Chương 801
Chương 801
Nhưng sự đời thật khó có thể hoàn hảo.
Lý Mộc Chỉ có xuất thân bình thường, nói cao hơn một chút thì cũng chỉ là con gái của một gia đình có tay nghề tinh xảo. Bây giờ lại đi cùng một đại gia thương mại như Thịnh Sóc Thành, bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ cũng là điều khó tránh khỏi.
Theo thời gian, những tin đồn xấu và tai tiếng cũng lan truyền rất nhanh.
Lời nói của một người nào đó cũng có thể là một thanh gươm sắc bén đâm xuyên tim.
Giữa người mình yêu và những lời đàm tiếu ngoài kia, cuối cùng Lý Mộc Chỉ đã chọn tình yêu bị cả thế giới chỉ trích.
Nhưng Lý Mộc Chỉ lại cao ngạo, không chưa nổi gai trong mắt, càng không thể chấp nhận được những lời lăng mạ châm chọc kia.
Mặc dù được gả cho Thịnh Sóc Thành, cô cũng vẫn buồn bực cả ngày, thế nên cuối cùng cô cũng rơi vào trầm cảm.
Càng về sau, mọi chuyện trở nên nghiêm trọng đến mức chỉ cần một cái liếc mắt hay một câu nói qua loa của người khác cũng khiến cô mệt mỏi, chán nản, buồn sầu không thể nguôi ngoai.
Có bác sĩ còn nói, có thể để cô ấy sinh con, có một đứa bé để dựa dẫm, nói không chừng cô còn có thể nguyện ý sống tốt hơn.
Nhưng sau khi Lý Mộc Chỉ sinh một đứa con trai cho Thịnh Sóc Thành, thân thể lại càng yếu ớt hơn, cứ như một tờ giấy mỏng manh, quanh năm phải dựa vào thuốc men để duy trì sự sống.
Đứa trẻ đã không thể trói buộc cô ở lại, nhưng lại cho cô một lý do để rời khỏi thế gian.
Có một đứa con trai ở cùng Thịnh Sóc Thành, sau khi mình đi rồi, hắn cũng không quá cô đơn.
Cho dù Thịnh Sóc Thành tìm được bác sĩ giỏi nhất, cũng không thể cứu được cô.
Có tâm bệnh, cả đời cũng khó có thể chữa khỏi.
“Người ta nói làm mẹ rất khó, nhưng khi A Chỉ đi, Cảnh Tây lúc ấy cũng chỉ mới năm tuổi thôi, nó thật sự quá là tàn nhẫn mà.”
Trình Nghênh Xuân thở một hơi thật dài: “Con bé đã tự tạo cho mình áp lực tâm lý quá lớn, cũng quá để ý đến ánh mắt của người khác, cuối cùng là tự “ép” mình vào chỗ chết.”
“Nếu nó có thể sống chậm lại một chút, là có thể làm lại cuộc đời này rồi. Ánh mắt của người đời có thể quan trọng hơn hạnh phúc của bản thân sao?”
Giang Nguyệt im lặng lắng nghe.
Cô không thể hiện ra, nhưng tận sâu trong đáy lòng cô có một âm thanh mơ hồ cất lên – cô đồng cảm.
Rõ ràng cô và Lý Mộc Chỉ chưa từng gặp mặt, nhưng cô lại mơ hồ cảm thấy bản thân đã vượt qua cả thời gian và không gian, đến đứng trước mặt đối phương, biết được nỗi bi thương và thống khổ của cô ấy, hiểu được cả sự bối rối và đấu tranh của cô ấy.
Cứ như thể, cô cũng sắp nhìn thấy được kết cục của mình…
Giang Nguyệt có hơi giật mình.
Đề tài nói chuyện hơi nặng nề một chút, Trình Nghênh Xuân trở về phòng lấy album ảnh ra, mở ra cho Giang Nguyệt xem: “Cháu xem, có phải A Chỉ rất đẹp không?”
Cô gái trong ảnh mặc một chiếc áo choàng tay dài, đó là một bức hình được chụp sau một buổi biểu diễn.
Đôi mắt của cô ấy sáng ngời, và ngay cả nụ cười cũng xuất phát từ trái tim. Cô ấy thanh cao như một đại tiểu thư, vừa nhìn thôi đã thấy tương lai rất tươi sáng rồi.
Bình luận truyện