Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 370



 

Chương 370

“Khi còn nhỏ, Như Như rất thích xem TV. Con bé từng nói sau này lớn lên cũng muốn trở thành đại minh tinh.”

Đàn ông trung niên từ trước đến nay không biết biểu đạt tình cảm, chỉ là khi nói đến đây, ánh mắt có chút tối đi.

Giang Nguyệt không chút do dự nói: “Chú, Như Như lớn lên rất xinh đẹp, so với cháu khi còn bé đẹp hơn nhiều, nhất định sẽ là một đại minh tinh.”

Nghe xong câu này, ba Kiều dùng lòng bàn tay đè lên hốc mắt, nói chuyện có chút không mạch lạc: “Đúng vậy, Như Như của chúng ta nhất định…”

Giang Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn thấy những giọt nước mắt ở trong lòng bàn tay người đàn ông trung niên.

“Được rồi, được rồi, ăn cơm đi.” Dì Tạ cũng lau nước mắt, vội vàng nói sang chuyện khác:

“Cẩn Nhuận thật vất vả mới trở về một chuyến, hai người các con trò chuyện vui vẻ một chút.”

“Đúng, đúng, đúng, uống rượu, uống rượu!” Cha Kiều dùng bàn tay to lau mặt, trên mặt lộ ra nụ cười thật thà, chất phác:

“Không nói những chuyện đó nữa. Được rồi, cháu cứ ăn uống thoải mái nhé.”

Ba Kiều bưng ly rượu lên, một hơi đã cạn sạch.

Giang Nguyệt ngồi trên ghế, chỉ cảm thấy ngực nhói lên, tim có chút đau nhói.

Kiều Cẩn Nhuận không uống rượu, nói là một chút nữa muốn lái xe đưa Giang Nguyệt về, vì thế lấy trà thay rượu cùng Kiều Bân uống một lát.

Chờ cơm nước xong xuôi, hai người mới tạm biệt ông bà Kiều, chuẩn bị đưa Giang Nguyệt trở về.

“Thật ngại quá, hôm nay khiến cho cô phải chê cười rồi.” Kiều Cẩn Nhuận mở miệng, giọng điệu ôn hòa:

“Ba mẹ tôi đều là những người bình thường. Nếu hôm nay bọn họ có việc gì làm không đúng, tôi thay bọn họ xin lỗi cô nha.”

Giang Nguyệt giật mình một chút, sau đó mỉm cười:

“Sao anh phải xin lỗi chứ? Tôi thấy cô chú rất tốt đó. Có được ba mẹ như vậy, cuộc sống nhất định sẽ rất hạnh phúc.”

Câu nói này là thật!

Cha mẹ của Kiều Cẩn Nhuận không trọng nam khinh nữ như cha mẹ cô. Cũng không giống cha mẹ của Tiêu Kỳ Nhiên, chỉ đặt lợi ích lên hàng đầu.

Không có ép buộc, cũng không có tính toán.

Đơn giản, ấm áp và hạnh phúc.Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!

Đèn đường dưới lầu kéo bóng người rất dài, bóng dáng hai người chồng lên nhau.

Giang Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Kiều Cẩn Nhuận, cố gắng tỏ ra thản nhiên mà nói:

“Nếu tôi có được gia đình như vậy, tôi sẽ vui đến mức cả đêm không ngủ được.”

Kiều Cẩn Nhuận khẽ cười một tiếng, đôi mắt dưới tròng kính lúc này rất dịu dàng, khóe môi nhếch lên:

“Nếu cô thích, cô có thể làm con gái nuôi của họ.”

“Có con gái là một ngôi sao lớn như cô, bọn họ cũng có thể vui đến mức không ngủ được.”

Giang Nguyệt mím môi cười: “Vậy phiền bác sĩ Kiều giúp tôi nói với cô chú chuyện tốt này nha, xem bọn họ có thể nhận một đứa con gái như tôi hay không.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện