Tiểu Tường Vi
Chương 49
Có lẽ do đột nhiên ngất xỉu, thời điểm tỉnh lại, Kiều Vi chỉ cảm thấy mình vừa ngủ một giấc, mở mắt, cô mới phát hiện bên tai đều là tiếng dụng cụ.
"Tỉnh rồi sao?" Bác sĩ quơ tay trước mắt cô.
Hình ảnh mơ hồ dần trở nên rõ ràng.
Kiều Vi gật đầu.
"Có chỗ nào khó chịu không?"
Hình như do nằm lâu, sống lưng có hơi cứng đờ, bụng cũng chướng. Cô lắc đầu, muốn ngồi dậy, y tá vội tới đỡ cô, còn giúp cô lót một cái gối đầu sau thắt lưng.
"Tôi muốn gọi một cú điện thoại." Giọng hơi khàn, Kiều Vi rời mắt khỏi đồng hồ treo tường.
"Mới tỉnh lại đã vội gọi điện rồi, có chuyện gì quan trọng sao?" Y tá cười cô, vẫn đưa cô điện thoại, "Cô còn chưa hỏi sức khỏe mình thế nào rồi."
"Sức khỏe tôi thế nào?" Kiều Vi cẩn thận nhận di động, theo lời hỏi một câu.
"Không sốt, là tin tốt, có điều đợt hóa trị kế tiếp phải lùi mấy ngày." Bác sĩ cười nói, "Phải nghỉ ngơi cho tốt."
Kiều Vi gật đầu, mỉm cười cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ Dịch vội xua tay, lòng thầm nghĩ cô gái này y hệt Lâm Đại Ngọc, trái tim quá lớn.
Đợi bác sĩ Dịch đi rồi, y tá giúp cô điều chỉnh tốc độ truyền dịch, đầu ngó ra ngoài nhìn nhìn, nhỏ giọng hỏi: "Bạn trai cô là ai đấy? Hôm qua lúc cô hôn mê, sáng sớm tinh mơ viện trưởng đã tới khoa, triệu tập chủ nhiệm các khoa hội chẩn, ngay cả khoa hô hấp cũng mời tới..."
Thời gian ở tầng mười chín Kiều Vi cũng dần thân với mấy y tá, người đang nói tên Điền Điềm, trên má có hai lúm đồng tiền.
Bạn trai mà cô ấy chỉ chắc là Hoắc Hào Chi.
Anh ta không phải bạn trai cô. Kiều Vi nghĩ nghĩ, lại không biết phải giải thích thế nào, đành im lặng.
"Anh ấy đâu?"
"Đang ở phòng họp, các chủ nhiệm còn chưa hội chẩn xong, bác sĩ Dịch cũng nên qua đó, thấy cô tỉnh rồi, chắc anh ấy quay lại..."
Còn chưa hết câu, cửa phòng bệnh quả nhiên bị đẩy ra.
Hoắc Hào Chi với dáng người cao gầy đứng ở cửa nhìn cô, nhưng không lập tức đi vào.
"Sao vậy?" Kiều Vi nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười trên mặt vẫn chưa tiêu tan, bị anh nhìn chằm chằm tới khó hiểu.
Hoắc Hào Chi không trả lời.
Y tá ở bên còn đang chờ di động, Kiều Vi xóa dãy số của Quý Viên mới nhập một nửa, trả di động cho cô ấy, sau khi cảm ơn lại giơ tay mượn Hoắc Hào Chi.
Cô vươn cánh tay mảnh mai ra, trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, cánh tay trắng như tờ giấy.
Người phụ nữ không có trái tim này!
Hoắc Hào Chi khịt mũi, mọi uất ức trong lòng dâng trào ngay khoảnh khắc này.
Anh ở ngoài phòng bệnh lo lắng hãi hùng, cô tỉnh lại, người đầu tiên nhớ thương lại là bạn mình.
