Chương 811
Chương 811
“Nguyệt Nguyệt?” Không nghe được động tĩnh từ đầu dây bên kia, Tiêu Kỳ Nhiên cho rằng điện thoại bị ngắt, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, lại gọi cô:
“Sao không nói gì vậy, em ngủ quên rồi à?”
“Không có.” Giang Nguyệt trả lời, lại hỏi ngược lại: “Tại sao anh lại giúp tôi?”
Loại ngữ điệu ôn nhu mà bình thản này của anh khiến cho cô kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy sống lưng lạnh ngắt.
Người đàn ông này đang có ý định xấu xa gì đây?
Tiêu Kỳ Nhiên nhếch môi, khẽ cười, kiên nhẫn giải thích với cô:
“Nếu tôi muốn theo đuổi em, dù sao cũng phải giúp em giải quyết một chút vấn đề thực tế. Nếu không thì sao có thể lấy lòng em được, đúng không?”
“Nếu như tôi đã nói là muốn theo đuổi em, dù sao thì tôi cũng phải có một chút hành động thiết thực đi, chẳng lẽ không phải sao?”
Giọng nói trầm thấp của Tiêu Kỳ Nhiên truyền tới, Giang Nguyệt bất ngờ không kịp đề phòng mà mở to hai mắt, giữa hai hàng lông mày có chút nghi hoặc, cô kinh ngạc đến mức sững người.
Vậy ra là anh thật sự nghiêm túc.
“Được rồi, tôi cúp máy đây.” Giọng nói của Tiêu Kỳ Nhiên hơi khàn khàn, lộ ra một cỗ lơ đãng tản mạn:
“Thời gian không còn sớm nữa, em nên đi ngủ đi, sáng mai tôi sẽ gọi chào buổi sáng với em.”
Lời nói của hắn giống như là bùa chú, câu lòng người đến ngứa ngáy.
Mới nói được vài câu, Giang Nguyệt đã bắt đầu cảm thấy choáng váng đến hoa mắt. Cả người cô nhẹ nhàng phiêu lãng, như có một loại cảm giác xung quanh toàn là bong bóng màu hồng.
Cô cầm điện thoại, thế nhưng lại có chút luyến tiếc không muốn cúp máy.
“Không ngủ sao?” Người đàn ông nghe thấy tiếng hít thở từ đầu dây bên kia, trên mặt hắn lộ ra nụ cười đắc ý:
“Có muốn tôi kể chuyện dỗ em ngủ không?”
Bong bóng màu hồng lập tức vỡ tung!
“Cái này không cần anh bận tâm, anh vẫn là nên đi kể chuyện xưa cho người khác nghe đi, tạm biệt.” Giọng nói Giang Nguyệt lạnh lùng, rất dứt khoát mà cúp điện thoại.
Tiêu Kỳ Nhiên: “…”
Hắn hình như lại làm cô tức giận nữa rồi.
Nhìn điện thoại bị cúp, Tiêu Kỳ Nhiên sửng sốt hồi lâu, hắn suy nghĩ một chút, cũng không biết bản thân hắn đã nói sai chỗ nào, mà thái độ của đối phương còn lật nhanh hơn là lật sách.
Đầu bên kia, Giang Nguyệt đang ngồi xếp bằng ở trên giường, tay nắm chặt điện thoại, màn hình vẫn đang bật, trong đầu cô hiện lên những lời mà Tiêu Kỳ Nhiên vừa nói.
Hắn nói hắn sẽ kể chuyện cho cô nghe để dỗ cô ngủ?
Cách theo đuổi các cô gái nhỏ của hắn thực sự đủ tệ, không có một chút mới mẻ.
Nghĩ đến Tiêu Kỳ Nhiên cũng từng dùng giọng điệu như vậy, nhẹ nhàng dỗ dành và kể chuyện cho Tần Di Di trong vô số đêm mất ngủ của cô ta.
Một cảm giác chua xót dâng lên, cảm giác khó chịu xộc thẳng vào khoang mũi, đôi mắt vừa khóc của Giang Nguyệt lại muốn khóc thêm một lần nữa.
Bình luận truyện