Tiểu Yêu Tinh Họa Thủy: Xem Trẫm Thu Phục Nàng
Chương 32: Trời đổ mưa
Mưa lớn bao phủ khắp cả trời đất, giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống, va chạm xuống mặt đất kêu vang.
Mưa to gió lớn, cho dù có ô và kiệu, Mặc Ngưng Sơ cũng bị ướt hơn phân nửa, trên tóc đều là nước, giày hoa thấm đầy nước. Bởi vì mặc quần áo phong phanh nên cả người đều lạnh. Nhìn lại Vi Lộ công chúa bên cạnh, nàng cũng không khá hơn bao nhiêu. Con Khổng tước kiêu ngạo ướt nhẹp bị biến thành con chim trĩ, chuỗi ngọc hỗn độn, so với nàng càng chật vật hơn. Mặc Ngưng Sơ nhìn bộ dáng ả liên tục cười nhạo, còn chưa kịp đắc ý, bản thân mình cũng bị hắt hơi, gió lạnh thổi qua khiến nàng run cầm cập. Nhìn bộ dáng nàng đáng thương tội nghiệp, thì đến phiên Vi Lộ lại sung sướng thấy người gặp họa, khịt mũi nhếch môi, giống như hất cằm lên nhìn nàng. Tiểu nhị ân cần đưa khăn sạch tới, công tử Tịch đón lấy một tấm, bản thân mình cũng không ướt lắm, nên muốn đưa cho Mặc Ngưng Sơ đang ở trong lòng hắt xì liên tục. Nhưng trước hắn một bước, một đôi tay trắng đã hạ xuống. Lân Xuyên kéo nàng lại, thay nàng phủ nhẹ nước đọng trên gương mặt, lại lấy khăn lông từ tay thị vệ, chậm rãi lau tóc ướt cho nàng.
Tay công tử Tịch cứng ngắc trong không trung, ngừng một chút, cuối cùng cũng thu lại, có chút thất thần khó nói.
Toàn bộ cảnh này đều bị Vi Lộ nhìn thấy tường tận, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mưa nhỏ giọt tích tách, trên đường phố đã không còn người qua lại, hết sức trống trải lạnh lùng, giống như tim của nàng dần trùng xuống, lạnh lẽo quỷ dị.
"Các vị gia, mưa này rất lớn, gió sông cũng lạnh lẽo hơn, bổn điếm có rượu mơ nổi tiếng, làm cho người uống vào thì ấm hơn, có tác dụng xua đi cái lạnh. Khi các vị tới, tiểu nhân đã sai người chuẩn bị." Nét mặt cười hiền lành của chưởng quầy đang đi ra, đối với người chủ mới hào phóng như vậy càng ân cần hơn. "Xin hỏi, đưa đến phòng hảo hạng hay là đưa đến ngoài thiên sảnh của ô viện ạ?"
Công tử Tịch cười: "Ô viện của khách điếm và rượu nước mơ nổi tiếng khắp nơi, từng nghe nói rượu mơ của ô viện mùi thơm vương vấn đến 3 ngày. Lân công tử, hôm nay vẫn còn sớm, đã đến đây rồi đừng bỏ phí, một mình uống rượu ngon chẳng phải cô độc hay sao? Nếu như cùng uống với nhau, đương nhiên là càng thêm thú vị?"
Thú vị cái đầu ông!
Mặc Ngưng Sơ quấn khăn oán thầm, tuyệt đối không muốn vướng mắc với hắn nữa. Đang định nói với Lân Xuyên trở về phòng, đợi hôm sau trời quang mây tạnh thì nói tạm biệt với bọn họ, mai mốt không gặp lại. Nhưng khi nhìn thoáng qua cửa sau thấy Thường Tự và Tiểu Mỹ, nhất thời kinh hãi.
Công tử Tịch biết Tiểu Mỹ, năm đó, hắn từng có lòng tốt tìm được thần y nổi tiếng trị liệu tàn tật cho Tiểu Mỹ, tuy là bó tay, nhưng Tiểu Mỹ này luôn làm cho người ta thấy qua là không quên được. Nàng có dấu hiệu như vậy, rõ ràng là chứng cứ bằng xương bằng thịt. Công tử Tịch vốn đã hoài nghi, nếu giờ phút này để hắn thấy Tiểu Mỹ, vậy là hết đường chối cãi.
Mưa to gió lớn, cho dù có ô và kiệu, Mặc Ngưng Sơ cũng bị ướt hơn phân nửa, trên tóc đều là nước, giày hoa thấm đầy nước. Bởi vì mặc quần áo phong phanh nên cả người đều lạnh. Nhìn lại Vi Lộ công chúa bên cạnh, nàng cũng không khá hơn bao nhiêu. Con Khổng tước kiêu ngạo ướt nhẹp bị biến thành con chim trĩ, chuỗi ngọc hỗn độn, so với nàng càng chật vật hơn. Mặc Ngưng Sơ nhìn bộ dáng ả liên tục cười nhạo, còn chưa kịp đắc ý, bản thân mình cũng bị hắt hơi, gió lạnh thổi qua khiến nàng run cầm cập. Nhìn bộ dáng nàng đáng thương tội nghiệp, thì đến phiên Vi Lộ lại sung sướng thấy người gặp họa, khịt mũi nhếch môi, giống như hất cằm lên nhìn nàng. Tiểu nhị ân cần đưa khăn sạch tới, công tử Tịch đón lấy một tấm, bản thân mình cũng không ướt lắm, nên muốn đưa cho Mặc Ngưng Sơ đang ở trong lòng hắt xì liên tục. Nhưng trước hắn một bước, một đôi tay trắng đã hạ xuống. Lân Xuyên kéo nàng lại, thay nàng phủ nhẹ nước đọng trên gương mặt, lại lấy khăn lông từ tay thị vệ, chậm rãi lau tóc ướt cho nàng.
Tay công tử Tịch cứng ngắc trong không trung, ngừng một chút, cuối cùng cũng thu lại, có chút thất thần khó nói.
Toàn bộ cảnh này đều bị Vi Lộ nhìn thấy tường tận, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mưa nhỏ giọt tích tách, trên đường phố đã không còn người qua lại, hết sức trống trải lạnh lùng, giống như tim của nàng dần trùng xuống, lạnh lẽo quỷ dị.
"Các vị gia, mưa này rất lớn, gió sông cũng lạnh lẽo hơn, bổn điếm có rượu mơ nổi tiếng, làm cho người uống vào thì ấm hơn, có tác dụng xua đi cái lạnh. Khi các vị tới, tiểu nhân đã sai người chuẩn bị." Nét mặt cười hiền lành của chưởng quầy đang đi ra, đối với người chủ mới hào phóng như vậy càng ân cần hơn. "Xin hỏi, đưa đến phòng hảo hạng hay là đưa đến ngoài thiên sảnh của ô viện ạ?"
Công tử Tịch cười: "Ô viện của khách điếm và rượu nước mơ nổi tiếng khắp nơi, từng nghe nói rượu mơ của ô viện mùi thơm vương vấn đến 3 ngày. Lân công tử, hôm nay vẫn còn sớm, đã đến đây rồi đừng bỏ phí, một mình uống rượu ngon chẳng phải cô độc hay sao? Nếu như cùng uống với nhau, đương nhiên là càng thêm thú vị?"
Thú vị cái đầu ông!
Mặc Ngưng Sơ quấn khăn oán thầm, tuyệt đối không muốn vướng mắc với hắn nữa. Đang định nói với Lân Xuyên trở về phòng, đợi hôm sau trời quang mây tạnh thì nói tạm biệt với bọn họ, mai mốt không gặp lại. Nhưng khi nhìn thoáng qua cửa sau thấy Thường Tự và Tiểu Mỹ, nhất thời kinh hãi.
Công tử Tịch biết Tiểu Mỹ, năm đó, hắn từng có lòng tốt tìm được thần y nổi tiếng trị liệu tàn tật cho Tiểu Mỹ, tuy là bó tay, nhưng Tiểu Mỹ này luôn làm cho người ta thấy qua là không quên được. Nàng có dấu hiệu như vậy, rõ ràng là chứng cứ bằng xương bằng thịt. Công tử Tịch vốn đã hoài nghi, nếu giờ phút này để hắn thấy Tiểu Mỹ, vậy là hết đường chối cãi.
Bình luận truyện