Tiểu Thư Trưởng Nữ
Chương 42
“Chỉ là chút ngoài da thôi!” – Lãnh Kỳ Lạc vội lấy tay áo kéo lên che đi vết thương nói.
“Ngoài da!” – Nhan Diệp Doanh trợn mắt toang muốn cãi lại.
“Ta thấy nàng hợp với bộ y phục này!” - Đánh lãng qua chuyện khác từ nhỏ y đã một mình chuyện thương tích có người quan tâm quả thật chưa quen, ý cười đượm rõ nơi mắt Lãnh Kỳ Lạc y nhìn Nhan Diệp Doanh tự nhiên trong bộ trang phục săn bắn.
“À cảm thấy rất thoải mái!” – Nhan Diệp Doanh bị câu nói của y làm xao lãng, nhìn xuống bộ y phục của mình có chút ngượng ngùng nói.
“Được! Thoải mái là được!” – Tránh để nàng lại dây dưa về vết thương của mình, nên nhân cơ hội đó Lãnh Kỳ Lạc xoay người hương cửa đi ra.
“Kỳ Lạc chúng ta chưa nói chuyện xong cơ mà!” – Thấy Lãnh Kỳ Lạc đang cố ý lơ mình bỏ đi, Nhan Diệp Doanh vội lên tiếng nói theo nhưng đáp lại nàng chỉ còn chút bóng lưng của y. Bên này Lãnh Kỳ Lạc thể hiện rõ đậm ý cười trên môi mình, vị vương phi của y quả thật vô cùng đặc biệt, lúc thì có cảm giác nàng hiểu biết tất cả mọi thứ đến mức đáng sợ nhưng đôi khi lại ngớ ngẫn của thiếu nữ. Có lẽ cũng chính vì điều đó mà ngây lần gặp mặt thứ hai sau lễ cập kê của nàng y càng để ý đến nàng nhiều hơn, từ đó thành một thói quen cứ để ý!
Khi Nhan Diệp Doanh và Lãnh Kỳ Lạc đến ngay bãi tập kết săn bắn mọi người đã lục đục kéo đến đông đủ, có hai trướng có trường kỹ cũng như mái che mát mẻ một phía dành cho Vương phi, Phúc Tấn tiểu thư mà đứng đầu chính là Hoàng hậu và các vị phi tần. một phía là Hoàng thượng cùng các Vương gia, hoàng tộc, quan lại khác.
“Tỷ tỷ!” – Nhan Diệp Dung tiến đến bên cạnh thấp giọng cúi mặt nói với Nhan Diệp Doanh!
“À tam muội!” – Nhan Diệp Doanh đưa mắt nhìn Diệp Dung.
“Hôm qua muội đã muốn đi kiếm tỷ nhưng thân phận của muội đến được đây đã là một kỳ tích nên không thể đi lung tung được!” – Nhan Diệp Dung làm ra vẻ vô cùng khó xử thấp giọng nói, giọng điệu còn trở nên vô cùng ủy khuất, làm người bên cạnh nghe có cảm giác thấy nàng ấy đang bị ức hiếp bởi tỷ tỷ của mình.
“Không nên đi lại lung tung!” – Nhan Diệp Doanh đã quá quen với việc như vậy chán nản nói rồi khoác tay ý cho nàng ấy lui xuống phía sau. Vì vị trí của Vương phi cùng di nương là một khoảng cách ngồi trước sau rõ ràng.
“Tỷ!” – Nhan Diệp Dung có chút bất ngờ cũng như không hài lòng trước thái độ của Nhan Diệp Doanh muốn nói thêm điều gì đó thì bất ngờ phía bên chánh tọa tiếng nói vang lên cắt ngang câu nói của nàng ta và tập trung sự chú ý của mọi người lại đó. Nhan Diệp Dung đành an phận lui về phía sau, ban đầu nàng ta nghĩ có thể sử dụng mối quan hệ với Nhan Diệp Doanh lằng nhằng lên được hàng ghế trên ngồi nhưng không nghĩ thái độ của tỷ tỷ nàng lại dứt khoát lạnh lùng đến như vậy, trong lòng thầm chửi mắng lui về sau.
“Ta thấy săn bắn hàng năm diễn ra đều không có gì mới mẻ thú vị, năm nay thái tử đã đưa ra một đề nghị mới rất hay! Ta thấy thích hợp để tổ chức năm này! Kỳ Song!” – Hoàng thượng hào sảng lên tiếng rồi cho Thái tử đứng lên tự mình nói.
“Đa tạ phụ hoàng! Vì sự việc săn bắn mọi năm đều như vậy có vẻ hơi buồn chán! Năm nay ta đề nghị như thế này! Mỗi một người khi vào rừng đều được phát 20 mũi tên có đánh dấu sẵn xem ai có thể từ 20 mũi tên đó trong vòng 3 nén nhan tầm 1 canh giờ mà giết được nhiều thú nhất và con thú nào lớn nhất! Những vì tiểu thư khuê tú thì đương nhiên vào rừng có chút nguy hiểm nhưng nếu ngồi không thì thật sự có phần không thích hợp. Ta bèn đưa ra ý như thế này, Ta sẽ cho người thả 100 con thỏ vào rừng các vị tiểu thư cũng có 20 mũi tên đánh giấu riêng! Ai bắn được nhiều thỏ nhất người đó thắng!” – Thái Tử thao thao bất tuyệt nói về nội quy của cuộc tranh tài hiện tại. Mọi người bên dưới nghe đều gật gù, bàn tán vô cùng hào hứng, đâu đó còn nghe thấy tiếng bắt đầu cá cược xem ai là người sẽ giành được chiến thắng ngày hôm nay.
“Ta có ý này Kỳ Song! Thêm 1 giải thưởng nữa! Nếu cặp nào cộng 2 người lại nhiều nhất cũng được phần thưởng!” – Hoàng thượng vui vẻ nói.
“Dạ Hoàng thượng thật anh minh!” – Lãnh Kỳ Song cúi người hành lễ nói.
“Buổi chiều sau khi săn bắn chúng ta sẽ có một cuộc tranh tài bắn cung giữa các vị a ca và đại quan chứ nhỉ?” – Hoàng hậu phía bên này cũng vội lên tiếng.
“Đương nhiên đương nhiên!” – Hoàng thượng cười gật gù tán thành. Bản thân lão gia gia bị bí bách quá lâu trong cung nên được ra ngoài lại trở nên vô cùng hớn hở. Ông nổi tiếng là một vị vua thao lược chiến trường nên vô cùng hứng thú với những cuộc tranh tài như vậy.
Nhan Diệp Doanh đưa mắt nhìn về phía Lãnh Kỳ Lạc bằng ánh mắt lo lắng vết thương của y thật sự không nhẹ, việc săn bắn như vậy thật sự không phải chuyện quá dễ dàng, y cũng nhìn lại ntrở, hiểu ra ẩn ỷ trong đôi mắt kẽ gật đầu muốn nói nàng nên an tâm! Cuộc đối thoại bằng mắt của hai người diễn ra vô cùng nhẹ nhàng nhưng cũng không qua khỏi ánh mắt đang quan sát xít xao của Nhan Diệp Dung.
Cuộc thi săn bắn được bắt đầu, các vị a ca hoàng tử đều leo lên ngựa nhận cung tên của chính mình rồi nghe hiệu lệnh tiếng trống cùng nhau xuất phát vào trường săn bắn. Các vị tiểu thư những ai biết đi ngựa cũng như đã lên ngựa. Kiếp trước Nhan Diệp Doanh cũng đã từng được học cưỡi ngựa khi nàng làm Thái tử phi, khi ấy Lãnh Kỳ Song vô cùng thương yêu và chìu chuộng nàng, lúc đó Nhan Diệp Doanh đã từng nghĩ mình chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này. Nhìn dáng ngựa cao cao trước mặt mình những ký ức đó hiện lại trước mặt Nhan Diệp Doanh như chỉ mới ngày hôm qua, nàng cười nhếch mép nhưng nụ cười lại chưa đầy sự chua sót.
“Tỷ tỷ! Người biết đi ngựa sao?” – Nhan Diệp Dung đứng gần đó chuẩn bị lên con la nhỏ thì nhìn thấy Diệp Doanh đang hiên ngang muốn đi lên con ngựa màu trắng vô cùng kiêu kỳ đứng đó.
“Ta biết!” – Nhan Diệp Doanh như được mang quay trở lại thực tế đưa mắt nhìn Nhan Diệp Dung nhàn nhạt trã lời.
“Thất Vương gia chỉ cho tỷ sao?” – Nhan diệp Dung không giấu được sự ganh tị, đôi mắt như chực hờ muốn khóc nói.
“Thái tử không chỉ cho muội sao?” – Nhận ra tâm tình ganh tỵ của nàTh, Diệp Doanh cười nói.
“Ngài ấy nói sẽ chỉ ta nhưng ngài ấy quá bận!” – Nhan Diệp Dung cúi đầu nói lí nhì trong lòng càng thêm căm ghét Nhan Diệp Doanh, nếu như không có con người tên Diệp Doanh tồn tại trên đời này thì Diệp Dung chính là trưởng nữ Nhan gia như vậy còn ai dám bắt nạt nàng. Gã vào phủ thái tử đương nhiên sẽ không chịu ủy khuất như vậy nữa.
Nhìn dáng Nhan Diệp Doanh ngồi trên lưng ngựa cao cao tại thượng Nhan Diệp Dung chỉ hận không thể đạp nàng té xuống đất thật mạnh.
Lãnh Kỳ Lạc ngồi trên cành cây cao quan sát mọi chuyện, con ngựa của y hiện tại đang ngoan ngoãn ăn cỏ bên ngoài bìa rừng. những cuộc thi săn bắn như thế này y cảm thấy không cần dốc hết sức lực mặt khác vết thương trên cánh tay tuy đã được chăm sóc kỹ càng nhưng cũng không nên dùng sức nhiều trong thời gian này.
...
“Bẩm thái tử người đang đi về phía rừng phía tây!” – Một hắc y nhân cung kính nói với Lãnh Kỳ Song.
“Sao lại như vậy! Hướng đó có rất nhiều thú dữ!” – Lãnh Kỳ Song nghe xong có chút nhíu mày suy nghĩ một lát rồi thúc ngựa chạy về hướng đó. Lãnh Kỳ Lạc ngồi trên cây quan sát cũng khẽ nhíu mày.
Trong lúc đó Lão Bát cũng chạy bằng kinh công đến gần Lãnh Kỳ Lạc cung kính bẩm báo.
“Vương gia, người đang ở cánh rừng phía tây chính là Vương phi! Người dẫn ngựa của Vương phi khi vào trong rừng lại cố tình đưa Vương phi về phía đó!” – Lão bát vội nói, ban nãy y đã đến nhưng không vội bẩm báo vì thấy tình báo của Thái Tử cũng đang dưới nên im lặng quan sát!
<dr.meohoang>
Ngoại lề: con mèo của Mèo mỗ bị viêm ruột haiz! Hôm nay ngày 11.11 ngày FA cả nhà có bị cái vụ sale hoành tráng làm cháy túi không? Mèo mỗ bị dụ một khoảng haiz!
“Ngoài da!” – Nhan Diệp Doanh trợn mắt toang muốn cãi lại.
“Ta thấy nàng hợp với bộ y phục này!” - Đánh lãng qua chuyện khác từ nhỏ y đã một mình chuyện thương tích có người quan tâm quả thật chưa quen, ý cười đượm rõ nơi mắt Lãnh Kỳ Lạc y nhìn Nhan Diệp Doanh tự nhiên trong bộ trang phục săn bắn.
“À cảm thấy rất thoải mái!” – Nhan Diệp Doanh bị câu nói của y làm xao lãng, nhìn xuống bộ y phục của mình có chút ngượng ngùng nói.
“Được! Thoải mái là được!” – Tránh để nàng lại dây dưa về vết thương của mình, nên nhân cơ hội đó Lãnh Kỳ Lạc xoay người hương cửa đi ra.
“Kỳ Lạc chúng ta chưa nói chuyện xong cơ mà!” – Thấy Lãnh Kỳ Lạc đang cố ý lơ mình bỏ đi, Nhan Diệp Doanh vội lên tiếng nói theo nhưng đáp lại nàng chỉ còn chút bóng lưng của y. Bên này Lãnh Kỳ Lạc thể hiện rõ đậm ý cười trên môi mình, vị vương phi của y quả thật vô cùng đặc biệt, lúc thì có cảm giác nàng hiểu biết tất cả mọi thứ đến mức đáng sợ nhưng đôi khi lại ngớ ngẫn của thiếu nữ. Có lẽ cũng chính vì điều đó mà ngây lần gặp mặt thứ hai sau lễ cập kê của nàng y càng để ý đến nàng nhiều hơn, từ đó thành một thói quen cứ để ý!
Khi Nhan Diệp Doanh và Lãnh Kỳ Lạc đến ngay bãi tập kết săn bắn mọi người đã lục đục kéo đến đông đủ, có hai trướng có trường kỹ cũng như mái che mát mẻ một phía dành cho Vương phi, Phúc Tấn tiểu thư mà đứng đầu chính là Hoàng hậu và các vị phi tần. một phía là Hoàng thượng cùng các Vương gia, hoàng tộc, quan lại khác.
“Tỷ tỷ!” – Nhan Diệp Dung tiến đến bên cạnh thấp giọng cúi mặt nói với Nhan Diệp Doanh!
“À tam muội!” – Nhan Diệp Doanh đưa mắt nhìn Diệp Dung.
“Hôm qua muội đã muốn đi kiếm tỷ nhưng thân phận của muội đến được đây đã là một kỳ tích nên không thể đi lung tung được!” – Nhan Diệp Dung làm ra vẻ vô cùng khó xử thấp giọng nói, giọng điệu còn trở nên vô cùng ủy khuất, làm người bên cạnh nghe có cảm giác thấy nàng ấy đang bị ức hiếp bởi tỷ tỷ của mình.
“Không nên đi lại lung tung!” – Nhan Diệp Doanh đã quá quen với việc như vậy chán nản nói rồi khoác tay ý cho nàng ấy lui xuống phía sau. Vì vị trí của Vương phi cùng di nương là một khoảng cách ngồi trước sau rõ ràng.
“Tỷ!” – Nhan Diệp Dung có chút bất ngờ cũng như không hài lòng trước thái độ của Nhan Diệp Doanh muốn nói thêm điều gì đó thì bất ngờ phía bên chánh tọa tiếng nói vang lên cắt ngang câu nói của nàng ta và tập trung sự chú ý của mọi người lại đó. Nhan Diệp Dung đành an phận lui về phía sau, ban đầu nàng ta nghĩ có thể sử dụng mối quan hệ với Nhan Diệp Doanh lằng nhằng lên được hàng ghế trên ngồi nhưng không nghĩ thái độ của tỷ tỷ nàng lại dứt khoát lạnh lùng đến như vậy, trong lòng thầm chửi mắng lui về sau.
“Ta thấy săn bắn hàng năm diễn ra đều không có gì mới mẻ thú vị, năm nay thái tử đã đưa ra một đề nghị mới rất hay! Ta thấy thích hợp để tổ chức năm này! Kỳ Song!” – Hoàng thượng hào sảng lên tiếng rồi cho Thái tử đứng lên tự mình nói.
“Đa tạ phụ hoàng! Vì sự việc săn bắn mọi năm đều như vậy có vẻ hơi buồn chán! Năm nay ta đề nghị như thế này! Mỗi một người khi vào rừng đều được phát 20 mũi tên có đánh dấu sẵn xem ai có thể từ 20 mũi tên đó trong vòng 3 nén nhan tầm 1 canh giờ mà giết được nhiều thú nhất và con thú nào lớn nhất! Những vì tiểu thư khuê tú thì đương nhiên vào rừng có chút nguy hiểm nhưng nếu ngồi không thì thật sự có phần không thích hợp. Ta bèn đưa ra ý như thế này, Ta sẽ cho người thả 100 con thỏ vào rừng các vị tiểu thư cũng có 20 mũi tên đánh giấu riêng! Ai bắn được nhiều thỏ nhất người đó thắng!” – Thái Tử thao thao bất tuyệt nói về nội quy của cuộc tranh tài hiện tại. Mọi người bên dưới nghe đều gật gù, bàn tán vô cùng hào hứng, đâu đó còn nghe thấy tiếng bắt đầu cá cược xem ai là người sẽ giành được chiến thắng ngày hôm nay.
“Ta có ý này Kỳ Song! Thêm 1 giải thưởng nữa! Nếu cặp nào cộng 2 người lại nhiều nhất cũng được phần thưởng!” – Hoàng thượng vui vẻ nói.
“Dạ Hoàng thượng thật anh minh!” – Lãnh Kỳ Song cúi người hành lễ nói.
“Buổi chiều sau khi săn bắn chúng ta sẽ có một cuộc tranh tài bắn cung giữa các vị a ca và đại quan chứ nhỉ?” – Hoàng hậu phía bên này cũng vội lên tiếng.
“Đương nhiên đương nhiên!” – Hoàng thượng cười gật gù tán thành. Bản thân lão gia gia bị bí bách quá lâu trong cung nên được ra ngoài lại trở nên vô cùng hớn hở. Ông nổi tiếng là một vị vua thao lược chiến trường nên vô cùng hứng thú với những cuộc tranh tài như vậy.
Nhan Diệp Doanh đưa mắt nhìn về phía Lãnh Kỳ Lạc bằng ánh mắt lo lắng vết thương của y thật sự không nhẹ, việc săn bắn như vậy thật sự không phải chuyện quá dễ dàng, y cũng nhìn lại ntrở, hiểu ra ẩn ỷ trong đôi mắt kẽ gật đầu muốn nói nàng nên an tâm! Cuộc đối thoại bằng mắt của hai người diễn ra vô cùng nhẹ nhàng nhưng cũng không qua khỏi ánh mắt đang quan sát xít xao của Nhan Diệp Dung.
Cuộc thi săn bắn được bắt đầu, các vị a ca hoàng tử đều leo lên ngựa nhận cung tên của chính mình rồi nghe hiệu lệnh tiếng trống cùng nhau xuất phát vào trường săn bắn. Các vị tiểu thư những ai biết đi ngựa cũng như đã lên ngựa. Kiếp trước Nhan Diệp Doanh cũng đã từng được học cưỡi ngựa khi nàng làm Thái tử phi, khi ấy Lãnh Kỳ Song vô cùng thương yêu và chìu chuộng nàng, lúc đó Nhan Diệp Doanh đã từng nghĩ mình chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này. Nhìn dáng ngựa cao cao trước mặt mình những ký ức đó hiện lại trước mặt Nhan Diệp Doanh như chỉ mới ngày hôm qua, nàng cười nhếch mép nhưng nụ cười lại chưa đầy sự chua sót.
“Tỷ tỷ! Người biết đi ngựa sao?” – Nhan Diệp Dung đứng gần đó chuẩn bị lên con la nhỏ thì nhìn thấy Diệp Doanh đang hiên ngang muốn đi lên con ngựa màu trắng vô cùng kiêu kỳ đứng đó.
“Ta biết!” – Nhan Diệp Doanh như được mang quay trở lại thực tế đưa mắt nhìn Nhan Diệp Dung nhàn nhạt trã lời.
“Thất Vương gia chỉ cho tỷ sao?” – Nhan diệp Dung không giấu được sự ganh tị, đôi mắt như chực hờ muốn khóc nói.
“Thái tử không chỉ cho muội sao?” – Nhận ra tâm tình ganh tỵ của nàTh, Diệp Doanh cười nói.
“Ngài ấy nói sẽ chỉ ta nhưng ngài ấy quá bận!” – Nhan Diệp Dung cúi đầu nói lí nhì trong lòng càng thêm căm ghét Nhan Diệp Doanh, nếu như không có con người tên Diệp Doanh tồn tại trên đời này thì Diệp Dung chính là trưởng nữ Nhan gia như vậy còn ai dám bắt nạt nàng. Gã vào phủ thái tử đương nhiên sẽ không chịu ủy khuất như vậy nữa.
Nhìn dáng Nhan Diệp Doanh ngồi trên lưng ngựa cao cao tại thượng Nhan Diệp Dung chỉ hận không thể đạp nàng té xuống đất thật mạnh.
Lãnh Kỳ Lạc ngồi trên cành cây cao quan sát mọi chuyện, con ngựa của y hiện tại đang ngoan ngoãn ăn cỏ bên ngoài bìa rừng. những cuộc thi săn bắn như thế này y cảm thấy không cần dốc hết sức lực mặt khác vết thương trên cánh tay tuy đã được chăm sóc kỹ càng nhưng cũng không nên dùng sức nhiều trong thời gian này.
...
“Bẩm thái tử người đang đi về phía rừng phía tây!” – Một hắc y nhân cung kính nói với Lãnh Kỳ Song.
“Sao lại như vậy! Hướng đó có rất nhiều thú dữ!” – Lãnh Kỳ Song nghe xong có chút nhíu mày suy nghĩ một lát rồi thúc ngựa chạy về hướng đó. Lãnh Kỳ Lạc ngồi trên cây quan sát cũng khẽ nhíu mày.
Trong lúc đó Lão Bát cũng chạy bằng kinh công đến gần Lãnh Kỳ Lạc cung kính bẩm báo.
“Vương gia, người đang ở cánh rừng phía tây chính là Vương phi! Người dẫn ngựa của Vương phi khi vào trong rừng lại cố tình đưa Vương phi về phía đó!” – Lão bát vội nói, ban nãy y đã đến nhưng không vội bẩm báo vì thấy tình báo của Thái Tử cũng đang dưới nên im lặng quan sát!
<dr.meohoang>
Ngoại lề: con mèo của Mèo mỗ bị viêm ruột haiz! Hôm nay ngày 11.11 ngày FA cả nhà có bị cái vụ sale hoành tráng làm cháy túi không? Mèo mỗ bị dụ một khoảng haiz!
Bình luận truyện