hạnh phúc của Nhan Diệp Doanh đáng lý phải là của nàng ta những điều Nhan Diệp Doanh đang có đáng ra phải là của nàng mới đúng. Nhưng chung quy dùng mọi thủ đoạn nàng chỉ có thể trở thành một di nương trong Đông Cung. Bắt gặp ánh mắt chứa đầy băng lạnh của Thất điện hạ đang nhìn mình Nhan Diệp Dung vội thu ánh mắt lại cúi đầu.
“Chúc mừng muội! Kể từ hôm nay muội đã không còn là Nhan tam tiểu thư của Nhan phủ nữa rồi mà trở thành người của phủ thái tử! Đây là chút thành ý của ta tặng muội!” – Nhan Diệp Doanh nói, Tình nhi nghe vậy đứng lên cho mọi người nhìn thấy cặp vòng phỉ thúy màu xanh biếc óng ánh! Đó chính là cặp vòng nằm trong những gánh sính lễ trong hoàng cung của nàng. Mọi người xung quanh trầm trồ về độ sáng cũng như độ trong suốt của cặp vòng. Quả thực không hổ danh là thượng phẩm trong hoàng cung.
“Muội đa tạ tỷ tỷ!” – Sắc mặt của Nhan Diệp Dung tối lại, trong lòng một cõi ganh ghét càng rõ ràng. Đám cưới của nàng sính lễ chỉ có hon 50 gánh so với Diệp Doanh không được bằng một nửa chưa kể nàng còn phải tự động bước vào bên trong phủ Thái Tử, theo tục lệ Thái Tử chỉ đi đón chính thất mà thôi. Chã bù Nhan Diệp Doanh được Thất Điện hạ cưỡi ngựa đón trong tiếng kèn trống rôm rã.
“Muội đứng lên đi!” – Nhan Diệp Doanh nhận ra được sự bất thường trong ánh mắt cũng như sắc mặt của Nhan Diệp Dung, vậy mà kiếp trước nàng lại nghĩ đây chính là thái độ buồn bã khi phải rời gia đình đi lấy phu quân của nàng ta. Diệp Doanh không khỏi tự cười chính bản thân mình.
“Ta phải vào cung! Nàng về phủ sau nhé!” – Lãnh Kỳ Lạc nói nhỏ vào tai Diệp Doanh, nàng khẽ gật đầu, y nhanh chóng đứng lên rời đi trong im lặng mọi người đang lu bu đưa tiễn nên cũng không ai để ý bóng người rời đi. Nhan Diệp Doanh nhìn bóng y rời đi rồi mới quay lại nhìn Nhan Diệp Dung, bây giờ nàng ta đã được đội khăn hỷ chuẩn bị bước ra bên ngoài lên kiệu hoa, vì chỉ là một di nương cho nên kiệu hoa cũng nhỏ hơn chính thất rất nhiều, kèn trống cũng không phô trương ồn ào. Vào cửa Đông Cung cũng phải đi đường cửa sau. Nhan Diệp Dung ngồi trong kệu, cố bấm bụng chịu đựng hôm nay nàng ta nhịn nhục rồi sẽ có ngày nàng ta sẽ lấy lại tất cả những gì nàng ta vốn dĩ thuộc về!
<dr.meohoang
“Chúc mừng hoàng huynh! Ngày trọng đại như thế này đừng để say khướt!” – Các vị hoàng tử khác lần lượt đến chúc mừng.
“Hahaha cảm ơn các vị đề đệ thân yêu của ta!” – Lãnh Kỳ Song hào sảng cười lớn nói.
“Thái tử điện hạ! Chúc mừng huynh! Thành gia lập thất sớm sanh quý tử!” – Lãnh Kỳ Lạc cùng Nhan Diệp Doanh bước đến thỉnh an cung kính nói.
“Cảm ơn Thất đệ cùng Thất vương phi!” – Lãnh Kỳ Song nói, ánh mắt vẫn nhìn Diệp Doanh trước mặt, nàng không nhìn y chỉ lặng lẽ đứng cạnh bên.
“Ngày mai tam muội tiểu nữ vào phủ! Xin thế tử chiếu cố cho!” – Nhan Diệp Doanh nói, Lãnh Kỳ Song có chút bất ngờ. Dạo gần đây Nhan Diệp Dung nháo nhiều việc khiến cho y có phần phiền não cũng chính vì việc nàng ta trộm long tráo phượng thế nào nên người trong mộng của y bây giờ lại sánh vai cùng người khác chưa kể đến cũng vì chính chuyện đó y mất lòng Hoàng thượng rất nhiều, đến ngày đại hôn quan trọng như vậy của thái tử chỉ có Hoàng hậu đến mà thôi. Chỉ mới nhắc đến người thiếu nữ đó cho dù nàng ta đúng là có chút tư sắc nhưng hiện trong lòng y lại có chút hận ý. Càng nhìn Diệp Doanh vui vẻ trước mặt hận ý trong y càng nổi lên nhiều.
“Làm thê tử của ta thì không cần vương phi nàng phải bận tâm nhiều!” – Lãnh Kỳ Song nhìn nàng, ánh mắt chứa đậm sự nhu tình.
“Kỳ Lạc chúng ta sang kia một chút, ca ca thiếp bên đó!” – Diệp Doanh chán ghét không muốn đôi co thêm nên tìm cách rời đi.
“Được!” – Kỳ lạc biết chuyện nắm tay Diệp Doanh xoay đi.
Lãnh Kỳ Song đứng nhìn hai người ân ái cười cười rời đi. Trong lòng vô cùng khó chịu chỉ muốn chạy đến cướp nàng đi. Mọi người xung quanh cũng trầm trò ngó nghiêng đôi phu thê mới Thất điện hạ, một Thất vương gia lạnh lùng tự tại lại cùng Thất vương phi khắng khít, một người kiệm lời nổi tiếng lại cùng vương phi rù rì, mọi người xung quanh đầy kinh ngạc khi nhìn thấy y cười mỉm qua câu nói của Thất vương phi. Có cảm giác buổi tiệc ngày hôm nay nhân vật chính là hai người chứ không phải thái tử điện hạ cao cao tại thượng đang nhận rượu chúc mừng của mọi người.
…
“Thất vương gia, Thất vương phi đến!” – Giai nhân trong phủ thông báo. Mọi người trong Nhan phủ đang ráo riết chuẩn bị cho Nhan Diệp Dung xuất giá ngày hôm nay. Hôm nay nàng cùng trác phi của thái tử cùng vào đông cung.
“Tham kiến Thất vương gia, Thất vương phi cát tường!” – Mọi người trong Nhan phủ hành lễ. Lãnh Kỳ Lạc ra dấu cho mọi người đứng lên điềm đạm ngồi chính diện nhấm nháp trà, Nhan Diệp Doanh thì lẩn lẩn đi ra phía sau gặp Nhan phu nhân
Đến lúc tiến hành đại lễ dưa tiễn, Nhan Diệp Dung phải cúi đầu chào từng thành viên trưởng bối trong Nhan gia. Nhìn tình cảnh trước mặt trong lòng Nhan Diệp Doanh không khỏi hồi tưởng về kiếp trước khi Nhan Diệp Dung cúi đầu với nàng vào Đông Cung, cái cúi đầu đó âu cũng chính là lời chấm dứt tình nghĩa tỉ muội mà nàng tin tưởng, nhưng sau đó chính người nàng xem là muội muội thân thiết đã dẫn đến những chuỗi ngày như địa ngục cho nàng.
Nhan Diệp Dung nhìn Nhan Diệp Doanh cao cao tại thượng ngồi đó nhìn nàng, bên cạnh có một Thất vương gia nghiêm nghị với người khác nhưng lại dùng ánh mắt chứa đầy nhu tình nhìn nàng ta khiến trong lòng Nhan Diệp Dung không kiềm chế được sự ganh ghét. Sự hạnh phúc của Nhan Diệp Doanh đáng lý phải là của nàng ta những điều Nhan Diệp Doanh đang có đáng ra phải là của nàng mới đúng. Nhưng chung quy dùng mọi thủ đoạn nàng chỉ có thể trở thành một di nương trong Đông Cung. Bắt gặp ánh mắt chứa đầy băng lạnh của Thất điện hạ đang nhìn mình Nhan Diệp Dung vội thu ánh mắt lại cúi đầu.
“Chúc mừng muội! Kể từ hôm nay muội đã không còn là Nhan tam tiểu thư của Nhan phủ nữa rồi mà trở thành người của phủ thái tử! Đây là chút thành ý của ta tặng muội!” – Nhan Diệp Doanh nói, Tình nhi nghe vậy đứng lên cho mọi người nhìn thấy cặp vòng phỉ thúy màu xanh biếc óng ánh! Đó chính là cặp vòng nằm trong những gánh sính lễ trong hoàng cung của nàng. Mọi người xung quanh trầm trồ về độ sáng cũng như độ trong suốt của cặp vòng. Quả thực không hổ danh là thượng phẩm trong hoàng cung.
“Muội đa tạ tỷ tỷ!” – Sắc mặt của Nhan Diệp Dung tối lại, trong lòng một cõi ganh ghét càng rõ ràng. Đám cưới của nàng sính lễ chỉ có hon 50 gánh so với Diệp Doanh không được bằng một nửa chưa kể nàng còn phải tự động bước vào bên trong phủ Thái Tử, theo tục lệ Thái Tử chỉ đi đón chính thất mà thôi. Chã bù Nhan Diệp Doanh được Thất Điện hạ cưỡi ngựa đón trong tiếng kèn trống rôm rã.
“Muội đứng lên đi!” – Nhan Diệp Doanh nhận ra được sự bất thường trong ánh mắt cũng như sắc mặt của Nhan Diệp Dung, vậy mà kiếp trước nàng lại nghĩ đây chính là thái độ buồn bã khi phải rời gia đình đi lấy phu quân của nàng ta. Diệp Doanh không khỏi tự cười chính bản thân mình.
“Ta phải vào cung! Nàng về phủ sau nhé!” – Lãnh Kỳ Lạc nói nhỏ vào tai Diệp Doanh, nàng khẽ gật đầu, y nhanh chóng đứng lên rời đi trong im lặng mọi người đang lu bu đưa tiễn nên cũng không ai để ý bóng người rời đi. Nhan Diệp Doanh nhìn bóng y rời đi rồi mới quay lại nhìn Nhan Diệp Dung, bây giờ nàng ta đã được đội khăn hỷ chuẩn bị bước ra bên ngoài lên kiệu hoa, vì chỉ là một di nương cho nên kiệu hoa cũng nhỏ hơn chính thất rất nhiều, kèn trống cũng không phô trương ồn ào. Vào cửa Đông Cung cũng phải đi đường cửa sau. Nhan Diệp Dung ngồi trong kệu, cố bấm bụng chịu đựng hôm nay nàng ta nhịn nhục rồi sẽ có ngày nàng ta sẽ lấy lại tất cả những gì nàng ta vốn dĩ thuộc về!
<dr.meohoang
Bình luận truyện