Tiểu Tường Vi
Chương 89
Lúc mới trở về thành phố G, Kiều Vi không ngừng tập luyện nhạc khúc ba cô để lại, còn thu âm mấy lần. Đoạn băng ghi âm cuối cùng được gửi đến nhà giáo sư cùng bản thảo, có điều khi đó bản cải biên chưa ra, đoạn kết thúc cũng chưa hoàn thành nên bản thu âm chưa phải bản đầy đủ.
Hoắc Hào Chi sửa đi sửa lại không biết mấy lần. Anh vốn cảm thấy chẳng ra gì, nhưng công ty đĩa nhạc vừa nghe đã hết sức kinh ngạc, lập tức mở lời, chỉ tiếc vừa chuẩn bị bắt đầu thu âm, Kiều Vi gặp chuyện.
Thời gian mấy ngày rất ngắn, nhưng với Hoắc Hào Chi lại dài như một thế kỷ, thay đổi quá nhanh, có vui có buồn.
Thời điểm đứng sau đám đông nhìn cô tỉnh dậy, anh đột nhiên có cái nhìn khác về tác phẩm cuối cùng của ba Kiều Vi.
Có sự thay đổi giữa tình cảm và giai điệu. Trái tim phải yêu một người đến thế nào mà khi dùng khuông nhạc bày tỏ cũng có thể chấn động lòng người đây?
Khoảnh khắc đó anh đã ngộ ra câu trả lời.
Nếu một bản nhạc chỉ có những kỹ năng biên soạn siêu phàm và lộng lẫy, bản nhạc đương nhiên chứa đầy sự khéo léo, chỉ khi vứt bỏ các quy tắc rườm rà, dùng chính cảm xúc để viết ra mới có thể viết nên một tác phẩm cảm động.
Đây có lẽ là điều mà cha Kiều Vi nghĩ vào giây phút cuối cùng.
Lần này, anh tiếp tục sử dụng phần mở đầu với phong cách allegro sôi nổi trong bản sonata của ba Kiều Vi, phần độc tấu violin sống động như bức tranh chậm rãi mở ra.
Những nhạc cụ khác đến chương thứ hai mới gia nhập. Anh tách phần gốc của ba Kiều Vi, kết hợp các kỹ thuật đa âm tinh tế. Sự phối hợp giữa các nhạc cụ đã lấy đầy bài ca, phát huy cảm xúc đến tột cùng.
Đến chương thứ ba, ở nốt thứ mười sáu liên tục, violin áp dụng cách chơi ba nốt của Bach với một cung và một nốt theo sau một cung khác. Bốn tông màu không cân bằng diễn giải những thăng trầm, căng thẳng và xung đột.
Trong phần cải biên của anh, violin là giai điệu chính, mỗi âm ngang đều là cá thể độc lập.
Sự thay đổi nhịp điệu hoàn toàn tự nhiên, cục diện lẽ ra phải lộn xộn nhưng được anh sắp xếp một cách rõ ràng, âm thanh cân bằng, được hòa vào nhau một cách tuyệt vời và êm tai.
Không giống âm nhạc của điển, đa âm hiếm được sử dụng trong nhạc rock và rất khó phối hợp các âm sắc khác nhau. Nếu Quý Viên không tận mắt nhìn thấy, bất kỳ ai muốn thử phương pháp này, cô đều sẽ nghĩ đầu óc của đối phương có vấn đề, vẽ rắn thêm chân. Cô cảm thấy tác phẩm gốc của ba Kiều Vi đã quá ưu tú, không có khuyết điểm.
Nhưng bây giờ trong phiên bản của Hoắc Hào Chi, tất cả âm điệu đều hoạt động một cách có trật tự.
Cố hết sức để tôn trọng tác phẩm gốc, giọng chính dừng ở đoạn ba Kiều Vi đột nhiên dừng lại. Âm E kéo dài đến đoạn kết, tiếng guitar riff mờ dần và âm trầm của bass để lại những cảm xúc đầy ý nghĩa.
Hoắc Hào Chi hoàn thành bản nhạc này chỉ trong một buổi sáng ở môi trường ồn ào như bệnh viện.
Quý Viên cầm bản nhạc, không biết diễn tả nội tâm mình thế nào, qua hồi lâu mới giật mình cảm thán.
"Anh không học soạn nhạc đúng là uổng phí."
Hoắc Hào Chi hoàn toàn không để ý lời khen như vậy, chỉ giao phần bản thảo còn lại cho Quý Viên: "Bảo Lăng Lâm mau chuẩn bị đi."
Anh vừa đứng dậy, hoạt động bả vai xương sống một chút, ngẩng đầu thì thấy một người phụ nữ ở cuối hành lang.
Quý Viên nhìn theo tầm mắt của anh, cũng sững sờ tại chỗ.
Quý Viên là người bao dung, rất ít khi ghét một ai đó, nhưng nói thẳng, cô không thích mẹ Kiều. Thật ra trước giờ Kiều Vi chưa từng kể xấu mẹ của mình, nhưng càng như vậy, cô mới càng bất bình thay Kiều Vi.
...
Trên đời này sao lại có người mẹ ngốc đến mức con mình bị bệnh hơn nửa năm mà không phát hiện?
Người phụ nữ vẫn còn mặc âu phục, lớp trang điểm qua một ngày đã hơi phai nhạt, trên gương mặt lạnh lùng mang chút nét ngơ ngẩn.
Bà từ văn phòng của bác sĩ tới, mười phút trước, bà đã xem hết bệnh án của Kiều Vi.
Lúc chưa đến nơi, bà cũng từng tự an ủi người nằm trong phòng bệnh có lẽ chỉ là một cô gái đáng thương trùng tên trùng họ với bà. Tại sao Kiều Vi lại mắc căn bệnh như vậy? Con bé sống trong nhung lụa từ nhỏ, đồ ăn đều do đầu bếp có tay nghề làm không phải sao? Hay là bác sĩ gia đình không làm tròn trách nhiệm?
Chỉ mấy bước ngắn ngủi, thời điểm đến cuối hành lang, bà biết hy vọng của mình đã tan thành mây khói.
Hoắc Hào Chi ở đây, Quý Viên cũng ở đây.
Sau một ngày làm việc mệt nhọc, hai chân bà bỗng trở nên bủn rủn, đi đứng loạng choạng, một y tá đi ngang vội duỗi tay đỡ bà.
"Chị không sao chứ?"
"Tôi không sao?"
Bà hờ hững rút tay về, cắn răng đứng thẳng sống lưng, đi nhanh hơn, giày cao gót nện xuống sàn nhà lát gạch, tiếng kêu của y tá càng lúc càng xa.
Bà chỉ có một đứa con gái, dù thế nào cũng không ngờ việc con gái bi bệnh lại phải nghe từ miệng người khác, là người cuối cùng được biết.
"Dì." Thấy người đến gần, Quý Viên gọi, "Sao dì lại tới đây?"
"Tôi không thể tới sao?"
Quý Viên lặng im, khóe môi mấp máy: "Vi Vi ngủ rồi."
Ẩn ý là: Đừng quấy rầy cô ấy.
Nếu là ngày thường, Quý Viên chắc chắn không dám nói chuyện với mẹ Kiều như vậy, một người phụ nữ ngồi ở địa vị cao lâu rồi, lại có quyền thế, còn chưa nói chuyện cô đã sợ hãi. Nhưng bây giờ, cô không hề thấy sợ.
Mặc dù ở nhà hay than vãn nhưng chỉ cần so với cô bạn thân, Quý Viên liền cảm thấy ba mẹ cô là ba mẹ tốt nhất trên đời. Bọn họ luôn ủng hộ suy nghĩ và mục tiêu của cô, cổ vũ cô, an ủi cô, quan tâm cô.
Mà những điều này, Kiều Vi không có gì cả.
Lùi một vạn bước, nếu bà chịu bỏ chút thời gian quan tâm tình hình sức khỏe của Kiều Vi, sự việc đã không đến nông nỗi này.
Mẹ Kiều không nói nữa, cũng không cố chấp xông vào.
Bà đứng ngoài ô cửa kính, lặng lẽ quan sát.
Kiều Vi ôm chăn ngủ lộ nửa khuôn mặt ra ngoài, cánh môi nhợt nhạt không chút máu, khuôn mặt dưới ánh đèn mờ cũng tái nhợt, nhìn đôi ở ngoài chăn có thể thấy cô gầy đến cỡ nào.
Bà chưa từng nghiêm túc nhìn con gái mình như vậy, bao nhiêu năm qua, trong suy nghĩ của bà Kiều Vi vẫn là một đứa bé, làm gì cũng phải cần bà kiểm soát để không lạc lối.
Nhưng Kiều Vi là một đứa bé bình thường sao? Một đứa bé bình thường chỉ cần trầy xước da một chút sẽ khóc lóc tìm mẹ làm nũng, Kiều Vi thì không, cô cũng không bày tỏ tâm tư của mình, vừa gò bó vừa xa cách.
Cô mắc căn bệnh y như ba cô, cũng đưa ra lựa chọn như vậy.
Nỗ lực làm việc bao nhiêu năm, mẹ Kiều bỗng phát hiện bản thân đã sai hướng ngay từ đầu, toàn thân mệt rã rời, chỉ muốn ngồi xuống.
Cuộc sống hối hả như vậy hạnh phúc sao?
Hình như trước đây Kiều Vi có hỏi bà như vậy.
...
Mẹ Kiều đợi ngoài hành lang bệnh viện rất lâu, mãi đến khi trời tối đen, Hoắc Hào Chi ra vào phòng bệnh mấy lần, một lần đi ngang cuối cùng cũng mở lời: "Gần đây Kiều Vi ngủ rất nhiều, nếu bà thật sự muốn thăm cô ấy thì ngày mai hãy tới."
Mẹ Kiều ngồi yên cả buổi chiều, cơ thể tê liệt, đỡ vách tường sau lưng mới miễn cưỡng đứng lên được.
"Chuyện Vi Vi bị bệnh, câu biết từ khi nào?"
"Lúc mới quen nhau." Hoắc Hào Chi buông tay cầm then cửa, xoay người nhìn mẹ Kiều như muốn nhìn thấu suy nghĩ của bà.
Bà hít sâu bầu không khí đầy mùi sát trùng của bệnh viện, rồi chậm rãi thở dài, ôm trán: "Cảm ơn cậu đã chăm sóc Kiều Vi."
"Không cần cảm ơn, cô ấy là bạn gái của tôi."
"Cậu biết việc này mà vẫn thích nó?"
"Không." Anh phủ nhận.
Ngay lúc mẹ Kiều nhíu mày, anh kiên định nói ra bốn chữ.
"Tôi yêu cô ấy."
Không chút chần chừ do dự, to mà rõ ràng.
Thời điểm yêu một người, đôi mắt không thể nói dối. Kiều Vi nhìn chằm chằm đôi mắt của Hoắc Hào Chi, phát hiện nơi đó đen nhánh đơn thuần.
Hoắc Hào Chi rất nổi tiếng ở thành phố G, là điển hình của nhị thế tổ, thân phận cũng đủ cho anh ngang tàng ăn chơi lêu lổng ở đây.
Gặp mặt mấy lần, ấn tượng anh để lại cho mẹ Kiều cũng chỉ có thể, bà còn từng lo con gái sẽ bị anh dạy hư.
Nhưng đôi mắt này lại hoàn toàn trái ngược với khí chất của anh, có lẽ Kiều Vi cũng vì thế mà rung động.
Bản tính con người rất phức tạp, Hoắc Hào Chi không quan tâm thế giới bên ngoài, nhưng anh đã trả giá quá nhiều cho Kiều Vi, còn canh giữ trước giường bệnh lâu như vậy. Có lẽ trong mắt Kiều Vi, địa vị của anh còn quan trọng hơn cả mẹ ruột.
Giờ phút này, bà không còn nghi ngờ lời anh nói, nhưng cuộc sống chính là như vậy, nhiệt huyết lớn đến đâu rồi cũng sẽ lụi tàn, tình yêu nồng cháy nhất rồi cũng trở nên nhạt nhòa. Kiều Vi nằm trên giường bệnh, tình yêu này có thể kéo dài bao lâu đây?
"Câu có thể bảo đảm gia đình cậu chấp nhận con bé không?"
"Không ai có thể can thiệp lựa chọn của tôi." Hoắc Hào Chi quả quyết nói.
"Được, tôi sẽ ghi nhớ lời này của cậu."
Mẹ Kiều không nói nữa, chăm chú nhìn anh một lúc lâu, xoay người rời khỏi hành lang bệnh viện.
Giày cao gót nện xuống mặt đất phát ra tiếng vang. Bà đi rất nhanh cứ như sợ ở lâu thêm một giây, cảm xúc sẽ không khống chế được.
Chiều nay là buổi chiều an tĩnh nhất mà bà từng trải qua. Bà ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hành lang bệnh viện, nhìn dòng người đi qua đi lại trước mặt, nghe những tiếng ồn ào ầm ĩ không liên quan.
Những suy nghĩ phiền phức đó trôi nổi trong đầu, cuối cùng bị vứt bỏ, bà cố gắng không làm mất hình tượng của mình. Nhưng khoảnh khắc cửa phòng riêng khép lại, tất cả cảm xúc đồng loạt phun trào.
Bất lực trượt theo cánh cửa ngồi dưới đất, nước mắt không tự chủ mà trào mi, hô hấp ảnh hưởng tới nội tạng, không thể không thở dốc, bà cảm thấy cuộc đời này bà chưa từng phải khóc như vậy.
Bà bỗng nhớ tới khoảnh khắc nhận Kiều Vi trong tã lót từ tay bác sĩ.
Niềm vui lần đầu được làm mẹ lấp đầy thể xác và tinh thần khi đó đến giờ không có cách nào tìm lại được.
Bà nhớ lại hình ảnh của Kiều Vi trong từng giai đoạn. Từ lúc bi bô tập nói rời khỏi vòng tay bà loạng choạng bò về phía trước cho đến khi lên cấp ba, vào đại học và trở thành cô gái dịu dàng ít nói.
Bà bắt đầu vắt óc suy nghĩ, ban đầu khi đứng ở ngã rẽ, tại sao bà lại đưa ra lựa chọn như vậy? Kiều Vi bắt đầu ngày càng xa bà từ khi nào?
Con gái không còn kể chuyện trên trường cho bà nghe, không dám chơi đàn trước mặt bà, đối với sắp đặt của bà càng ngày càng trốn tránh, càng ngày càng kháng cự, mãi đến chút tình cảm gắn bó miễn cưỡng cuối cùng cũng bị tự tay bà chặt đứt.
Bà đập vỡ cây đàn của Kiều Vi.
Khi đó bà đã quyết định tái hôn, Kiều Vi lại viện cớ không chịu hợp tác, cũng không muốn theo bà đến nhà họ Tịch, cả ngày trốn trong phòng ba cô khóc, khóc mệt rồi lại đứng lên kéo đàn.
Thiếu nữ khờ dại cho rằng chỉ cần chơi đàn thật hay, siêng năng tập luyện, ba cô sẽ có ngày trở về.
Lần đó, bà giật cây đàn trong tay con gái, đập nát ngay trước mặt cô.
Kể từ đó, Kiều Vi không chơi violin nữa.
Lúc ấy bà chỉ cảm thấy mình đã trút được cơn giận, cuối cùng cũng thoát được bóng ma của chồng cũ.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, bà mới để ý ánh mắt kinh hãi khó tin của Kiều Vi. Bà bắt đầu hối hận rồi.
Sớm biết có ngày hôm nay, tại sao còn làm như vậy?
Đời người vốn ngắn ngủi, cứ để cô vui vẻ sống theo ý thích của bản thân, tất cả liệu có thể thay đổi được không?
Bà chỉ có một đứa con gái, nhưng nó lại bị bệnh.
Bệnh án giấy trắng mực đen hiện còn ở trong túi xách của bà, trên đó là chẩn đoán của chuyên gia có chuyên môn nhất trong lĩnh vực ung bướu.
Không ai dám mạo hiểm phẫu thuật cho cô.
Bà ta có thể dễ dàng làm nhiều chuyện người thường không làm được, kiếm được số tiền người thường cả đời không kiếm được, nhưng bà lại không thể kéo dài sinh mệnh của Kiều Vi thêm một ngày, không thể giúp con bé khỏe lại.
Đó là điều chỉ có thượng đế và các bác sĩ có thể làm được.
Bà từng nghĩ bản thân kiểm soát cảm xúc rất giỏi, nhưng mãi đến giây phút này bà mới phát hiện, vui buồn không phải thứ con người có thể khống chế.
...
Trên bàn bày đầy đồ ăn, mọi người đợi trong đại sảnh rất lâu mới thấy dì Trương đi xuống.
"Hôm nay bà chủ sao vậy? Cơm còn chưa ăn đã lên lầu?"
"Dọn hết đi." Người phụ nữ lắc đầu, "Bà chủ ăn không nổi."
Kiều đổng gả vào bao năm, đây là lần đầu bà thấy bà ấy mất bình tĩnh, nước mắt không nhịn được từ lúc bước vào cửa.
Nghĩ đến tiếng khóc khàn giọng nghe được, người phụ nữ lắc đầu, lặng lẽ thở dài.
Hoắc Hào Chi sửa đi sửa lại không biết mấy lần. Anh vốn cảm thấy chẳng ra gì, nhưng công ty đĩa nhạc vừa nghe đã hết sức kinh ngạc, lập tức mở lời, chỉ tiếc vừa chuẩn bị bắt đầu thu âm, Kiều Vi gặp chuyện.
Thời gian mấy ngày rất ngắn, nhưng với Hoắc Hào Chi lại dài như một thế kỷ, thay đổi quá nhanh, có vui có buồn.
Thời điểm đứng sau đám đông nhìn cô tỉnh dậy, anh đột nhiên có cái nhìn khác về tác phẩm cuối cùng của ba Kiều Vi.
Có sự thay đổi giữa tình cảm và giai điệu. Trái tim phải yêu một người đến thế nào mà khi dùng khuông nhạc bày tỏ cũng có thể chấn động lòng người đây?
Khoảnh khắc đó anh đã ngộ ra câu trả lời.
Nếu một bản nhạc chỉ có những kỹ năng biên soạn siêu phàm và lộng lẫy, bản nhạc đương nhiên chứa đầy sự khéo léo, chỉ khi vứt bỏ các quy tắc rườm rà, dùng chính cảm xúc để viết ra mới có thể viết nên một tác phẩm cảm động.
Đây có lẽ là điều mà cha Kiều Vi nghĩ vào giây phút cuối cùng.
Lần này, anh tiếp tục sử dụng phần mở đầu với phong cách allegro sôi nổi trong bản sonata của ba Kiều Vi, phần độc tấu violin sống động như bức tranh chậm rãi mở ra.
Những nhạc cụ khác đến chương thứ hai mới gia nhập. Anh tách phần gốc của ba Kiều Vi, kết hợp các kỹ thuật đa âm tinh tế. Sự phối hợp giữa các nhạc cụ đã lấy đầy bài ca, phát huy cảm xúc đến tột cùng.
Đến chương thứ ba, ở nốt thứ mười sáu liên tục, violin áp dụng cách chơi ba nốt của Bach với một cung và một nốt theo sau một cung khác. Bốn tông màu không cân bằng diễn giải những thăng trầm, căng thẳng và xung đột.
Trong phần cải biên của anh, violin là giai điệu chính, mỗi âm ngang đều là cá thể độc lập.
Sự thay đổi nhịp điệu hoàn toàn tự nhiên, cục diện lẽ ra phải lộn xộn nhưng được anh sắp xếp một cách rõ ràng, âm thanh cân bằng, được hòa vào nhau một cách tuyệt vời và êm tai.
Không giống âm nhạc của điển, đa âm hiếm được sử dụng trong nhạc rock và rất khó phối hợp các âm sắc khác nhau. Nếu Quý Viên không tận mắt nhìn thấy, bất kỳ ai muốn thử phương pháp này, cô đều sẽ nghĩ đầu óc của đối phương có vấn đề, vẽ rắn thêm chân. Cô cảm thấy tác phẩm gốc của ba Kiều Vi đã quá ưu tú, không có khuyết điểm.
Nhưng bây giờ trong phiên bản của Hoắc Hào Chi, tất cả âm điệu đều hoạt động một cách có trật tự.
Cố hết sức để tôn trọng tác phẩm gốc, giọng chính dừng ở đoạn ba Kiều Vi đột nhiên dừng lại. Âm E kéo dài đến đoạn kết, tiếng guitar riff mờ dần và âm trầm của bass để lại những cảm xúc đầy ý nghĩa.
Hoắc Hào Chi hoàn thành bản nhạc này chỉ trong một buổi sáng ở môi trường ồn ào như bệnh viện.
Quý Viên cầm bản nhạc, không biết diễn tả nội tâm mình thế nào, qua hồi lâu mới giật mình cảm thán.
"Anh không học soạn nhạc đúng là uổng phí."
Hoắc Hào Chi hoàn toàn không để ý lời khen như vậy, chỉ giao phần bản thảo còn lại cho Quý Viên: "Bảo Lăng Lâm mau chuẩn bị đi."
Anh vừa đứng dậy, hoạt động bả vai xương sống một chút, ngẩng đầu thì thấy một người phụ nữ ở cuối hành lang.
Quý Viên nhìn theo tầm mắt của anh, cũng sững sờ tại chỗ.
Quý Viên là người bao dung, rất ít khi ghét một ai đó, nhưng nói thẳng, cô không thích mẹ Kiều. Thật ra trước giờ Kiều Vi chưa từng kể xấu mẹ của mình, nhưng càng như vậy, cô mới càng bất bình thay Kiều Vi.
...
Trên đời này sao lại có người mẹ ngốc đến mức con mình bị bệnh hơn nửa năm mà không phát hiện?
Người phụ nữ vẫn còn mặc âu phục, lớp trang điểm qua một ngày đã hơi phai nhạt, trên gương mặt lạnh lùng mang chút nét ngơ ngẩn.
Bà từ văn phòng của bác sĩ tới, mười phút trước, bà đã xem hết bệnh án của Kiều Vi.
Lúc chưa đến nơi, bà cũng từng tự an ủi người nằm trong phòng bệnh có lẽ chỉ là một cô gái đáng thương trùng tên trùng họ với bà. Tại sao Kiều Vi lại mắc căn bệnh như vậy? Con bé sống trong nhung lụa từ nhỏ, đồ ăn đều do đầu bếp có tay nghề làm không phải sao? Hay là bác sĩ gia đình không làm tròn trách nhiệm?
Chỉ mấy bước ngắn ngủi, thời điểm đến cuối hành lang, bà biết hy vọng của mình đã tan thành mây khói.
Hoắc Hào Chi ở đây, Quý Viên cũng ở đây.
Sau một ngày làm việc mệt nhọc, hai chân bà bỗng trở nên bủn rủn, đi đứng loạng choạng, một y tá đi ngang vội duỗi tay đỡ bà.
"Chị không sao chứ?"
"Tôi không sao?"
Bà hờ hững rút tay về, cắn răng đứng thẳng sống lưng, đi nhanh hơn, giày cao gót nện xuống sàn nhà lát gạch, tiếng kêu của y tá càng lúc càng xa.
Bà chỉ có một đứa con gái, dù thế nào cũng không ngờ việc con gái bi bệnh lại phải nghe từ miệng người khác, là người cuối cùng được biết.
"Dì." Thấy người đến gần, Quý Viên gọi, "Sao dì lại tới đây?"
"Tôi không thể tới sao?"
Quý Viên lặng im, khóe môi mấp máy: "Vi Vi ngủ rồi."
Ẩn ý là: Đừng quấy rầy cô ấy.
Nếu là ngày thường, Quý Viên chắc chắn không dám nói chuyện với mẹ Kiều như vậy, một người phụ nữ ngồi ở địa vị cao lâu rồi, lại có quyền thế, còn chưa nói chuyện cô đã sợ hãi. Nhưng bây giờ, cô không hề thấy sợ.
Mặc dù ở nhà hay than vãn nhưng chỉ cần so với cô bạn thân, Quý Viên liền cảm thấy ba mẹ cô là ba mẹ tốt nhất trên đời. Bọn họ luôn ủng hộ suy nghĩ và mục tiêu của cô, cổ vũ cô, an ủi cô, quan tâm cô.
Mà những điều này, Kiều Vi không có gì cả.
Lùi một vạn bước, nếu bà chịu bỏ chút thời gian quan tâm tình hình sức khỏe của Kiều Vi, sự việc đã không đến nông nỗi này.
Mẹ Kiều không nói nữa, cũng không cố chấp xông vào.
Bà đứng ngoài ô cửa kính, lặng lẽ quan sát.
Kiều Vi ôm chăn ngủ lộ nửa khuôn mặt ra ngoài, cánh môi nhợt nhạt không chút máu, khuôn mặt dưới ánh đèn mờ cũng tái nhợt, nhìn đôi ở ngoài chăn có thể thấy cô gầy đến cỡ nào.
Bà chưa từng nghiêm túc nhìn con gái mình như vậy, bao nhiêu năm qua, trong suy nghĩ của bà Kiều Vi vẫn là một đứa bé, làm gì cũng phải cần bà kiểm soát để không lạc lối.
Nhưng Kiều Vi là một đứa bé bình thường sao? Một đứa bé bình thường chỉ cần trầy xước da một chút sẽ khóc lóc tìm mẹ làm nũng, Kiều Vi thì không, cô cũng không bày tỏ tâm tư của mình, vừa gò bó vừa xa cách.
Cô mắc căn bệnh y như ba cô, cũng đưa ra lựa chọn như vậy.
Nỗ lực làm việc bao nhiêu năm, mẹ Kiều bỗng phát hiện bản thân đã sai hướng ngay từ đầu, toàn thân mệt rã rời, chỉ muốn ngồi xuống.
Cuộc sống hối hả như vậy hạnh phúc sao?
Hình như trước đây Kiều Vi có hỏi bà như vậy.
...
Mẹ Kiều đợi ngoài hành lang bệnh viện rất lâu, mãi đến khi trời tối đen, Hoắc Hào Chi ra vào phòng bệnh mấy lần, một lần đi ngang cuối cùng cũng mở lời: "Gần đây Kiều Vi ngủ rất nhiều, nếu bà thật sự muốn thăm cô ấy thì ngày mai hãy tới."
Mẹ Kiều ngồi yên cả buổi chiều, cơ thể tê liệt, đỡ vách tường sau lưng mới miễn cưỡng đứng lên được.
"Chuyện Vi Vi bị bệnh, câu biết từ khi nào?"
"Lúc mới quen nhau." Hoắc Hào Chi buông tay cầm then cửa, xoay người nhìn mẹ Kiều như muốn nhìn thấu suy nghĩ của bà.
Bà hít sâu bầu không khí đầy mùi sát trùng của bệnh viện, rồi chậm rãi thở dài, ôm trán: "Cảm ơn cậu đã chăm sóc Kiều Vi."
"Không cần cảm ơn, cô ấy là bạn gái của tôi."
"Cậu biết việc này mà vẫn thích nó?"
"Không." Anh phủ nhận.
Ngay lúc mẹ Kiều nhíu mày, anh kiên định nói ra bốn chữ.
"Tôi yêu cô ấy."
Không chút chần chừ do dự, to mà rõ ràng.
Thời điểm yêu một người, đôi mắt không thể nói dối. Kiều Vi nhìn chằm chằm đôi mắt của Hoắc Hào Chi, phát hiện nơi đó đen nhánh đơn thuần.
Hoắc Hào Chi rất nổi tiếng ở thành phố G, là điển hình của nhị thế tổ, thân phận cũng đủ cho anh ngang tàng ăn chơi lêu lổng ở đây.
Gặp mặt mấy lần, ấn tượng anh để lại cho mẹ Kiều cũng chỉ có thể, bà còn từng lo con gái sẽ bị anh dạy hư.
Nhưng đôi mắt này lại hoàn toàn trái ngược với khí chất của anh, có lẽ Kiều Vi cũng vì thế mà rung động.
Bản tính con người rất phức tạp, Hoắc Hào Chi không quan tâm thế giới bên ngoài, nhưng anh đã trả giá quá nhiều cho Kiều Vi, còn canh giữ trước giường bệnh lâu như vậy. Có lẽ trong mắt Kiều Vi, địa vị của anh còn quan trọng hơn cả mẹ ruột.
Giờ phút này, bà không còn nghi ngờ lời anh nói, nhưng cuộc sống chính là như vậy, nhiệt huyết lớn đến đâu rồi cũng sẽ lụi tàn, tình yêu nồng cháy nhất rồi cũng trở nên nhạt nhòa. Kiều Vi nằm trên giường bệnh, tình yêu này có thể kéo dài bao lâu đây?
"Câu có thể bảo đảm gia đình cậu chấp nhận con bé không?"
"Không ai có thể can thiệp lựa chọn của tôi." Hoắc Hào Chi quả quyết nói.
"Được, tôi sẽ ghi nhớ lời này của cậu."
Mẹ Kiều không nói nữa, chăm chú nhìn anh một lúc lâu, xoay người rời khỏi hành lang bệnh viện.
Giày cao gót nện xuống mặt đất phát ra tiếng vang. Bà đi rất nhanh cứ như sợ ở lâu thêm một giây, cảm xúc sẽ không khống chế được.
Chiều nay là buổi chiều an tĩnh nhất mà bà từng trải qua. Bà ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hành lang bệnh viện, nhìn dòng người đi qua đi lại trước mặt, nghe những tiếng ồn ào ầm ĩ không liên quan.
Những suy nghĩ phiền phức đó trôi nổi trong đầu, cuối cùng bị vứt bỏ, bà cố gắng không làm mất hình tượng của mình. Nhưng khoảnh khắc cửa phòng riêng khép lại, tất cả cảm xúc đồng loạt phun trào.
Bất lực trượt theo cánh cửa ngồi dưới đất, nước mắt không tự chủ mà trào mi, hô hấp ảnh hưởng tới nội tạng, không thể không thở dốc, bà cảm thấy cuộc đời này bà chưa từng phải khóc như vậy.
Bà bỗng nhớ tới khoảnh khắc nhận Kiều Vi trong tã lót từ tay bác sĩ.
Niềm vui lần đầu được làm mẹ lấp đầy thể xác và tinh thần khi đó đến giờ không có cách nào tìm lại được.
Bà nhớ lại hình ảnh của Kiều Vi trong từng giai đoạn. Từ lúc bi bô tập nói rời khỏi vòng tay bà loạng choạng bò về phía trước cho đến khi lên cấp ba, vào đại học và trở thành cô gái dịu dàng ít nói.
Bà bắt đầu vắt óc suy nghĩ, ban đầu khi đứng ở ngã rẽ, tại sao bà lại đưa ra lựa chọn như vậy? Kiều Vi bắt đầu ngày càng xa bà từ khi nào?
Con gái không còn kể chuyện trên trường cho bà nghe, không dám chơi đàn trước mặt bà, đối với sắp đặt của bà càng ngày càng trốn tránh, càng ngày càng kháng cự, mãi đến chút tình cảm gắn bó miễn cưỡng cuối cùng cũng bị tự tay bà chặt đứt.
Bà đập vỡ cây đàn của Kiều Vi.
Khi đó bà đã quyết định tái hôn, Kiều Vi lại viện cớ không chịu hợp tác, cũng không muốn theo bà đến nhà họ Tịch, cả ngày trốn trong phòng ba cô khóc, khóc mệt rồi lại đứng lên kéo đàn.
Thiếu nữ khờ dại cho rằng chỉ cần chơi đàn thật hay, siêng năng tập luyện, ba cô sẽ có ngày trở về.
Lần đó, bà giật cây đàn trong tay con gái, đập nát ngay trước mặt cô.
Kể từ đó, Kiều Vi không chơi violin nữa.
Lúc ấy bà chỉ cảm thấy mình đã trút được cơn giận, cuối cùng cũng thoát được bóng ma của chồng cũ.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, bà mới để ý ánh mắt kinh hãi khó tin của Kiều Vi. Bà bắt đầu hối hận rồi.
Sớm biết có ngày hôm nay, tại sao còn làm như vậy?
Đời người vốn ngắn ngủi, cứ để cô vui vẻ sống theo ý thích của bản thân, tất cả liệu có thể thay đổi được không?
Bà chỉ có một đứa con gái, nhưng nó lại bị bệnh.
Bệnh án giấy trắng mực đen hiện còn ở trong túi xách của bà, trên đó là chẩn đoán của chuyên gia có chuyên môn nhất trong lĩnh vực ung bướu.
Không ai dám mạo hiểm phẫu thuật cho cô.
Bà ta có thể dễ dàng làm nhiều chuyện người thường không làm được, kiếm được số tiền người thường cả đời không kiếm được, nhưng bà lại không thể kéo dài sinh mệnh của Kiều Vi thêm một ngày, không thể giúp con bé khỏe lại.
Đó là điều chỉ có thượng đế và các bác sĩ có thể làm được.
Bà từng nghĩ bản thân kiểm soát cảm xúc rất giỏi, nhưng mãi đến giây phút này bà mới phát hiện, vui buồn không phải thứ con người có thể khống chế.
...
Trên bàn bày đầy đồ ăn, mọi người đợi trong đại sảnh rất lâu mới thấy dì Trương đi xuống.
"Hôm nay bà chủ sao vậy? Cơm còn chưa ăn đã lên lầu?"
"Dọn hết đi." Người phụ nữ lắc đầu, "Bà chủ ăn không nổi."
Kiều đổng gả vào bao năm, đây là lần đầu bà thấy bà ấy mất bình tĩnh, nước mắt không nhịn được từ lúc bước vào cửa.
Nghĩ đến tiếng khóc khàn giọng nghe được, người phụ nữ lắc đầu, lặng lẽ thở dài.
Bình luận truyện