Tìm Được Người Yêu Ở Cục Cảnh Sát
Chương 4
10.
Tình cảnh hiện tại là mẹ tôi đang ôm chị dâu tôi bằng tay trái và kéo La Vũ bằng tay phải, nụ cười luôn nở trên môi, bà đang kể mấy chuyện đáng xấu hổ của tôi và Bối Đông Ngung.
Nếu tôi không biết còn tưởng họ mới là mẹ con.
Bối Đông Ngung và tôi đứng bên cạnh nhìn, khi mẹ tôi kể mấy chuyện đáng xấu hổ của anh trai tôi, anh ấy lại ngập ngừng không nói.
Nhưng tôi cũng chẳng khá hơn là bao, mẹ tôi đã kể chuyện hồi cấp 2 tôi bị một nam thần chặn đường ở cổng trường để tỏ tình, Bối Đông Ngung đến đón tôi, anh vừa nhìn thấy cảnh đó liền anh dũng cứu em gái.
Trong giờ học, có một người tóc xanh rất dễ thấy trong số người gầy đang cầm trên tay một bông hoa hồng xỉn màu tức giận đứng trước mặt tôi.
Tôi muốn rời đi, nhưng lại bị một vài người vây quanh.
Bối Đông Ngung lúc đó đã vội vàng chạy tới, trong chốc lát đã hạ gục được bọn chúng, còn nói rằng sau này ai dám quấy rối tôi thì sẽ băm người đó.
Vì chuyện đó mà tôi cảm động đến nỗi phục vụ đồ ăn thức uống ngon cho anh trai trong suốt một năm, còn đưa cho anh hơn một nửa số tiền tiêu vặt.
Kết quả là, anh ấy không có chuyện gì cũng mang chuyện này ra kể.
Thành công khiến tôi trở nên miễn nhiễm, gói ghém lòng biết ơn và sự tôn thờ lại ném xuống cống.
La Vũ vui vẻ cười nói, đôi mắt cong thành hai vầng trăng khuyết, phối hợp với lời nói của mẹ Lâm mà phát ra tiếng cười trong trẻo.
Ánh mắt La Vũ vẫn luôn nhìn tôi, còn lợi dụng lúc rảnh rỗi nhướng mày với tôi.
Tôi dùng cùi chỏ đập Bối đông Ngung, không, tôi không thể để mẹ Lâm tiếp tục kể được.
Không được mất mặt trước chị dâu xinh đẹp!
"Mau ngăn mẹ Lâm lại! Nói nữa, em sợ mẹ sẽ kể đến chuyện hồi nhỏ em với anh tranh nhau búp bê Barbie!"
"Có cái r*m, chính là em với anh cướp biến thành kim cang!"
Đ*, Bối Đông Ngung hoàn toàn không nghe.
Không, tôi không nhớ bảo bối của anh ấy kiến thành kim cang khi nào?
Nhưng đó không phải là trọng điểm.
Dường như phải dùng đến con át chủ bài rồi.
"Anh không quan tâm nếu chị dâu biết chuyện hồi nhỏ mẹ mặc váy công chúa cho anh?"
Đùa à, làm sao tôi, Bối San San, lại chấp nhận thất bại được?
Bối Đông Ngung cứng nhắc quay đầu lại, mỉm cười với tôi và nói từng chữ một.
"Em thật xấu xa!"
Bối Đông Ngung bước tới cắt ngang bài diễn văn của mẹ Lâm, thúc giục mẹ Lâm nấu món đặc sản của mình.
Tôi đi rót hai cốc nước ấm, một cho chị dâu và một cho La Vũ.
Chị dâu chớp chớp đôi mắt to long lanh, nhấp một ngụm nước với vẻ mặt ngượng ngùng.
La Vũ một hơi uống hết cốc nước. Đôi mắt trong veo lộ vẻ tò mò.
"Bác gái nói em yêu sớm rồi bị gọi phụ huynh?"
Gan dạ, dấm cũ hết rồi còn lấy ra dùng bừa bãi.
"Mẹ không phải nói là Ô Long sao?"
Tôi mặt không đổi sắc hỏi La Vũ.
Chuyện này cũng chẳng phải là bí mật gì, mẹ tôi nghĩ đó là ô long nên không quan trọng, lúc nào mẹ cũng lôi ra giễu cợt.
Tuy nhiên, ngay cả Bối Đông Ngung vô lương tâm cũng biết đó là sự thật.
Bố tôi, một người đàn ông thành đạt, buộc phải về trước bữa tối theo lệnh của mẹ tôi.
Điều kỳ lạ là hôm nay ông không mặc vest mà là trang phục thường ngày.
Khi thấy kiến, phải kiểm tra xem mặt trời đã ló về hướng tây chưa.
Ông Bối rất hài lòng về La Vũ, nhiều lần khen ngợi người thanh niên này vì đẹp trai, cương trực, trông rất đáng tin cậy.
Chỉ thiếu điều gả tôi cho La Vũ ngay trong đêm.
"Tiểu La, con làm gì vậy?"
" Dạ con là cảnh sát nhân dân."
"Ây ya, thảo nào, lần đầu tiên nhìn thấy ta đã thích rồi. Hóa ra là cảnh sát, cảnh sát giỏi, cảnh sát."
"Bình thường có bận không? Nếu không bận thì con nhớ đến thường xuyên hơn nhé!"
"Cũng được ạ, con sẽ đến thường xuyên hơn, chú đừng thấy con phiền nha."
Ông Bối thích thú bật cười, ánh mắt nhìn La Vũ càng thêm nồng nhiệt.
Trên bàn ăn, bố tôi nghiện rượu nên phải kéo La Vũ với Bối Đông Ngung cùng uống.
Nhưng ngày mai La Vũ phải đi làm nên tôi đành phải xuất chinh ra trận.
Tôi thỉnh thoảng cũng uống rượu với bố, lại thường xuyên uống rượu với bạn thân, luyện thành tửu lượng tốt, một lần ra trận sẽ diệt được 1 bàn người, bản thân cũng có chút đau đầu, chóng mặt.
Ly rượu đập mạnh xuống bàn, phát ra âm thanh giòn giã.
"Dậy, dậy uống rượu với bố!"
"Mọi người không được nha, anh nói xem ở tuổi mọi người làm sao có thể ngủ được? Làm sao có thể ngủ…"
"San San, đi xuống, không được giẫm lên bàn."
La Vũ cẩn thận đỡ tôi đang lắc lư.
"Chà, không phải, em đang giẫm lên bàn sao? Đó là con đường dẫn đến trái tim anh!"
"Em ở trong lòng anh rồi, nghe lời, đi xuống nào."
Tôi không nghe mà chỉ vào Bối Đông Ngung đang nằm liệt trên người chị dâu.
"Bối Đông Ngung, đứng dậy cho em! Anh giả bộ gì vậy? Uống không được liền bày trò sao?”
Mẹ Lâm tặc lưỡi chạy lại kéo tôi.
"Bối San San, bố con ở đây, con dám soán ngôi?!"
Tôi: "Soán ngôi? Cái gì soán ngôi? Nhà mình còn truyền ngôi sao? Hoàng vị? Ta đến đây!"
Tôi lắc đầu, cảm thấy đầu nặng trĩu.
Bối Đông Ngung: "Đừng lắc nữa, lắc nữa nước trên đầu em bay vào mặt anh đấy."
Anh ta mắt nhắm mắt mở lè lưỡi nhìn tôi.
Tôi: "Woo woo woo, La Vũ, anh ấy mắng em! Anh đánh anh ấy đi!"
La Vũ bất lực đỡ trán, sớm biết vậy đã không cho phép cô uống nhiều như vậy.
Lâu lắm rồi gia đình chúng tôi mới quây quần như vậy, lúc vui tôi uống rất nhiều.
Bối Đông Ngung không thể không uống nhiều.
Sau bữa ăn, mẹ tôi vô cùng nhiệt tình giữ hai người ở lại.
"Tiểu La, hôm nay muộn quá, ngày mai còn phải đi làm, cháu ở đây nghỉ ngơi một đêm đi! Phòng của khách buổi chiều đã có người dọn dẹp qua rồi."
"Cái này..." – La Vũ do dự nhìn tôi, như là hỏi ý kiến.
Tuy nhiên, tôi đã say và lú lẫn, tưởng anh xấu hổ, vừa la hét, đàn ông đàn ang xấu hổ cái gì, vừa kéo anh đi vào phòng khách.
Tôi dí anh ngồi xuống giường, chỉ vào một nơi ngẫu nhiên.
"Phòng tắm, ở đằng kia."
La Vũ nghiêng đầu nhìn thấy bức tường trống bên cạnh, cười ôm trán.
"Ở nhà em phòng tắm vô hình à?"
Nghe thấy câu này, tôi không vui quay đầu nhìn về hướng ngón tay anh chỉ.
...
La Vũ xoay tay tôi chỉ về hướng phòng tắm: "Đây."
Tôi gãi đầu, cười vài tiếng.
"Thế chúng mình tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ."
La Vũ vẻ mặt trấn tĩnh, ngẩng đầu nhìn tôi, cầm tay tôi xoa nhẹ.
"Say đến mức này khiến anh lo lắng cho em. Lúc tắm rửa nhớ cẩn thận, đừng để bị ngã."
Dừng một lúc, anh lại nói: "Dì nấu canh giải rượu rồi, em nhớ uống trước khi đi ngủ."
La Vũ đẩy tôi ra khỏi cửa và vẫy tay với tôi.
"Vậy thì anh hôn em đi."
Đùa thôi, moẹ, say ba phần ba rồi, không giở trò lưu manh thực không ngủ được!
Tôi cào vào khe cửa, không chịu rời đi.
Tôi đưa chân lên, lay lay La Vũ.
La Vũ đặt cả hai tay lên vai tôi, không cho tôi kiễng chân.
Tôi nhăn mũi, chuẩn bị tức giận thì nghe anh ấy nói: "Em không phải kiễng chân, anh sẽ cúi xuống."
Có cảm giác ươn ướt trên trán.
"Được rồi, về phòng đi."
"Ừm, được rồi, Ai Gia trở lại hoàng cung đây."
"Đi ngủ đây, Tiểu La Tử."
Tôi loạng choạng đi uống canh giải rượu, Bối Đông Ngung và chị dâu tôi cũng ở đó.
Anh trai không biết xấu hổ mà đòi chị dâu đút ăn.
Uống một ngụm, bị tát một cái.
Tôi chịu không nổi, ngẩng đầu uống cạn bát canh, lắc lư rời đi.
11.
Sáng hôm sau, mẹ đánh thức tôi dậy.
Bà đứng cạnh giường nhìn tôi, chỉ ngón trỏ tay phải lên trán tôi.
"Con nói con có phòng không ngủ, lại chạy đến ngủ ở phòng của chị dâu!"
Tôi bật dậy ngay lập tức.
???
Cái gì, hồi nhầm cung rồi?
Đi nhầm thì không sao, nhưng không phải phòng của Tiểu La hay sao?
...
Không, hãy nghe con nói.
Tôi nhìn trái nhìn phải và nở một nụ cười đau khổ.
"Còn nhìn cái gì? Dậy đi! Còn chưa đi tắm, con xem con thành ra cái dạng gì rồi?"
Tôi bị đẩy ra khỏi giường, khi đi ngang qua phòng của Bối Đông Ngung, tôi tình cờ thấy anh ấy đi ra với chị dâu.
!!!
Cái lão này, gương mặt thỏa mãn đỏ lên rồi, không để ý cái là biến ước mơ thành hiện thực luôn.
"Yo! Thái hậu đến rồi? Hôm qua anh đã bảo em về phòng của mình mà ngủ, nhưng em không chịu, thế qua ngủ có ngon không?"
Mẹ, nhìn anh ấy kìa!
Tôi vốn dĩ chỉ muốn yên bình đi qua, nhưng Bối Đông Ngưng là cái xe tạt đường, đều phải mở miệng nếm thử vị mặn nhạt của con người.
"Ai gia là thái hậu, không phải con yêu tinh nhện!"
"Trời ạ, tiên nữ từ đâu đến thế? Làm sao được Cao trang chủ nhặt về thế?"
Tôi háo hức nắm tay chị dâu.
"Ngươi gọi ta là heo? Bối San San!"
Tôi nháy mắt với chị dâu rồi chạy lên phòng.
Tiếng cười của chị dâu và tiếng gầm giận dữ bất lực của anh trai tôi vang lên từ phía sau.
"Không được,Nhung Nhung, nhìn nó kìa, nó mắng anh!"
"Được rồi, còn không phải là anh trêu em nó trước."
12.
Tôi tắm rửa với tốc độ nhanh hơn bình thường gấp ba lần rồi xuống cầu thang, anh trai và chị dâu tôi đã rời đi, chỉ còn La Vũ đang đợi tôi.
"Dì nấu cháo cho bữa sáng, còn nóng đấy."
Tôi đến bên cạnh La Vũ, ngửi thử, nhưng tôi không có cảm giác ngon miệng.
La Vũ nhìn thấu suy nghĩ của tôi, xoa nhẹ đầu tôi rồi đẩy cháo ra xa hơn một chút.
"Nếu không muốn ăn thì uống một ly sữa để lót dạ đã. Ở cạnh đồn cảnh sát có một bà lão bán bánh xèo rất ngon. Em muốn ăn thử không?"
"Được ạ!"
Giờ ăn gì cũng ngon hơn cháo trắng.
13.
"Bà ơi, hôm nay cho cháu bánh hẹ với bánh trứng!"
"Bà ơi, con cũng vậy!"
"Còn cháu, còn cháu!"
Năm thanh niên mặc sắc phục cảnh sát vây quanh một chiếc xe bán bánh ngọt rất dễ thấy trên con phố đông đúc.
Tôi vừa đi theo La Vũ vừa nhìn xung quanh.
Bà lão bán bánh có mái tóc hoa râm, nụ cười nhân hậu, thao tác làm bánh rất nhanh.
Một sĩ quan cảnh sát phát hiện ra chúng tôi và chào La Vũ.
"Chào buổi sáng, La ca!"
Các nhân viên cảnh sát khác cũng lần lượt nhìn qua.
Khi nhìn thấy tôi, nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt của họ đồng loạt đông cứng lại.
Tôi cau mày, chắc chắn là hôm nay mình ăn mặc hơi dị.
Những nụ cười xấu hổ lướt qua khuôn mặt nghiêm túc của họ.
"Tôi hôm nay đẹp quá hay sao? Hù mọi người rồi?"
"Phốc, chị dâu thật biết nói đùa."
Thật khó hiểu, họ đã biết thân phận của tôi rồi sao?
Tôi nhìn La Vũ, anh ấy lại nhìn tôi, bất lực nắm tay tôi và giới thiệu với mọi người.
"Đây là Bối San San, bạn gái của tôi."
“Ồ, bọn em biết.” – Một anh cảnh sát mập mạp nhìn chúng tôi, nói mơ hồ.
"Đúng vậy đúng vậy."
Các nhân viên cảnh sát khác cũng cười nhìn tôi.
14.
Tôi rất vinh dự được làm chị dâu của đám thanh niên này, mỗi lần đến đồn cảnh sát tìm La Vũ, tôi đều nhận được tiếng gọi chị dâu to và nghiêm nghị.
Những người xung quanh đều cảm thấy chúng tôi trai tài gái sắc, hận không thể ngay lập tức uống rượu cưới của chúng tôi.
La Vũ bận công việc, tôi cũng khó chịu vì những yêu cầu vô lý của khách hàng.
Mỗi khi rảnh rỗi, cả hai lại tụ tập nói nhiều chuyện, rồi cùng nhau ngồi yên lặng vừa thưởng thức đồ ăn vừa xem tivi.
Thời gian trôi nhanh, chúng tôi yêu đương được nửa năm.
Cuối cùng tôi cũng có kỳ nghỉ, La Vũ lái xe đến đón tôi sớm.
Tôi ngồi trên xe vẽ bản thiết kế mãi cho đến khi La Vũ kéo ra khỏi xe tôi mới phản ứng lại.
"Có phải hơi vội vàng quá không! Em vẫn chưa chuẩn bị đồ để tặng cô chú!"
Hôm nay mặt trời có chút chói chang, ánh mặt trời chiếu thẳng lên mặt La Vũ.
Anh cười ngặt nghẽo: "Em không phải chuẩn bị gì cả, em đến là họ đã rất vui rồi."
"Họ đã muốn gặp em từ lâu."
Trong lòng có chút kích động, nhưng vẫn là cảm thấy phải chuẩn bị tâm ý.
Tôi kéo anh trở lại xe.
"Đến trung tâm thương mại đi anh, em nghĩ mình phải mua thứ gì đó mang đến."
Toàn đồ linh tinh mà mua thành một đống to.
Khi trở lại nhà La Vũ thì đã gần trưa.
La Vũ dừng xe, nắm tay tôi, quay đầu muốn nói gì đó nhưng lại do dự.
"La Vũ, anh có căng thẳng không?"
Anh nhanh chóng lắc đầu: "Đừng căng thẳng, có gì mà phải căng thẳng chứ."
Tôi thấy buồn cười, tay của anh thì lại không nói thế.
"Thật chứ?"
"Thật mà!"
"Vậy thì anh có thể ngừng cậy móng tay em được không?"
Cậy hỏng thì phải làm sao đây?
Tôi vừa mới làm hôm nay đó!
Cậy hỏng rồi anh có đền không?
La Vũ lúng túng gãi gãi đầu: "Chỉ sợ em sẽ không quen với bọn họ."
"Đừng lo lắng."
Tôi cố gắng hết sức nở nụ cười ngọt ngào nhất của mình, và siết chặt tay anh ấy để an ủi.
Toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ việc mẹ của La Vũ muốn tặng tôi công ty của bà ấy như quà hồi môn.
15.
"Tiểu Bối, con học đại học chuyên ngành gì vậy?" – Dì mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt đầy mong đợi.
Chú dùng cùi chỏ chọt vào người dì một cách bất lực.
Dì đánh vào bàn tay chú đang đưa qua.
Tôi thực sự không thể liên kết người phụ nữ tốt bụng trước mặt này với người phụ nữ mạnh mẽ ở nơi làm việc mà La Vũ đã nói đến.
"Dạ con học ngành Quản trị."
"Ây, thế thì tốt quá!"
Dì bật dậy, nắm lấy tay tôi rồi ngồi xuống cạnh tôi.
"Tiểu Bối, hay là con từ chức đi!"
Gì cơ? Tôi sẽ không bao giờ ở nhà làm một bà nội trợ đâu!
Trong tâm trí, tôi đã bắt đầu mơ tưởng về tương lai vì gia đình bất hòa mà không ở cùng La Vũ rồi.
"Đến giúp dì quản lý công ty!" – Dì đột ngột thay đổi phong cách.
"Dạ?"
Dì nháy mắt với tôi một cách chân thành.
Xung quanh rất yên tĩnh.
"Ây ya, em đang nói cái gì vậy? Tiểu Bối tự kinh doanh là tốt rồi. Công ty kia của em không phải là thuê người quản lý giúp em rồi sao?"
Dì trừng mắt nhìn chú: "Anh thì biết gì? Người khác có thể giúp em quản lý nó một thời gian, chứ quản lý được cả đời à?"
"Tiểu Bối, lại đây, sau này dì tặng công ty cho con làm của hồi môn!"
Đồng tử của tôi run lên, tôi nhanh chóng từ chối.
Điều này… điều này… điều này không tốt lắm, tôi cũng có một công ty ở nhà chờ tôi tiếp quản…
Quản quá nhiều sẽ phiền phức lắm!
Cuối cùng, La Vũ không thể chịu đựng được nữa, kéo tay dì ra để nắm lấy tay tôi, tay tôi nằm gọn trong bàn tay anh ấy.
Bàn tay ấm áp của La Vũ khiến tôi cảm thấy thoải mái.
"Mẹ, con chưa nói cho mẹ biết tình hình của gia đình San San nên mẹ có thể không hiểu rõ."
Sau khi nói xong, La Vũ nhướng mày, chớp mắt nhìn tôi, ra hiệu tôi trả lời.
"Ba con là Bối Kim Thành."
Ông trùm bất động sản lớn nhất thế giới.
Nụ cười nhân hậu của dì đông cứng trên khuôn mặt.
Lúc này, bầu không khí đông cứng lại như thể nó là một thực thể.
"Thật sự như giấy nhám để lau đ*t, khiến mẹ mở rộng tầm mắt rồi."
Chú cũng sửng sốt: "Quả nhiên là giấy nhám lau đ*t, được mở mang tầm mắt rồi."
Ông nội im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng, trước tiên ông nhìn lướt qua biểu hiện của tôi và La Vũ, sau đó nhìn về phía dì rồi nói.
"Khụ, giống cái dạng gì cơ?"
16.
Cuối cùng, dì chán nản nói lời chia tay với tôi, không bảo tôi thường xuyên đến nhà chơi.
Tôi ngồi vào bên lái phụ, quay đầu để thắt dây an toàn.
Tôi thấy dì đấm vào ngực chú: "Em như một con bò nhỏ đang lấy sữa, tự lấy sữa của chính mình!"
Tôi dối lòng nhìn La Vũ, che miệng cười: "Dì quá đáng yêu đi!"
La Vũ thở dài, đạp ga.
Khi chiếc xe đang chạy êm ái, tôi dùng một tay chạm vào đầu
"Mẹ thường thích xem những thứ này, anh nghĩ rằng em có thể trò chuyện về nó."
17.
Tôi thực sự cạn lời, tôi cạn lời ch*t mất, tôi muốn ch*t, Đ*!
Có trời mới biết, tôi quay lại công ty để lấy đồ, giữa thanh thiên bạch nhật có một người đàn ông đeo mặt nạ với một con dao trói tôi lại.
"F*ck, mày biết điều một chút, mau đưa tiền với mạng đến, không thì cô vợ nhỏ của mày..." – Người đàn ông nghe điện thoại với giọng điệu dữ tợn, con dao trên tay không ngừng vung vẩy.
Xung quanh toàn là cây cao, tiếng ve râm ran, cỏ xanh, là một địa điểm tốt để giết người và trộm đồ.
Tôi hiện đang bị trói dưới gốc cây to, tay chân cũng bị siết chặt, nhưng miệng không bị bịt.
Có lẽ là do dù tôi có kêu đứt họng thì cũng không ai đến cứu tôi.
Khi người đàn ông quay con dao của mình lần thứ ba và phản chiếu ánh nắng mặt trời vào mắt tôi, tôi đã rất tức giận.
"Tao nói cho mày biết, chuyện của lão Hổ với mày không…"
“Anh xong chưa!” – Tôi hét lên, nhắm mắt lại.
Không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì ánh sáng vừa chiếu vào làm mắt tôi đau đớn.
Người đàn ông từ từ quay đầu lại với sự nghi ngờ và không hài lòng trong mắt.
Tôi cố hết sức che giấu sự hoảng sợ trong lòng, nói lại lần nữa: "Mày làm đau bà đây rồi."
Chết tiệt, bố tôi đã đắc tội ai?
Chỉ là một đứa con gái, không nên đùa với tính mạng! Lần thứ 3 rồi!
Người đàn ông lẩm bẩm nói đến ngọn núi gì đấy, rồi hung ác gầm lên.
"Câm miệng!"
Tôi im lặng, mặc dù điều hắn ta muốn là tiền nên sẽ không giết tôi, nhưng hắn ta có thể sẽ vì xúc động mà làm chuyện đấy.
Nhà còn ngai vàng chờ tôi về kế thừa, bà đây không thể chết.
Tôi đẹp như thế, không thể nào hồng nhan bạc phận được, phải sống đến 99 tuổi.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu vào mặt tôi.
Sau cuộc điện thoại, hắn đi về phía tôi với nụ cười mãn nguyện, con dao trên tay vẫn đang chuyển động.
Ánh sáng phản chiếu thỉnh thoảng lại chiếu lên tôi.
"Đại ca! Chúng ta thương lượng đi, anh đừng xoay dao nữa được không? Em sắp mù rồi!"
Hắn ta dừng lại một lúc lâu mới nhận ra rằng, có vẻ như đã làm sai điều gì đó, liền cẩn thận cất con dao đi, ghim vào cạp quần.
Có chuyện gì vậy, sao trông tủi thân thế?
Tôi: "Ba tôi bao lâu nữa sẽ tới?"
Người đàn ông lại lộ ra vẻ bối rối, ngay lập tức bình tĩnh trở lại.
"Người trẻ chúng mày thật biết chơi."
Đến lượt tôi bối rối, chơi cái gì cơ?
"Là ba của mày sao? Nó nói một lúc nữa, chờ đấy."
Tôi đảo mắt nhìn hắn ta thản nhiên nằm xuống bãi cỏ bên cạnh, quay lưng về phía tôi.
“Đại ca không chuyên nghiệp gì cả.”
Nói chuyện gì đi!
"Tao cũng không phải chuyên làm chuyện này, mày quản cái gì!"
"Hả, không phải sao?"
Tôi nghiêng đầu, chớp chớp mắt, cố gắng thể hiện sự trong trắng của mình.
"Không phải, anh cũng làm bất động sản?"
"Là cái gì? Tao lái xe tang!" – Người đàn ông quay lại và nhìn tôi một cách giận dữ – "Mày chơi tao?"
"Có thần ở trên, rõ ràng anh tự mình nói."
"Tao phải nói cái gì? Nếu như mày không hỏi tao thì tao sẽ nói ra sao?"
"Nhưng mà tôi không hỏi anh đang làm gì!"
"Mày hỏi rồi!"
"Tôi không hỏi!"
"Mày hỏi rồi mà!"
Người đàn ông rút dao ra.
Tôi:...Đồ ngốc!
Nói thì nói thôi, đừng rút dao!
Tôi nhanh chóng nở một nụ cười lấy lòng: "Anh nói đúng, anh nói đúng! Là lỗi của tôi!"
Người đàn ông cười xấu xa rồi cắm con dao xuống đất.
"Nếu không muốn chết thì đừng hỏi nhiều như vậy."
Tôi gật đầu như gà mổ thóc.
Không biết đã qua bao lâu, trong ánh nắng ấm áp đến mức không thể không cảm thấy buồn ngủ, sau nhiều ngày phải tăng ca, tôi đã rất mệt mỏi.