Rời mắt đi, đi hai bước tới, Hoắc Hào Chi ngồi bên mép giường, tức giận đánh lòng bàn tay cô một cái.
"Không cho." Anh bực bội, "Em tự lo cho chính mình đi."
"Tôi không sao." Kiều Vi bị anh chọc cười, "Năm nào vào thời gian này tôi đều bị cảm, bác sĩ nói không sốt là may rồi, sao anh cứ như trẻ con vậy hả..."
Giọng cô còn rất yếu, khuôn mặt tái nhợt, chỉ có đôi mắt vẫn đen nhánh tỏa sáng.
Hoắc Hào Chi nhìn đôi môi hé ra khép lại kia, lại nghĩ tới hình ảnh cô ngất xỉu nằm trên giường, đột nhiên không kiềm chế được mà cúi người ôm cô vào lòng.
Kiều Vi im bặt.
Sức lực của Hoắc Hào Chi rất lớn, cứ như vừa buông ra cô sẽ từ lầu mười chín rơi xuống, siết chặt tới mức không thở nổi.
Mùi sát trùng trong không khí đi xa, quanh hơi thở của Kiều Vi ngập tràn mùi cơ thể của anh.
Cằm gác lên bả vai người đàn ông, cô thậm chí có thể nghe tiếng trái tim anh đập một cách rõ ràng, ngắn nhưng mạnh mẽ.
Thử đẩy hai cái nhưng không đẩy ra được, Kiều Vi không động đậy nữa, ngập ngừng một lúc lâu, cô mới nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh, an ủi: "Được rồi, cho anh ba giây, còn không bỏ ra anh là tên côn đồ đấy! Tôi đếm đến ba." Kiều Vi bắt đầu đọc, "Một, hai ba..."
Nhưng âm tiết cuối cùng còn chưa kết thúc, giọng của Kiều Vi đã bị nhấn chìm trong nụ hôn bất ngờ của anh.
Hoắc Hào Chi không những không buông cô ra, ngược lại càng ôm càng chặt, cúi người hôn lên môi cô.
Sau gáy bị lòng bàn tay ấy giữ chặt, Kiều Vi muốn tránh cũng không được, kinh ngạc mở to hai mắt, lại duỗi tay muốn đẩy anh.
Khoảnh khắc hốt hoảng đó, cô thậm chí còn thấy y tá vừa tới cửa lảo đảo một cái.
Kiều Vi vừa mới tỉnh lại, sức lực đương nhiên không lớn bằng Hoắc Hào Chi, chút sức lực mềm như bông này ngược lại như muốn nhận lấy còn từ chối.
Cô muốn giao tiếp với anh: "Hoắc... Ưm..."
Vừa mở miệng, hơi thở ấy lập nắm bắt cơ hội tiến quân thần tốc, xâm lược tiến vào, vừa táo bạo vừa mãnh liệt như nóng lòng bắt lấy thứ gì đó.
Cô bị chặn không nói nên lời, chỉ có thể cắn lưỡi anh một cái.
Vị tanh mặn của máu lan ra trong miệng, Hoắc Hào Chi cuối cùng cũng buông ra, đứng dậy, cẩn thận quan sát nét mặt Kiều Vi.
"Hoắc Hào Chi." Cô đưa tay lau khóe môi, không còn cười nữa, "Vui đùa cũng nên có mức độ thôi."
Hoắc Hào Chi chưa kịp cãi lại, Quý Viên đã tới.
Cô ấy đứng ngoài cửa, áo khoác còn chưa gài nút, khăn quàng cổ cũng quấn cẩu thả. Vừa thấy Kiều Vi, nước mắt của cô ấy liền trào ra.
"Vi Vi..."
"Đừng khóc, không phải tớ vẫn ổn sao?"
Quý Viên khóc càng dữ dội.
Kiều Vi đau đầu, thở dài, ra hiệu bảo Lăng Lâm đưa Quý Viên tới gần mình.
Hoắc Hào Chi hoàn toàn mất đi cảm giác tồn tại, bị gạt sang một bên.
Cô bạn thân thiết khóc như vòi nước, đã mở ra rồi không ai tắt được.
Kiều Vi chỉ có thể nhìn cô ấy khóc, vừa đưa khăn giấy vừa nhẹ nhàng khuyên: "Không sao, kiên cường một chút."
"Vi Vi..." Quý Viên thở dốc, ném khăn giấy đi, "Cậu... Sao cậu có thể không nói tớ biết hả?"
"Không phải vì sợ cậu khóc như bây giờ sao? Tớ còn chưa bị gì đã bị tiếng khóc của cậu làm cho đau đầu rồi." Kiều Vi cười.
"Còn nói vậy nữa! Chuyện lớn thế này sao cậu lại giấu lâu thế chứ!"
Kiều Vi dỗ dành nửa ngày cũng không có tác dụng, ngược lại là Hoắc Hào Chi bị tiếng khóc sướt mướt bên tai làm cho phiền lòng, bực bội mắng một tiếng, Quý Viên mới bị dọa sợ, lập tức ngừng khóc.
Buổi tuyển chọn sáng nay, Quý Viên đàn bài độc tấu lúc trước chưa chuẩn bị kỹ.
Kỳ lạ là khi cô đứng trên sân khấu, những chỗ bình thường đàn không được, lúc ấy lại hoàn thành rất tốt, không mắc lỗi, cũng không run.
Kiều Vi nói mình sẽ đứng phía sau cô, bảo cô đừng sợ.
Cô chỉ một lòng muốn kết thúc buổi biểu diễn để tới bệnh viện.
...
Ban đêm, cái giường gấp Hoắc Hào Chi đặt ở đầu giường bị người ta độc chiếm.
Như hận không thể chăm sóc cho Kiều Vi, hai ngày liên tiếp Quý Viên cứ dính với cô.
Mất cơ hội ở riêng, Hoắc Hào Chi thậm chí không thèm nói chuyện với Kiều Vi. Lòng nóng như lửa đốt, thiếu chút anh đã xách người lên ném ra ngoài.
"Vi Vi, khoảng thời gian này đều là anh ca sĩ ấy chăm sóc cậu à?" Quý Viên ngồi ở đầu giường gọt trái cây, nhân lúc không có ai ở đây lén hỏi.
Trái táo to bằng bàn tay được đưa qua, Kiều Vi xua tay: "Cậu ăn đi, lát nữa tớ còn uống thuốc."
Kiều Vi bắt đầu uống thuốc bắc trong lần nhập viện này. Để thuốc phát huy tác dụng, Kiều Vi phải kiêng ăn rất nhiều thứ, cảm giác thèm ăn ngày càng kém, đồ có thể ăn lại càng ngày càng ít.
"Tuy có vẻ hay trêu hoa ghẹo nguyệt như anh ấy đúng là người đàn ông đáng tin cậy." Quý Viên cắn một miếng, dựa lên giường nằm song song với Kiều Vi, nói nhỏ bên tai cô, "Vi Vi, hay là cậu thử cho anh ấy cơ hội đi. Tớ nói cậu nghe, hôm qua lúc tớ đi ngang phòng y tá còn nghe bọn họ thảo luận, tất cả y tá chưa lập gia đình ở tầng này đều như hổ rình mồi với anh ấy đấy."
Tay Kiều Vi đang lật sách dừng lại một chút,, lắc đầu.
"Không thử, sau này đừng nhắc tới vấn đề này nữa."
"Sao thế? Anh ấy không tốt à?"
Không có chỗ nào không tốt.
Bệnh nhân thường hay ỷ lại vào sự ấm áp và giúp đỡ bên cạnh. Kiều Vi cũng đang cố gắng khống chế bản năng ích kỷ, cô không hi vọng vì tham lam nhất thời mà khiến người ta phải đau khổ.
Cô không trả lời.
Qua một lúc Quý Viên đã quên việc này, hứng thú nói tiếp: "Vi Vi, hay là chúng ta lập ban nhạc đi, giống Bell vậy, tớ thấy ngầu lắm! Anh ca sĩ kia vẫn đảm nhiệm vị trí hát chính, cậu đàn violin, tớ chơi organ, Lăng Lâm chơi trống, hoàn mỹ!"
Quý Viên đã có suy nghĩ học organ sau khi xem ban nhạc biểu diễn buổi Nguyên Đán. Cô là một trong những học sinh xuất sắc nhất của hệ piano đại học âm nhạc, chuyện học organ đương nhiên dễ như trở bàn tay.
Quý Viên luôn bốc đồng trong việc tiêu tiền, sau vài ngày mượn đàn của học muội trải nghiệm, cô liền tiêu hết học bổng để mua một cây đàn, vì chuyện này còn bị dì Quý mắng một trận.
Không phải bà ấy mắng cô tiêu tiền bậy, mà là sợ cô học không đàng hoàng, đàn organ nhiều đến lúc quay lại chơi piano dễ mắc lỗi, thậm chí kỹ thuật sẽ bị thụt lùi.
"Lập ban nhạc bây giờ, cậu không định đi du học với Lăng Lâm nữa à?""
"Không đi nữa." Quý Viên tựa đầu lên vai cô, "Hai ngày nay tớ nghĩ kỹ rồi, kỹ thuật đàn của tớ vốn chỉ vừa đủ, danh sách trúng tuyển lần này chắc chắn không đến phiên tớ, cho dù may mắn, tớ cũng không thể giành được học bổng toàn phần. Không lấy được học bổng, với học phí mắc như vậy, tớ không muốn ba mẹ bán nhà vì tớ."
"Dì đồng ý chưa?"
"Tớ vừa nói có cậu trong ban nhạc, mẹ tớ không những đồng ý, còn bảo tớ phải theo cậu học hỏi. Mẹ tớ bảo từ nhỏ cậu muốn làm gì đều làm tới cùng, ban nhạc của chúng ta có cậu chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng." Quý Viên bất mãn bĩu môi, "Thật không biết ai mới là con gái ruột của mẹ tớ nữa."
Còn một chuyện Quý Viên không nói.
Hôm qua sau khi biết tin Kiều Vi bị bệnh, mẹ cô còn khóc nhiều hơn cô, vừa khóc vừa đi mua gà nấu canh, giờ hôm nay Kiều Vi không uống được. Đừng nói là lập ban nhạc rock với Kiều Vi, dù lập mười cái chắc bà cũng đồng ý.
"Còn Lăng Lâm thì sao?"
"Trời ạ, sao cậu lắm băn khoăn thế!" Quý Viên đánh cô một cái, "Nếu tớ đã dám nói thì chắc chắn đã thương lượng xong rồi, đi với tớ."
Bác sĩ vẫn chưa cho xuất viện, Kiều Vi khoác thêm áo khoác, tóc xõa sau lưng, đội mũ mang khẩu trang, theo Quý Viên chuồn ra ngoài.
Taxi dừng lại trước quán bar.
Giá nơi này tấc đất tấc vàng, cả con phố đều tràn ngập ánh đèn lập lòe, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu, chỉ có quán bar này đóng cửa, tùy hứng như nó vậy, luôn có lý do tào lao để không làm ăn.
Kiều Vi còn chưa biết tới đây làm gì, Quý Viên đã mở cửa.
Trong quán bar tối đen như mực, không hề có chút ánh sáng. Kiều Vi nghi ngờ hỏi: "Bên trong có ai không?"
"Tới đây." Quý Viên kéo cô vào.
Kiều Vi chần chờ không nhúc nhích.
Hoắc Hào Chi là người cố chấp, không dễ thay đổi suy nghĩ của anh, không ngờ tối hôm đó anh vẫn cho mọi người đi theo mong muốn của Kiều Vi.
Ban nhạc Bell giải tán, Kiều Vi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ đặt chân tới nơi này nữa.
"Tỉnh rồi sao?" Bác sĩ quơ tay trước mắt cô.
Hình ảnh mơ hồ dần trở nên rõ ràng.
Kiều Vi gật đầu.
"Có chỗ nào khó chịu không?"
Hình như do nằm lâu, sống lưng có hơi cứng đờ, bụng cũng chướng. Cô lắc đầu, muốn ngồi dậy, y tá vội tới đỡ cô, còn giúp cô lót một cái gối đầu sau thắt lưng.
"Tôi muốn gọi một cú điện thoại." Giọng hơi khàn, Kiều Vi rời mắt khỏi đồng hồ treo tường.
"Mới tỉnh lại đã vội gọi điện rồi, có chuyện gì quan trọng sao?" Y tá cười cô, vẫn đưa cô điện thoại, "Cô còn chưa hỏi sức khỏe mình thế nào rồi."
"Sức khỏe tôi thế nào?" Kiều Vi cẩn thận nhận di động, theo lời hỏi một câu.
"Không sốt, là tin tốt, có điều đợt hóa trị kế tiếp phải lùi mấy ngày." Bác sĩ cười nói, "Phải nghỉ ngơi cho tốt."
Kiều Vi gật đầu, mỉm cười cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ Dịch vội xua tay, lòng thầm nghĩ cô gái này y hệt Lâm Đại Ngọc, trái tim quá lớn.
Đợi bác sĩ Dịch đi rồi, y tá giúp cô điều chỉnh tốc độ truyền dịch, đầu ngó ra ngoài nhìn nhìn, nhỏ giọng hỏi: "Bạn trai cô là ai đấy? Hôm qua lúc cô hôn mê, sáng sớm tinh mơ viện trưởng đã tới khoa, triệu tập chủ nhiệm các khoa hội chẩn, ngay cả khoa hô hấp cũng mời tới..."
Thời gian ở tầng mười chín Kiều Vi cũng dần thân với mấy y tá, người đang nói tên Điền Điềm, trên má có hai lúm đồng tiền.
Bạn trai mà cô ấy chỉ chắc là Hoắc Hào Chi.
Anh ta không phải bạn trai cô. Kiều Vi nghĩ nghĩ, lại không biết phải giải thích thế nào, đành im lặng.
"Anh ấy đâu?"
"Đang ở phòng họp, các chủ nhiệm còn chưa hội chẩn xong, bác sĩ Dịch cũng nên qua đó, thấy cô tỉnh rồi, chắc anh ấy quay lại..."
Còn chưa hết câu, cửa phòng bệnh quả nhiên bị đẩy ra.
Hoắc Hào Chi với dáng người cao gầy đứng ở cửa nhìn cô, nhưng không lập tức đi vào.
"Sao vậy?" Kiều Vi nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười trên mặt vẫn chưa tiêu tan, bị anh nhìn chằm chằm tới khó hiểu.
Hoắc Hào Chi không trả lời.
Y tá ở bên còn đang chờ di động, Kiều Vi xóa dãy số của Quý Viên mới nhập một nửa, trả di động cho cô ấy, sau khi cảm ơn lại giơ tay mượn Hoắc Hào Chi.
Cô vươn cánh tay mảnh mai ra, trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, cánh tay trắng như tờ giấy.
Người phụ nữ không có trái tim này!
Hoắc Hào Chi khịt mũi, mọi uất ức trong lòng dâng trào ngay khoảnh khắc này.
Anh ở ngoài phòng bệnh lo lắng hãi hùng, cô tỉnh lại, người đầu tiên nhớ thương lại là bạn mình.
Rời mắt đi, đi hai bước tới, Hoắc Hào Chi ngồi bên mép giường, tức giận đánh lòng bàn tay cô một cái.
"Không cho." Anh bực bội, "Em tự lo cho chính mình đi."
"Tôi không sao." Kiều Vi bị anh chọc cười, "Năm nào vào thời gian này tôi đều bị cảm, bác sĩ nói không sốt là may rồi, sao anh cứ như trẻ con vậy hả..."
Giọng cô còn rất yếu, khuôn mặt tái nhợt, chỉ có đôi mắt vẫn đen nhánh tỏa sáng.
Hoắc Hào Chi nhìn đôi môi hé ra khép lại kia, lại nghĩ tới hình ảnh cô ngất xỉu nằm trên giường, đột nhiên không kiềm chế được mà cúi người ôm cô vào lòng.
Kiều Vi im bặt.
Sức lực của Hoắc Hào Chi rất lớn, cứ như vừa buông ra cô sẽ từ lầu mười chín rơi xuống, siết chặt tới mức không thở nổi.
Mùi sát trùng trong không khí đi xa, quanh hơi thở của Kiều Vi ngập tràn mùi cơ thể của anh.
Cằm gác lên bả vai người đàn ông, cô thậm chí có thể nghe tiếng trái tim anh đập một cách rõ ràng, ngắn nhưng mạnh mẽ.
Thử đẩy hai cái nhưng không đẩy ra được, Kiều Vi không động đậy nữa, ngập ngừng một lúc lâu, cô mới nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh, an ủi: "Được rồi, cho anh ba giây, còn không bỏ ra anh là tên côn đồ đấy! Tôi đếm đến ba." Kiều Vi bắt đầu đọc, "Một, hai ba..."
Nhưng âm tiết cuối cùng còn chưa kết thúc, giọng của Kiều Vi đã bị nhấn chìm trong nụ hôn bất ngờ của anh.
Hoắc Hào Chi không những không buông cô ra, ngược lại càng ôm càng chặt, cúi người hôn lên môi cô.
Sau gáy bị lòng bàn tay ấy giữ chặt, Kiều Vi muốn tránh cũng không được, kinh ngạc mở to hai mắt, lại duỗi tay muốn đẩy anh.
Khoảnh khắc hốt hoảng đó, cô thậm chí còn thấy y tá vừa tới cửa lảo đảo một cái.
Kiều Vi vừa mới tỉnh lại, sức lực đương nhiên không lớn bằng Hoắc Hào Chi, chút sức lực mềm như bông này ngược lại như muốn nhận lấy còn từ chối.
Cô muốn giao tiếp với anh: "Hoắc... Ưm..."
Vừa mở miệng, hơi thở ấy lập nắm bắt cơ hội tiến quân thần tốc, xâm lược tiến vào, vừa táo bạo vừa mãnh liệt như nóng lòng bắt lấy thứ gì đó.
Cô bị chặn không nói nên lời, chỉ có thể cắn lưỡi anh một cái.
Vị tanh mặn của máu lan ra trong miệng, Hoắc Hào Chi cuối cùng cũng buông ra, đứng dậy, cẩn thận quan sát nét mặt Kiều Vi.
"Hoắc Hào Chi." Cô đưa tay lau khóe môi, không còn cười nữa, "Vui đùa cũng nên có mức độ thôi."
Hoắc Hào Chi chưa kịp cãi lại, Quý Viên đã tới.
Cô ấy đứng ngoài cửa, áo khoác còn chưa gài nút, khăn quàng cổ cũng quấn cẩu thả. Vừa thấy Kiều Vi, nước mắt của cô ấy liền trào ra.
"Vi Vi..."
"Đừng khóc, không phải tớ vẫn ổn sao?"
Quý Viên khóc càng dữ dội.
Kiều Vi đau đầu, thở dài, ra hiệu bảo Lăng Lâm đưa Quý Viên tới gần mình.
Hoắc Hào Chi hoàn toàn mất đi cảm giác tồn tại, bị gạt sang một bên.
Cô bạn thân thiết khóc như vòi nước, đã mở ra rồi không ai tắt được.
Kiều Vi chỉ có thể nhìn cô ấy khóc, vừa đưa khăn giấy vừa nhẹ nhàng khuyên: "Không sao, kiên cường một chút."
"Vi Vi..." Quý Viên thở dốc, ném khăn giấy đi, "Cậu... Sao cậu có thể không nói tớ biết hả?"
"Không phải vì sợ cậu khóc như bây giờ sao? Tớ còn chưa bị gì đã bị tiếng khóc của cậu làm cho đau đầu rồi." Kiều Vi cười.
"Còn nói vậy nữa! Chuyện lớn thế này sao cậu lại giấu lâu thế chứ!"
Kiều Vi dỗ dành nửa ngày cũng không có tác dụng, ngược lại là Hoắc Hào Chi bị tiếng khóc sướt mướt bên tai làm cho phiền lòng, bực bội mắng một tiếng, Quý Viên mới bị dọa sợ, lập tức ngừng khóc.
Buổi tuyển chọn sáng nay, Quý Viên đàn bài độc tấu lúc trước chưa chuẩn bị kỹ.
Kỳ lạ là khi cô đứng trên sân khấu, những chỗ bình thường đàn không được, lúc ấy lại hoàn thành rất tốt, không mắc lỗi, cũng không run.
Kiều Vi nói mình sẽ đứng phía sau cô, bảo cô đừng sợ.
Cô chỉ một lòng muốn kết thúc buổi biểu diễn để tới bệnh viện.
...
Ban đêm, cái giường gấp Hoắc Hào Chi đặt ở đầu giường bị người ta độc chiếm.
Như hận không thể chăm sóc cho Kiều Vi, hai ngày liên tiếp Quý Viên cứ dính với cô.
Mất cơ hội ở riêng, Hoắc Hào Chi thậm chí không thèm nói chuyện với Kiều Vi. Lòng nóng như lửa đốt, thiếu chút anh đã xách người lên ném ra ngoài.
"Vi Vi, khoảng thời gian này đều là anh ca sĩ ấy chăm sóc cậu à?" Quý Viên ngồi ở đầu giường gọt trái cây, nhân lúc không có ai ở đây lén hỏi.
Trái táo to bằng bàn tay được đưa qua, Kiều Vi xua tay: "Cậu ăn đi, lát nữa tớ còn uống thuốc."
Kiều Vi bắt đầu uống thuốc bắc trong lần nhập viện này. Để thuốc phát huy tác dụng, Kiều Vi phải kiêng ăn rất nhiều thứ, cảm giác thèm ăn ngày càng kém, đồ có thể ăn lại càng ngày càng ít.
"Tuy có vẻ hay trêu hoa ghẹo nguyệt như anh ấy đúng là người đàn ông đáng tin cậy." Quý Viên cắn một miếng, dựa lên giường nằm song song với Kiều Vi, nói nhỏ bên tai cô, "Vi Vi, hay là cậu thử cho anh ấy cơ hội đi. Tớ nói cậu nghe, hôm qua lúc tớ đi ngang phòng y tá còn nghe bọn họ thảo luận, tất cả y tá chưa lập gia đình ở tầng này đều như hổ rình mồi với anh ấy đấy."
Tay Kiều Vi đang lật sách dừng lại một chút,, lắc đầu.
"Không thử, sau này đừng nhắc tới vấn đề này nữa."
"Sao thế? Anh ấy không tốt à?"
Không có chỗ nào không tốt.
Bệnh nhân thường hay ỷ lại vào sự ấm áp và giúp đỡ bên cạnh. Kiều Vi cũng đang cố gắng khống chế bản năng ích kỷ, cô không hi vọng vì tham lam nhất thời mà khiến người ta phải đau khổ.
Cô không trả lời.
Qua một lúc Quý Viên đã quên việc này, hứng thú nói tiếp: "Vi Vi, hay là chúng ta lập ban nhạc đi, giống Bell vậy, tớ thấy ngầu lắm! Anh ca sĩ kia vẫn đảm nhiệm vị trí hát chính, cậu đàn violin, tớ chơi organ, Lăng Lâm chơi trống, hoàn mỹ!"
Quý Viên đã có suy nghĩ học organ sau khi xem ban nhạc biểu diễn buổi Nguyên Đán. Cô là một trong những học sinh xuất sắc nhất của hệ piano đại học âm nhạc, chuyện học organ đương nhiên dễ như trở bàn tay.
Quý Viên luôn bốc đồng trong việc tiêu tiền, sau vài ngày mượn đàn của học muội trải nghiệm, cô liền tiêu hết học bổng để mua một cây đàn, vì chuyện này còn bị dì Quý mắng một trận.
Không phải bà ấy mắng cô tiêu tiền bậy, mà là sợ cô học không đàng hoàng, đàn organ nhiều đến lúc quay lại chơi piano dễ mắc lỗi, thậm chí kỹ thuật sẽ bị thụt lùi.
"Lập ban nhạc bây giờ, cậu không định đi du học với Lăng Lâm nữa à?""
"Không đi nữa." Quý Viên tựa đầu lên vai cô, "Hai ngày nay tớ nghĩ kỹ rồi, kỹ thuật đàn của tớ vốn chỉ vừa đủ, danh sách trúng tuyển lần này chắc chắn không đến phiên tớ, cho dù may mắn, tớ cũng không thể giành được học bổng toàn phần. Không lấy được học bổng, với học phí mắc như vậy, tớ không muốn ba mẹ bán nhà vì tớ."
"Dì đồng ý chưa?"
"Tớ vừa nói có cậu trong ban nhạc, mẹ tớ không những đồng ý, còn bảo tớ phải theo cậu học hỏi. Mẹ tớ bảo từ nhỏ cậu muốn làm gì đều làm tới cùng, ban nhạc của chúng ta có cậu chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng." Quý Viên bất mãn bĩu môi, "Thật không biết ai mới là con gái ruột của mẹ tớ nữa."
Còn một chuyện Quý Viên không nói.
Hôm qua sau khi biết tin Kiều Vi bị bệnh, mẹ cô còn khóc nhiều hơn cô, vừa khóc vừa đi mua gà nấu canh, giờ hôm nay Kiều Vi không uống được. Đừng nói là lập ban nhạc rock với Kiều Vi, dù lập mười cái chắc bà cũng đồng ý.
"Còn Lăng Lâm thì sao?"
"Trời ạ, sao cậu lắm băn khoăn thế!" Quý Viên đánh cô một cái, "Nếu tớ đã dám nói thì chắc chắn đã thương lượng xong rồi, đi với tớ."
Bác sĩ vẫn chưa cho xuất viện, Kiều Vi khoác thêm áo khoác, tóc xõa sau lưng, đội mũ mang khẩu trang, theo Quý Viên chuồn ra ngoài.
Taxi dừng lại trước quán bar.
Giá nơi này tấc đất tấc vàng, cả con phố đều tràn ngập ánh đèn lập lòe, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu, chỉ có quán bar này đóng cửa, tùy hứng như nó vậy, luôn có lý do tào lao để không làm ăn.
Kiều Vi còn chưa biết tới đây làm gì, Quý Viên đã mở cửa.
Trong quán bar tối đen như mực, không hề có chút ánh sáng. Kiều Vi nghi ngờ hỏi: "Bên trong có ai không?"
"Tới đây." Quý Viên kéo cô vào.
Kiều Vi chần chờ không nhúc nhích.
Hoắc Hào Chi là người cố chấp, không dễ thay đổi suy nghĩ của anh, không ngờ tối hôm đó anh vẫn cho mọi người đi theo mong muốn của Kiều Vi.
Ban nhạc Bell giải tán, Kiều Vi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ đặt chân tới nơi này nữa.
Bình luận truyện