Chương 368
Chương 368
Giang Nguyệt có thể nhìn ra được.
TV trong phòng khách đã rất cũ, hộp thu sóng vẫn còn phủ một lớp bụi, không giống việc thường xuyên có người bật lên.
“Dì Tạ, cháu là Giang Nguyệt.” Giọng nói của cô dịu dàng: “Dì gọi cháu là Tiểu Nguyệt là được.”
“Thì ra cháu chính là Giang Nguyệt.” Tạ Ngọc Mai vỗ nhẹ vào đầu nói, nhịn không được nở nụ cười:
“Dì biết, cháu là một ngôi sao đúng không? Con gái dì đã thích cháu kể từ khi cháu mới ra mắt rồi đó.”
“Là Như Như đúng không ạ? Cô bé hiện tại đang ở đâu rồi dì?” Giang Nguyệt lắc lắc túi quà trong tay, nụ cười càng tươi hơn:
“Cháu có mang quà cho em ấy, hy vọng em ấy sẽ thích.”
Giang Nguyệt vừa dứt lời, sắc mặt Tạ Ngọc Mai có chút hơi mất tự nhiên, bà nhìn liếc qua Kiều Cẩn Nhuận đang ngồi bên cạnh.
“Như Như đang ở trong phòng, tôi dẫn cô đi thăm em ấy.” Kiều Cẩn Nhuận uống xong ly nước, chậm rãi đứng dậy.
Giang Nguyệt vừa mới buông lỏng, trái tim bây giờ lại vọt lên cổ họng.
Khi đẩy cửa bước vào phòng, nhìn thấy người đang nằm trên giường, Giang Nguyệt lúc này mới hiểu ra tại sao khi Kiều Cẩn Nhuận nhắc tới em gái, luôn miệng dùng từ “trước kia”.
“Như Như năm mười một tuổi bị tai nạn xe cộ, hiện tại đang sống trong tình trạng người thực vật.”
Giang Nguyệt ngây người đứng ở cửa, nhìn bé gái hai mắt nhắm chặt, vẻ mặt bình tĩnh nằm trên giường, giống như đang ngủ.
Ngủ một giấc nhưng lại không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại…
Thời gian đã trôi qua, nhưng cô bé mãi mãi bị niêm phong ở tuổi mười một.
Giang Nguyệt cảm thấy sóng mũi cay cay, hốc mắt đỏ lên, cô rũ mắt xuống: “Sao anh không nói cho tôi biết sớm?”
Giọng nói của cô rất bình tĩnh, nhưng vẫn mơ hồ có thể nghe được nghẹn ngào, cô lẩm bẩm nói: “Tôi vốn định tới đây chơi cùng với Như Như.”
“Xin lỗi.” Kiều Cẩn Nhuận giơ tay tháo kính xuống, ấn ấn mi tâm:
“Tôi chỉ không biết nên nói như thế nào với cô, sợ cô cảm thấy tôi đang lừa cô.”
Anh đi tới trước bàn làm việc, lấy từ trong ngăn kéo ra một quyển nhật ký hoạt hình màu hồng, lật tới một trang trong đó, đưa tới trước mặt Giang Nguyệt:
“Nhưng em ấy thật sự rất thích cô.”
Giang Nguyệt run rẩy vươn tay cầm lấy quyển sổ, phía trên là nét chữ ngây thơ đáng yêu của trẻ con:
[Chị Giang Nguyệt thật xinh đẹp, sau này mình cũng sẽ trở thành người như chị ấy.]
Thời gian ghi trong quyển sổ là một ngày của bốn năm trước.
Khi đó, Giang Nguyệt vừa mới ra mắt, đóng bộ phim điện ảnh đầu tiên, đạt được giải thưởng ‘Diễn Viên Mới Xuất Sắc’.
Một câu ngắn ngủi như vậy nhưng Giang Nguyệt lại có thể nhìn thấy được vẻ mặt nghiêm túc của Như Như khi viết ra dòng chữ này.
Một cô bé ngây thơ, khao khát về cuộc sống, hy vọng và mơ mộng về tương lai của mình.
Giang Nguyệt hít hít mũi, giọng nói rốt cục không khống chế được mang theo nức nở:
“Sao anh lại tự tiện đọc nhật ký của Như Như? Thật là bất lịch sự.”
Bình luận truyện