Tiểu Tử Tu Tiên
Chương 37: Thu đệ tử
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Xú Bà mà nghe câu này của Tiểu Dã sẽ la làng lao lên tẩn cho hắn một trận. Cái thứ ăn hại từ nhỏ đến lớn thì phụng dưỡng mẹ già cái gì chứ. Mặt hàng này cũng không phải không muốn làm việc nhưng mỗi khi đụng vào việc gì là hư việc nấy. Ví dụ phụ người ta kéo lưới thì lưới rách, cá thoát đi mất. Phụ phơi cá thì ngủ quên bị mèo hoang nó phá. Hái thuốc giùm lão Ngô thì lại làm rơi hết xuống núi. Chỉ có mỗi đi bắt heo cho nha đầu Hiếu Hoa là ngon lành.
Trác Tru Trinh giả bộ dáng cao nhân, dùng giọng ôn tồn nói:
- Ta cũng không phải không cho ngươi phụng dưỡng mẹ già. Ta nay tiềm tu tại đây, hàng ngày ngươi đến nơi này ta sẽ truyền thụ tiên pháp. CÒn như không muốn thì thôi vậy, ta không cưỡng ép.
Tiểu Dã ngập ngừng hỏi:
- Tu tiên pháp có được ăn no không ạ?
Trác Tru Trinh có bức xúc túm đầu tên này bổ ra xem bên trong có gì. Không biết quyết định nhận hắn làm đệ tử có sai lầm hay không nữa. Hắn nhịn xuống mà từ tốn nói tuy trên mặt còn kiềm nén từng con co giật:
- Không những được ăn no mà còn được ăn ngon.
Nói xong sũy nghĩ một lát lại đưa ra ngân phiếu khống dụ dỗ:
- Ngày ngày đều được ăn ngon.
Tiểu Dã nghe vậy vui mừng dập đầu như dã tỏi:
- Thế thì hay quá, sư phụ tại thượng xin nhận đệ tử một lạy.
Cụp cụp..
Hắn bảo một lạy mà làm liên phanh, Trác Tru Trinh trố mắt nhìn mặt hàng cực phẩm này, nếu không ngăn lại tên kia có khi làm bề nền đá phía dưới, liên vung tay bảo:
- Được rồi lại đây.
Tiểu Dã hồi hộp tiến lên, Trác Tru Trinh liền hỏi:
- Đồ nhi, nói sơ về ngươi cho ta nghe.
Tiểu Dã như kìm nén bao năm bỗng chốc òa khóc kể lể toàn bộ hoàn cảnh từ lúc hắn sinh ra và lớn lên:
- Đệ tử từ khi sinh ra không có cha nên...
Nghe xong tiểu sử mặt hàng này, Trác Tru Trinh không còn gì để nói. Tên này dài dòng kể chuyện huyên thuyên tứ phương nhưng túm gọn lại là: hàng ngày, mặt hàng này thức đây đi lêu lổng trong làng xem có ai thuê mướn gì không nếu không thì ra biển nằm ngửi gió rồi ngủ ngày, đến chiều lại về, gặp ai ghét thì bị ăn đòn, về đến nhà thì mẹ cho ăn đòn tiếp, rồi ăn cơm, rồi ngủ. Hết rồi.
Thật con bà nó cái thể loại cực phẩm như Nobita cũng phải bái tên này làm sư tổ. Nếu được ăn đòn mà có cơm ăn áo mặt như tên này thì Chí Phèo không phải gặp bi ai, cô bé bán diêm không thể chết thảm và Chị Dậu không phải bán chó. Thật là cổ tích thời tiên hiệp mà.
Lão sư nhí Trác Tru Trinh chọn lựa mặc kệ cái quá khứ mặt hàng này, nói với tên đồ đệ tiện nghi:
- Hôm nay sư phó nhận người làm đồ đệ cung chưa có quà gì ra mắt thôi thì ta sẽ quán đỉnh cho ngươi, mau ngồi xuống, xếp bằng, nhắm mắt thả lỏng cơ thể.
Tiểu Dã vâng dạ làm theo, sau đó Trác Tru Trinh đứng sau lưng đưa tay lên đỉnh đầu bắt đầu "quán đỉnh". Tiểu Dã nhắm mắt mà cảm thấy có một cái gì đó hư vô không cảm nhận được đang chui vào cơ thể mình, hắn không dám động đậy. Sau đó hắn cảm thấy khá là buồn ngủ, bóng tối phủ tròn tâm thức hắn, hắn chìm sâu vào tâm thức tối đen, cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Không biết qua bao lâu, Tiểu Dã bổng tĩnh giấc, nhưng hắn sợ hãi khi trước mắt là vùng tăm tối. Hắn không nhìn thấy gì thậm chí là bản thân hắn. Hắn không cảm nhận được gì chỉ giống như một linh hồn cô độc trong hắc ám, thậm chí hắn nghi ngờ rằng hắc ám cũng không có. Chỉ fuy nhất một điều là ý thức của Tiểu Dã tồn tại.
Mới đầu hắn còn không thấy gì, nhưng thời gian trôi qua đằng đẵng. Không có gì xảy ra, Tiểu Dã luôn ở bên trong bóng tối, hắn bắt đầu sợ hãi rồi. Hắn như phát điên liên, hắn sợ đói. Đói! đúng rồi, sao ta không thấy đói, sao ta không thấy buồn ngủ, sao ta không thấy mệt mỏi,...
- SAO TA KHÔNG CẢM THẤY GÌ CẢ?
Bóng tối hắc ám lại đang dần nuốt chửng tinh thần của Tiểu Dã, hắn ở nơi này, không biết làm gì chỉ biết đếm số cho thời gian trôi qua. Lúc đầu hắn cảm nhận mình còn tồn tại sau đó ngay cả sự tồn tại của mình hắn cũng không cảm nhận được. Chẳng lẽ ta đã chết? Sau khi chết người ta sẽ như vật sao? Tiểu Dã gào thét nhưng hắn không gào được, vạn vật im lặng, không âm thanh, không ánh sáng. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, một năm, mười năm, trăm năm hay nghìn vạn năm? Ý thức của Tiểu Dã giờ đây có thêm một thứ: Tuyệt Vọng. Hắn đã hiểu trăm ngàn năm qua hắn không có chết, chết có lẽ còn dễ chịu hơn thế này. Đã có lúc, Tiểu Dã đã bị điên, nhưng thời gian trôi qua tầm trăm năm điên loạn đó thì thần trí hắn cùng tỉnh dần lại. Hắn chấp nhận số phận hắc ám, thế giới tràn đầy ánh sáng của quá khứ đã không còn thuộc về tiểu Dã hắn nữa.
Giờ này Tiểu Dã chỉ còn bóng tối, khi xưa lúc mới bắt đầu Tiểu Dã bi ai cùng cực, hắn cảm thấy rất tồi tệ, người mù còn cảm nhận được mọi vặt bằng bốn giác quan khác, còn hắn thì cả ngũ quan đều điếc, hắn từng muốn tự tuyệt quyên sinh cho xong nhưng lúc này hắn không cảm thấy thân thể của mình làm sao quyên sinh. Một linh hồn không thể quyên sinh.
Thời gian trôi qua... trôi qua... lại trôi qua...
Có lẽ cả triệu năm rồi ấy nhỉ? Linh hồn nhuốm màu hắc ám của Tiểu Dã đã không còn cảm nhận được vui, buồn, yêu, ghét, sinh tử hay bất kỳ gì khác. Tất cả không còn quan trọng nữa. Hắn đang tìm niềm vui từ hắc ám, bóng tối không còn đáng sợ, bóng tối là một người bạn ấm áp...
- BÓNG TỐI CHÍNH LÀ BẢN THÂN TA.
Vũ trụ này từ tăm tối mà ra rồi tất cả lại trở vể tâm tối, thiên đạo luân hồi, vạn pháp tắc, tỷ ngân hà... tất cả chỉ là pháp tắc bóng tối mà thôi.
Trác Tru Trinh nhìn Tiểu Dã ngồi đó đã một ngày trôi qua tự hỏi Khò Khò:
- Này liệu có thành công không? Sao ngươi nói dễ ẹc?
Khò khò đáp:
- Beep! Ta nói là ta dễ. Ta đã kích hoạt thể chất Hắc Ám rồi, còn dung hợp linh hồn và thức tỉnh là chuyện của bản thân hắn, sao ta quản được.
Trác Tru Trinh bực bội nói;
- Sao không nói sớm? Lỡ hắn dung hợp không thành công thì sao?
- Beep! thì thế gian này thêm một cái xác không hồn.
- Ầy tùy số phận vậy.
Trác Tru Trinh cũng muốn số hóa hệ thống tuy nhiên, lúc này chưa phải lúc, phải chờ tên đệ tử tỉnh dậy thì có một tay sai vặt miễn phí có phải đỡ hơn không? Bây giờ mà số hóa, Khò Khò sẽ không hoạt động một thời gian, lỡ tên này tỉnh dậy thì sao đây, còn nhiều việc phải chuẩn bị nữa. Hắn cũng đang phân vân đến việc tu luyện tiên đạo nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cứ để Khò Khò số hóa rồi đến đâu hay đến đó.
Cứ lần nào chuẩn bị có một thế lực là bị mấy thằng cha cường giã phá đám còn hại hắn suýt chết mất lần. Nếu mà làm biếng không tu luyện thì có ngày chết thật thì toi. Như vừa rồi, Khò Khò không có không gian riêng thì Trác Tru Trinh bán muối luôn rồi. Hắn cũng ngắn trọng sinh luần hồi lắm rồi.
Nhưng muốn tu luyện thì phải kiến cái công pháp nào hoàn hảo mới được, chứ một thằng con nít 6 tuổi làm sao mà tu cái Âm Dương Giao Hợp Dâm Dục Tâm Kinh được chứ, tu bằng niềm tin thánh thiện à? Còn vài thể loại tâm pháp, công pháp của Quỷ Thiên Tông lấy được từ Mân Côi lại âm tà ma đạo quá, đường đường chính khí hạo nhiên thiên thành như tiểu ca Trác đây sao có thể tu luyện loại tâm pháp đen tối đó. Cái này để lại cho cái tên đệ tử mang Hắc Ám Thể Chất thì còn xài được.
Quỷ Thiên Tông sở học thu được từ Mân Côi gồm: Tu La Quyết, Quỷ Thiên Đại Nhật Công, Hàn Nguyệt Công, Quỷ Ảnh Bộ, Khô Cốt Bạch Sát Chưởng, Cuồng Ma Đao, Quỷ Linh Đoạt Hồn Tiên Pháp (Tiên = vũ khí Roi), Tuyệt Mệnh Hấp Hồn Đao Pháp. Trong đó Tu La Quyết là công pháp cơ bản đệ tử toàn Quỷ Thiên Tông đều biết. Cùng các công pháp khác phân chia truyền thụ theo cấp bậc mới được học:
- Đệ tử ký danh: Tu La Quyết tầng 1-3
- Đệ tử ngoại môn: Tu La Quyết tầng 1-6, đủ cống hiến sẽ được học Cuồng Ma Đao, Quỷ Ảnh Bộ v.v... tùy vào sự lựa chọn của đệ tử
- Đệ tử nội môn: Tu La Quyết các tầng sau, Quỷ Thiên Đại Nhật Công, Quỷ Linh Đoạt Hồn Tiên Pháp và Hàn Nguyệt Ma Công thì cần cống hiến, và các công pháp cao cấp tùy vào sự lựa chọn cùng đóng góp của đệ tử.
Cùng với đó các tuyệt kỹ luôn có hệ thống yêu cầu liên hệ với nhau như Quỷ Thiên Đại Nhật Công và Hàn Nguyệt Ma Công là một nhánh tiến hóa của Tu La Công nên phải tu luyện Tu La Công đến trình đồ nhất định trước. Quỷ Thiên Đại Nhật Công yêu cầu phải tu luyện Tu La Quyết đến tầng 6, Hàn Nguyệt Ma Công yêu cầu tu sĩ tu luyện Tu La Quyết đến tầng 9. Nếu cưỡng ép tập nhẹ thì không luyện được, nặng thì tẩu họa nhập ma, xui xẻo cực độ là bạo thể mà chết.
Tuyệt Kỹ của Quỷ Thiên Tông nhiều vô số kể, nhưng đệ tử sẽ dựa vào điểm cống hiến, năng lực thể chất của mình mà có lựa chọn hợp lý. Với địa vị và cống hiến của Mân Côi thì có thể học được những "skill" trên là nhiều rồi.
Hiện tại Trác Tru Trinh chỉ là một tân thủ luyện khí kỳ tầng hai, đó là do kinh mạch tự vận chuyển theo loại "bần nông tâm pháp" Luyện Khí Quyết. Nếu mà tu luyện theo luyện khí quyết thì theo như giới thiệu chắc khoảng 20 năm nữa mới đạp bước hết Luyện Khí Kỳ. Còn nếu đi theo lối mòn tại hiện lại tu vi của khôi lỗi thì muôn đời giậm chân tại tu vi đó, nếu muốn tu luyện thêm thì phải tán công tu lại tâm pháp. Cho nên việc tìm ra một công pháp hoàn hảo là bức thiết đối với tiểu tử này.
Xú Bà mà nghe câu này của Tiểu Dã sẽ la làng lao lên tẩn cho hắn một trận. Cái thứ ăn hại từ nhỏ đến lớn thì phụng dưỡng mẹ già cái gì chứ. Mặt hàng này cũng không phải không muốn làm việc nhưng mỗi khi đụng vào việc gì là hư việc nấy. Ví dụ phụ người ta kéo lưới thì lưới rách, cá thoát đi mất. Phụ phơi cá thì ngủ quên bị mèo hoang nó phá. Hái thuốc giùm lão Ngô thì lại làm rơi hết xuống núi. Chỉ có mỗi đi bắt heo cho nha đầu Hiếu Hoa là ngon lành.
Trác Tru Trinh giả bộ dáng cao nhân, dùng giọng ôn tồn nói:
- Ta cũng không phải không cho ngươi phụng dưỡng mẹ già. Ta nay tiềm tu tại đây, hàng ngày ngươi đến nơi này ta sẽ truyền thụ tiên pháp. CÒn như không muốn thì thôi vậy, ta không cưỡng ép.
Tiểu Dã ngập ngừng hỏi:
- Tu tiên pháp có được ăn no không ạ?
Trác Tru Trinh có bức xúc túm đầu tên này bổ ra xem bên trong có gì. Không biết quyết định nhận hắn làm đệ tử có sai lầm hay không nữa. Hắn nhịn xuống mà từ tốn nói tuy trên mặt còn kiềm nén từng con co giật:
- Không những được ăn no mà còn được ăn ngon.
Nói xong sũy nghĩ một lát lại đưa ra ngân phiếu khống dụ dỗ:
- Ngày ngày đều được ăn ngon.
Tiểu Dã nghe vậy vui mừng dập đầu như dã tỏi:
- Thế thì hay quá, sư phụ tại thượng xin nhận đệ tử một lạy.
Cụp cụp..
Hắn bảo một lạy mà làm liên phanh, Trác Tru Trinh trố mắt nhìn mặt hàng cực phẩm này, nếu không ngăn lại tên kia có khi làm bề nền đá phía dưới, liên vung tay bảo:
- Được rồi lại đây.
Tiểu Dã hồi hộp tiến lên, Trác Tru Trinh liền hỏi:
- Đồ nhi, nói sơ về ngươi cho ta nghe.
Tiểu Dã như kìm nén bao năm bỗng chốc òa khóc kể lể toàn bộ hoàn cảnh từ lúc hắn sinh ra và lớn lên:
- Đệ tử từ khi sinh ra không có cha nên...
Nghe xong tiểu sử mặt hàng này, Trác Tru Trinh không còn gì để nói. Tên này dài dòng kể chuyện huyên thuyên tứ phương nhưng túm gọn lại là: hàng ngày, mặt hàng này thức đây đi lêu lổng trong làng xem có ai thuê mướn gì không nếu không thì ra biển nằm ngửi gió rồi ngủ ngày, đến chiều lại về, gặp ai ghét thì bị ăn đòn, về đến nhà thì mẹ cho ăn đòn tiếp, rồi ăn cơm, rồi ngủ. Hết rồi.
Thật con bà nó cái thể loại cực phẩm như Nobita cũng phải bái tên này làm sư tổ. Nếu được ăn đòn mà có cơm ăn áo mặt như tên này thì Chí Phèo không phải gặp bi ai, cô bé bán diêm không thể chết thảm và Chị Dậu không phải bán chó. Thật là cổ tích thời tiên hiệp mà.
Lão sư nhí Trác Tru Trinh chọn lựa mặc kệ cái quá khứ mặt hàng này, nói với tên đồ đệ tiện nghi:
- Hôm nay sư phó nhận người làm đồ đệ cung chưa có quà gì ra mắt thôi thì ta sẽ quán đỉnh cho ngươi, mau ngồi xuống, xếp bằng, nhắm mắt thả lỏng cơ thể.
Tiểu Dã vâng dạ làm theo, sau đó Trác Tru Trinh đứng sau lưng đưa tay lên đỉnh đầu bắt đầu "quán đỉnh". Tiểu Dã nhắm mắt mà cảm thấy có một cái gì đó hư vô không cảm nhận được đang chui vào cơ thể mình, hắn không dám động đậy. Sau đó hắn cảm thấy khá là buồn ngủ, bóng tối phủ tròn tâm thức hắn, hắn chìm sâu vào tâm thức tối đen, cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Không biết qua bao lâu, Tiểu Dã bổng tĩnh giấc, nhưng hắn sợ hãi khi trước mắt là vùng tăm tối. Hắn không nhìn thấy gì thậm chí là bản thân hắn. Hắn không cảm nhận được gì chỉ giống như một linh hồn cô độc trong hắc ám, thậm chí hắn nghi ngờ rằng hắc ám cũng không có. Chỉ fuy nhất một điều là ý thức của Tiểu Dã tồn tại.
Mới đầu hắn còn không thấy gì, nhưng thời gian trôi qua đằng đẵng. Không có gì xảy ra, Tiểu Dã luôn ở bên trong bóng tối, hắn bắt đầu sợ hãi rồi. Hắn như phát điên liên, hắn sợ đói. Đói! đúng rồi, sao ta không thấy đói, sao ta không thấy buồn ngủ, sao ta không thấy mệt mỏi,...
- SAO TA KHÔNG CẢM THẤY GÌ CẢ?
Bóng tối hắc ám lại đang dần nuốt chửng tinh thần của Tiểu Dã, hắn ở nơi này, không biết làm gì chỉ biết đếm số cho thời gian trôi qua. Lúc đầu hắn cảm nhận mình còn tồn tại sau đó ngay cả sự tồn tại của mình hắn cũng không cảm nhận được. Chẳng lẽ ta đã chết? Sau khi chết người ta sẽ như vật sao? Tiểu Dã gào thét nhưng hắn không gào được, vạn vật im lặng, không âm thanh, không ánh sáng. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, một năm, mười năm, trăm năm hay nghìn vạn năm? Ý thức của Tiểu Dã giờ đây có thêm một thứ: Tuyệt Vọng. Hắn đã hiểu trăm ngàn năm qua hắn không có chết, chết có lẽ còn dễ chịu hơn thế này. Đã có lúc, Tiểu Dã đã bị điên, nhưng thời gian trôi qua tầm trăm năm điên loạn đó thì thần trí hắn cùng tỉnh dần lại. Hắn chấp nhận số phận hắc ám, thế giới tràn đầy ánh sáng của quá khứ đã không còn thuộc về tiểu Dã hắn nữa.
Giờ này Tiểu Dã chỉ còn bóng tối, khi xưa lúc mới bắt đầu Tiểu Dã bi ai cùng cực, hắn cảm thấy rất tồi tệ, người mù còn cảm nhận được mọi vặt bằng bốn giác quan khác, còn hắn thì cả ngũ quan đều điếc, hắn từng muốn tự tuyệt quyên sinh cho xong nhưng lúc này hắn không cảm thấy thân thể của mình làm sao quyên sinh. Một linh hồn không thể quyên sinh.
Thời gian trôi qua... trôi qua... lại trôi qua...
Có lẽ cả triệu năm rồi ấy nhỉ? Linh hồn nhuốm màu hắc ám của Tiểu Dã đã không còn cảm nhận được vui, buồn, yêu, ghét, sinh tử hay bất kỳ gì khác. Tất cả không còn quan trọng nữa. Hắn đang tìm niềm vui từ hắc ám, bóng tối không còn đáng sợ, bóng tối là một người bạn ấm áp...
- BÓNG TỐI CHÍNH LÀ BẢN THÂN TA.
Vũ trụ này từ tăm tối mà ra rồi tất cả lại trở vể tâm tối, thiên đạo luân hồi, vạn pháp tắc, tỷ ngân hà... tất cả chỉ là pháp tắc bóng tối mà thôi.
Trác Tru Trinh nhìn Tiểu Dã ngồi đó đã một ngày trôi qua tự hỏi Khò Khò:
- Này liệu có thành công không? Sao ngươi nói dễ ẹc?
Khò khò đáp:
- Beep! Ta nói là ta dễ. Ta đã kích hoạt thể chất Hắc Ám rồi, còn dung hợp linh hồn và thức tỉnh là chuyện của bản thân hắn, sao ta quản được.
Trác Tru Trinh bực bội nói;
- Sao không nói sớm? Lỡ hắn dung hợp không thành công thì sao?
- Beep! thì thế gian này thêm một cái xác không hồn.
- Ầy tùy số phận vậy.
Trác Tru Trinh cũng muốn số hóa hệ thống tuy nhiên, lúc này chưa phải lúc, phải chờ tên đệ tử tỉnh dậy thì có một tay sai vặt miễn phí có phải đỡ hơn không? Bây giờ mà số hóa, Khò Khò sẽ không hoạt động một thời gian, lỡ tên này tỉnh dậy thì sao đây, còn nhiều việc phải chuẩn bị nữa. Hắn cũng đang phân vân đến việc tu luyện tiên đạo nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cứ để Khò Khò số hóa rồi đến đâu hay đến đó.
