Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 799



Chương 799

Giống như Thịnh Sóc Thành nói, bà Trình không thích phô trương xa hoa lãng phí. Sinh nhật của bà ngay cả bánh kem cũng không đặt, nhưng nhìn bà vẫn rất vui vẻ.

“Lúc trước bà có tặng cho cháu bộ vải thêu hoa hồng kia, cháu lấy nó dùng để làm gì?” Nghe bà cụ hỏi, Giang Nguyệt lập tức buông bát đũa xuống, hơi đứng thẳng người, vô cùng lễ phép trả lời lại bà:

“Để làm sườn xám ạ.”

“Tốt, chất liệu kia quả thật rất thích hợp để làm sườn xám.” Trình Nghênh Xuân vừa nghe, ánh mắt liền cười đến híp lại:

“Cô gái này thật có mắt nhìn, sao lại không mặc tới đây cho bà xem một chút?”

Giang Nguyệt ngoan ngoãn trả lời: “Cháu đang tìm người sửa lại ạ, còn chưa làm xong.”

“Được, được, đến lúc đó nhất định phải cho bà xem một chút.” Trình Nghênh Xuân rất hài lòng gật đầu, trên khuôn mặt nhăn nheo nở nụ cười nói:

“Thật sự là một cô gái xinh đẹp, phải thường xuyên đến chơi nhé.”

Giang Nguyệt vừa muốn cười đồng ý, nhưng khóe mắt lại nhìn thấy khuôn mặt của Thịnh Sóc Thành, trong đầu chợt lóe, cô tạm thời đổi chủ ý.

“Vậy chỉ sợ là không được rồi ạ.”

“Nếu gần một chút, cháu có thể thường xuyên đến thăm bà.” Giang Nguyệt chớp chớp mắt, thay đổi giọng điệu, bất đắc dĩ nói:

“Nhưng bà ở quá xa, tới đây một chuyến phải mất tận mấy tiếng đồng hồ, có chút phiền phức ạ.”

Trình Nghênh Xuân sửng sốt, bà nghe ra trong lời nói của cô có ý cự tuyệt, vẻ mặt không tránh khỏi lộ ra mất mát.

Thịnh Sóc Thành cũng nhíu mày, dường như ông cũng không nghĩ tới Giang Nguyệt lại nói như vậy, giọng điệu có chút lạnh lùng:

“Nếu cô thật sự muốn tới, tôi có thể đưa tài xế riêng cho cô, tuỳ tiện cho cô gọi đến.”

“Đây không phải là vấn đề về tài xế.”

Giang Nguyệt lắc đầu với Thịnh Sóc Thành, sau đó cô nắm lấy tay của Trình Nghênh Xuân, rồi chạm vào nếp nhăn trên mu bàn tay của bà, nói một cách ngây thơ:

“Bà ơi, cháu cũng rất muốn thường xuyên đến gặp bà. Buổi chiều khi kết thúc công việc cháu có thể đến ăn cơm người nấu, cháu còn hy vọng có thể học nghề thêu của bà.”

“Cháu… Cháu thực sự muốn học sao?” Trình Nghênh Xuân nghe được câu cuối cùng, đôi mắt có chút đục ngầu của bà bỗng nhiên phát sáng, trở tay cầm lấy tay của cô:

“Thật sự muốn học thêu sao?”

“Thật ạ.” Ánh mắt Giang Nguyệt sáng ngời nhìn bà Trình, ngượng ngùng cười: “Chỉ cần bà không ngại, đồng ý đem tay nghề này truyền cho cháu.”

Thịnh Sóc Thành lúc này mới dần dần phản ứng lại, nhìn ra Giang Nguyệt đang tính toán cái gì, vẻ mặt của ông thoáng buông lỏng, chỉ mỉm cười nhìn cô.

Cô gái này, quả nhiên luôn làm cho ông bất ngờ, chỉ xem xem cô có thể làm được hay không.

Giang Nguyệt tiếp tục diễn, giọng điệu của cô khó nén được nỗi buồn và sự tiếc nuối:

“Nhưng ở ngồi xe thật sự rất lãng phí thời gian, vậy nên phải làm sao bây giờ ạ?”

“Cho dù cuối tuần cháu có muốn ở lại chỗ của bà, nhưng cũng không có phòng trống.” Giang Nguyệt nhìn xung quanh, nói với giọng tiếc nuối:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện