Tiểu Thư Trưởng Nữ
Chương 38
<Xoảng> - Tiếng chén dĩa trên bàn bị hất xuống đất.
“Chủ nhân người bớt giận! Chủ nhân!” – A hoàn quỳ trên mắt đất run sợ nhìn Nhan Diệp Dung.
“Thái Tử truyền lời không sang đây???” – Nhan Diệp Dung hằn giọng nói.
“Vâng!” – A hoàn rung rẫy nhiều hơn nói.
“Thái tử phi người được lắm! Người đang muốn khiêu chiến với ta đúng không?” – Nhan Diệp Dung la lớn lên!
Thái tử ghé sang viện của Thái Tử phi, mục đích chỉ là ghé sang thăm nhưng đến nơi thấy Thái Tử phi đón mình trong bộ dạng một ca nữ dựng lên vỡ kịch cảm thấy thích thú và quyết định ở lại nơi đó đêm nay!
…..
“Thất vương gia đâu?” – Nhan Diệp Doanh đứng bên ngoài thư phòng hỏi.
“Bẩm vương phi vương gia đi đến Mộc Trì rồi ạ!” – Tên lính canh bên ngoài cửa thư phòng ôn tồn bẩm báo.
“Được!” – Nhan Diệp Doanh gật đầu rồi xoay người đi đến hướng đó. Gần đến Mộc Trì, Nhan Diệp Doanh thấy bóng một người thiếu nữ ở ngã quanh trước nên dừng chân lại.
“Nương nương!” – Tình nhi lên tiếng đáp.
“Suỵt!” – Nhan Diệp Doanh ra dấu cho nàng im lặng, rồi lặng lẽ quan sát.
Bóng người mà Nhan Diệp Dung nhìn thấy chính là Vi Oanh, là một trong 4 người được đưa đến phủ Thất vương gia. Nàng ta bận một bộ trang phục màu hồng nhạt áo ngoài khoác hờ vô cùng tinh tế, không quá phô trương nhưng lại khiến người đối diện như đốt mắt. Vi Oanh cằm trên tay là một giỏ hoa bước vào trong Mộc Trì.
“Nương nương nàng ta!” – Tình nhi đứng bên cạnh bất bình cho tiểu thư nhà mình.
“Suỵt!” – Nhan Diệp Doanh không nói gì chỉ ra ý cho Tình nhi im lặng hai người vẫn như trước trầm mạc đứng im nhìn.
Lãnh Kỳ Lạc đang ngồi trong hồ Mộc Trì là một hồ được xây dựng trên mạch nước ngầm có hơi nóng, ngâm mình trong hồ nước này có thể giúp cơ thể trở nên vô cùng thoải mái mặc khác cũng giúp dưỡng thân thể. Lãnh Kỳ Lạc nghe tiếng kéo cửa nhưng không mở mắt ra vẫn định thần như trước, bước chân người vừa vào rất dịu nhẹ người đó cũng không vội lên tiếng Lãnh Kỳ Lạc đinh ninh chính là a hoàn trong Mộc trì đến đưa y phục cho y. Đột nhiên cảm nhận trên mặt nước có động Lãnh Kỳ Lạc mở toang mắt dậy thấy trước mặt mình là có rất nhiều cánh hoa được rãi trên mặt nước, đột ngột có người chạm vào vai mình theo phản xạ Lãnh Kỳ Lạc dùng sức kéo người đó vào trong nước còn mình theo thế nhảy lên trên bờ hồ, trong chớp mắt chụp lấy áo choàng ngoài khoác lên người che cơ thể mình. Vi Oanh bận một bộ hồng y khi dính nước thì trở nên trong suốt đứng dưới hồ nước nóng đưa cặp mắt ướt lệ nhìn Lãnh Kỳ Lạc.
“Nói ngươi là ai?” – Giọng nói lạnh lùng như có dáo nhọn phát ra, Lãnh Kỳ Lạc híp mắt nhìn người đứng dưới hồ vô cùng khó chịu.
“Vương gia! Thiếp là người đến hầu hạ ngài!” – Vi Oanh bắt đầu lấy những ngón nghề mình được tôi luyện ra sử dụng, giọng nói mềm mỏng như nước thân hình như tạc tượng đứng nhìn y.
“Ai cho ngươi vào đây!” – Lãnh Kỳ Lạc nghe câu trã lời trong lòng cảm thấy vô cùng bực mình nhưng cố gắng bình tĩnh nói.
“Nương nương cho phép thiếp hậu hạ ngài! Thiếp chỉ muốn hầu hạ vương gia mà thôi!” – Thấy ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Kỳ Lạc nhìn mình, nàng ta rùng mình sợ sệt vội cúi đầu nói. Nhìn nàng ta đứng trong hồ như một con thỏ nhỏ bị ướt mưa vô cùng đáng thương. Nếu như là một người nào khác chắc chắn sẽ rất động lòng.
“Đi ra ngoài!” – Bằng chất giọng vô cùng mất kiên nhẫn của mình Lãnh Kỳ Lạc hiếp mắt nói.
“Vương gia xin ngài cho thiếp một cơ hội được hầu hạ ngài! Vương gia!” – Vi Oanh dù rất sợ nhưng nghĩ đến nếu không liều một lần sợ rất khó cơ thêm cơ hội khác nên nàng cố gắng nài nĩ, cố ý để áo khoác bên ngoài của mình tuột xuống để lộ bờ vài trơn nhẵn trắng mịn nhìn y.
“Đi ra ngoài ngay! Trước khi ta giết ngươi!” – Lãnh Kỳ Lạc nghiến răng nói bằng giọng nói vô cùng băng lãnh. Vi Oanh rung rẫy nhìn y – “Lão Bát lôi ra ngoài! Từ nay về sau đừng để ta nhìn thấy nữa!”
Bát lão nhanh nghe lệnh Thất Vương gia Lãnh Kỳ Lạc nhanh chóng bước vào túm lấy người thiếu nữ xinh đẹp như một bức tranh đang ủy khuất đứng trong hồ nước ra bên ngoài.
“Vương gia xin người nói cho thiếp biết thiếp đã làm gì sai!” – Vi Oanh khóc ngất cố gắng nài nỉ nhìn y.
Lãnh Kỳ Lạc không nói lời nào đưa mắt sắc lạnh nhìn nàng ta chứa đầy sát khí. Lão bát nhanh chóng bịt miệng Vi Oanh lôi nàng ta ra ngoài, ánh mắt đó của Vương gia y rất có kinh nghiệm nếu người trước mặt không nhanh chóng biến đi mất có thể sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào mà bước ra bên ngoài nữa.
“Người đâu! Dọn sạch sẽ nơi này!” – Nói đoạn chính mình cũng bận lại trang phục chỉnh tề, tâm trạng không hề vui vẻ hậm hực bước ra bên ngoài.
Đứng bên ngoài quan sát mọi chuyện tuy rằng không biết bên trong sự tình xảy ra như thể nào nhưng khi nghe âm thanh huyên náo bên trong truyền ra Tình Nhi quay sang nhìn tiểu thư của mình thấy môi nàng nhếch lên thành nụ cười như thể đã tiên lượng trước được điều này, nàng ta thật sự không hiểu được tiểu thư mình sao lại tự tin đến như vậy! Khi lão bát lôi Vi Oanh ra ngoài trong bộ dạng vô cùng thê thảm Tình nhi thật sự không thể tin rằng Vương gia lại có thể đối xử với một mỹ nữ như vậy!
“Chúng ta quay về thôi!” – Nhan Diệp Doanh nói rồi xoay người bước về viện của mình.
“Tiểu thư người không đi gặp Vương gia nữa sao?” – Tình nhi khó hiểu nói.
Nhan Diệp Doanh chỉ im lặng cười không trã lời nàng ta chỉ xoay người dời bước đi về viện của mình. Cuối cùng thì Tình nhi cũng hiểu vì sao tiểu thư của nàng lại không gấp gáp đi tìm vương gia nữa mà lại quay trở về vì không lâu sau đó Vương gia liền đến viện của Diệp Doanh.
“Ta có thể nhắm một mắt mở một mắt nếu những người ấy chịu an phận bên cánh viện phía tây đừng cho ta thấy mặt! Sự nhịn của ta có giới hạn!” – Lãnh Kỳ Lạc hậm hực ngồi xuống bàn nói. Giọng điệu vẫn không ngớt khó chịu trong lòng.
“Kỳ Lạc! Uống chút nước đi!” – Nhan Diệp Doanh cười đưa cốc nước hạ hỏa đã chuẩn bị sẵn đưa cho y. Y cằm lấy uống, trong những điều Kỳ Lạc ghét nhất chính là trong khi y đang tịnh dưỡng tại Mộc Trì lại đến làm phiền y, nếu những chuyện khác có thể y sẽ lạnh lùng không quan tâm nhưng nay lại thẳng tính đuổi ngay ra khỏi vương phủ chuyện ngày hôm nay có vẻ như ngày mai sẽ không được yên ổn.
“Nàng còn cười được!” – Lãnh Kỳ Lạc nhìn nụ cười trên gương mặt Nhan Diệp Doanh nhíu mày nói.
“Thiếp không cười nữa! Giờ chàng nên suy nghĩ lý do đuổi nàng ấy ra khỏi phủ khi ngày mai bị hỏi!” – Nhan Diệp Doanh gật gù nói, đôi khi nàng thấy tướng công của mình có chút ấu trĩ khó hiểu.
“Bởi vì ta là Lãnh Kỳ Lạc!” – Lãnh Kỳ Lạc suy nghĩ trầm mạc một đoạn thấp giọng trã lời, vẻ mặt đã lấy lại được sự bình tâm thường ngày vốn có của nó.
<dr.meohoang>
ngoài lề: dạo này mọi người thế nào? dạo này Meohoang bận quá bận lịch công tác hơi dày nên ra truyện quá chậm! mọi người đừng giận meohoang nhé!
giờ cũng đã khuya rồi mọi người đừng thức khuya quá nên Meohoang để sáng mới post chương mới cho cả nhà! dạo này trời có hơi hướng lành lạnh rồi cả nhà à!
“Chủ nhân người bớt giận! Chủ nhân!” – A hoàn quỳ trên mắt đất run sợ nhìn Nhan Diệp Dung.
“Thái Tử truyền lời không sang đây???” – Nhan Diệp Dung hằn giọng nói.
“Vâng!” – A hoàn rung rẫy nhiều hơn nói.
“Thái tử phi người được lắm! Người đang muốn khiêu chiến với ta đúng không?” – Nhan Diệp Dung la lớn lên!
Thái tử ghé sang viện của Thái Tử phi, mục đích chỉ là ghé sang thăm nhưng đến nơi thấy Thái Tử phi đón mình trong bộ dạng một ca nữ dựng lên vỡ kịch cảm thấy thích thú và quyết định ở lại nơi đó đêm nay!
…..
“Thất vương gia đâu?” – Nhan Diệp Doanh đứng bên ngoài thư phòng hỏi.
“Bẩm vương phi vương gia đi đến Mộc Trì rồi ạ!” – Tên lính canh bên ngoài cửa thư phòng ôn tồn bẩm báo.
“Được!” – Nhan Diệp Doanh gật đầu rồi xoay người đi đến hướng đó. Gần đến Mộc Trì, Nhan Diệp Doanh thấy bóng một người thiếu nữ ở ngã quanh trước nên dừng chân lại.
“Nương nương!” – Tình nhi lên tiếng đáp.
“Suỵt!” – Nhan Diệp Doanh ra dấu cho nàng im lặng, rồi lặng lẽ quan sát.
Bóng người mà Nhan Diệp Dung nhìn thấy chính là Vi Oanh, là một trong 4 người được đưa đến phủ Thất vương gia. Nàng ta bận một bộ trang phục màu hồng nhạt áo ngoài khoác hờ vô cùng tinh tế, không quá phô trương nhưng lại khiến người đối diện như đốt mắt. Vi Oanh cằm trên tay là một giỏ hoa bước vào trong Mộc Trì.
“Nương nương nàng ta!” – Tình nhi đứng bên cạnh bất bình cho tiểu thư nhà mình.
“Suỵt!” – Nhan Diệp Doanh không nói gì chỉ ra ý cho Tình nhi im lặng hai người vẫn như trước trầm mạc đứng im nhìn.
Lãnh Kỳ Lạc đang ngồi trong hồ Mộc Trì là một hồ được xây dựng trên mạch nước ngầm có hơi nóng, ngâm mình trong hồ nước này có thể giúp cơ thể trở nên vô cùng thoải mái mặc khác cũng giúp dưỡng thân thể. Lãnh Kỳ Lạc nghe tiếng kéo cửa nhưng không mở mắt ra vẫn định thần như trước, bước chân người vừa vào rất dịu nhẹ người đó cũng không vội lên tiếng Lãnh Kỳ Lạc đinh ninh chính là a hoàn trong Mộc trì đến đưa y phục cho y. Đột nhiên cảm nhận trên mặt nước có động Lãnh Kỳ Lạc mở toang mắt dậy thấy trước mặt mình là có rất nhiều cánh hoa được rãi trên mặt nước, đột ngột có người chạm vào vai mình theo phản xạ Lãnh Kỳ Lạc dùng sức kéo người đó vào trong nước còn mình theo thế nhảy lên trên bờ hồ, trong chớp mắt chụp lấy áo choàng ngoài khoác lên người che cơ thể mình. Vi Oanh bận một bộ hồng y khi dính nước thì trở nên trong suốt đứng dưới hồ nước nóng đưa cặp mắt ướt lệ nhìn Lãnh Kỳ Lạc.
“Nói ngươi là ai?” – Giọng nói lạnh lùng như có dáo nhọn phát ra, Lãnh Kỳ Lạc híp mắt nhìn người đứng dưới hồ vô cùng khó chịu.
“Vương gia! Thiếp là người đến hầu hạ ngài!” – Vi Oanh bắt đầu lấy những ngón nghề mình được tôi luyện ra sử dụng, giọng nói mềm mỏng như nước thân hình như tạc tượng đứng nhìn y.
“Ai cho ngươi vào đây!” – Lãnh Kỳ Lạc nghe câu trã lời trong lòng cảm thấy vô cùng bực mình nhưng cố gắng bình tĩnh nói.
“Nương nương cho phép thiếp hậu hạ ngài! Thiếp chỉ muốn hầu hạ vương gia mà thôi!” – Thấy ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Kỳ Lạc nhìn mình, nàng ta rùng mình sợ sệt vội cúi đầu nói. Nhìn nàng ta đứng trong hồ như một con thỏ nhỏ bị ướt mưa vô cùng đáng thương. Nếu như là một người nào khác chắc chắn sẽ rất động lòng.
“Đi ra ngoài!” – Bằng chất giọng vô cùng mất kiên nhẫn của mình Lãnh Kỳ Lạc hiếp mắt nói.
“Vương gia xin ngài cho thiếp một cơ hội được hầu hạ ngài! Vương gia!” – Vi Oanh dù rất sợ nhưng nghĩ đến nếu không liều một lần sợ rất khó cơ thêm cơ hội khác nên nàng cố gắng nài nĩ, cố ý để áo khoác bên ngoài của mình tuột xuống để lộ bờ vài trơn nhẵn trắng mịn nhìn y.
“Đi ra ngoài ngay! Trước khi ta giết ngươi!” – Lãnh Kỳ Lạc nghiến răng nói bằng giọng nói vô cùng băng lãnh. Vi Oanh rung rẫy nhìn y – “Lão Bát lôi ra ngoài! Từ nay về sau đừng để ta nhìn thấy nữa!”
Bát lão nhanh nghe lệnh Thất Vương gia Lãnh Kỳ Lạc nhanh chóng bước vào túm lấy người thiếu nữ xinh đẹp như một bức tranh đang ủy khuất đứng trong hồ nước ra bên ngoài.
“Vương gia xin người nói cho thiếp biết thiếp đã làm gì sai!” – Vi Oanh khóc ngất cố gắng nài nỉ nhìn y.
Lãnh Kỳ Lạc không nói lời nào đưa mắt sắc lạnh nhìn nàng ta chứa đầy sát khí. Lão bát nhanh chóng bịt miệng Vi Oanh lôi nàng ta ra ngoài, ánh mắt đó của Vương gia y rất có kinh nghiệm nếu người trước mặt không nhanh chóng biến đi mất có thể sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào mà bước ra bên ngoài nữa.
“Người đâu! Dọn sạch sẽ nơi này!” – Nói đoạn chính mình cũng bận lại trang phục chỉnh tề, tâm trạng không hề vui vẻ hậm hực bước ra bên ngoài.
Đứng bên ngoài quan sát mọi chuyện tuy rằng không biết bên trong sự tình xảy ra như thể nào nhưng khi nghe âm thanh huyên náo bên trong truyền ra Tình Nhi quay sang nhìn tiểu thư của mình thấy môi nàng nhếch lên thành nụ cười như thể đã tiên lượng trước được điều này, nàng ta thật sự không hiểu được tiểu thư mình sao lại tự tin đến như vậy! Khi lão bát lôi Vi Oanh ra ngoài trong bộ dạng vô cùng thê thảm Tình nhi thật sự không thể tin rằng Vương gia lại có thể đối xử với một mỹ nữ như vậy!
“Chúng ta quay về thôi!” – Nhan Diệp Doanh nói rồi xoay người bước về viện của mình.
“Tiểu thư người không đi gặp Vương gia nữa sao?” – Tình nhi khó hiểu nói.
Nhan Diệp Doanh chỉ im lặng cười không trã lời nàng ta chỉ xoay người dời bước đi về viện của mình. Cuối cùng thì Tình nhi cũng hiểu vì sao tiểu thư của nàng lại không gấp gáp đi tìm vương gia nữa mà lại quay trở về vì không lâu sau đó Vương gia liền đến viện của Diệp Doanh.
“Ta có thể nhắm một mắt mở một mắt nếu những người ấy chịu an phận bên cánh viện phía tây đừng cho ta thấy mặt! Sự nhịn của ta có giới hạn!” – Lãnh Kỳ Lạc hậm hực ngồi xuống bàn nói. Giọng điệu vẫn không ngớt khó chịu trong lòng.
“Kỳ Lạc! Uống chút nước đi!” – Nhan Diệp Doanh cười đưa cốc nước hạ hỏa đã chuẩn bị sẵn đưa cho y. Y cằm lấy uống, trong những điều Kỳ Lạc ghét nhất chính là trong khi y đang tịnh dưỡng tại Mộc Trì lại đến làm phiền y, nếu những chuyện khác có thể y sẽ lạnh lùng không quan tâm nhưng nay lại thẳng tính đuổi ngay ra khỏi vương phủ chuyện ngày hôm nay có vẻ như ngày mai sẽ không được yên ổn.
“Nàng còn cười được!” – Lãnh Kỳ Lạc nhìn nụ cười trên gương mặt Nhan Diệp Doanh nhíu mày nói.
“Thiếp không cười nữa! Giờ chàng nên suy nghĩ lý do đuổi nàng ấy ra khỏi phủ khi ngày mai bị hỏi!” – Nhan Diệp Doanh gật gù nói, đôi khi nàng thấy tướng công của mình có chút ấu trĩ khó hiểu.
“Bởi vì ta là Lãnh Kỳ Lạc!” – Lãnh Kỳ Lạc suy nghĩ trầm mạc một đoạn thấp giọng trã lời, vẻ mặt đã lấy lại được sự bình tâm thường ngày vốn có của nó.
<dr.meohoang>
ngoài lề: dạo này mọi người thế nào? dạo này Meohoang bận quá bận lịch công tác hơi dày nên ra truyện quá chậm! mọi người đừng giận meohoang nhé!
giờ cũng đã khuya rồi mọi người đừng thức khuya quá nên Meohoang để sáng mới post chương mới cho cả nhà! dạo này trời có hơi hướng lành lạnh rồi cả nhà à!
Bình luận truyện