Tiểu Tường Vi
Chương 65
Nhớ trước khi ra ngoài Kiều Vi cứ nhìn câu đối xuân của nhà đối diện, Hoắc Hào Chi không chịu lạc hậu, cũng đi mua chữ phúc về dán.
Mặt trời vừa lặn, Tịch Việt gọi điện nói sẽ qua nhà ăn một bữa với cô, Kiều Vi suy nghĩ một lát, quyết định từ chối. Hoắc Hào Chi không về đế đô để ở bên cô, không có lý nào cô lại đuổi anh về.
Loay hoay mãi mới tìm thấy băng keo, đưa cho Hoắc Hào Chi, dán chữ phúc lên cửa, cuối cùng cũng có chút hơi thở của ngày tết.
Cô lùi hai bước nhìn ngắm, đột nhiên nghe tiếng cửa thang máy mở phía sau, quay đầu nhìn, thế mà là mọi người trong ban nhạc.
"Sao các cậu lại tới đây?" Kiều Vi vừa mừng vừa sợ.
Thành phố Y quá xa, để chuẩn bị cho buổi biểu diễn đầu năm mới, Viên Luật Thư không mua vé xe về nhà. Ba mẹ Lăng Lâm về quê ăn tết cũng không ở nhà. Quý Viên thì lại bị chú và dì đuổi ra khỏi cửa, họ sợ Kiều Vi chỉ có một mình sẽ buồn.
Còn Từ Tây Bốc đơn thuần là tới tham gia náo nhiệt, khó khăn lắm cậu ta mới mượn được tên tuổi của anh hai ra ngoài tự do mà.
"Chị Vi Vi, chúc mừng năm mới, cung hỉ phát tài!"
Thiếu niên vươn tay đòi lì xì, Kiều Vi thẹn thùng, cô căn bản không chuẩn bị.
Cậu ta vừa dứt lời, bàn tay đưa ra liền Hoắc Hào Chi đánh một cái.
"Anh đây cho cậu, lấy không?"
"Đùa thôi đùa thôi..." Từ Tây Bốc ngượng ngùng rụt tay về.
Có người tới, căn nhà không còn lạnh lẽo nữa, cuối cùng Kiều Vi cũng biết tại sao đến tết mọi người đều thích náo nhiệt.
Ngay lúc này, nồi canh cũng sôi. Là nồi đồ ăn nhà hàng của Hoắc Hào Chi thường ngày đưa tới, có kinh nghiệm lần trước, anh dứt khoát bảo người ta thái thịt, rửa sạch rau rồi mới đưa tới.
Bọt trắng lăn tăn, có một ít giá và nấm nổi lên trên, mùi canh toát ra khiến ai cũng đói bụng.
Mọi người vui vẻ cầm đĩa, mắt trông mong chờ nồi lẩu sau khi bỏ thịt vào, chỉ có Hoắc Hào Chi nhìn ai cũng thấy chướng mắt.
Anh đã lên kế hoạch cho thế giới của hai người, lại bị quấy rầy bởi mấy người này.
"Trong tủ lạnh có đồ uống đấy."
Kiều Vi nhớ buổi sáng ra ngoài có mua, buông đũa định đi lấy cho mọi người thì bị Viên Luật Thư gọi lại.
"Chị Vi Vi, để em lấy cho."
Nói rồi, cậu đứng dậy vào bếp.
Sàn nhà vẫn ẩm ướt nhưng mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ, sợ làm dơ, chàng trai dẫm vài cái trên thảm mới bước vào.
Đèn tủ lạnh mở lên, cậu lấy sữa bò với mấy thứ đồ uống ra, tay đột nhiên dừng lại.
Ở giữa có một ngăn kéo trong suốt đựng đầy thuốc, trên ngăn cao nhất cũng toàn là thuốc, thậm chí có hộp nhìn rất quen.
Sức khỏe Kiều Vi không tốt, thường nằm viện, lúc trước cậu chưa từng nghe chị gái nhắc, mãi đến khi tới thành phố G mới biết việc này, nhưng cụ thể là bệnh gì thì Từ Tây Bốc không biết, chị Quý Viên và bạn trai cũng không kể.
Mỗi lần Kiều Vi xuất hiện trước mặt họ, tinh thần đều rất tốt, nhìn không giống mắc bệnh, cậu cứ tưởng không sao, nhưng bây giờ...
Thiếu niên ngơ ngẩn buông đồ uống xuống, cầm từng hộp thuốc lên xem thêm.
Thuốc của Kiều Vi vừa mắc vừa tốt hơn của chị gái từng dùng, nhưng hơn phân nửa Viên Luật Thư vẫn nhận ra, cậu biết rất rõ công dụng của những loại thuốc này.
"Lấy đồ uống cũng lâu thế, ông đây sắp bị cay chết đây này..." Phía sau có la hét.
"Cậu ngây ra đó làm gì?" Từ Tây Bốc đi tới kéo vai Viên Luật Thư, "Trời ạ, trong tủ lạnh của chị Vi Vi nhiều thuốc vậy à?"
"Ừ." Thiếu niên khàn giọng trả lời, cầm đồ uống lên đóng cửa tủ lạnh lại, "Cậu có biết thuốc đó trị bệnh gì không?"
Thái độ của Viên Luật Thư lúc này thật sự hù Từ Tây Bốc nhảy dựng, cậu ta lập tức nở nụ cười, đánh mạnh cậu một cái: "Cậu mặt ủ mày ê chi vậy? Chị Vi Vi trông có tinh thần như thế chắc không thể nào mắc bệnh nan y đúng không!"
Viên Luật Thư im lặng.
Nụ cười trên mặt Từ Tây Bốc khựng lại: "... Trị gì vậy?"
"Ung... Ung thư."
Viên Luật Thư nắm chặt lon nước lạnh trong tay, hốc mắt đã nóng lên không biết từ khi nào.
Ngày tổ chức tang lễ cho chị gái, Kiều Vi để tiền lại, cậu mua xong cây bass còn thừa lại rất nhiều. Có lẽ số tiền đó với Kiều Vi không đáng là bao nhưng lại thiết thực giải quyết lửa sém lông mày trong nhà cậu.
Cậu muốn trả lại số tiền này, báo đáp ân tình của Kiều Vi, cho nên khi nhận được điện thoại, cậu rời khỏi công việc hiện tại không chút do dự, lần đầu tiên bước tới thành phố chỉ có trong TV và qua lời kể của chị gái.
Ngày tháng thật sự ở bên Kiều Vi không dài nhưng ấn tượng về cô trong cậu thật ra lại lâu hơn thế. Đúng như tưởng tượng, cô là người cực kỳ thiện lương.
Những ngày ở thành phố G là khoảng thời gian Viên Thuật Thư thả lỏng và hạnh phúc nhất sau khi chị gái qua đời. Nhưng hình như ông trời thích mang trắc trở đến những người thông minh tài giỏi, chị gái ra đi còn chưa được một năm, người bạn thân nhất của chị ấy cũng mắc căn bệnh này.
Không, có lẽ còn sớm hơn.
Không biết sao Viên Luật Thư bỗng nhớ tới đôi mắt bi thương của Kiều Vi trước linh đường của chị gái hôm đó.
Vẫn là Từ Tây bốc hoàn hồn trước, cậu lặng im một hồi, thấp giọng: "Nếu bọn họ đã không muốn chúng ta biết, vậy chúng ta cứ làm bộ không biết đi. Dù bị bệnh gì, chị Vi Vi nhất định sẽ khỏe lại." Như đang tự an ủi, Từ Tây Bốc tiếp tục, "Đúng vậy, anh hai tôi sẽ không để chị Vi Vi xảy ra chuyện gì đâu."
...
Bữa cơm tất niên kéo dài đến 22 giờ mới tan, chung cư không đủ lớn, Kiều Vi chỉ có thể xuống lầu tiễn mọi người ra về.
Quay đầu thấy Hoắc Hào Chi còn đứng khoanh tay, Kiều Vi nghi ngờ hỏi: "Sao anh còn chưa về?"
"Tôi mới uống bia, không lái xe được."
"Lúc nào vậy?" Kiều Vi kinh ngạc mở to hai mắt.
"Lúc ăn cơm, Từ Tây Bốc đem tới." Hoắc Hào Chi đắc ý trả lời.
"Thế tôi gọi taxi giúp anh."
"Nè nè nè..." Kiều Vi vừa đi liền bị Hoắc Hào Chi kéo lại, "Đêm nay giờ này còn xe à? Hơn nữa dù có..." Hoắc Hào Chi giơ đồng hồ đeo tay cho cô xem, "Từ đây về ngoại ô nhanh nhất cũng mất một tiếng rưỡi, rạng sáng mới đến nhà, em nhẫn tâm sao?"
Cô còn muốn phản bác nhưng Hoắc Hào Chi đã dứt khoát cúi người, lắc lắc cánh tay của cô: "Hình như do uống nhiều quá nên đau đầu rồi, buồn ngủ nữa, mau, mau đỡ tôi về nằm một lát đi."
Kiều Vi: "..."
...
Kim đồng hồ chỉ ngay số 12, năm mới cuối cùng cũng đến, pháo hoa bay khắp trời.
Một năm lại qua.
Trước đây thời gian quá gấp gáp, cô luôn ép bản thân đi về phía trước, vội tới mức không dám dừng lại, không biết người bệnh có dáng vẻ gì. Thời điểm nằm trên giường bệnh, Kiều Vi bắt đầu dành nhiều thời gian để tự hỏi, nghĩ đến những thứ chưa bao giờ nghĩ đến. Ví dụ như giá trị của cuộc sống, ý nghĩa của sự tồn tại.
Ly trà trên bàn còn nóng, Hoắc Hào Chi ngồi bên cạnh, ngửa đầu vào sô pha, lắc qua lắc lại ngủ rồi.
Kiều Vi chỉnh âm lượng TV nhỏ lại, định đứng dậy đi uống thuốc thì vai nặng xuống, Hoắc Hào Chi bỗng dựa vào người cô, mũi giật giật, nhắm mắt còn chưa tỉnh.
Lúc ngủ Hoắc Hào Chi luôn không yên, Kiều Vi ngồi cứng đờ một lát, tận mắt anh thấy từ bả vai trượt xuống đùi cô, nằm trên sô pha ngủ rất ngon lành.
Khi anh ngủ không còn vẻ kiêu ngạo của thường ngày, gương mặt giãn ra, lông mi cong dài y hệt tiểu vương tử trong đồng thoại.
Nếu để người khác thấy, khẳng định không dám liên hệ anh với bộ dáng ăn chơi trác táng kia.
Cô nín thở, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào hàng lông mi của anh.
Còn chưa kịp làm gì, Hoắc Hào Chi đột nhiên mở mắt, chớp chớp, nhếch môi cười.
"Vi Vi, có phải em muốn hôn trộm anh không?"
Kiều Vi giật mình, sau tai đỏ lên: "Chân tê rồi, anh mau ngồi dậy đi."
Thật ra thời điểm gục xuống Hoắc Hào Chi đã tỉnh, chẳng qua không nỡ xa cơ thể mềm mại của cô gái này. Nếu không phải tay Kiều Vi lướt lên mặt khiến người ta muốn hắt xì, anh chắc chắn sẽ không mở mắt.
Hoắc Hào Chi không cử động, duỗi tay lục tìm trong túi áo, lấy ra một bao lì xì.
"Vi Vi, năm mới vui vẻ."
Kiều Vi mỉm cười, đang định cảm ơn thì Hoắc Hào Chi bỗng chồm dậy, hôn lên môi cô.
Ánh đèn trong nhà mờ nhạt, bên tai là tiếng cười hạnh phúc từ TV truyền đến.
Nụ hôn này vừa nhẹ vừa lâu, mãi đến khi Kiều Vi không thở được, người đàn ông mới lưu luyến buông ra, cằm gác lên vai cô.
Cô không ngờ năm nay mình còn được nhận lì xì, cầm trong tay, bao lì xì nặng trĩu.
"Nếu đã có chuẩn bị thì sao khi nãy anh không chia cho họ?"
"Anh chỉ chuẩn bị một cái tặng bạn gái thôi." Hơi thở của anh ở ngay bên, nhẹ giọng dỗ, "Vi Vi, cho anh làm bạn trai của em được không?"
"Thì ra anh lên kế hoạch cho hôm nay hết rồi, chỉ chờ lúc này thôi..." Kiều Vi trầm ngâm suy tư.
Dù da mặt dày nhưng khoảnh khắc này Hoắc Hào Chi vẫn bồn chồn lo lắng.
"Em mau đồng ý đi." Anh trực tiếp cầm tay Kiều Vi đặt lên ngực mình, "Em sờ đi, đập nhanh lắm, sắp nhảy ra ngoài rồi."
Anh cố tình căng hai khối cơ bắp trước ngực, sờ vào rất nóng.
Kiều Vi đỏ mặt, tay như bị gông cùm xiềng xích, muốn trốn cũng không trốn được, chỉ đành cuống quýt nói: "Được được, anh mau buông ra đi."
"Vậy em đồng ý rồi?"
"Em đồng ý."
"Nếu đã đồng ý thì không được nuốt lời!"
Giải quyết dứt khoát.
Kiều Vi ngây ra, bắt đầu hối hận, ánh mắt lập lòe giảo hoạt của Hoắc Hào Chi lúc này cứ như tên thương nhân lòng dạ nham hiểm đang lấy hàng kém thay hàng giá tốt.
Không biết Kiều Vi nghĩ gì, thanh niên Hoắc Hào Chi vừa được thăng chức làm bạn trai lại muốn bay lên trời.
...
"Phòng dành cho khách ở bên này!" Kiều Vi gọi anh.
"À."
Anh ngơ ngác đáp một tiếng, đầu óc bị niềm vui lấp đầy, tay chân và tư duy không đồng bộ, ngây ngốc đụng trúng khung cửa phòng cách, ngốc nghếch xoa đầu, lại xoay người đi về phía Kiều Vi.
Anh rửa mặt đánh răng như mộng du, lên giường như mộng du.
Kiều Vi trải chăn giúp anh xong mới ra ngoài, lại phát hiện đèn phía sau mở lên, Hoắc Hào Chi ở trên giường ngồi dậy.
"Anh nghĩ tới nghĩ lui, nói miệng không bằng chứng, chúng ta làm hợp đồng đi, tránh để ngày mai em lại đột nhiên hối hận."
Nói xong anh liền xuống giường mang dép đi tìm giấy bút, dưới ánh sáng đèn bàn viết xuống từng chữ.
Thời đại học Hoắc Hào Chi có học thêm pháp luật, viết chứng từ có thể nói là dễ như trở bàn tay, có điều hôm nay anh lại viết vô cùng nghiêm túc.
Nhà trai: Hoắc Hào Chi. Nhà gái: Kiều Vi.
Nam nữ hai bên tâm đầu ý hợp, thương yêu lẫn nhau dựa trên nguyên tắc tôn trọng và tự nguyện, nay lập tờ đơn này làm cơ sở.
Viết xong hợp đồng, anh đưa cho Kiều Vi, cô nhẹ nhàng đọc từng chữ.
"Dù trong tình huống hay thời gian nào cũng không được đơn phương chia tay, ai vi phạm, phạt nhà trai hôn nhà gái một trăm lần lên trán."
Kiều Vi: "..."
"Nhà gái bắt buộc phải giới thiệu rõ thân phận của nhà trai với bạn bè thân thích, khi giới thiệu phải nắm chặt tay nhà tra."
"Nhà gái ăn cơm với người thân, bạn bè khác phái phải báo cáo với nhà trai hoặc dẫn nhà trai đi theo."
Hai chữ "người thân" anh viết rất nặng tay, nói rõ là vì Tịch Việt nên lập ra điều khoản này.
"Nhà gái có nhìn nhận khách quan với người khác phái ưu tú, nhưng phải theo ý kiến chủ quan cho rằng nhà trai là người tốt nhất."
"Nhà gái phải biết nhà trai có đôi khi chơi xấu là làm nũng, không phải kiêu căng giương oai."
...
Bên trên là các điều khoản tạm thời, nhà trai có quyền bổ sung vô thời hạn, nhà gái có quyền đưa ra bác bỏ.
Hợp đồng có hiệu lực từ lúc hai bên ký tên.
Đọc xong, Kiều Vi vẫn thấy dở khóc dở cười: "Năm nay anh mấy tuổi rồi."
"Nói chung là đủ tuổi đi đăng ký kết hôn." Hoắc Hào Chi đưa bút, nhìn cô đầy chờ mong, "Ký đi ký đi."
"Hợp đồng ấu trĩ như vậy, anh giữ lại tự chơi một mình đi." Kiều Vi trả bút cho anh.
"Nè! Em không hài lòng chỗ nào chúng ta có thể thương lượng sửa lại mà..." Hoắc Hào Chi tỏ vẻ đáng thương kéo tay cô.
"Vậy thêm ý này, nếu anh không ngủ được thì đi chà bồn tắm được không?"
Kiều Vi cân nhắc, lần này xuất viện cô không thuê giúp việc, bồn tắm trong nhà đã đóng đầy bụi rồi.
"Được, anh sẽ đi chà bồn tắm, em ký tên đi."
Kiều Vi ngáp một cái, không trả lời, quay đầu đi.
"Lần sau biểu diễn anh sẽ nhờ bà nội viết ca khúc mới!"
Kiều Vi dừng bước.
"Ngày mai anh dẫn em đi gặp người bạn của bà nội mà em muốn gặp."
Chính là bậc thầy kiến trúc đức cao vọng trọng kia.
Thôi vậy, Kiều Vi nghĩ, ký tên chơi với anh cũng không thiếu miếng thịt nào.
Vì thế cô lập tức xoay người lại, ký tên vào lòng bàn tay Hoắc Hào Chi.
...
Hôm sau, Hoắc Hào Chi thật sự giữ lời hứa.
Tới nhà, người giúp việc nhiệt tình mở cửa, xem ra là rất thân với Hoắc Hào Chi, hoàn toàn trái ngược với Kiều Vi lần trước một mình tới.
Tính cách Hoắc Hào Chi không được cha chú yêu thích, nhưng các cụ già lại vô cùng ưu ái anh. Mới tới, kiến trúc sư và vợ mình đã đích thân xuống lầu tiếp đón.
"Ông Tần." Hoắc Hào Chi gọi thân thiết.
Kiều Vi lại không thể gọi theo, suy nghĩ cách xưng hô một lát, cuối cùng cô lịch sự gọi: "Chào ông."
Ông lão nhìn hai người sánh vai nhau, kinh ngạc nhìn cô: "Cháu là bạn gái của Hào Chi à?"
"Cháu..."
Kiều Vi lập tức tránh sang một bên lại bị Hoắc Hào Chi.
Cô lập tức nhận ra anh đang nhắc nhở mình nghĩa vụ của nhà gái trong hợp đồng tối qua, thế nên chỉ đành mặc anh nắm tay mình.
Cái đồ ấu trĩ này...
"Bạn gái cháu, Kiều Vi." Không đợi cô nói hết Hoắc Hào Chi đã ngắt lời, giới thiệu xong anh còn thở dài, "Cô ấy xấu hổ thôi."
Kiều Vi gật đầu chào hỏi.
Từ bạn bè nâng cấp thành bạn gái, ông cụ bật cười: "Cháu cứ gọi ông theo Hào Chi là được."
Quà đưa cho giúp việc, Hoắc Hào Chi bắt chuyện với ông.
Thấy hai người nói chuyện vui vẻ, Kiều Vi xuống bếp hỗ giúp bà Tần chuẩn bị bữa sáng.
Bà cụ tóc bạc hơi phồng lên, gương mặt hiền từ, rất thân thiện, thấy Kiều Vi xuống bếp liền khen cô: "Bây giờ ít thanh niên vào bếp lắm, Hào Chi đúng là biết chọn người."
Kiều Vi khiêm tốn không nhận, hai người trò chuyện vài câu, lúc nhặt rau, bà cụ kể cô nghe chuyện của Hoắc Hào Chi lúc nhỏ.
"... Hào Chi khi nhỏ rất thông minh, nó học piano từ bà nội, mới sáu bảy tuổi đã nhận một đống cúp, nếu không phải do gia đình thì biết đâu nó đã trở thành người chơi piano rồi."
Không ngờ Hoắc Hào Chi còn có câu chuyện như vậy, Kiều Vi kinh ngạc: "Thế sao sau đó không học nữa?"
"Sau đó ba mẹ nó ly hôn, hai bên đều không muốn để nó tiếp tục học đàn nên đưa nó qua Anh, còn bảo đó là trường dành cho tinh anh quý tộc, nhưng một cậu nhóc choai choai học xa nhà, người bên kia đều tóc vàng mắt xanh, không có người thân chăm sóc, mệt mỏi tủi thân cũng không có chỗ giải bày, nào được vui vẻ chứ!"
Kiều Vi tất nhiên có nghe nói về mô hình trường nội trú bên Anh, có là nơi mà phụ huynh đến thăm cũng khó, những đứa bé mười hai mười ba tuổi từ khi bước vào môi trường này như trở thành đứa trẻ bị gia đình ruồng bỏ.
Cô đột nhiên hiểu tại sao Hoắc Hào Chi lại có tính cách buông thả và thô bạo như vậy.
Trời sinh là người không câu nệ, thích tự do, lại bị dùng giáo điều để đóng khùng, ràng buộc, sợ rằng đó là hình phạt đáng sợ nhất, mà tra tấn đó anh phải chịu đựng suốt thời trung học.
"Nó rất hiếu thảo, lúc nhỏ làm gì cũng nghĩ tới bà nội, có đồ ăn ngon cũng để lại cho bà mình. Con hãy yêu thương nó nhiều vào, bà tận mắt nhìn nó trưởng thành, bà biết Hào Chi là đứa bé chân thành, không phải đám đàn ông ăn chơi lêu lỏng kia đâu..."
Kiều Vi dừng tay.
"Cháu nhớ rồi." Cô nhẹ nhàng đáp.
...
Ăn cơm xong, Kiều Vi cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với ông Tần về đường Thượng Lâm.
Hoắc Hào Chi ở bên ngoài chờ, phòng làm việc im ắng, Kiều Vi chỉ có thể nghe tiếng tim đập của mình giống như đang đối mặt với chuyện hết sức quan trọng, chần chờ mãi, cô cuối cùng cũng cũng mở lời.
Đường Thượng Lâm có ý nghĩa lịch sử, giá trị kỷ niệm, không thể phá bỏ.
Những lời này Kiều Vi đã nghĩ sẵn trong đầu bao nhiêu lần, lúc này mới có cơ hội nói ra.
Ban đầu có hơi căng thẳng, về sau càng nói càng nhanh, nói xong, cô bước lên, định trình bản vẽ và tư liệu cho ông cụ.
Thời gian đứng trước bàn làm việc, trái tim Kiều Vi đập thình thịch, từ trước đến giờ cô chưa từng căng thẳng như vậy.
Ông cụ nghiêm túc đọc bản thảo xong mới cười như không cười ngẩng đầu nhìn cô: "Cháu muốn ông chủ trì việc này à?"
Kiều Vi không dám nghĩ như vậy, đối với cô, ông Tần có thể ra mặt nói vài câu đã là ân huệ cực lớn.
Nhưng nhìn ông lão cười như vậy, cô không tự chủ mà có thêm hy vọng.
"Cháu chuẩn bị mấy thứ này, ông có thể nhìn ra cháu tốn rất nhiều công sức." Ông cụ gật đầu khẳng định, "Ông dành cả đời để nghiên cứu và bảo vệ các công trình cổ, nhưng tới tuổi này rồi, ông làm gì cũng lực bất tòng tâm..."
Trái tim Kiều Vi đập hẫng một nhịp.
Ai ngờ người đối diện bỗng thay đổi: "Có điều, nếu cháu đã đưa mấy thứ này cho ông, ông cũng không thể làm bộ không biết. Đồ ông nhận." Ông cục sửa sang văn kiện trên bàn, cất vào ngăn kéo, "Chuyện này dù chỉ là nể tình Hào Chi, ông cũng cố hết sức."
Tuyệt địa phùng sinh, liễu ám hoa minh (*).
(*) 绝地逢生,柳暗花明: Nghĩa là tìm lại sự sống giữa khó khăn tuyệt vọng.
Mười phút ngắn ngủi như một thế kỷ. Kiều Vi thật sự không tìm được từ ngữ nào khác miêu tả tâm trạng lúc này, vừa hưng phấn, lại vừa kích động.
Cô biết chỉ cần ông Tần lên tiếng, tỷ lệ thành công của việc này rất lớn.
Cô thậm chí bắt đầu nghĩ tới việc tới viện dưỡng lão đón ông ngoại về, khoảng thời gian này ông ở đó chắc cũng rầu rĩ không vui.
Đúng rồi, còn dì Lương!
Vừa rời khỏi nhà họ Tần, Kiều Vi liền gọi cho dì Lương, mãi đến khi cất di động, cô mới ngẩng đầu, thật lòng cảm ơn Hoắc Hào Chi.
Lần này lại nhờ anh.
Hoắc Hào Chi không vội khởi động xe, mà nắm tay cô, thản nhiên nói: "Cảm ơn gì chứ? Không phải nghĩa vụ của bạn trai là làm bạn gái vui sao?"
Kiều Vi không khỏi nhớ tới hợp đồng kia, hình như đúng là có một điều khoảnh như vậy.
...
Đoạn clip của Chuông và tường vi vô tình nổi tiếng trên mạng, khi đi trên đường được xin ký tên liên tiếp, Kiều Vi mới nhận ra điểm này.
Cách trang điểm của cô trên sân khấu và thường ngày không giống nhau, ngay cả phong cách ăn mặc cũng khác, nhưng người qua đường vẫn có thể nhận ra khiến cô không khỏi kinh hãi.
Ba tuổi Quý Viên đã bò lên ghế chơi piano, chơi đàn gần hai mươi năm, hoàn toàn không ngờ bản thân lại nổi tiếng bằng thân phận chơi organ. Ngay cả Lăng Lâm cũng bị đào lại các clip biểu diễn khi còn học ở trường, lập tức có mấy công ty giải trí mở lời mời anh.
Viên Luật Thư ru rú trong nhà thì không cần phải nói, còn tài khoản xã hội của Từ Tây Bốc sắp bị học tỷ học muội ở trường cho nổ tung rồi.
Nhờ họ, vé lễ hội âm nhạc hết sạch ngay từ khi mở bán, ban tổ chức mừng rỡ không khép miệng được.
Chỉ có Hoắc Hào Chi, người ta mơ ước được nổi tiếng, nhưng đến chỗ anh lại thành gánh nặng.
Năm đó tất cả con đường có thể trở thành dương cầm gia đều bị chặt đứt, đương nhiên, bây giờ ba mẹ anh vẫn không ủng hộ việc anh chơi nhạc.
Mới nói chuyện điện thoại với ba Hoắc xong, mẹ Hoắc ở bên kia cũng tới góp vui.
"... Hào Chi, trước đây con chỉ coi nó là trò tiêu khiển nên mẹ không nói con, nhưng con lớn rồi, những thứ thuộc về con bị hai mẹ con kia chiếm đoạt, con không vội sao? Nếu con còn không có chí tiến thủ như vậy, mẹ thất vọng lắm đấy..."
Còn chưa nói chuyện với mẹ Hoắc xong, đầu bên kia đột nhiên có người gọi bà, bà vội cúp máy.
Đứa bé kia là đứa con đến tuổi trung niên bà mới có sau khi tái hôn, nó nhận được vô vàn yêu thương, so với người cha không dạy mẹ không thương như anh đúng là lệch trời lệch đất.
Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cặp vợ chồng ly hôn này cùng ý kiến.
...
Kiều Vi phát hiện tâm trạng anh không được tốt, nhẹ giọng: "Sắp lên sân khấu rồi, vui lên một chút đi."
Ban tổ chức lễ hội âm nhạc lần này không cung cấp chuyên viên trang điểm, mặt Kiều Vi do thợ trang điểm của quán bar trang điểm, môi đỏ răng trắng, ánh mắt mị hoặc, chỉ nhìn một cái liền cảm thấy thể xác và tinh thần đều bị câu đi.
Hoắc Hào Chi ôm cô vào lòng, tâm tình mới thoải mái một chút.
Trước nay thật ra anh không hề có quá nhiều chấp niệm với âm nhạc, kiên trì nhiều năm chẳng qua cũng vì gia đình phản đối khiến người ta càng muốn phản nghịch mà thôi.
Nhưng hiện tại, anh thật sự hi vọng có thể làm ra những tác phẩm để đời, mỗi lần biểu diễn nào cũng thành công.
Bởi vì anh muốn Kiều Vi vui, vui hơn một chút.
Cùng có người thân trong gia đình theo âm nhạc nhưng so với anh, Kiều Vi mới là người thật sự thích nó, mấy chục năm Kiều Vi vẫn có thể kiên trì tập luyện, theo đuổi âm nhạc trở thành bản năng thấm vào xương tủy của cô.
Nếu không bị bệnh, Kiều Vi sao có thể không thành công chứ? Cô có tài năng, lại chăm chỉ, cho dù bỏ phí nhiều năm, chỉ cần có chút may mắn, cô vẫn sẽ trở thành âm nhạc gia nổi tiếng như ba mình.
Hoắc Hào Chi vẫn không quên được lần đầu gặp Kiều Vi, đôi mắt cô khi đó như hồ nước không gợn sóng, mãi đến sau này mới dần dần có lại sức sống.
Đúng vậy, cô vốn không định chữa bệnh, chính nhờ chấp niệm với âm nhạc đã giúp cô chống đỡ đến hiện tại.
Mặt trời vừa lặn, Tịch Việt gọi điện nói sẽ qua nhà ăn một bữa với cô, Kiều Vi suy nghĩ một lát, quyết định từ chối. Hoắc Hào Chi không về đế đô để ở bên cô, không có lý nào cô lại đuổi anh về.
Loay hoay mãi mới tìm thấy băng keo, đưa cho Hoắc Hào Chi, dán chữ phúc lên cửa, cuối cùng cũng có chút hơi thở của ngày tết.
Cô lùi hai bước nhìn ngắm, đột nhiên nghe tiếng cửa thang máy mở phía sau, quay đầu nhìn, thế mà là mọi người trong ban nhạc.
"Sao các cậu lại tới đây?" Kiều Vi vừa mừng vừa sợ.
Thành phố Y quá xa, để chuẩn bị cho buổi biểu diễn đầu năm mới, Viên Luật Thư không mua vé xe về nhà. Ba mẹ Lăng Lâm về quê ăn tết cũng không ở nhà. Quý Viên thì lại bị chú và dì đuổi ra khỏi cửa, họ sợ Kiều Vi chỉ có một mình sẽ buồn.
Còn Từ Tây Bốc đơn thuần là tới tham gia náo nhiệt, khó khăn lắm cậu ta mới mượn được tên tuổi của anh hai ra ngoài tự do mà.
"Chị Vi Vi, chúc mừng năm mới, cung hỉ phát tài!"
Thiếu niên vươn tay đòi lì xì, Kiều Vi thẹn thùng, cô căn bản không chuẩn bị.
Cậu ta vừa dứt lời, bàn tay đưa ra liền Hoắc Hào Chi đánh một cái.
"Anh đây cho cậu, lấy không?"
"Đùa thôi đùa thôi..." Từ Tây Bốc ngượng ngùng rụt tay về.
Có người tới, căn nhà không còn lạnh lẽo nữa, cuối cùng Kiều Vi cũng biết tại sao đến tết mọi người đều thích náo nhiệt.
Ngay lúc này, nồi canh cũng sôi. Là nồi đồ ăn nhà hàng của Hoắc Hào Chi thường ngày đưa tới, có kinh nghiệm lần trước, anh dứt khoát bảo người ta thái thịt, rửa sạch rau rồi mới đưa tới.
Bọt trắng lăn tăn, có một ít giá và nấm nổi lên trên, mùi canh toát ra khiến ai cũng đói bụng.
Mọi người vui vẻ cầm đĩa, mắt trông mong chờ nồi lẩu sau khi bỏ thịt vào, chỉ có Hoắc Hào Chi nhìn ai cũng thấy chướng mắt.
Anh đã lên kế hoạch cho thế giới của hai người, lại bị quấy rầy bởi mấy người này.
"Trong tủ lạnh có đồ uống đấy."
Kiều Vi nhớ buổi sáng ra ngoài có mua, buông đũa định đi lấy cho mọi người thì bị Viên Luật Thư gọi lại.
"Chị Vi Vi, để em lấy cho."
Nói rồi, cậu đứng dậy vào bếp.
Sàn nhà vẫn ẩm ướt nhưng mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ, sợ làm dơ, chàng trai dẫm vài cái trên thảm mới bước vào.
Đèn tủ lạnh mở lên, cậu lấy sữa bò với mấy thứ đồ uống ra, tay đột nhiên dừng lại.
Ở giữa có một ngăn kéo trong suốt đựng đầy thuốc, trên ngăn cao nhất cũng toàn là thuốc, thậm chí có hộp nhìn rất quen.
Sức khỏe Kiều Vi không tốt, thường nằm viện, lúc trước cậu chưa từng nghe chị gái nhắc, mãi đến khi tới thành phố G mới biết việc này, nhưng cụ thể là bệnh gì thì Từ Tây Bốc không biết, chị Quý Viên và bạn trai cũng không kể.
Mỗi lần Kiều Vi xuất hiện trước mặt họ, tinh thần đều rất tốt, nhìn không giống mắc bệnh, cậu cứ tưởng không sao, nhưng bây giờ...
Thiếu niên ngơ ngẩn buông đồ uống xuống, cầm từng hộp thuốc lên xem thêm.
Thuốc của Kiều Vi vừa mắc vừa tốt hơn của chị gái từng dùng, nhưng hơn phân nửa Viên Luật Thư vẫn nhận ra, cậu biết rất rõ công dụng của những loại thuốc này.
"Lấy đồ uống cũng lâu thế, ông đây sắp bị cay chết đây này..." Phía sau có la hét.
"Cậu ngây ra đó làm gì?" Từ Tây Bốc đi tới kéo vai Viên Luật Thư, "Trời ạ, trong tủ lạnh của chị Vi Vi nhiều thuốc vậy à?"
"Ừ." Thiếu niên khàn giọng trả lời, cầm đồ uống lên đóng cửa tủ lạnh lại, "Cậu có biết thuốc đó trị bệnh gì không?"
Thái độ của Viên Luật Thư lúc này thật sự hù Từ Tây Bốc nhảy dựng, cậu ta lập tức nở nụ cười, đánh mạnh cậu một cái: "Cậu mặt ủ mày ê chi vậy? Chị Vi Vi trông có tinh thần như thế chắc không thể nào mắc bệnh nan y đúng không!"
Viên Luật Thư im lặng.
Nụ cười trên mặt Từ Tây Bốc khựng lại: "... Trị gì vậy?"
"Ung... Ung thư."
Viên Luật Thư nắm chặt lon nước lạnh trong tay, hốc mắt đã nóng lên không biết từ khi nào.
Ngày tổ chức tang lễ cho chị gái, Kiều Vi để tiền lại, cậu mua xong cây bass còn thừa lại rất nhiều. Có lẽ số tiền đó với Kiều Vi không đáng là bao nhưng lại thiết thực giải quyết lửa sém lông mày trong nhà cậu.
Cậu muốn trả lại số tiền này, báo đáp ân tình của Kiều Vi, cho nên khi nhận được điện thoại, cậu rời khỏi công việc hiện tại không chút do dự, lần đầu tiên bước tới thành phố chỉ có trong TV và qua lời kể của chị gái.
Ngày tháng thật sự ở bên Kiều Vi không dài nhưng ấn tượng về cô trong cậu thật ra lại lâu hơn thế. Đúng như tưởng tượng, cô là người cực kỳ thiện lương.
Những ngày ở thành phố G là khoảng thời gian Viên Thuật Thư thả lỏng và hạnh phúc nhất sau khi chị gái qua đời. Nhưng hình như ông trời thích mang trắc trở đến những người thông minh tài giỏi, chị gái ra đi còn chưa được một năm, người bạn thân nhất của chị ấy cũng mắc căn bệnh này.
Không, có lẽ còn sớm hơn.
Không biết sao Viên Luật Thư bỗng nhớ tới đôi mắt bi thương của Kiều Vi trước linh đường của chị gái hôm đó.
Vẫn là Từ Tây bốc hoàn hồn trước, cậu lặng im một hồi, thấp giọng: "Nếu bọn họ đã không muốn chúng ta biết, vậy chúng ta cứ làm bộ không biết đi. Dù bị bệnh gì, chị Vi Vi nhất định sẽ khỏe lại." Như đang tự an ủi, Từ Tây Bốc tiếp tục, "Đúng vậy, anh hai tôi sẽ không để chị Vi Vi xảy ra chuyện gì đâu."
...
Bữa cơm tất niên kéo dài đến 22 giờ mới tan, chung cư không đủ lớn, Kiều Vi chỉ có thể xuống lầu tiễn mọi người ra về.
Quay đầu thấy Hoắc Hào Chi còn đứng khoanh tay, Kiều Vi nghi ngờ hỏi: "Sao anh còn chưa về?"
"Tôi mới uống bia, không lái xe được."
"Lúc nào vậy?" Kiều Vi kinh ngạc mở to hai mắt.
"Lúc ăn cơm, Từ Tây Bốc đem tới." Hoắc Hào Chi đắc ý trả lời.
"Thế tôi gọi taxi giúp anh."
"Nè nè nè..." Kiều Vi vừa đi liền bị Hoắc Hào Chi kéo lại, "Đêm nay giờ này còn xe à? Hơn nữa dù có..." Hoắc Hào Chi giơ đồng hồ đeo tay cho cô xem, "Từ đây về ngoại ô nhanh nhất cũng mất một tiếng rưỡi, rạng sáng mới đến nhà, em nhẫn tâm sao?"
Cô còn muốn phản bác nhưng Hoắc Hào Chi đã dứt khoát cúi người, lắc lắc cánh tay của cô: "Hình như do uống nhiều quá nên đau đầu rồi, buồn ngủ nữa, mau, mau đỡ tôi về nằm một lát đi."
Kiều Vi: "..."
...
Kim đồng hồ chỉ ngay số 12, năm mới cuối cùng cũng đến, pháo hoa bay khắp trời.
Một năm lại qua.
Trước đây thời gian quá gấp gáp, cô luôn ép bản thân đi về phía trước, vội tới mức không dám dừng lại, không biết người bệnh có dáng vẻ gì. Thời điểm nằm trên giường bệnh, Kiều Vi bắt đầu dành nhiều thời gian để tự hỏi, nghĩ đến những thứ chưa bao giờ nghĩ đến. Ví dụ như giá trị của cuộc sống, ý nghĩa của sự tồn tại.
Ly trà trên bàn còn nóng, Hoắc Hào Chi ngồi bên cạnh, ngửa đầu vào sô pha, lắc qua lắc lại ngủ rồi.
Kiều Vi chỉnh âm lượng TV nhỏ lại, định đứng dậy đi uống thuốc thì vai nặng xuống, Hoắc Hào Chi bỗng dựa vào người cô, mũi giật giật, nhắm mắt còn chưa tỉnh.
Lúc ngủ Hoắc Hào Chi luôn không yên, Kiều Vi ngồi cứng đờ một lát, tận mắt anh thấy từ bả vai trượt xuống đùi cô, nằm trên sô pha ngủ rất ngon lành.
Khi anh ngủ không còn vẻ kiêu ngạo của thường ngày, gương mặt giãn ra, lông mi cong dài y hệt tiểu vương tử trong đồng thoại.
Nếu để người khác thấy, khẳng định không dám liên hệ anh với bộ dáng ăn chơi trác táng kia.
Cô nín thở, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào hàng lông mi của anh.
Còn chưa kịp làm gì, Hoắc Hào Chi đột nhiên mở mắt, chớp chớp, nhếch môi cười.
"Vi Vi, có phải em muốn hôn trộm anh không?"
Kiều Vi giật mình, sau tai đỏ lên: "Chân tê rồi, anh mau ngồi dậy đi."
Thật ra thời điểm gục xuống Hoắc Hào Chi đã tỉnh, chẳng qua không nỡ xa cơ thể mềm mại của cô gái này. Nếu không phải tay Kiều Vi lướt lên mặt khiến người ta muốn hắt xì, anh chắc chắn sẽ không mở mắt.
Hoắc Hào Chi không cử động, duỗi tay lục tìm trong túi áo, lấy ra một bao lì xì.
"Vi Vi, năm mới vui vẻ."
Kiều Vi mỉm cười, đang định cảm ơn thì Hoắc Hào Chi bỗng chồm dậy, hôn lên môi cô.
Ánh đèn trong nhà mờ nhạt, bên tai là tiếng cười hạnh phúc từ TV truyền đến.
Nụ hôn này vừa nhẹ vừa lâu, mãi đến khi Kiều Vi không thở được, người đàn ông mới lưu luyến buông ra, cằm gác lên vai cô.
Cô không ngờ năm nay mình còn được nhận lì xì, cầm trong tay, bao lì xì nặng trĩu.
"Nếu đã có chuẩn bị thì sao khi nãy anh không chia cho họ?"
"Anh chỉ chuẩn bị một cái tặng bạn gái thôi." Hơi thở của anh ở ngay bên, nhẹ giọng dỗ, "Vi Vi, cho anh làm bạn trai của em được không?"
"Thì ra anh lên kế hoạch cho hôm nay hết rồi, chỉ chờ lúc này thôi..." Kiều Vi trầm ngâm suy tư.
Dù da mặt dày nhưng khoảnh khắc này Hoắc Hào Chi vẫn bồn chồn lo lắng.
"Em mau đồng ý đi." Anh trực tiếp cầm tay Kiều Vi đặt lên ngực mình, "Em sờ đi, đập nhanh lắm, sắp nhảy ra ngoài rồi."
Anh cố tình căng hai khối cơ bắp trước ngực, sờ vào rất nóng.
Kiều Vi đỏ mặt, tay như bị gông cùm xiềng xích, muốn trốn cũng không trốn được, chỉ đành cuống quýt nói: "Được được, anh mau buông ra đi."
"Vậy em đồng ý rồi?"
"Em đồng ý."
"Nếu đã đồng ý thì không được nuốt lời!"
Giải quyết dứt khoát.
Kiều Vi ngây ra, bắt đầu hối hận, ánh mắt lập lòe giảo hoạt của Hoắc Hào Chi lúc này cứ như tên thương nhân lòng dạ nham hiểm đang lấy hàng kém thay hàng giá tốt.
Không biết Kiều Vi nghĩ gì, thanh niên Hoắc Hào Chi vừa được thăng chức làm bạn trai lại muốn bay lên trời.
...
"Phòng dành cho khách ở bên này!" Kiều Vi gọi anh.
"À."
Anh ngơ ngác đáp một tiếng, đầu óc bị niềm vui lấp đầy, tay chân và tư duy không đồng bộ, ngây ngốc đụng trúng khung cửa phòng cách, ngốc nghếch xoa đầu, lại xoay người đi về phía Kiều Vi.
Anh rửa mặt đánh răng như mộng du, lên giường như mộng du.
Kiều Vi trải chăn giúp anh xong mới ra ngoài, lại phát hiện đèn phía sau mở lên, Hoắc Hào Chi ở trên giường ngồi dậy.
"Anh nghĩ tới nghĩ lui, nói miệng không bằng chứng, chúng ta làm hợp đồng đi, tránh để ngày mai em lại đột nhiên hối hận."
Nói xong anh liền xuống giường mang dép đi tìm giấy bút, dưới ánh sáng đèn bàn viết xuống từng chữ.
Thời đại học Hoắc Hào Chi có học thêm pháp luật, viết chứng từ có thể nói là dễ như trở bàn tay, có điều hôm nay anh lại viết vô cùng nghiêm túc.
Nhà trai: Hoắc Hào Chi. Nhà gái: Kiều Vi.
Nam nữ hai bên tâm đầu ý hợp, thương yêu lẫn nhau dựa trên nguyên tắc tôn trọng và tự nguyện, nay lập tờ đơn này làm cơ sở.
Viết xong hợp đồng, anh đưa cho Kiều Vi, cô nhẹ nhàng đọc từng chữ.
"Dù trong tình huống hay thời gian nào cũng không được đơn phương chia tay, ai vi phạm, phạt nhà trai hôn nhà gái một trăm lần lên trán."
Kiều Vi: "..."
"Nhà gái bắt buộc phải giới thiệu rõ thân phận của nhà trai với bạn bè thân thích, khi giới thiệu phải nắm chặt tay nhà tra."
"Nhà gái ăn cơm với người thân, bạn bè khác phái phải báo cáo với nhà trai hoặc dẫn nhà trai đi theo."
Hai chữ "người thân" anh viết rất nặng tay, nói rõ là vì Tịch Việt nên lập ra điều khoản này.
"Nhà gái có nhìn nhận khách quan với người khác phái ưu tú, nhưng phải theo ý kiến chủ quan cho rằng nhà trai là người tốt nhất."
"Nhà gái phải biết nhà trai có đôi khi chơi xấu là làm nũng, không phải kiêu căng giương oai."
...
Bên trên là các điều khoản tạm thời, nhà trai có quyền bổ sung vô thời hạn, nhà gái có quyền đưa ra bác bỏ.
Hợp đồng có hiệu lực từ lúc hai bên ký tên.
Đọc xong, Kiều Vi vẫn thấy dở khóc dở cười: "Năm nay anh mấy tuổi rồi."
"Nói chung là đủ tuổi đi đăng ký kết hôn." Hoắc Hào Chi đưa bút, nhìn cô đầy chờ mong, "Ký đi ký đi."
"Hợp đồng ấu trĩ như vậy, anh giữ lại tự chơi một mình đi." Kiều Vi trả bút cho anh.
"Nè! Em không hài lòng chỗ nào chúng ta có thể thương lượng sửa lại mà..." Hoắc Hào Chi tỏ vẻ đáng thương kéo tay cô.
"Vậy thêm ý này, nếu anh không ngủ được thì đi chà bồn tắm được không?"
Kiều Vi cân nhắc, lần này xuất viện cô không thuê giúp việc, bồn tắm trong nhà đã đóng đầy bụi rồi.
"Được, anh sẽ đi chà bồn tắm, em ký tên đi."
Kiều Vi ngáp một cái, không trả lời, quay đầu đi.
"Lần sau biểu diễn anh sẽ nhờ bà nội viết ca khúc mới!"
Kiều Vi dừng bước.
"Ngày mai anh dẫn em đi gặp người bạn của bà nội mà em muốn gặp."
Chính là bậc thầy kiến trúc đức cao vọng trọng kia.
Thôi vậy, Kiều Vi nghĩ, ký tên chơi với anh cũng không thiếu miếng thịt nào.
Vì thế cô lập tức xoay người lại, ký tên vào lòng bàn tay Hoắc Hào Chi.
...
Hôm sau, Hoắc Hào Chi thật sự giữ lời hứa.
Tới nhà, người giúp việc nhiệt tình mở cửa, xem ra là rất thân với Hoắc Hào Chi, hoàn toàn trái ngược với Kiều Vi lần trước một mình tới.
Tính cách Hoắc Hào Chi không được cha chú yêu thích, nhưng các cụ già lại vô cùng ưu ái anh. Mới tới, kiến trúc sư và vợ mình đã đích thân xuống lầu tiếp đón.
"Ông Tần." Hoắc Hào Chi gọi thân thiết.
Kiều Vi lại không thể gọi theo, suy nghĩ cách xưng hô một lát, cuối cùng cô lịch sự gọi: "Chào ông."
Ông lão nhìn hai người sánh vai nhau, kinh ngạc nhìn cô: "Cháu là bạn gái của Hào Chi à?"
"Cháu..."
Kiều Vi lập tức tránh sang một bên lại bị Hoắc Hào Chi.
Cô lập tức nhận ra anh đang nhắc nhở mình nghĩa vụ của nhà gái trong hợp đồng tối qua, thế nên chỉ đành mặc anh nắm tay mình.
Cái đồ ấu trĩ này...
"Bạn gái cháu, Kiều Vi." Không đợi cô nói hết Hoắc Hào Chi đã ngắt lời, giới thiệu xong anh còn thở dài, "Cô ấy xấu hổ thôi."
Kiều Vi gật đầu chào hỏi.
Từ bạn bè nâng cấp thành bạn gái, ông cụ bật cười: "Cháu cứ gọi ông theo Hào Chi là được."
Quà đưa cho giúp việc, Hoắc Hào Chi bắt chuyện với ông.
Thấy hai người nói chuyện vui vẻ, Kiều Vi xuống bếp hỗ giúp bà Tần chuẩn bị bữa sáng.
Bà cụ tóc bạc hơi phồng lên, gương mặt hiền từ, rất thân thiện, thấy Kiều Vi xuống bếp liền khen cô: "Bây giờ ít thanh niên vào bếp lắm, Hào Chi đúng là biết chọn người."
Kiều Vi khiêm tốn không nhận, hai người trò chuyện vài câu, lúc nhặt rau, bà cụ kể cô nghe chuyện của Hoắc Hào Chi lúc nhỏ.
"... Hào Chi khi nhỏ rất thông minh, nó học piano từ bà nội, mới sáu bảy tuổi đã nhận một đống cúp, nếu không phải do gia đình thì biết đâu nó đã trở thành người chơi piano rồi."
Không ngờ Hoắc Hào Chi còn có câu chuyện như vậy, Kiều Vi kinh ngạc: "Thế sao sau đó không học nữa?"
"Sau đó ba mẹ nó ly hôn, hai bên đều không muốn để nó tiếp tục học đàn nên đưa nó qua Anh, còn bảo đó là trường dành cho tinh anh quý tộc, nhưng một cậu nhóc choai choai học xa nhà, người bên kia đều tóc vàng mắt xanh, không có người thân chăm sóc, mệt mỏi tủi thân cũng không có chỗ giải bày, nào được vui vẻ chứ!"
Kiều Vi tất nhiên có nghe nói về mô hình trường nội trú bên Anh, có là nơi mà phụ huynh đến thăm cũng khó, những đứa bé mười hai mười ba tuổi từ khi bước vào môi trường này như trở thành đứa trẻ bị gia đình ruồng bỏ.
Cô đột nhiên hiểu tại sao Hoắc Hào Chi lại có tính cách buông thả và thô bạo như vậy.
Trời sinh là người không câu nệ, thích tự do, lại bị dùng giáo điều để đóng khùng, ràng buộc, sợ rằng đó là hình phạt đáng sợ nhất, mà tra tấn đó anh phải chịu đựng suốt thời trung học.
"Nó rất hiếu thảo, lúc nhỏ làm gì cũng nghĩ tới bà nội, có đồ ăn ngon cũng để lại cho bà mình. Con hãy yêu thương nó nhiều vào, bà tận mắt nhìn nó trưởng thành, bà biết Hào Chi là đứa bé chân thành, không phải đám đàn ông ăn chơi lêu lỏng kia đâu..."
Kiều Vi dừng tay.
"Cháu nhớ rồi." Cô nhẹ nhàng đáp.
...
Ăn cơm xong, Kiều Vi cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với ông Tần về đường Thượng Lâm.
Hoắc Hào Chi ở bên ngoài chờ, phòng làm việc im ắng, Kiều Vi chỉ có thể nghe tiếng tim đập của mình giống như đang đối mặt với chuyện hết sức quan trọng, chần chờ mãi, cô cuối cùng cũng cũng mở lời.
Đường Thượng Lâm có ý nghĩa lịch sử, giá trị kỷ niệm, không thể phá bỏ.
Những lời này Kiều Vi đã nghĩ sẵn trong đầu bao nhiêu lần, lúc này mới có cơ hội nói ra.
Ban đầu có hơi căng thẳng, về sau càng nói càng nhanh, nói xong, cô bước lên, định trình bản vẽ và tư liệu cho ông cụ.
Thời gian đứng trước bàn làm việc, trái tim Kiều Vi đập thình thịch, từ trước đến giờ cô chưa từng căng thẳng như vậy.
Ông cụ nghiêm túc đọc bản thảo xong mới cười như không cười ngẩng đầu nhìn cô: "Cháu muốn ông chủ trì việc này à?"
Kiều Vi không dám nghĩ như vậy, đối với cô, ông Tần có thể ra mặt nói vài câu đã là ân huệ cực lớn.
Nhưng nhìn ông lão cười như vậy, cô không tự chủ mà có thêm hy vọng.
"Cháu chuẩn bị mấy thứ này, ông có thể nhìn ra cháu tốn rất nhiều công sức." Ông cụ gật đầu khẳng định, "Ông dành cả đời để nghiên cứu và bảo vệ các công trình cổ, nhưng tới tuổi này rồi, ông làm gì cũng lực bất tòng tâm..."
Trái tim Kiều Vi đập hẫng một nhịp.
Ai ngờ người đối diện bỗng thay đổi: "Có điều, nếu cháu đã đưa mấy thứ này cho ông, ông cũng không thể làm bộ không biết. Đồ ông nhận." Ông cục sửa sang văn kiện trên bàn, cất vào ngăn kéo, "Chuyện này dù chỉ là nể tình Hào Chi, ông cũng cố hết sức."
Tuyệt địa phùng sinh, liễu ám hoa minh (*).
(*) 绝地逢生,柳暗花明: Nghĩa là tìm lại sự sống giữa khó khăn tuyệt vọng.
Mười phút ngắn ngủi như một thế kỷ. Kiều Vi thật sự không tìm được từ ngữ nào khác miêu tả tâm trạng lúc này, vừa hưng phấn, lại vừa kích động.
Cô biết chỉ cần ông Tần lên tiếng, tỷ lệ thành công của việc này rất lớn.
Cô thậm chí bắt đầu nghĩ tới việc tới viện dưỡng lão đón ông ngoại về, khoảng thời gian này ông ở đó chắc cũng rầu rĩ không vui.
Đúng rồi, còn dì Lương!
Vừa rời khỏi nhà họ Tần, Kiều Vi liền gọi cho dì Lương, mãi đến khi cất di động, cô mới ngẩng đầu, thật lòng cảm ơn Hoắc Hào Chi.
Lần này lại nhờ anh.
Hoắc Hào Chi không vội khởi động xe, mà nắm tay cô, thản nhiên nói: "Cảm ơn gì chứ? Không phải nghĩa vụ của bạn trai là làm bạn gái vui sao?"
Kiều Vi không khỏi nhớ tới hợp đồng kia, hình như đúng là có một điều khoảnh như vậy.
...
Đoạn clip của Chuông và tường vi vô tình nổi tiếng trên mạng, khi đi trên đường được xin ký tên liên tiếp, Kiều Vi mới nhận ra điểm này.
Cách trang điểm của cô trên sân khấu và thường ngày không giống nhau, ngay cả phong cách ăn mặc cũng khác, nhưng người qua đường vẫn có thể nhận ra khiến cô không khỏi kinh hãi.
Ba tuổi Quý Viên đã bò lên ghế chơi piano, chơi đàn gần hai mươi năm, hoàn toàn không ngờ bản thân lại nổi tiếng bằng thân phận chơi organ. Ngay cả Lăng Lâm cũng bị đào lại các clip biểu diễn khi còn học ở trường, lập tức có mấy công ty giải trí mở lời mời anh.
Viên Luật Thư ru rú trong nhà thì không cần phải nói, còn tài khoản xã hội của Từ Tây Bốc sắp bị học tỷ học muội ở trường cho nổ tung rồi.
Nhờ họ, vé lễ hội âm nhạc hết sạch ngay từ khi mở bán, ban tổ chức mừng rỡ không khép miệng được.
Chỉ có Hoắc Hào Chi, người ta mơ ước được nổi tiếng, nhưng đến chỗ anh lại thành gánh nặng.
Năm đó tất cả con đường có thể trở thành dương cầm gia đều bị chặt đứt, đương nhiên, bây giờ ba mẹ anh vẫn không ủng hộ việc anh chơi nhạc.
Mới nói chuyện điện thoại với ba Hoắc xong, mẹ Hoắc ở bên kia cũng tới góp vui.
"... Hào Chi, trước đây con chỉ coi nó là trò tiêu khiển nên mẹ không nói con, nhưng con lớn rồi, những thứ thuộc về con bị hai mẹ con kia chiếm đoạt, con không vội sao? Nếu con còn không có chí tiến thủ như vậy, mẹ thất vọng lắm đấy..."
Còn chưa nói chuyện với mẹ Hoắc xong, đầu bên kia đột nhiên có người gọi bà, bà vội cúp máy.
Đứa bé kia là đứa con đến tuổi trung niên bà mới có sau khi tái hôn, nó nhận được vô vàn yêu thương, so với người cha không dạy mẹ không thương như anh đúng là lệch trời lệch đất.
Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cặp vợ chồng ly hôn này cùng ý kiến.
...
Kiều Vi phát hiện tâm trạng anh không được tốt, nhẹ giọng: "Sắp lên sân khấu rồi, vui lên một chút đi."
Ban tổ chức lễ hội âm nhạc lần này không cung cấp chuyên viên trang điểm, mặt Kiều Vi do thợ trang điểm của quán bar trang điểm, môi đỏ răng trắng, ánh mắt mị hoặc, chỉ nhìn một cái liền cảm thấy thể xác và tinh thần đều bị câu đi.
Hoắc Hào Chi ôm cô vào lòng, tâm tình mới thoải mái một chút.
Trước nay thật ra anh không hề có quá nhiều chấp niệm với âm nhạc, kiên trì nhiều năm chẳng qua cũng vì gia đình phản đối khiến người ta càng muốn phản nghịch mà thôi.
Nhưng hiện tại, anh thật sự hi vọng có thể làm ra những tác phẩm để đời, mỗi lần biểu diễn nào cũng thành công.
Bởi vì anh muốn Kiều Vi vui, vui hơn một chút.
Cùng có người thân trong gia đình theo âm nhạc nhưng so với anh, Kiều Vi mới là người thật sự thích nó, mấy chục năm Kiều Vi vẫn có thể kiên trì tập luyện, theo đuổi âm nhạc trở thành bản năng thấm vào xương tủy của cô.
Nếu không bị bệnh, Kiều Vi sao có thể không thành công chứ? Cô có tài năng, lại chăm chỉ, cho dù bỏ phí nhiều năm, chỉ cần có chút may mắn, cô vẫn sẽ trở thành âm nhạc gia nổi tiếng như ba mình.
Hoắc Hào Chi vẫn không quên được lần đầu gặp Kiều Vi, đôi mắt cô khi đó như hồ nước không gợn sóng, mãi đến sau này mới dần dần có lại sức sống.
Đúng vậy, cô vốn không định chữa bệnh, chính nhờ chấp niệm với âm nhạc đã giúp cô chống đỡ đến hiện tại.
Bình luận truyện