Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 358: Chương 358



Hắn lạnh lùng nói: “Làm đồ đệ của ta bị thương còn muốn chạy ư?”

Nữ quỷ ôm đầu lập tức điên cuồng giãy giụa, nhưng chỉ tốn công vô ích.

Túc Bảo hỏi: “Sư phụ, rốt cuộc dì ôm đầu là loại quỷ gì?”

Quỷ gì mà rõ kỳ lạ, thích nửa đêm lẻn vào phòng người khác, còn thích ‘chui’ vào thân thể người khác nữa chứ….

Kỷ Trường liếc một cái, nói: “Quỷ nước ngoài giả.”

Túc Bảo: “?”

Còn có loại quỷ này ư?

Kỷ Trường giải thích: “Loại quỷ này sính ngoại, ngưỡng mộ cái mạnh. Ngưỡng mộ cái mạnh cũng chẳng sao, con người mà, cần tâm lý tôn sùng cái mạnh, có như vậy chúng ta mới nỗ lực trở nên mạnh mẽ hơn. Đáng sợ nhất là loại rác rưởi ngưỡng mộ cái mạnh nhưng không muốn tự mình đứng lên và chỉ muốn đạt được mục đích của mình bằng cách liếm giày, cướp đi mạng sống của người khác, cậy mạnh hiếp yếu và các thủ đoạn ghê tởm khác. ”


Loại người và quỷ này đáng hận ở chỗ, hút máu người dân trong nước, nhưng lại nịnh hót thế giới bên ngoài, chúng chỉ hận không thể moi tim đem đến dâng cho người nước ngoài.

Còn những thói xấu khác, có thể liên quan đến tính cách lập dị của nó, tỷ như thích tọc mạch cuộc sống của người khác…

Nói tới đây, Kỷ Trường lại quay về chủ đề chính.

Giờ hắn không quan tâm tới con quỷ nước ngoài giả kia, chỉ chau mày nhấc cổ tay Túc Bảo lên, khẽ lắc, hỏi: “Có phải con cưỡng chế thu con quỷ kia vào hồ lô không?”

Túc Bảo ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ.”

Kỷ Trường duỗi một ngón tay gõ nhẹ lên trán Túc Bảo: “Con còn dạ hả?”

“Khi con còn chưa có đủ bản lĩnh, ngàn vạn lần đừng nghĩ tới việc cưỡng chế thu ác quỷ!”

“Nếu hồi nãy con không dùng tới hồ lô thì nữ quỷ ôm đầu chẳng làm gì được con hết, chỉ cần nó dám tấn công con, lập tức sẽ bị sợi dây đỏ chặn lại.”


Túc Bảo hồ nghi nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay: “Dây đỏ lợi hại lắm ạ?”

Kỷ Trường gật đầu: “Rất lợi hại, cực kỳ lợi hại, có điều bây giờ con chưa thể dùng nó để chủ động tấn công, tạm thời nó chỉ có thể bảo vệ con một cách bị động.”

Nhưng khi có người hoặc quỷ muốn làm tổn thương Túc Bảo, sợi dây đỏ sẽ được kích phát và tiến hành tấn công.

Túc Bảo hiểu rồi: “Hóa ra là vậy à…”

“Sư phụ ơi, bây giờ chúng ta có thể thu dì ôm đầu không ạ?”

Cô bé con lại có sức lực rồi, nóng lòng muốn thử bắt loại quỷ mới này.

Đáy mắt Kỷ Trường thoáng hiện sự bất đắc dĩ và yêu chiều.

Giải thích nhiều như vậy, rốt cuộc cô bé có nghe lọt tai câu nào không?

Nhưng biết làm sao, Kỷ Trường chỉ đành cưng chiều cô bé thôi.

Hai thầy trò đi lên vây lấy nữ quỷ ôm đầu.

Nữ quỷ ôm đầu khiếp sợ: “Các… các người đừng tới đây!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện