Tiểu Tường Vi

Chương 30



Nghe đồn ông Hoắc bao nuôi phụ nữ bên ngoài, cũng vì có đứa con riêng nên ba mẹ Hoắc Hào Chi mới ly hôn.

Vụ ly hôn phân chia tài sản này năm đó vô cùng ồn ào ở đế đô, cuối cùng người vợ giành chiến thắng.

Mấy năm nay hầu như Hoắc Trọng Anh đều ở thành phố G, thái độ của bà nội đối với hai đứa cháu trai khác như trời với đất càng tăng sức tin cậy cho tin đồn.

Dù sao cũng là chuyện của nhà người khác, Kiều Vi không quan tâm, chi tiết trong đó cô đương nhiên cũng không biết, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ của hai người họ lúc này, trong lòng gần như hiểu hết.

"Vi Vi." Tịch Việt gọi cô, "Anh có mấy câu muốn nói với em."

Kiều Vi buông khăn lông, nhìn bầu không khí trước mặt, gật đầu.

Cô vừa nhúc nhích, lại bị Hoắc Hào Chi bắt lấy cổ tay.

"Đi đâu đấy?" Hoắc Hào Chi nhìn Tịch Việt, "Có gì muốn nói cứ nói ở đây không được à?"

Tịch Việt nhìn tay anh nắm cổ tay Kiều Vi hai giây mời rời đi nhìn thẳng vào mắt anh.

"Hào Chi, tôi muốn nói chuyện riêng với Vi Vi."

Hoắc Hào Chi quay đầu nhìn Kiều Vi.

Không ngờ, Kiều Vi trực tiếp rút tay khỏi lòng bàn tay anh, gật đầu với Tịch Việt: "Đi thôi."

Nè!

Tâm trạng Hoắc Hào Chi lập tức trở nên rất tệ. Anh đang giúp ai chứ? Lương tâm của cô gái này bị chó ăn rồi sao?

Nhìn hai người một xa một gần khuất góc ở hành lang, rời khỏi tầm mắt, trái tim Hoắc Hào Chi như có trăm con kiến bò loạn, hận không thể lập tức đi theo nghe xem bọn họ muốn nói gì.

"Anh còn đang thắc mắc sao em lại ở thành phố G vui đến quên cả trời đất, thì ra là vì mỹ nhân ôm trong lòng." Hoắc Trọng Anh trầm tư.

Hoắc Hào Chi không phản bác, tay vẫn đút trong túi quần, quay đầu nhíu mày: "Sao anh còn chưa đi? Nơi này có ai hoan nghênh anh hả?"

"Hào Chi, hôm nay anh tới tìm em..."

Lời còn chưa dứt, Hoắc Hào Chi đã ngắt lời hắn: "Sao hả, anh cho rằng bây giờ tới tìm tôi, có thể thay đổi được gì à?"

Anh dùng lời hắn nói hôm đó đáp trả lại.

Hoắc Hào Chi nhếch mép cười, tỏ vẻ khinh thường.

Khi đó hắn nói việc này ván đã đóng thuyền, nhưng Hoắc Hào Chi nhờ mẹ mình, vẫn có thể thay đổi bản vẽ hạng mục đang chuẩn bị xúc tiến.

Bỏ ra bao nhiêu thời gian và sức lực như vậy, cuối cùng vẫn không bằng vài câu nói của người ta, mọi việc cứ thể thành giỏ tre múc nước, cục tức này có ai nuốt trôi được?

Hoắc Trọng Anh hít sâu một hơi, nở nụ cười: "Hào Chi, em không có bản lĩnh nên mới phải về tìm mẹ."

"Ít nhất tôi cũng có mẹ để tìm, nếu thích anh cũng có thể đi tìm mẹ của anh." Hoắc Hào Chi nhún vai, cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Đứa em trai này của hắn đúng là biết bắt lấy nhược điểm của người khác.

Chỉ một câu thôi cũng khiến Hoắc Trọng Anh phải nắm chặt tay thành quyền mới khống chế được cảm xúc.

Thứ hắn ghét nhất chính là bị người khác nhắc tới sự ra đời của mình!

Lúc này nhân viên đã thu dọn sạch sẽ dưới đất, đứng dậy hỏi: "Cậu Hoắc còn dặn dò gì không?"

Hoắc Hào Chi khoanh tay bĩu môi: "Tiễn khách."

Dứt lời, anh bỏ đi.

...

Gần hai mươi phút rồi.

Hoắc Hào Chi lại xem đồng hồ.

Bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu chuyện để nói thế hả?

Vào hôm chuyển nhà, những lời lảm nhảm của Nghiêm Khôn vẫn còn văng vẳng bên tai, huống chi ánh mắt đàn ông nhìn phụ nữ chỉ có đàn ông như anh biết rõ nhất.

Đột nhiên, Hoắc Hào Chi nhớ lại lần đầu gặp Kiều Vi, khi đó Tịch Việt còn đút cô ăn bánh kem.

Anh không tin Tịch Việt chỉ là anh trai tốt đơn thuần, Kiều Vi tốt nhất đừng bị anh ta lừa gạt!

Càng nghĩ càng không ngồi được, Hoắc Hào Chi đứng dậy nhìn xung quanh, giơ tay vẫy nhân viên phục vụ đi ngang, giật lấy khay nước trên tay cậu ta.

"Cậu Hoắc, việc này..."

"Ly nước này tôi cần dùng, cậu đi lấy cái khác đi."

Hết câu, anh trực tiếp bước lên gõ cửa.

"Ai đó?" Tiếng người đàn ông hỏi.

"Đưa nước."

Nhận ra giọng Hoắc Hào Chi, Tịch Việt vẫn không nhúc nhích. Anh rời mắt, lại nhìn Kiều Vi: "Kiều Vi, chuyện đường Thượng Lâm anh sẽ nghĩ cách sửa, em muốn quay lại học âm nhạc, anh cũng sẽ nói chuyện với dì. Anh chỉ có một yêu cầu, em dọn về đi, được không?" Ánh mắt anh thâm trầm lại khẩn thiết, "Một cô gái như em ở bên ngoài gia đình thật sự không yên lòng..."

Vừa dứt lời, Hoắc Hào Chi đã vặn then cửa.

Cửa mở, anh mới lại gõ hai cái tượng trưng: "Tôi có thể vào không?"

Kiều Vi: "..."

Có ai có thể ngăn được à?

"Vào đi." Cô ho nhẹ hai tiếng.

Hoắc Hào Chi nghênh ngang bưng nước vào: "Nói chuyện lâu như vậy, khát nước rồi đúng không?"

Hai người nhìn ly nước trong tay anh.

Hai người, một ly nước?

Tịch Việt trợn mắt há hốc mồm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện