Tiểu Tường Vi

Chương 20



Sau mấy ngày nhận được tin của Viên Luật Thư, Kiều Vi cuối cùng cũng khởi hành vào nam, đưa tiễn Luật Tĩnh đoạn đường cuối.

Mỗi người bạn đối với cô đều đáng quý, cô và Luật Tĩnh lại là người đồng cảnh ngộ, cuối cùng đều đưa ra lựa chọn như nhau.

Giấu mọi thứ trong lòng, không muốn để người khác lo lắng, ung dung thong thả lặng lẽ rời khỏi thế giới này.

OoOoO

Kim đồng hồ chỉ bảy giờ, trong phòng chỉ còn sót lại ánh nến thưa thớt, lập lòe không ngừng. Linh đường, khách tới viếng đã tan hơn nửa, chỉ còn lại người thân thu dọn chén đũa. Trước linh đường lúc này chỉ còn mẹ Luật Tĩnh đang khóc nức nở.

Tuổi bà ấy và mẹ Kiều gần nhau, tóc bạc đầy đầu, quanh năm lao động nặng nhọc nên trên làn da nâu đầy nếp nhăn, hốc mắt hãm sâu. Nhiều ngày qua, có lẽ bà ấy đã khóc khô nước mắt cả đời.

Luật Tĩnh là con gái lớn trong nhà. Ngày xưa cô ấy kể với Phương Viên, để có tiền cho cô ấy và Niệm Thư đến trường, gia đình còn nợ bên ngoài rất nhiều chưa trả hết.

"Cũng trễ rồi, chúng ta nên đi thôi." Có người ở cạnh hạ giọng nhắc nhở.

Người nói là bạn thời cấp ba của Luật Tĩnh.

Tang lễ cử hành ở nông thôn, tàu đêm rất ít, bên ngoài lại mưa, nghe nói có xe tới đón Kiều Vi nên nhờ cô cho đi cùng tới sân bay.

Kiều Vi mơ màng trả lời, quấn chặt áo khoác màu đen, hơi lạnh vẫn theo cẳng chân bò lên, lạnh đến mức cả người run rẩy.

"Có cần mặc thêm áo khoác của mình không? Mình thấy bạn hình như lạnh lắm." Nữ sinh lại nói chuyện với cô.

Kiều Vi lúc này mới hoàn hồn, nhẹ nhàng gật đầu từ chối: "Không cần đâu, cảm ơn bạn."

Sắc môi cô gái tái nhợt, khi gật đầu, chiếc cằm trắng nõn trực tiếp đi vào cổ áo. Vòng eo áo khoác thắt chặt, cơ thể thoạt nhìn quá gầy yếu.

Gương mặt đập vào mắt liền thu hút, khí chất và cách ăn mặc không giống người thường, bạn đại học này của Luật Tĩnh đúng là xinh đẹp.

Trong mắt nữ sinh tràn ngập hâm mộ, xua tay: "Không cần cảm ơn... Mình thấy bạn gầy như vậy, chắc là rất lạnh."

"Không lạnh." Kiều Vi xoay người đưa lưng về phía cô ấy, "Mình đốt nén nhang cuối cùng rồi đi."

Cô buộc tóc đuôi ngựa, để lộ vòng bạc trên cổ, nhỏ nhắn tinh tế, cực kỳ đẹp.

Nữ sinh dời mắt đi, nuốt lời định nói xuống.

Thật ra không phải quá gầy, mà là cảm giác nhỏ yếu không nói nên lời. Sắc mặt cô gái trước mặt tái nhợt, vừa nhìn liền khiến người ta theo bản năng lo lắng cho cô ấy.

Chờ người trước bàn thờ tản ra, Kiều Vi mới đốt nén hương cuối cùng.

Ảnh chụp trắng đen, người bạn thân nở nụ cười dịu dàng lại chân thật.

Cô khom người, không dám xem, xoay người, vội vàng bước ra khỏi cửa.

"Đi thôi."

Trong lòng nữ sinh thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhìn tư thế khi nãy, cô còn sợ Kiều Vi không chịu về.

Nhà Luật Tĩnh ở chỗ rất hẻo lánh, ngồi xe bus tới sân bay phải chịu đường xóc nảy hơn ba tiếng, càng đừng nói lúc này trời mưa đường trơn, thời gian tới sân bay khẳng định càng dài, còn không đi nữa, e rằng sẽ không kịp.

Ngày mai là thứ hai, buổi sáng cô còn phải đi làm.

Nghĩ thế, cô chạy theo bên cạnh Kiều Vi, căng dù ra, nói: "Dù mình lớn, cùng che đi."

"Cảm ơn."

Thấy Kiều Vi đồng ý, nữ sinh mới thuận thế kéo tay cô, thân thiết nói: "Cảm ơn gì chứ, muốn cảm ơn thì mình mới là người cảm ơn mới đúng, nếu không nhờ xe của cậu, trời mưa to thế này đúng là không biết làm sao mới đi tới sân bay được."

Nữ sinh tươi cười thân thiết, lúc ra cửa nụ cười liền cứng lại.

Mưa rất lớn, đường ở nông thôn lúc này đã lầy lội, chỗ đặt chân cũng không nhìn thấy, đồ cô tích cóp nửa tháng lương mới mua được nếu dính mưa hay bùn thì phải làm sao đây?

Còn đang do dự, Kiều Vi đã bước một bước ra, nữ sinh chỉ đành căng da đầu đuổi theo.

Còn chưa tới cửa thông, phía xa, tài xế cầm dù màu đen chạy tới, đứng trước mặt Kiều Vi, cung kính gật đầu, gọi một tiếng.

"Cô Kiều."

Kiều Vi không thường tới thành phố S, tài xế này cô chưa từng gặp, cũng không biết tên là gì, bởi vậy chỉ lễ phép gật đầu đáp lại, mặc ông ấy nhận hành lý của mình bỏ vào cốp xe.

"Cậu Tịch nghe nói cô còn có mấy người bạn cho nên tôi lái chiếc xe hơi lớn tới, không ngờ đường thôn chật hẹp, không vào được, để cô đội mưa chạy ra ngoài, là tôi suy xét không chu toàn, xin lỗi cô Kiều." Tài xế khom lưng mở cửa sau giúp cô.

"Có dù, không sao đâu." Kiều Vi lắc đầu, lại hỏi tài xế, "Có thuốc say xe không?"

"Có."

Kiều Vi vén vạt áo, cúi đầu ngồi vào hàng sau của xe.

Xe này giống loại SUV nhưng rộng hơn một chút, tính cả nữ sinh kia, mọi người ngồi cùng nhau về thành phố vừa đủ. Máy điều hòa trong xe khiến tứ chi lạnh lẽo của Kiều Vi dễ chịu hơn một chút, cô chà chà hai tay, đang muốn bảo tài xế lái xe, đột nhiên nhìn thấy một bóng người ngoài cửa sổ.

Mùa đông ngày ngắn, còn chưa đến tám giờ sắc trời đã tối om, bên ngoài lại đang mưa, cẩn thận nhìn một lúc, Kiều Vi mới nhận ra người nọ.

Luật Thư.

Hạ cửa sổ xưa xuống, người nọ đã dầm mưa chạy tới. Chàng thiếu niên chưa đến hai mươi tuổi, tóc đen ướt đẫm, tính trẻ con trên gương mặt vẫn còn, mày kiếm oai hùng có thể nhìn thấy vài phần kiên nghị. 

Cậu lấy ra một phong thư trong túi, hỏi: "Chị Kiều Vi, phong thư này là của chị để lại đúng không?"

"Ừ." Kiều Vi gật đầu.

Nhận được đáp án, chàng thiếu niên liền đưa món đồ kìa qua: "Chị Kiều Vi, cảm ơn chị đã tới tiễn chị em đoạn đường cuối cùng, nhưng phong thư này em không thể nhận."

Mấy người trong xe đều kinh ngạc, phong thư kia rất dày, hẳn là không ít tiền.

"Có còn đang chơi Bass không?" Kiều Vi không giơ tay nhận lấy, ngược lại đột nhiên hỏi vấn đề không liên quan.

Chàng trai sửng sốt: "Vẫn còn."

"Chị cũng đoán vậy." Kiều Vi gật đầu, "Chị không bỏ nhiều, giữ lại đi, đổi đàn Bass tốt hơn mà chơi. Đó là thứ chị em chưa kịp tặng cho em, em cứ coi như đây là tâm nguyện của cô ấy."

Cửa sổ xe lại nâng lên, thôn xóm được núi rừng vây quanh càng ngày càng xa.

Viên Luật đứng yên tại chỗ, mặt mày đã hoàn toàn ướt đẫm.

OoOoO

Kiều Vi dựa ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi, mới đi một lúc, mưa mỗi lúc một nặng hạt, không ngừng bắn vào kính chắn gió, ngay cả cần gạt nước cũng không kịp rửa sạch.

Tầm mắt bị cản trở, đường lại trơn trượt dễ lật bánh, tài xế không thể không đi chậm lại.

Đi thêm một lát, xe mới đỡ xóc nảy.

"Cô Kiều, phía trước hình như có người bắt xe, hình như xe hư rồi."

Kiều Vi thật sự rất buồn ngủ, bụng cũng khó chịu, toàn thân lúc nóng lúc lạnh, ý thức cũng hơi mơ màng. Nghe tiếng, cô vực dậy tinh thần mở mắt, nhìn ra ngoài.

Trời đã tối, bên phải phía trước là một chiếc xe việt dã, đèn xe mở lớn, đuôi xe cũng mở, dưới đất toàn là linh kiện và dụng cụ sửa xe lung tung rối loạn.

"Dừng đi, nghe bọn nói thế nào đã."

Người đàn ông bung dù thấy xe dừng lại, vui vô cùng, cúi đầu nói gì đó, dưới xe liền có một người đàn ông chui ra, ông ta có lẽ đang sửa xe, áo khoác dính đầy bùn lầy, nghe vậy lập tức ném cờ lê xuống, đứng dậy đi về phía này.

Khoảnh khắc cửa sổ bên ghế điều kiện hạ xuống, không khí lạnh như thủy triều ùa vào.

"Bác tài, xe của chúng tôi bị hỏng rồi, nếu bác rời khỏi núi, có tiện cho chúng tôi đi ké một đoạn hay không? Chỉ ba người..."

Dáng vẻ người đàn ông tuy rằng chật vật, nhưng mặt mày sạch sẽ.

"Thật ngại quá, xe chật chỗ rồi." Tài xế nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, xin lỗi hắn.

"Anh em, bọn tôi không phải người xấu, đừng căng thẳng như vậy, ngồi chật một chút cũng được, chúng tôi chỉ cần ra khỏi núi." Người trẻ tuổi bung dù phía sau cũng đuổi theo. Cậu ta khá cao, nét mặt có phần cao ngạo, nhưng cách nói chuyện vẫn tính là khách khí.

Nhìn hai người họ quả thật không giống kẻ xấu.

Tài xế do dự.

"Bác tài, nơi này hẻo lánh, trời mưa to không có dấu hiệu dừng, trừ trưa đến nay chỉ có xe của bác đi qua, nếu bác không đồng ý, bọn tôi chỉ có thể ở trong núi cả một đêm mất..."

Dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, người đàn ông kia nói xong, lại từ trong bóp tiền rút ra mấy tờ tiền màu đỏ, khẩn thiết nói: "Chút lòng thành, bác tài giúp cho."

Nhiêu đó chắc cũng phải hai ba mươi vạn.

Tài xế không dám giơ tay, khó xử quay đầu nhìn Kiều Vi: "Cô Kiều, cô xem..."

Nghe thế, người đàn ông lập tức hiểu ra.

Khó trách... Xe tốt như vậy, ngay cả tài xế cũng có khí chất, thì ra là đang chở chủ, là cô gái ngồi phía sau.

Hiểu ra vấn đề, hắn cất tiền lại, gật đầu lễ phép với người phía sau, cười cười, chờ tài xế nhận được đáp án từ cô Kiều.

Trong xe đã đầy người, bây giờ thêm ba người đàn ông đều cao hơn 1m8, quả thật không được.

Kiều Vi lắc đầu: "Thật sự không chở được ba người."

Giọng nữ dễ nghe, có sự trầm thấp bình tĩnh.

"Nghe giọng, hình như cô là người thành phố G đúng không?" Người trẻ tuổi phía sau cười nói," Thật trùng hợp, chúng ta là đồng hương đấy."

Người đàn ông đi đầu cũng cười, không hề vì bị từ chối mà tức giận, lần nữa lui bước: "Không sao, có thể chở một người là tốt rồi, chỉ cần tới đoạn đường có tín hiệu là có thể gọi điện nhờ người ngoài."

Bọn họ đã nói tới vậy, Kiều Vi cũng không phải người không hiểu chuyện, gật đầu đồng ý: "Vậy được, ai muốn lên thì lên đi."

Người đàn ông vội cảm ơn, lúc này mới phất tay, lớn tiếng nói về phía chiếc xe bên kia: "Hào Chi, được rồi, qua đây!"

Ánh đèn chiếu vào mưa bụi bay lả tả, một bóng dáng cao dài theo tiếng mà đi tới.

Người đàn ông kia cầm dù màu đen, ngược sáng đi tới, thu hút sự chú ý của mọi người.

Càng ngày càng gần.

"Anh chàng kia đẹp trai thật, có cảm giác như vai chính từ truyện tranh bước ra ấy..." Kiều Vi nghe nữ sinh bên cạnh thì thầm.

Đúng là trùng hợp.

Kiều Vi ôm bụng thở dài.

Ở nơi hẻo lánh như vậy mà cũng gặp được anh chàng này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện