Tiểu Tường Vi

Chương 85



Kiều Vi nghĩ bản thân có lẽ sẽ mãi mãi không quên giây phút này.

Gió bão đã không còn là gió mà hoàn toàn trở thành thực chất thể rắn, hai người như thớt thịt

Đứng trước thiên nhiên sức mạnh của con người hết sức tầm thường nhưng lạ thay, cô lại không hề sợ hãi.

Tất cả suy nghĩ lộn xộn đều tiêu tan, thay vào đó đầu óc càng thêm tỉnh táo.

Kiều Vi nhớ lại ngày nhận được chẩn đoán bệnh ở bệnh viện.

Khi đó cô cực kỳ bi quan, thời điểm nhận được kết quả tái khám, cả thế giới của cô như suy sụp, đối với cô thời gian ngắn hay dài đã không còn khác biệt.

Cô bàng hoàng, kinh ngạc, không dám tin, nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc chống lại số phận.

Bởi vì cuộc sống quá ảm đạm, không có màu sắc thăng trầm, nhìn một cái là thấy hết tất cả, chờ cô hoàn toàn chấp nhận tin xấu này, ngày tháng còn lại chỉ là đếm từng ngày cho đến lúc kết thúc sinh mệnh.

Bây giờ nhớ lại, Kiều Vi thật sự muốn tát bản thân mình khi đó.

Cô muốn sống tiếp, dù khó khăn đến đâu, chịu bao nhiêu đau đớn, cô vẫn muốn sống.

Tay càng lúc càng nặng, mưa xối lên người liên tục, cô phải dùng cả hai tay nắm lấy.

Nghiến răng dồn tất cả sức lực, thời gian dài như thể con người ta tắt thở chìm xuống đáy biển.

Phổi Kiều Vi căng phồng như muốn nổ tung, tai ù ù đến mức chỉ có thể nghe được tiếng nhịp tim đập, từng giây từng phút đều trở nên dài vô tận.

Cô không biết mình trụ được bao lâu, mãi đến khi cửa phòng được mở ra, cô quay đầu nhìn hai gương mặt hoảng hốt kia, cuối cùng cũng có thể thở phào.

Được cứu rồi.

Hai người đàn ông hợp sức kéo Hoắc Hào Chi lên, Kiều Vi thở hổn hển nằm xuống một lát, sau đó chống mặt đất, tự mình bò dậy.

Chưa kịp đứng vững, trước mắt bỗng tối sầm, Kiều Vi lảo đảo hai bước rồi lắc đầu cho bản thân tỉnh táo.

Cả hai tay đều hoàn toàn tê liệt, không hề đau đớn, Kiều Vi đỡ vách tường vào trong. Mưa làm ướt đẫm quần áo cô, khi cúi đầu, cô mới phát hiện cả người mình bê bết máu.

Máu này không biết rỉ ra từ đâu, rỉ ra từ khi nào.

"Vi Vi." Hoắc Hào Chi hấp hối, cố mở mắt nhìn cô, mãi đến khi Kiều Vi đến gần, anh nắm chặt tay Kiều Vi, mới mệt mỏi nhắm mắt lại, "... Em ở bên anh gần một chút."

Bọn họ quay về phòng làm việc ở phía sau phòng khách để tránh gió, hai người đàn ông muốn kéo tay Hoắc Hào Chi ra để xử lý vết thương nhưng không kéo được.

"Không phải bị tiêm thuốc mê sao, sao vẫn khỏe vậy chứ?" Cảnh sát kia lẩm bẩm, chỉ đành xé khăn trải giường miễn cưỡng băng bó cho Hoắc Hào Chi.

Kiều Vi thì lại khác.

Dù gì cũng là một cô gái, hai người họ cũng không biết bệnh của Kiều Vi, chỉ nhìn sơ qua, cảm thấy trên người cô chỉ là vết thương nhỏ, chắc không nghiêm trọng.

Tuy vậy cơn bão này không biết bao lâu mới qua, toàn thâm ướt đẫm, sợ là vết thương nhỏ cũng dễ bị nhiễm trùng. Hộp y tế thì có nhưng lại nằm trong cốp xe, mà tình hình hiện tại không ai muốn chán sống.

Kiều Vi thấy hai người họ tiến thoái lưỡng nan, nhẹ nhàng nói: "Chỉ là vết thương nhỏ, tự tôi xử lý được."

Khóe môi cô trắng bệch, cơ thể lạnh đến mức run bần bật nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười cảm ơn hai người họ.

Bên ngoài quá ẩm thấp nên họ không dám bật điều hòa để sưởi ấm, may mà họ tìm thấy một cái máy sưởi nhỏ bằng điện mặt trời ở dưới bếp, trực tiếp nhường cho Kiều Vi để hong khô đồ.

Sau khi cắm điện, hai cảnh sát rời khỏi phòng làm việc, đóng cửa lại, ở phòng khách canh giữ tên bắt cóc.

Có máy sưởi, cơ thể cứng đờ của Kiều Vi cuối cùng cũng thả lỏng, một tay cô cởi cúc áo, lau vết máu trên người rồi kéo quần áo của Hoắc Hào Chi qua cùng hong khô.

Ngoại trừ vết thương kinh khủng trên cánh tay, những chỗ khác đều là vết cắt nhỏ và mảnh. Những vết thương trên người Hoắc Hào Chi nghiêm trọng hơn vết thương của cô đều đã kết vảy, chỉ có Kiều Vi do khả năng đông máu kém, máu cứ chảy không ngừng, lau rồi lại chảy ra, không cầm được.

Cô vốn dĩ đã thiếu máu, cho đến khi băng bó vết thương thật chặt, đầu vẫn còn choáng váng.

Hai cảnh sát nhường chỗ tránh gió tốt nhất cho cô, phòng làm việc không có cửa sổ, tường bê tông cốt thép ngăn cản phần lớn tiếng gió, chỉ có cửa đi lại là có thể nhìn thấy nước thấm vào.

Kiều Vi mệt mỏi dựa vào giá sách, đầu óc quay cuồng, chỉ có cơn đau nhỏ vụn trên cơ thể giúp cho tinh thần còn tỉnh cáo, trên gối là nhiệt độ của cơ thể Hoắc Hào Chi.

Anh đang ngủ say, hai mắt nhắm nghiền, trông rất yên bình.

Kiều Vi đưa tay lau tro bụi và máu trên mặt anh, để lộ khuôn mặt vốn có.

Nếu Hoắc Hào Chi không xuất hiện, có lẽ cuộc đời cô đã khác.

Yếu đuối, hèn nhát.

Nếu không chơi rock and roll, cô sẽ không quen biết những người bạn đó, cũng sẽ không gia nhập một ban nhạc, mãi mãi không tìm được thứ phù hợp với chính mình. Là Hoắc Hào Chi đã giúp cô khám phá bản thân.

Nếu lấy ý nghĩa của cuộc sống để đo độ dài ngắn của ngày tháng thì chắc hẳn cô và anh đã quen biết từ rất lâu.

Kiều Vi cài lại cúc áo cuối cùng trên bộ đồ đã được hong khô, mặc vào.

Ánh lửa khiến mặt cô đỏ bừng, toàn thân nóng rực, trong mơ màng, cả người được hơi ấm bao bọc khiến cô vô cùng thoải mái.

Hậu quả của thể lực cạn kiệt ngày càng rõ, tay chân mềm nhũn đến mức nhấc một ngón tay lên cũng gian nan.

Cô có thể cảm nhận rõ sức sống đang rời khỏi cơ thể mình, ý thức cũng ngày càng đi xa. Nhưng cô vẫn liều mạng mở mắt, muốn nhìn anh thêm một chút.

Tốt quá.

Cô thở dài.

Ngay tại thời điểm này, họ vẫn ở bên nhau.

Kiều Vi ích kỷ nghĩ, nếu cuộc đời thật sự không thể tránh khỏi khoảnh khắc cuối cùng, cô rất muốn được đi thật xa.

Bởi vì cảm giác được yêu hết lòng quá tuyệt vời, cô muốn cảm nhận nó mãi mãi.

Cô không nỡ.

Một chút cũng không nỡ.

Kiều Vi là người dè dặt, luôn ngại bày tỏ sở thích của mình.

Lúc nhỏ, ba Kiều dẫn cô ra ngoài chơi, hỏi cô thích gì sẽ mua cho cô, Kiều Vi chỉ lắc đầu, đi được một đoạn lại lén quay đầu nhìn.

Thật ra mỗi lần anh nói thích cô, ôm cô, hôn cô, tâm trạng Kiều Vi như đóa hoa nở rộ. Ngoài mặt cô từ chối, mắng anh, thật ra đáy lòng lại rất vui.

Giống như mỗi lần Hoắc Hào Chi bí mật giấu những sợi tóc mà cô rụng. Tất cả tấm lòng và hành động nhỏ của anh, thật ra cô đều biết, chỉ là không nỡ vạch trần.

"Em cũng yêu anh."

Kiều Vi nhìn Hoắc Hào Chi, cánh môi mấp máy, lời nói nghẹn lại trong dây thanh quản khàn khàn, khó khăn lắm mới nói được thành tiếng.

Đó là âm thanh chỉ có Kiều Vi nghe thấy.

Câu nói này dường như đã giúp hoàn thành một nghi lễ quan trọng nào đó, vừa dứt lời, đôi mắt trong veo như hồ nước của cô dần tan đi, mí mắt rũ xuống, nhưng khóe môi lại nhẹ nhàng cong lên như gió xuân tháng ba thổi tới.

Ấm áp, lại mãn nguyện.

...

Sáu bảy tiếng sau sức gió mới suy yếu, trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, cửa kính rung rung vì bị gió thổi cuối cùng cũng dừng lại.

Cả căn phòng không có chỗ nào khô ráo, mưa to liên tục, người bên ngoài bưng đồ ăn vừa nấu xong vào mới phát hiện hai người trong phòng làm việc đều đã ngủ say.

Người đàn ông đứng ở cửa thở dài, đặt đồ ăn lên bàn.

Cậu ta không ngờ đến cuối cùng Tịch Việt vẫn thất bại, Kiều Vi vẫn ở bên người khác.

Người đàn ông đó hiện giờ đang nằm trên đầu gối của Kiều Vi, hai người nắm tay nhau chưa từng buông ra.

Dù quần áo dơ bẩn không chỉnh tề nhưng cả hai đều không giấu được sự xứng đôi vừa lứa.

"Hay là kêu họ dậy ăn chút gì đi, gió bão chắc phải tới sáng mai mới dừng."

Có lẽ do nằm bên lò sưởi lâu, mặt Kiều Vi đỏ bừng không giống bình thường. Người đàn ông chần chờ nửa phút, duỗi tay sờ trán cô, thấp giọng mắng: "Trời ạ, đừng có sốt chứ! Kiều Vi? Kiều Vi?"

Cậu ta đẩy nhẹ hai cái, người không tính, tay phải mềm như bông trượt xuống.

...

Kiều Vi và Hoắc Hào Chi được đưa vào bệnh viện vào rạng sáng hôm sau sau khi cơn bão đã đi qua.

Mọi người canh giữ ở phòng bệnh cả đêm cuối cùng cũng chờ được người về, nhưng không ai còn thức.

Thành phố G bị mưa to bao phủ, rạng sáng và ban đêm không khác gì nhau, bầu trời tối đen như mực.

Đây là cơn bão lớn nhất đổ bộ vào thành phố G trong nhiều năm qua, uy lực vượt xa tưởng tượng.

Vừa trải qua tai họa, bệnh viện chưa kịp sửa chữa, nhiều máy tản nhiệt điều hòa bên ngoài đều bị thổi bay, thùng rác ngã trái ngã phải, hơn một nửa cây cối gãy đổ, thậm chí là bật gốc.

Vết thương trên người Hoắc Hào Chi chỉ là ngoài da, xử lý xong liền được chuyển vào khu theo dõi, điều hai cảnh sát không ngờ chính là Kiều Vi vừa xuống xe liền bị đẩy vào phòng ICU chăm sóc đặc biệt.

Thuốc và máu được gửi vào phòng bệnh đều đặn, các bác sĩ và y tá ai ai cũng căng thẳng.

"Bác sĩ có lầm không? Chỉ là sốt thôi mà..." Cách lớp kính của phòng chăm sóc đặc biệt, người đàn ông kinh ngạc lẩm bẩm.

Đúng vậy, đối với ai mà nói đây đều chỉ là cơn sốt bình thường, nhưng với Kiều Vi thì lại là một chuyến đi tới quỷ môn quan.

Cô vừa kết thúc hóa trị được một tuần, bạch cầu thấp, mất máu nhiều, vết thương lại không được xử lý tốt, còn bắt đầu sốt. Hệ thống miễn dịch cực kỳ yếu, tế bào ung thư vừa được khống chế lại mát kiểm soát, sẽ nhanh chóng phân chia và đột biến.

Nếu Kiều Vi mãi không tỉnh lại, lần này thật sự rất nguy hiểm.

...

Trên hàng ghế giám hộ bên ngoài, những người liên quan đều ngồi chờ, tâm trạng ai nấy đều căng thẳng như dây đàn.

Bạn học của Tịch Việt kể lại mọi chuyện xảy ra ở biệt thự ven biển, Quý Viên vừa nghe vừa khóc, nghẹn ngào gọi: "Sao Vi Vi lại ngốc như vậy..."

Cảnh sát nhìn bóng lưng Tịch Việt.

Anh đứng bất động trước cửa kính nhìn chằm chằm vào điện tâm đồ lên xuống trong giường bệnh.

Kiều Vi đang phải đeo máy thở, khuôn mặt tái nhợt đến trắng bệch, bên cạnh là bác sĩ bận rộn nãy giờ.

Cậu ta đến gần, vỗ vai trấn an cậu bạn học năm xưa: "Tịch Việt, sẽ không sao đâu."

Lưng người đàn ông cứng đờ, không nói một lời.

Thật ra cậu ta đoán được tâm trạng của Tịch Việt lúc này.

Lo lắng, sợ hãi, có lẽ còn có chút chua xót.

Cô gái anh nâng niu bảo vệ trong lòng bàn tay bao nhiêu năm cuối cùng lại vì cứu một người khác mà nằm ở nơi này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện