Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 372



Chương 372

Kiều Cẩn Nhuận nhếch khóe môi, nói tiếp: “Mặc dù tôi không biết rõ cụ thể, nhưng tôi có thể nhìn ra được, gần đây cô hẳn là đã trải qua rất nhiều điều tồi tệ đúng không?”

Giang Nguyệt trầm mặc không nói.

“Ngày hôm đó khi cô chạy đến phòng khám của tôi, ánh mắt đã không còn chút tia sáng nào.”

Kiều Cẩn Nhuận vừa nhớ lại, vừa nhíu mày: “Cả người cô chẳng có chút sức sống gì, giống như đã mất hết hy vọng vào cuộc sống.”

“Tôi rất quen thuộc với cái bộ dạng hồn bay phách lạc đó. Bởi vì… tôi cũng đã từng trải qua.”

Kiều Cẩn Nhuận nhẹ nhàng đưa cổ tay ra, dưới ánh đèn dưới lầu, có thể nhìn thấy một vết sẹo nhỏ mờ nhạt trên đó.

Anh đã từng cắt cổ tay!

“Bất luận là dưới thân phận bác sĩ hay bạn bè, tôi cũng không hy vọng cô đi theo vết xe đổ đó của tôi.”

Giang Nguyệt đột nhiên hiểu ra.

Bởi vì hoàn cảnh của họ quá giống nhau, nên Kiều Cẩn Nhuận mới muốn giúp cô một tay.

“Cuộc đời của Như Như chỉ có mười tám năm, hoặc tính đúng hơn một chút thì cũng chỉ có mười một năm.”

Kiều Cẩn Nhuận tiếp tục: “Nhưng cô vẫn còn nhiều cái mười năm nữa, có rất nhiều cơ hội và tương lai phía trước, đừng vì những tổn thương hay công kích nhất thời mà từ bỏ hy vọng.”

Dưới ánh mắt Kiều Cẩn Nhuận, Giang Nguyệt mím môi, lòng bàn tay siết nhẹ.

Đây là lần đầu tiên, có người chỉ cần liếc mắt liền dễ dàng nhìn thấu lớp ngụy trang của cô.

“Tôi biết, câu nói ‘hãy sống cho chính mình’ nghe có vẻ rất cao siêu, chưa kể cô cũng khó thuyết phục bản thân chỉ với một lý do như vậy.”

“Nếu không thể sống cho chính mình. Vậy thì phải sống vì những người yêu thương mình, đừng để bọn họ phải khổ sở, phải đau lòng.”

Kiều Cẩn Nhuận mím môi, cúi đầu nhìn Giang Nguyệt vài giây, rồi khẽ cười nói:

“Giống như cả nhà chúng tôi đều hy vọng Như Như có thể sống. Nhất định cũng sẽ có người yêu thương cô, hy vọng cô có thể sống thật tốt.”

“Ít nhất thì, tôi hy vọng cô có thể sống.” Kiều Cẩn Nhuận nói rất rõ ràng: “Tôi nói không chỉ với thân phận bác sĩ thôi, cô hiểu không?”

Trong ấn tượng của Giang Nguyệt, Kiều Cẩn Nhuận rất ít khi nói nhiều thế này, trước giờ anh đều ngắn gọn và súc tích nhất có thể.

Đây là lần đầu tiên cô thấy bác sĩ Kiều dịu dàng và tinh tế như vậy.

Lông mi Giang Nguyệt run rẩy, một nỗi chua xót xông thẳng lên chóp mũi, khiến cô bỗng mở miệng:

“Cho nên, anh nói cho tôi biết những thứ này, là hy vọng sau này tôi có thể sống tốt mà đối mặt với cuộc đời này sao?”

“Cô đoán không sai.” Khóe môi Kiều Cẩn Nhuận khẽ nhếch lên, nụ cười dần dần hiện rõ trên khuôn mặt:

“Hy vọng cô có thể làm chủ cuộc sống của mình, sớm bước ra khỏi vũng lầy đó.”

Giang Nguyệt chợt nhận ra: “Anh cố ý tính kế tôi?”

Kiều Cẩn Nhuận nhếch môi: “Đây không phải là tính kế, mà là tư vấn tâm lý miễn phí. Cô được hời rồi đó.”

Giang Nguyệt cười rộ lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện