Tiểu Tổ Tông Của Sếp

Chương 9



9,

Bởi vì vấn đề người yêu cũ này, tôi lề mề ở nhà hơn nửa ngày, đến khi anh trai thúc giục tôi mới đi ra ngoài.

Khi đến nhà hàng đã hẹn trước, tôi nhắn tin cho Lục Ngôn.

“Em đến rồi, anh đi tiếp khách xong nhớ qua luôn đây!”

“Buổi hẹn hò đầu tiên đừng có mà đến muộn!”

“Nếu không em sẽ tức giận!”

Lục Ngôn giống như biến mất, không trả lời tôi.

Cứ như vậy, từ chiều tối đến lúc màn đêm buông xuống tôi cũng không thấy Lục Ngôn xuất hiện.

Đến muộn thì thôi, lại còn chơi trò biến mất!

Reng reng reng!

Là trợ lý của Lục Ngôn gọi tới.

Tôi nhấc máy: “Alo?”

“Bà chủ, Lục Tổng say rượu đang đi tìm cô khắp nơi, tôi có thể đưa Lục Tổng đến chỗ cô không?”

Giọng nói say xỉn của Lục Ngôn phát ra từ phía bên kia: “Kiều Thư… em đang ở đâu? Anh khó chịu quá… anh uống say rồi… muốn được em ôm… ôm.”

Nghe giọng của Lục Ngôn, tôi vừa giận vừa buồn cười.

Đành phải nổ địa chỉ nhà ra.

Vừa về đến nhà, trợ lý đã đưa Lục Ngôn đang say khướt đến.

“Để anh ấy ở ghế sô pha là được.”

Sau khi trợ lý rời đi, Lục Ngôn ôm chặt tôi như ôm gối ôm.

Anh cao tới 1m88, làm sao mà tôi đỡ được anh, anh trực tiếp đè tôi lên sô pha, tôi không nhúc nhích được đành phải dùng tay vỗ vỗ mặt anh.

“Này này này, anh đè c h ế t em rồi.”

Chiếc mũi cao của Lục Ngôn cọ vào má tôi, khuôn mặt tuấn tú nhiễm men say, giọng nói khàn khàn êm tai, thoang thoảng mùi rượu khiến người ta mê mẩn.

“Vợ nhỏ, em đi đâu thế? Anh tìm em khắp nơi nhưng không thấy, làm anh sợ muốn c h ế t.”

Tôi:????

Xem ra cái tên này đã quên mất việc đi hẹn hò với tôi rồi!

Tôi đẩy anh ngồi dậy, bước vào bếp nấu canh giải rượu cho anh.

Dù sao cũng không thể cãi nhau với một con ma men được.

Sau khi Lục Ngôn uống canh giải rượu xong, tôi lấy khăn lau mặt cho anh.

“Xin lỗi.”

Sau khi tỉnh rượu, Lục Ngôn lập tức xin lỗi tôi, lo lắng nói: “Lúc đầu anh muốn làm theo kế hoạch, xã giao xong sẽ đến chỗ em.”

“Ai ngờ rượu quá mạnh, uống một chén đã say rồi.”

Vì lý do công việc, tôi chỉ có thể thông cảm.

Nhưng buổi hẹn hò đầu tiên lại thành ra thế này, tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu.

“Em đi dọn phòng cho anh.”

Tôi vừa đứng dậy đã bị Lục Ngôn kéo vào lòng, nghiêm túc xin lỗi tôi: “Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo sẽ không có lần sau, em tha thứ cho anh được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện