Tiểu Tử Tu Tiên
Chương 35: Giao thuốc
Sau khi đánh mệt, Xú Bà bỏ mặc Tiểu Dã nằm đó mà đi vào phòng nghỉ. Tiểu Dã nghe tiếng Xú Bà thở dài trong phòng mà đau xót. Nhìn lên bàn cơm đã chuẩn bị sẵn, hắn lại đau lòng. Hắn biết, đâu đó tận sâu trong lòng Xú Bà chính là tấm lòng người mẹ, chỉ là không thể hiện ra thôi. Nhiều lúc Tiểu Dã thầm hận chính mình tại sao sinh ra để làm mẹ khổ.
Hắn cầm lấy bát cơm, ăn từ từ, nước mắt chảy xuống. Hắn gắp một miếng cải bỏ vào miệng không cần nước chấm mà đã mặn, mặn vì thấm đẫm nước mắt của một thiếu niên miền biển cả. Tiểu Dã ăn một bữa thật no. Sau đó hắn dọn dẹp sạch sẽ rồi đi vào phòng đắp chăn cho mẹ. Xú Bà vì đánh hắn, tuổi lại cao sức thì yếu nên nằm thiếp đi lúc nào không hay. Trên khuôn mặt đáng sợ của Xú Bà nhăn nheo như lòi cả xương ra, nhìn lại như một đầu lâu phủ một lớp da gân guốc xanh bầm ẩn hiện sự khắc khổ vì ế chồng. Đôi mắt khi ngủ cứ như chờ chực lòi ra ngoài, nó không khép hẳn mà khép hờ, hai con ngươi lé ngược ẩn sau vùng da mí trên khiến cho người ta nhìn vào như con mắt không có tròng. Hàm răng xú bà phì phỏm nước vàng, 2 cái bị hô thì một cái thụt vào trong dữ tợn đáng sợ. Phải nói rằng quỷ gặp Xú Bà còn ngất xỉu chớ nói chi là người. Cho nên cả ngày xú bà mang khăn che, chỉ khi ngủ mới tháo ra.
Tiểu Dã là người duy nhất không kinh hãi với nhan sắc ma kêu quỷ gào của Xú Bà. Từ nhỏ hắn đã nhìn quen rồi, thậm chí có ra bãi tha ma nhìn thấy xác người hắn cũng chả thấy đáng sợ nữa. Ngược lại đôi khi hắn lại thấy Xú Bà hiền hòa và đẹp từ ái.
Thân hình Xú Bà gầy đét giơ xương, hầu như bộ quần áo nào cũng quá rộng xo với bộ xương của Xú Bà, tay chân đen đúa như một thanh sắc mục. Sau khi đẻ Tiểu Dã, Xú Bà bị vẹo xương chậu nên thành ra tướng đi quái dị, đây cũng là một lý do khiến Xú Bà hận hắn. Giống như hắn là kẻ thù kiếp trước đên đây đòi nợ bà. Bàn tay phải của Xú Bà quặt quẹo như cây gãy, cũng là do một lần đánh đập Tiểu Dã bị dập tay, chữa mãi không khỏi, thầy thuốc cũng thấy lạ, càng chữa càng quặt quẹo, thế là không chữa nữa. Bàn tay quặt quẹt tự cứng lại thì Xú Bà đánh thằng con hăng hơn. Khốn nạn thay, thằng con bị đánh đến phun máu thì vài ngày lại khỏi, cái thể loại chịu đòn đến biến thái, trên người lại càng lúc càng cứng cáp trẻ khỏe. Xú Bà càng sôi máu, bà đánh tay không đủ thì hạ cẳng chân.
Nhắc đến chân thì lại càng oan nghiệt. Xú Bà xấu nhưng không đến nỗi tàn tật. Nhưng oan nghiệt thay đánh con bị trời phạt quẹo tay còn lúc đó mới giơ chân chưa đạp được cái nào thì bị vọp bẻ, chuột rút đến thọt cả chân, để bị cả thọt. Trong lúc cấp bách lết đi thầy thuốc thì gặp toán cướp. Bọn cướp vừa thấy bà thì như nhìn thấy ma vương từ địa ngục đòi mạng hoảng sợ chạy tán loạn. Xú Bà đau đớn thân xác không thấy sao dù sao cũng quen rồi, thế mà tâm hồn nhỏ nhoi của Xú Bà còn lại một chút bị bọn cướp đạp cho tan nát. Xú Bà lúc này mới hiểu bản thân như thế nào. Bị cướp, bị hiếp đối với người ta là điều đáng sợ, còn đối với Xú Bà lại là điều xa xỉ cỡ nào. Chính vì lẽ đó mà mỗi khi thấy thằng con bị ăn hiếp thì càng ghen ghét với nó. Trời hỡi sao không ai lại mà ăn hiếp ta đi. Bà tủi nhục trong sự biết ơn của xóm giềng (vì đuổi cướp cho họ) từ ngày cướp rút lui, mọi người chăm nuôi bà như tổ tông, bà không còn vất vả nữa. Người trong làng Sen có dốt cũng không dại, có một vị thần hộ mệnh sống sờ sờ thì lũ cướp còn kiêng nể, nếu vị thần đó đói khổ lao lực mà chết thì nhìn thảm cảnh máy làng xung quanh mà làm gương đi nhá.
Cứ vậy Xú Bà đã xấu thì nay người không ra người ma không ra ma, càng ngày càng xấu hơn. Dù xóm giếng biết ơn bà nhưng cũng không ai dám gần, nếu lỡ nhìn thấy nhan sắc của Xú Bà thì xin lỗi, ba ngày sau kẻ đó sẽ nằm liệt dường vì không ăn nổi cơm thậm chí đuối sức vì nôn mữa. Khốn nạn thay, bái phục thay Tiểu Dã, thằng con của Xú Bà nó nhìn bả hàng ngày cơm ăn mỗi bữa một nhiều hơn, ngủ càng ngon hơn. Thằng này chính là cực phẩm trong loài người.
Người trong làng cũng không ghét gì Tiểu Dã cho lắm, chẳng qua là nhìn thấy hắn lại nhớ đến người mẹ khủng khiếp của hắn làm cho về nhà ăn cơm không được, đâm ra bức xúc. Người già còn chịu đựng nịn nhịn cho qua, dù sao thằng bé cũng hoàn cảnh lắm, nhưng kẻ trẻ hơn thì chịu không được đành phải đánh Tiểu Dã mới dễ chịu hơn. Riết đâm quen, nhiều tên mỗi ngày không đánh Tiểu Dã là không ăn được cơm.
Nhưng mà bọn họ cũng không làm quá đáng, nhiều khi chỉ đánh một cái nếu Tiểu Dã không chống cự mà nằm yên đó thì họ cũng cho qua. Dù sao thì ai cũng biết hoàn cảnh của tên số đen này, ngày nào mà hắn chẳng bị mẹ hắn đánh đạp còn dã man hơn.
Một hôm, Tiểu Dã đi lấy thuốc về cho mẹ thì Lão Ngô thầy thuốc trong làng hỏi:
- Tiểu Dã nè, ta có một việc muốn nhờ cháu, làm xong ta trả công 10 đồng tiền cháu có đồng ý không?
Tiểu Dã mỗi ngày chỉ biết ăn hại, lấy đâu ra tiền tiêu vặt. Nghe được có 10 đồng tiền thì mừng lắm, 1 đồng tiền có hai cái bánh bao ăn 10 đồng là 20 cái bánh bao, ăn vặt được ba ngày còn dư tiền mua hai cái nữa. Hắn hỏi lại:
- Lão Ngô tính nhờ cháu việc gì?
Lão Ngô mỉm cười ôn hòa bảo:
- Cũng không có việc gì, hôm qua Nguyễn Lão Bản do ăn nhậu quá độ nên bị đau bụng đại tràng, ta thì hết thuốc nên đành hẹn lại để điều chế, nay điều chế xong thì Nguyễn Lão Bản đã đi thương vụ rồi, giờ này có lẽ sắp đến Làng Tre. Ngươi mang lọ Tràng Phục Linh này đến làng Tre cho Nguyễn Lão Bản giúp ta nhé!
Làng Tre ở gần Tiểu Trúc Lâm phía tây Làng Sen, Tiểu Dã thầm tính đi đến làng Tre mất chỉ nữa ngày nên đồng ý:
- Được! Khi cháu về nhớ cho 10 đồng tiền đó nghe.
Lão Ngô đưa lọ Tràng Phục Linh cùng với năm cái bánh bao mà con gái lão làm cho Tiểu Dã dặn:
- Đi sớm về sớm, đây là năm cái bánh bao bọc trứng ta cho ngươi ăn lấy sức giữa đường. Giờ còn sáng sớm, ngươi đi ngay thì trước trời tối còn về kịp.
Tiểu Dã vân dạ sau đó mang thuốc về cho mẹ, hắn để lại hai cái bánh bao, ăn một cái, để giành hai cái gói lại rồi lên đường.
Rạng đông, phía đông hừng sáng phía tây còn tối mịt, ra khỏi cổng làng, sướng sớm phủ mờ, đọng lại trên vai chàng trai trẻ một lớp sương mai. Chàng trai đi mãi cho đến khi bản làng khuất bóng sau sương. Không gian im ắng, chỉ có tiếng côn trùng kêu, giờ nãy thú dữ ăn đem cũng về hang mà ngủ rồi nên khá an toàn. Đâu đó vài loài dạ cầm kêu quang quác tha mồi về tổ nuôi con.
Buổi sáng nơi rừng núi không khí trong lành, Tiểu Dã hít vài hơi, cơ thể vì đi đường nên bốc nhiệt, hắn không cảm thấy lạnh cho lắm. gần một tiếng thì Tiểu Dã nghe một tiếng ào ào, phía trước chính là thác nước. Tiểu Dã cũng thường xuyên tới đây chơi nên hắn rất quen thuộc. Hắn đến chân thác rửa mặt sau đó ngồi nghỉ ngơi. Bỗng nhiên hắn nghe gần đó có tiếng động. Hắn nhìn lại, thì ra là một con Xa Nị.
Xa Nị là loài thú phổ biến ở khu vực này, lông toàn thân nó màu vàng, phần lông bụng màu trắng, hình tròn có cánh nhưng lại không biết bay, to như trái dừa, không có chi trên chỉ có hai chi dưới nhưng lại thụt vào đám lông. Khi nó di chuyển thì nhảy tưng tưng như bóng nảy. Xa Nị là loài ăn cỏ có hai mắt to tròn. Chúng là động vật dễ thương nhưng cũng có vũ khí tự vệ riêng đó là hai mắt to tròn, ai không cẩn thận nhìn lâu sẽ bị choáng váng chóng mặt. Các loài thú săn mồi nhìn chằm chằm vào nó sẽ bị hoa mắt tạo cơ hội cho nó tẩu thoát. Chỉ bị tấn công phía sau lưng thì Xa Nị mới mất khả năng tự vệ. Loài này có khả năng sinh sản cao như chuột nhưng không hiểu sao số lượng lại không bùng phát. Có lẽ trở thành thức ăn cho các trăn lớn.
Loài người lại không ăn thịt của Xa Nị, ngay cả các loài như sói, beo, hay cọp cũng vậy. Vì thịt của nó nhạt thếch như cao su. Chỉ có loài Trăn có cách ăn nuốt chửng mới nuốt nổi Xa Nị. Cho nên ngoại trừ loài Trăn ra Xa Nị ít khi sợ hãi loài khác. Nó uống nước bên cạnh mặc kệ Tiểu Dã nhìn nó. Tiểu Dã cũng chẳng quan tâm làm gì, Xa Nị trong rừng khá nhiều nhưng bắt về chả để làm gì ăn thì ăn không được, nuôi thì được ba ngày lại lăn quay ra chết. Hiếu Hoa từng bắt hai con về nuôi, chưa được ba ngày thì chúng trợn mắt lên lăn đùng ra tắt thờ, nàng hối hận khóc hu hu mấy ngày liền khiến Tiểu Dã buồn bực muốn tự tử. Cho nên từ đó hắn cũng ác cảm với loài vật này. Cái thư vô duyên ăn xong chết bất đắc kỳ tử không lý do này làm hắn không thích là mấy. Rõ là nuôi tốn cơm.
Người trong thôn thì lại thấy Tiểu Dã khá giống Xa Nị, cả hai đều là loại ăn hại vô tích sự. Nếu không phải Hiếu Hoa đặt biệt danh cho Tiểu Dã là Tiểu Dã Trư thì chắc giờ này người ta sẽ gọi hắn là tiểu Xa Nị. Mà nghĩ lại, nhìn cái bản mặt khó ưa của Tiểu Dã thì so sánh với dáng vẻ dễ thương của Xa Nị thì tội nghiệp cho nó quá.
Con Xa Nị thấy Tiểu Dã không hiểu sao lại nhảy tong tong đến kêu "co co" liên hồi. Tiểu Dã bực mình dơ chân sút một phát làm con Xa Nị rơi tõm xuống cái hồ dưới chân thác nước. Con Xa Nị lại nổi lên kêu "co co", Tiểu Dã tức mình lượm hòn đá lên tính ném con Xa Nị thì hồ nước bỗng sủi bong bóng như sôi lên. "ÀO" một tiếng, một đầu thuồng luồng trong hồ há mồm phóng thẳng lên trời nuốt luôn con Xa Nị, trông nó to như cây dừa, ánh mắt hung ác nhìn xung quanh liền chú ý đến Tiểu Dã, cái mồm đỏ lòm há to để lộ cái lưỡi chẻ tanh tưởi gầm lên:
- GAOOO
Hắn cầm lấy bát cơm, ăn từ từ, nước mắt chảy xuống. Hắn gắp một miếng cải bỏ vào miệng không cần nước chấm mà đã mặn, mặn vì thấm đẫm nước mắt của một thiếu niên miền biển cả. Tiểu Dã ăn một bữa thật no. Sau đó hắn dọn dẹp sạch sẽ rồi đi vào phòng đắp chăn cho mẹ. Xú Bà vì đánh hắn, tuổi lại cao sức thì yếu nên nằm thiếp đi lúc nào không hay. Trên khuôn mặt đáng sợ của Xú Bà nhăn nheo như lòi cả xương ra, nhìn lại như một đầu lâu phủ một lớp da gân guốc xanh bầm ẩn hiện sự khắc khổ vì ế chồng. Đôi mắt khi ngủ cứ như chờ chực lòi ra ngoài, nó không khép hẳn mà khép hờ, hai con ngươi lé ngược ẩn sau vùng da mí trên khiến cho người ta nhìn vào như con mắt không có tròng. Hàm răng xú bà phì phỏm nước vàng, 2 cái bị hô thì một cái thụt vào trong dữ tợn đáng sợ. Phải nói rằng quỷ gặp Xú Bà còn ngất xỉu chớ nói chi là người. Cho nên cả ngày xú bà mang khăn che, chỉ khi ngủ mới tháo ra.
Tiểu Dã là người duy nhất không kinh hãi với nhan sắc ma kêu quỷ gào của Xú Bà. Từ nhỏ hắn đã nhìn quen rồi, thậm chí có ra bãi tha ma nhìn thấy xác người hắn cũng chả thấy đáng sợ nữa. Ngược lại đôi khi hắn lại thấy Xú Bà hiền hòa và đẹp từ ái.
Thân hình Xú Bà gầy đét giơ xương, hầu như bộ quần áo nào cũng quá rộng xo với bộ xương của Xú Bà, tay chân đen đúa như một thanh sắc mục. Sau khi đẻ Tiểu Dã, Xú Bà bị vẹo xương chậu nên thành ra tướng đi quái dị, đây cũng là một lý do khiến Xú Bà hận hắn. Giống như hắn là kẻ thù kiếp trước đên đây đòi nợ bà. Bàn tay phải của Xú Bà quặt quẹo như cây gãy, cũng là do một lần đánh đập Tiểu Dã bị dập tay, chữa mãi không khỏi, thầy thuốc cũng thấy lạ, càng chữa càng quặt quẹo, thế là không chữa nữa. Bàn tay quặt quẹt tự cứng lại thì Xú Bà đánh thằng con hăng hơn. Khốn nạn thay, thằng con bị đánh đến phun máu thì vài ngày lại khỏi, cái thể loại chịu đòn đến biến thái, trên người lại càng lúc càng cứng cáp trẻ khỏe. Xú Bà càng sôi máu, bà đánh tay không đủ thì hạ cẳng chân.
Nhắc đến chân thì lại càng oan nghiệt. Xú Bà xấu nhưng không đến nỗi tàn tật. Nhưng oan nghiệt thay đánh con bị trời phạt quẹo tay còn lúc đó mới giơ chân chưa đạp được cái nào thì bị vọp bẻ, chuột rút đến thọt cả chân, để bị cả thọt. Trong lúc cấp bách lết đi thầy thuốc thì gặp toán cướp. Bọn cướp vừa thấy bà thì như nhìn thấy ma vương từ địa ngục đòi mạng hoảng sợ chạy tán loạn. Xú Bà đau đớn thân xác không thấy sao dù sao cũng quen rồi, thế mà tâm hồn nhỏ nhoi của Xú Bà còn lại một chút bị bọn cướp đạp cho tan nát. Xú Bà lúc này mới hiểu bản thân như thế nào. Bị cướp, bị hiếp đối với người ta là điều đáng sợ, còn đối với Xú Bà lại là điều xa xỉ cỡ nào. Chính vì lẽ đó mà mỗi khi thấy thằng con bị ăn hiếp thì càng ghen ghét với nó. Trời hỡi sao không ai lại mà ăn hiếp ta đi. Bà tủi nhục trong sự biết ơn của xóm giềng (vì đuổi cướp cho họ) từ ngày cướp rút lui, mọi người chăm nuôi bà như tổ tông, bà không còn vất vả nữa. Người trong làng Sen có dốt cũng không dại, có một vị thần hộ mệnh sống sờ sờ thì lũ cướp còn kiêng nể, nếu vị thần đó đói khổ lao lực mà chết thì nhìn thảm cảnh máy làng xung quanh mà làm gương đi nhá.
Cứ vậy Xú Bà đã xấu thì nay người không ra người ma không ra ma, càng ngày càng xấu hơn. Dù xóm giếng biết ơn bà nhưng cũng không ai dám gần, nếu lỡ nhìn thấy nhan sắc của Xú Bà thì xin lỗi, ba ngày sau kẻ đó sẽ nằm liệt dường vì không ăn nổi cơm thậm chí đuối sức vì nôn mữa. Khốn nạn thay, bái phục thay Tiểu Dã, thằng con của Xú Bà nó nhìn bả hàng ngày cơm ăn mỗi bữa một nhiều hơn, ngủ càng ngon hơn. Thằng này chính là cực phẩm trong loài người.
Người trong làng cũng không ghét gì Tiểu Dã cho lắm, chẳng qua là nhìn thấy hắn lại nhớ đến người mẹ khủng khiếp của hắn làm cho về nhà ăn cơm không được, đâm ra bức xúc. Người già còn chịu đựng nịn nhịn cho qua, dù sao thằng bé cũng hoàn cảnh lắm, nhưng kẻ trẻ hơn thì chịu không được đành phải đánh Tiểu Dã mới dễ chịu hơn. Riết đâm quen, nhiều tên mỗi ngày không đánh Tiểu Dã là không ăn được cơm.
Nhưng mà bọn họ cũng không làm quá đáng, nhiều khi chỉ đánh một cái nếu Tiểu Dã không chống cự mà nằm yên đó thì họ cũng cho qua. Dù sao thì ai cũng biết hoàn cảnh của tên số đen này, ngày nào mà hắn chẳng bị mẹ hắn đánh đạp còn dã man hơn.
Một hôm, Tiểu Dã đi lấy thuốc về cho mẹ thì Lão Ngô thầy thuốc trong làng hỏi:
- Tiểu Dã nè, ta có một việc muốn nhờ cháu, làm xong ta trả công 10 đồng tiền cháu có đồng ý không?
Tiểu Dã mỗi ngày chỉ biết ăn hại, lấy đâu ra tiền tiêu vặt. Nghe được có 10 đồng tiền thì mừng lắm, 1 đồng tiền có hai cái bánh bao ăn 10 đồng là 20 cái bánh bao, ăn vặt được ba ngày còn dư tiền mua hai cái nữa. Hắn hỏi lại:
- Lão Ngô tính nhờ cháu việc gì?
Lão Ngô mỉm cười ôn hòa bảo:
- Cũng không có việc gì, hôm qua Nguyễn Lão Bản do ăn nhậu quá độ nên bị đau bụng đại tràng, ta thì hết thuốc nên đành hẹn lại để điều chế, nay điều chế xong thì Nguyễn Lão Bản đã đi thương vụ rồi, giờ này có lẽ sắp đến Làng Tre. Ngươi mang lọ Tràng Phục Linh này đến làng Tre cho Nguyễn Lão Bản giúp ta nhé!
Làng Tre ở gần Tiểu Trúc Lâm phía tây Làng Sen, Tiểu Dã thầm tính đi đến làng Tre mất chỉ nữa ngày nên đồng ý:
- Được! Khi cháu về nhớ cho 10 đồng tiền đó nghe.
Lão Ngô đưa lọ Tràng Phục Linh cùng với năm cái bánh bao mà con gái lão làm cho Tiểu Dã dặn:
- Đi sớm về sớm, đây là năm cái bánh bao bọc trứng ta cho ngươi ăn lấy sức giữa đường. Giờ còn sáng sớm, ngươi đi ngay thì trước trời tối còn về kịp.
Tiểu Dã vân dạ sau đó mang thuốc về cho mẹ, hắn để lại hai cái bánh bao, ăn một cái, để giành hai cái gói lại rồi lên đường.
Rạng đông, phía đông hừng sáng phía tây còn tối mịt, ra khỏi cổng làng, sướng sớm phủ mờ, đọng lại trên vai chàng trai trẻ một lớp sương mai. Chàng trai đi mãi cho đến khi bản làng khuất bóng sau sương. Không gian im ắng, chỉ có tiếng côn trùng kêu, giờ nãy thú dữ ăn đem cũng về hang mà ngủ rồi nên khá an toàn. Đâu đó vài loài dạ cầm kêu quang quác tha mồi về tổ nuôi con.
Buổi sáng nơi rừng núi không khí trong lành, Tiểu Dã hít vài hơi, cơ thể vì đi đường nên bốc nhiệt, hắn không cảm thấy lạnh cho lắm. gần một tiếng thì Tiểu Dã nghe một tiếng ào ào, phía trước chính là thác nước. Tiểu Dã cũng thường xuyên tới đây chơi nên hắn rất quen thuộc. Hắn đến chân thác rửa mặt sau đó ngồi nghỉ ngơi. Bỗng nhiên hắn nghe gần đó có tiếng động. Hắn nhìn lại, thì ra là một con Xa Nị.
Xa Nị là loài thú phổ biến ở khu vực này, lông toàn thân nó màu vàng, phần lông bụng màu trắng, hình tròn có cánh nhưng lại không biết bay, to như trái dừa, không có chi trên chỉ có hai chi dưới nhưng lại thụt vào đám lông. Khi nó di chuyển thì nhảy tưng tưng như bóng nảy. Xa Nị là loài ăn cỏ có hai mắt to tròn. Chúng là động vật dễ thương nhưng cũng có vũ khí tự vệ riêng đó là hai mắt to tròn, ai không cẩn thận nhìn lâu sẽ bị choáng váng chóng mặt. Các loài thú săn mồi nhìn chằm chằm vào nó sẽ bị hoa mắt tạo cơ hội cho nó tẩu thoát. Chỉ bị tấn công phía sau lưng thì Xa Nị mới mất khả năng tự vệ. Loài này có khả năng sinh sản cao như chuột nhưng không hiểu sao số lượng lại không bùng phát. Có lẽ trở thành thức ăn cho các trăn lớn.
Loài người lại không ăn thịt của Xa Nị, ngay cả các loài như sói, beo, hay cọp cũng vậy. Vì thịt của nó nhạt thếch như cao su. Chỉ có loài Trăn có cách ăn nuốt chửng mới nuốt nổi Xa Nị. Cho nên ngoại trừ loài Trăn ra Xa Nị ít khi sợ hãi loài khác. Nó uống nước bên cạnh mặc kệ Tiểu Dã nhìn nó. Tiểu Dã cũng chẳng quan tâm làm gì, Xa Nị trong rừng khá nhiều nhưng bắt về chả để làm gì ăn thì ăn không được, nuôi thì được ba ngày lại lăn quay ra chết. Hiếu Hoa từng bắt hai con về nuôi, chưa được ba ngày thì chúng trợn mắt lên lăn đùng ra tắt thờ, nàng hối hận khóc hu hu mấy ngày liền khiến Tiểu Dã buồn bực muốn tự tử. Cho nên từ đó hắn cũng ác cảm với loài vật này. Cái thư vô duyên ăn xong chết bất đắc kỳ tử không lý do này làm hắn không thích là mấy. Rõ là nuôi tốn cơm.
Người trong thôn thì lại thấy Tiểu Dã khá giống Xa Nị, cả hai đều là loại ăn hại vô tích sự. Nếu không phải Hiếu Hoa đặt biệt danh cho Tiểu Dã là Tiểu Dã Trư thì chắc giờ này người ta sẽ gọi hắn là tiểu Xa Nị. Mà nghĩ lại, nhìn cái bản mặt khó ưa của Tiểu Dã thì so sánh với dáng vẻ dễ thương của Xa Nị thì tội nghiệp cho nó quá.
Con Xa Nị thấy Tiểu Dã không hiểu sao lại nhảy tong tong đến kêu "co co" liên hồi. Tiểu Dã bực mình dơ chân sút một phát làm con Xa Nị rơi tõm xuống cái hồ dưới chân thác nước. Con Xa Nị lại nổi lên kêu "co co", Tiểu Dã tức mình lượm hòn đá lên tính ném con Xa Nị thì hồ nước bỗng sủi bong bóng như sôi lên. "ÀO" một tiếng, một đầu thuồng luồng trong hồ há mồm phóng thẳng lên trời nuốt luôn con Xa Nị, trông nó to như cây dừa, ánh mắt hung ác nhìn xung quanh liền chú ý đến Tiểu Dã, cái mồm đỏ lòm há to để lộ cái lưỡi chẻ tanh tưởi gầm lên:
- GAOOO
Bình luận truyện