Cứ lần nào chuẩn bị có một thế lực là bị mấy thằng cha cường giã phá đám còn hại hắn suýt chết mất lần. Nếu mà làm biếng không tu luyện thì có ngày chết thật thì toi. Như vừa rồi, Khò Khò không có không gian riêng thì Trác Tru Trinh bán muối luôn rồi. Hắn cũng ngắn trọng sinh luần hồi lắm rồi.
Nhưng muốn tu luyện thì phải kiến cái công pháp nào hoàn hảo mới được, chứ một thằng con nít 6 tuổi làm sao mà tu cái Âm Dương Giao Hợp Dâm Dục Tâm Kinh được chứ, tu bằng niềm tin thánh thiện à? Còn vài thể loại tâm pháp, công pháp của Quỷ Thiên Tông lấy được từ Mân Côi lại âm tà ma đạo quá, đường đường chính khí hạo nhiên thiên thành như tiểu ca Trác đây sao có thể tu luyện loại tâm pháp đen tối đó. Cái này để lại cho cái tên đệ tử mang Hắc Ám Thể Chất thì còn xài được.
Quỷ Thiên Tông sở học thu được từ Mân Côi gồm: Tu La Quyết, Quỷ Thiên Đại Nhật Công, Hàn Nguyệt Công, Quỷ Ảnh Bộ, Khô Cốt Bạch Sát Chưởng, Cuồng Ma Đao, Quỷ Linh Đoạt Hồn Tiên Pháp (Tiên = vũ khí Roi), Tuyệt Mệnh Hấp Hồn Đao Pháp. Trong đó Tu La Quyết là công pháp cơ bản đệ tử toàn Quỷ Thiên Tông đều biết. Cùng các công pháp khác phân chia truyền thụ theo cấp bậc mới được học:
- Đệ tử ký danh: Tu La Quyết tầng 1-3
- Đệ tử ngoại môn: Tu La Quyết tầng 1-6, đủ cống hiến sẽ được học Cuồng Ma Đao, Quỷ Ảnh Bộ v.v... tùy vào sự lựa chọn của đệ tử
- Đệ tử nội môn: Tu La Quyết các tầng sau, Quỷ Thiên Đại Nhật Công, Quỷ Linh Đoạt Hồn Tiên Pháp và Hàn Nguyệt Ma Công thì cần cống hiến, và các công pháp cao cấp tùy vào sự lựa chọn cùng đóng góp của đệ tử.
Cùng với đó các tuyệt kỹ luôn có hệ thống yêu cầu liên hệ với nhau như Quỷ Thiên Đại Nhật Công và Hàn Nguyệt Ma Công là một nhánh tiến hóa của Tu La Công nên phải tu luyện Tu La Công đến trình đồ nhất định trước. Quỷ Thiên Đại Nhật Công yêu cầu phải tu luyện Tu La Quyết đến tầng 6, Hàn Nguyệt Ma Công yêu cầu tu sĩ tu luyện Tu La Quyết đến tầng 9. Nếu cưỡng ép tập nhẹ thì không luyện được, nặng thì tẩu họa nhập ma, xui xẻo cực độ là bạo thể mà chết.
Tuyệt Kỹ của Quỷ Thiên Tông nhiều vô số kể, nhưng đệ tử sẽ dựa vào điểm cống hiến, năng lực thể chất của mình mà có lựa chọn hợp lý. Với địa vị và cống hiến của Mân Côi thì có thể học được những "skill" trên là nhiều rồi.
Hiện tại Trác Tru Trinh chỉ là một tân thủ luyện khí kỳ tầng hai, đó là do kinh mạch tự vận chuyển theo loại "bần nông tâm pháp" Luyện Khí Quyết. Nếu mà tu luyện theo luyện khí quyết thì theo như giới thiệu chắc khoảng 20 năm nữa mới đạp bước hết Luyện Khí Kỳ. Còn nếu đi theo lối mòn tại hiện lại tu vi của khôi lỗi thì muôn đời giậm chân tại tu vi đó, nếu muốn tu luyện thêm thì phải tán công tu lại tâm pháp. Cho nên việc tìm ra một công pháp hoàn hảo là bức thiết đối với tiểu tử này.
Bình luận truyện