Tôi mới ngủ được một lúc thì bỗng thấy ớn lạnh ở cổ.
Khi mở mắt ra, tôi thấy người đàn ông đang kề con dao vào cổ tôi, con dao vẫn còn dính đất màu vàng.
"Ba tôi đến chưa?"
Khi bạn căng thẳng, chắc chắn là nguy hiểm đang đến gần.
Người đàn ông không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào xung quanh.
Một bóng người chậm rãi xuất hiện trước mặt tôi, mặc đồng phục cảnh sát và mang theo một chiếc túi màu đen, bước đi lười biếng thường ngày của anh đã biến thành thận trọng.
La Vũ nhíu mày nghiêm túc, đôi môi mỏng mím chặt, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào người đàn ông.
Làm sao có thể là La Vũ? Không phải là bố tôi hay anh trai tôi?
"Để cô ấy đi. Tôi đưa tiền cho anh."
La Vũ không nhìn cũng không liếc tôi một cái.
Tôi thấy hơi lạ.
Con dao sắc bén áp sát vào cổ tôi, cơn đau truyền tới.
Tôi không phải sẽ giống như con gà, vịt, ngỗng, đúng không?
"Ném tiền qua đây!"
Người đàn ông kéo tôi về phía sau một bước, căng thẳng đến mức hơi rùng mình.
La Vũ ném chiếc túi về phía chúng tôi, nó hạ cánh cách chúng tôi hai mét.
La Vũ vung tay lên, lùi lại hai bước: "Được rồi, để cô ấy đi đi."
Người đàn ông cầm tiền, chế nhạo: "Nếu tao để nó đi, thì làm sao tao có thể an toàn mà rời đi?"
"Tôi đến một mình, anh không phải là muốn mạng của tôi sao? Thay cô ấy thành tôi."
La Vũ từ từ tiến đến, với một đà áp đảo.
"Đừng tới đây! Mày còn tới, tao sẽ giết nó!"
Người đàn ông quay con dao về phía La Vũ, hai tay run rẩy.
Tôi nói anh sợ như thế, còn làm bắt cóc tống tiền?!
Không phải tôi là người nên run sợ nhất sao!
Tôi phải giữ cái mạng này: "Đừng đừng đừng, giết tôi rồi tiền của anh không phải sẽ không cánh mà bay hay sao?"
"Đúng vậy." – Kẻ mạnh gật đầu – "Nhưng phải trả tiền!"
Hai mắt La Vũ có chút đỏ lên, anh đưa tay lên lau mồ hôi, đường gân trên tay hiện lên đặc biệt rõ ràng.
"Dưới núi có một chiếc xe, đây là chìa khóa."
La Vũ lấy từ trong túi quần ra chìa khóa xe rồi ra hiệu cho người đàn ông lấy nó.
Người đàn ông không đi tới, mà rút con dao kia từ thắt lưng ra, ném tới trước mặt La Vũ.
Đưa vũ khí cho kẻ thù?
"Bây giờ mày đâm mỗi chân của mình một nhát đao, tao sẽ để nó đi."
Tôi kinh hãi mở to mắt, đôi mắt mông lung không thể tập trung.
La Vũ nhìn tôi thật sâu rồi nhặt con dao lên.
Tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi thực sự sau khi bị trói trong vài giờ, nước mắt chợt trào ra không kiểm soát được, tôi lắc đầu nguầy nguậy.
Đây không phải là trùng hợp, mặc dù những kẻ bắt cóc sẽ bắt cóc tôi trong quá khứ, chúng chỉ muốn tiền, không phải tính mạng con người.
"Không! Không!"
La Vũ nhìn con dao, ngăn cảm xúc giữa hai lông mày.
Tôi vùng vẫy, mặc kệ con dao sắc trên cổ mình lúc này: "Không! La Vũ!"
La Vũ đâm xuống không chút do dự trong rừng núi im lặng, âm thanh bị bóp nghẹt của anh đặc biệt rõ ràng.
Anh không kiềm chế được mà khuỵu một gối xuống vì đau, máu chảy ròng ròng trên chiếc quần đen.
Màu xanh trên mặt đất bị nhuộm đỏ, nước mắt tôi chảy ra càng lúc càng dữ dội.
Anh gồng người ngã xuống, thở hổn hển.
"La Vũ! Đừng..."
"Câm miệng! Còn một bên nữa!"
Người đàn ông bắt tôi làm con tin rồi bắt đầu tiếp cận La Vũ.
Tôi không thể, tôi sợ rằng anh ta sẽ làm tổn thương La Vũ, tôi dù có chết cũng không nhúc nhích được nửa bước.
Anh ta phải kéo tôi đi nhưng tôi không hợp tác, trong lúc giằng co, con dao cứa vào cổ tôi vô tình bị rơi.
Có một âm thanh bị bóp nghẹt, tiếng dao rơi xuống đất và tất cả chúng tôi đều sững sờ trong giây lát.
Người đàn ông buông tôi ra định nhặt dao, trong lúc nóng vội, tôi đã giẫm mạnh vào chân anh ta, nhặt con dao và ném cho La Vũ.
“Mẹ nó, mày tự tìm cái chết!" – Người đàn ông tát tôi.
Tôi bị đánh ngã xuống đất.
Mặt trái tê đau, tê dại cả não.
Tôi muốn đứng dậy, nhưng người đàn ông chạy đến và đá vào bụng tôi.
Hắn ta nhấc cổ áo sau của tôi lên như một con gà và nắm lấy cổ tôi.
Tôi khó thở.
Đột nhiên hắn hét lên đau đớn
La Vũ đã dùng dao đâm vào chân kẻ bắt cóc rồi đánh nhau với hắn.
Tiếng súng nổ vang trời truyền đến, tay người đàn ông bị trúng đạn, mất sức.
Cảnh sát xông lên khống chế hắn, La Vũ loạng choạng tiến về phía tôi, run rẩy xoa đầu tôi rồi kéo tôi vào lòng.
"Không sao nữa rồi, sau này sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa."
Tôi ngửi thấy hương thơm đặc trưng trên người anh ấy, ý thức dần trở nên mơ hồ.
18.
"La Vũ!"
Tôi bật dậy khỏi giường bệnh, những người ngồi xung quanh xúm tới.
Bối Đông Ngung đã lâu không biểu hiện ra vẻ lo lắng như vậy với tôi, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng: "Thế nào rồi? Em cảm thấy ổn chứ?"
Dương Tử Quỳnh nắm lấy tay tôi, lo lắng hỏi: "San Tử, cậu phải nói cho tớ biết nếu cậu không thoải mái."
Bố mẹ và chị dâu của tôi cũng có mặt ở đó, một nhóm người vây quanh tôi với vẻ mặt lo lắng, điều này khiến tôi đột nhiên khó chịu.
"Không, không sao, mọi người vội vàng cái gì. Ăn tiệc, mọi người nhất định ăn không vào."
"Chậc chậc, con nói chuyện kiểu gì thế?"
Mẹ tôi đánh tôi một cái vào mũi, bố tôi vội vàng ngăn bà lại.
"Này, làm gì thế, San San vừa mới tỉnh, em đừng làm vậy."
Ồ, nói đến chuyện này này, tôi lại tức giận.
Tôi chào bố tôi một câu: "Ông Bối, ông dạo này làm gì vậy? Ông đã thôn tính tài sản của ai? Hay là cướp chuyện làm ăn của ai?"
"Con gái của bố chỉ có một mạng thôi, bố có thể đừng làm thế nữa không?"
"Bố làm việc gì cũng phải thành thục chút, đừng khiến người ta đến cái quần l0"t cũng không còn!"
"Người đã không còn gì, hắn có thể không trả thù bố hay sao?"
"Mỗi lần con bị bắt cóc, bọn họ chỉ biết bố có con gái nhưng không biết bố có con trai sao?!"
Tôi sắp phát điên rồi, Bối Đông Ngung đã đè tôi lại.
Sắc mặt mọi người không được tự nhiên cho lắm, liếc mắt nhìn nhau một cái.
Bối Đông Ngung nói với tôi rằng lần này không phải lỗi của bố tôi mà là của La Vũ.
Người đó đến vì La Vũ.
"Chẳng lẽ trên mặt con hiện dòng chữ [Có thể đổi lấy một lượng lớn tiền mặt] sao?"
"Không, đó là bởi vì bố quý con. Họ biết rằng bố yêu con gái nhất."
Tôi đột nhiên ngã xuống, thực sự tôi rất sợ, sợ họ sẽ giết tôi.
Nhưng tôi may mắn hơn.
Lần đầu tiên bị bắt cóc, nhóm người đó thực sự chỉ lấy tiền rồi để tôi đi.
Lần thứ hai tôi bị bắt cóc, người đàn ông không muốn tiền, chỉ nhốt tôi trong một căn phòng nhỏ trong một nhà máy bỏ hoang hẻo lánh và trốn thoát.
Trước khi đi hắn còn dùng điện thoại di động để quay video gửi cho bố mẹ tôi, rồi để điện thoại di động ngoài cửa, tôi không với lấy được.
Nhưng tôi nhìn thấy pin điện thoại chỉ còn 10%, rất nhanh sẽ sập nguồn.
Hai ngày sau, bố đã mất rất nhiều sức để tìm tôi, tôi bị đói đến ngất đi.
Kể từ đó, bố tôi ở lại chiến tuyến, thường xuyên quyên góp tiền bạc, vật chất cho những việc thiện.
Lần thứ ba, tôi còn nghĩ bố lại làm gì đó rồi, dù sao người này cũng cần tiền.
Nhưng lại vì La Vũ.
La Vũ, đúng rồi, La Vũ đã xảy ra chuyện gì!
Tôi yêu cầu Bối Đông Ngung đưa tôi đi gặp La Vũ, hóa ra là anh nằm ngay bên cạnh tôi.
Dì ngồi trước giường bệnh, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng và phẫn uất.
"Hồi đó em nói em không đồng ý nó làm cảnh sát, nên vào công ty làm cho em."
Chú vặn lại: "Rõ ràng là nên làm chính trị với anh!"
Ông nội chống gậy chống cự: "Tốt nhất là đi tòng quân với bố!"
Tôi đứng ở cửa mãi, giờ vào cũng không được, không vào cũng không xong.
Bối Đông Ngung thấy tôi do dự thì chịu không nổi, vì vậy anh ấy gõ cửa cho tôi.
"A, là Tiểu Bối à, vào ngồi đi."
Dì đến và đỡ tôi ngồi xuống ghế.
"La Vũ… bao lâu nữa mới có thể tỉnh lại ạ?"
Chú: "Bác sĩ nói không chắc."
19.
Cả ngày hôm qua tôi ở cạnh anh ấy, nhưng anh ấy không tỉnh.
Sáng nay tôi lại chạy đến xem anh, nhưng anh vẫn chưa tỉnh.
"Cái gì? Đã lâu như vậy không dậy, có muốn ăn tiệc không?"
Vô ích rồi, đến mắt cũng không động.
"La Vũ, anh có muốn chơi game không? Tỉnh dậy chơi với em đi."
Ngón tay La Vũ vừa động, chưa kịp mở mắt đã khàn giọng nói: "Tại sao... muốn… lừa anh một nguyên thủ?"
Căn phòng vốn đang im ắng bỗng nghe thấy tiếng cười lớn nhỏ khác nhau.
"Hihi."
"Hahahahahahahahaha."
"É é é é."
Tôi thề, đó không phải là tiếng cười của tôi, tôi không cười như một con ngỗng.
Các đồng nghiệp của La Vũ đã đứng trong phòng, vì tôi vùi đầu vào gối của anh ấy nên không nhận ra có người đi vào.
"Chào chị dâu!"
"Anh La Vũ tỉnh rồi, vậy chúng ta liền không quấy rầy nữa, ngày mai bọn em lại đến!"
Một nhóm người kéo nhau ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
La Vũ chớp mắt nhìn tôi, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm: "Anh khát nước."
Tôi vội vàng đứng dậy đi rót nước, sau đó đỡ La Vũ ngồi dậy.
La Vũ uống nước xong nhìn tôi nói: "Anh xin lỗi đã làm tổn thương em."
"Cũng không phải anh hại em, sao lại nói thế." – Tôi cúi đầu xoa xoa trán anh – "Sau này đừng làm hại bản thân mình, cho dù là vì em."
Cảnh anh đâm thẳng dao vào đùi không chút do dự vẫn còn lởn vởn trong tâm trí tôi.
La Vũ vỗ nhẹ vào lưng tôi.
"Sẽ không có chuyện này xảy ra trong tương lai nữa đâu."
"San San, chúng mình có thể sống cùng nhau không?"
"Như thế anh có thể đưa đón em đi làm mỗi ngày."
"Được."
20.
Sự việc của La Vũ là do trước đó anh đã bắt giữ một kẻ giết người hàng loạt, kẻ đó chính là em trai của kẻ bắt cóc, hắn ta luôn mang trong mình sự hận thù.
Vô tình nhìn thấy hai chúng tôi đi với nhau, lại vì cờ bạc mà không còn tiền nên hắn ôm hận.
21.
Sau khi khỏi bệnh, tôi làm việc chăm chỉ, yêu công việc của mình hơn.
Trước đây, tôi làm việc không có tinh thần gì cả, mặc dù tôi luôn nói rằng mình phải nghiêm túc làm việc nhưng thực sự lúc có thể lười tôi đều lười.
Bây giờ là lúc để làm việc chăm chỉ.
"San San, con không cần phải vất vả như vậy."
Lần thứ n tôi vừa làm vừa ăn, bố tôi không thể chịu được nữa.
"Bố còn chưa về hưu, cho nên con không cần phải bận rộn thế."
"Không sao đâu bố, bố không phải thích khoe con gái mình trước mặt người khác sao?"
"Bố chờ đi, con sẽ làm cho bố nở mày nở mặt!"
22.
Hôm nay đi làm về, La Vũ đưa tôi đến cửa hàng thú cưng lần trước.
Cửa tiệm không có khách hàng nào, nhưng được trang trí rất đẹp.
Có rất nhiều bóng bay và hoa.
Ở chỗ rẽ, tôi thấy một con chó trông giống hệt với con chó lần trước.
"Đây có phải là con chó lần trước không?" – Tôi bế nó lên và hỏi La Vũ.
"Không, đây là con của nó."
Tôi: …
"Làm sao mà biết?"
"Ừm... nhìn kích thước và độ tuổi."
Tôi nhìn chú cún nhỏ trên tay, quả thực khá bé.
Chơi được một lúc thì trời tối dần nên tôi đành miễn cưỡng đặt chúng xuống.
Đèn trong cửa hàng đột nhiên tối sầm lại, ánh sáng dịu nhẹ từ trên đỉnh đầu rơi xuống, giai điệu du dương của đàn violin chậm rãi bay tới.
Bóng bay và hoa xung quanh thật lãng mạn.
La Vũ huýt sáo, một vài quả cầu tuyết lao ra, mang theo ít bó hoa và một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.
Anh cúi xuống nhận lấy chiếc hộp và đi về phía tôi. Tôi chợt phát hiện ra hôm nay anh ấy mặc một bộ vest đen được cắt may rất tỉ mỉ.
Ánh sáng trong mắt anh còn sáng hơn ánh trăng hôm nay.
Đầu óc tôi trống rỗng, trong khoảnh khắc tôi không biết phải phản ứng thế nào.
Chú chó nhỏ nghiêng đầu đi phía sau anh, nhìn chúng tôi một cách tò mò.
La Vũ quỳ một chân xuống, mở hộp ra, những viên kim cương bên trong phản chiếu ánh sáng rực rỡ.
"San San, anh yêu em, yêu em từ rất lâu rồi. Nhưng anh không biết phải làm gì, vì anh không có thông tin liên lạc của em."
"May mắn là, em lại trả lời cuộc gọi đó, và cũng may mắn là, anh tình cờ ở Phòng chống gian lận tìm người."
"Hạt giống tình yêu được ươm mầm thành cây đại thụ, không thể nhổ nó lên được."
La Vũ: "Em..."
Tôi: "Em đồng ý."
Tôi hồi hộp quá, anh thì từ tốn nói khiến tim tôi đập loạn nhịp từng giây.
Trái tim bị quá tải trong một thời gian.
La Vũ sững sờ một lúc, sau đó bất lực cười tủm tỉm, chậm rãi đeo nhẫn vào tay tôi.
Tôi kéo anh lên, lo vết thương của anh vẫn chưa lành.
La Vũ nghiêng người ôm chặt lấy tôi, mùi hương đặc trưng của anh bao quanh tôi.
"La Vũ, em yêu anh."
~Hoàn chính truyện~
Ngoại truyện La Vũ
1.
"Đội trưởng, trời sắp tối rồi, đã tìm kiếm cả buổi chiều rồi. Chúng ta xuống ăn cơm trước đi."
Bây giờ là mùa đông, trên núi còn lạnh hơn, gió thổi vi vu, lá cây xào xạc, hoàng hôn đặc biệt ảm đạm.
Thành viên nhóm Tiết Phàn lau mồ hôi không có trên đầu và xoa xoa cánh tay để giữ ấm cho bản thân.
La Vũ nhìn sau lưng, còn một góc nhỏ vẫn chưa tìm.
Mấy ngày nay, vụ án rốt cục được giải quyết xong, kẻ giết người hàng loạt mấy năm trước cũng bị bắt, theo lộ trình di chuyển, mỗi lần hắn đều lái xe ra ngoại thành rồi đến chỗ này.
Đúng như dự đoán, sau khi tìm kiếm hai ngày thì tìm thấy được hai thi thể.
Vẫn còn nhiều nơi chưa khám xét được, vụ án này đã thu hút sự chú ý của cấp trên, phải giải quyết càng sớm càng tốt, nếu không thì sẽ gây hoang mang cho người dân.
La Vũ l!ếm đôi môi khô nứt nẻ của mình, quyết định tự mình tìm kiếm.
2.
Sau khi La Vũ xuống núi, anh đã nghe thấy tiếng reo hò của Tiết Phàn từ xa.
"Cô Bối, cô đúng là một thiên thần, cô đã sưởi ấm trái tim tôi trong ngày đông lạnh giá này!"
"Này, mày buồn nôn quá đấy!" – Lỗ Tấn ghét bỏ đứng cách xa.
Tiết Phàn phẫn uất: "Mày không cảm động sao? Vào một ngày lạnh giá như vậy, người ta đặc biệt đến để sưởi ấm cho chúng ta!"
"Tao cũng cảm động, vì vậy..." – Lỗ Tấn ôm túi nước ấm trong tay, biểu tình trên mặt cũng thay đổi – "Bối tiểu thư, cô thật sự là thiên thần, tôi yêu cô!"
"Cút đi, tao nói yêu cô ấy trước!"
"Còn cầm phân theo thứ tự? Thế đầu tiên phải là tao!"
Bối San San sờ túi nước ấm, hắng giọng cười nói: "Mọi người không cần phải tranh giành, thiên thần yêu tất cả chúng sinh."
Mọi người: …
3.
La Vũ nhìn thấy đám đông vây quanh một cô gái mặc áo khoác màu be, cô quay lưng về phía anh nên không nhìn rõ mặt cô.
Bối San San liếc nhìn điện thoại của mình, vị khách phiền phức lại đổi ý.
Trong lòng thầm thở dài, tối nay lại phải tăng ca rồi, nên về sớm thôi.
Bối San San kéo Bối Đông Ngung, người đang trò chuyện với các nhân viên cảnh sát khác về, cả hai cùng nhau lên xe.
4.
“Đội trưởng, cuối cùng anh cũng xuống.”
"Vừa rồi có một vị tiên nữ tặng cho chúng ta rất nhiều đồ giữ ấm, ôi chao, túi giữ nhiệt em cho anh mấy cái!"
"Đội trưởng cầm lấy bình nước nóng này!"
La Vũ nhìn nụ cười tươi trên khuôn mặt của các thành viên trong đội, người nhất thời thả lỏng.
Anh bước đến chiếc hộp đựng đồ giữ ấm, có găng tay, túi giữ nhiệt, bình giữ nhiệt và một cái bàn gấp.
Một vài từ viết trên giấy ghi chú màu hồng được dán ở bên ngoài hộp.
[Tiểu Bối gửi hơi ấm, mong bạn an tâm và ấm áp!]
5.
Vài ngày tiếp theo, tối nào La Vũ cũng có thể nhìn thấy những thứ Bối San San tặng.
Anh nhìn rõ được khuôn mặt của cô, từ các thành viên trong nhóm anh biết được rằng cô có một khách hàng sống ở ngoại ô, quần áo đặt may phải sửa đổi liên tục.
Ngày nào cũng đưa cho khách hàng xem, phải đợi yêu cầu của khách rồi lại phải quay lại sửa.
Biết mình sắp qua đây, cô ấy sẽ chuẩn bị trước mọi thứ rồi gửi qua.
La Vũ vì kiệt sức nhiều ngày nên sắc mặt rất tệ, anh luôn hạ thấp vành mũ che mặt, đứng trong đám đông nhìn cô từ xa.
Nhìn nụ cười rạng rỡ và hào phóng của Bối San San, nó ấm áp như nước suối mùa đông, và như một cành khô đang nảy chồi non, ngập tràn sức sống và tuổi trẻ.
Lỗ Tấn vỗ vai La Vũ rồi đưa cho miếng urgo: "Hừ, tiên nữ cho anh đấy."
La Vũ có chút khó hiểu, giơ tay định nhận lấy thì nhìn thấy mu bàn tay bị trầy xước.
"Tiên nữ hỏi em, có phải là anh thẹn thùng nên mới đứng ở chỗ xa thế không." – Lỗ Tấn nhìn La Vũ một cái, sau đó nói tiếp – "Lúc đấy anh cười, thẹn thùng cái r*m, anh là có gánh nặng thần tượng!"
La Vũ trợn tròn mắt: "Đều không phải, có lẽ anh gặp phải một cô gái xinh đẹp nên ngại ngùng."
Lỗ Tấn ngay lập tức có hứng thú: "Có thật không?"
"Thật hả đội trưởng? Anh còn biết ngại sao?”
6.
Cho đến ngày cuối cùng, nhiệm vụ tìm kiếm của họ đã kết thúc.
Gánh nặng trong lòng La Vũ cuối cùng cũng được tháo xuống.
Mọi người như trút được gánh nặng, nhìn lên trời thở phào nhẹ nhõm rồi chậm rãi đi ra khỏi rừng.
Ánh sáng cuối cùng cũng xua tan bóng tối ẩn dưới rừng cây, đất nước ngày càng hưng thịnh dưới sự nỗ lực không ngừng của các anh hùng nhân dân.
7.
Chiếc ô tô đậu ở bên đường, có lẽ đã đợi rất lâu rồi.
Bối San San đặt từng thứ xuống, đỡ thắt lưng đi chậm chạp, nhìn thấy bọn họ đi ra.
Đi tới khu rừng, vừa vẫy tay vừa hét lớn: "Này anh hùng nhân dân, cuối cùng hôm nay khách hàng của tôi cũng hài lòng rồi, giờ tôi phải trở lại công ty ngay, đồ để ở đây nhé, nhớ phải ăn đấy! "
Nói xong, cô vẫy tay với đám người La Vũ rồi quay người lên xe.
8.
Mặc dù cục cũng sắp xếp mang đồ ăn đến, nhưng những món đó không ngon, mọi người đều thích các món ăn khác nhau do Bối San San mang đến.
"Tạm biệt tiên nữ!"
"Tiên nữ! Chúng ta còn có cơ hội gặp lại không?"
Các đồng đội lần lượt la hét, ai nấy đều nở một nụ cười tươi trên môi.
La Vũ cũng nở nụ cười, ánh mắt dõi theo hướng Bối San San rời đi.
Tiết Phàn vỗ trán, nắm lấy cánh tay La Vũ, tiếc nuối nói: "Đội trưởng, em quên mất! Em quên thêm Wechat của tiên nữ rồi!"
Lỗ Tấn cắt ngang: "Em cũng quên mất. Em luôn nghĩ ngày mai gặp lại nên quên."
La Vũ nhắm mắt lại, lặng lẽ đẩy Tiết Phàn ra.
"Cái gì cũng có thể quên, thế phải tăng cường rèn luyện rồi."
Mọi người đều lắc đầu, không cần mà!
"Đội trưởng, anh cứ trừng phạt hai người đó là được, bọn em nhớ được."
La Vũ phớt lờ sự than khóc đằng sau lưng, đi thẳng đến hộp, gỡ tờ giấy nhớ xuống.
"Tiểu Bối cung cấp tình yêu và ấm áp mỗi ngày!"
9.
Sau đó, La Vũ không gặp lại Bối San San nữa.
Cho đến ngày đang tìm người, đúng lúc giúp được việc.
Ai biết rằng sẽ gặp được Bối San San.
Mặc dù có khả năng là trùng tên nhưng vẫn nên thử.
Cúp điện thoại xong, anh vội vàng thu dọn đồ đạc chạy ra cổng đón cô.
Khi Bối San San đến, anh nhìn thấy cô trong nháy mắt và đi về phía cô mà không do dự.
Đã qua hơn một năm, La Vũ không thể giải thích được, điều này vẫn luôn luôn hiện lên trong tâm trí anh.
10.
Anh đã lo lắng về việc làm thế nào để chào hỏi một cách tự nhiên, kết quả là cô gái nhỏ đề xuất thêm WeChat trước.
Anh nhìn thấy cô đăng lên vòng bạn bè khi cô đi ăn tối ngày hôm đó.
Sau khi tan sở, anh nhanh chóng đăng trên vòng bạn bè cần tìm người đi ăn cùng, nghĩ rằng với tính cách của cô sẽ để lại bình luận, đến lúc đó sẽ tìm cách hẹn cô gái nhỏ.
Sau hai giờ chờ đợi, không có ai bình luận.
Thay vào đó, Tiết Phàn và những người khác kéo anh ta đến quầy bar để ngồi.
Thật trùng hợp, vừa đúng đủ một bàn.
11.
San San ngày nào cũng nói rất nhiều, luôn nói là cô muốn được thừa kế tài sản của gia đình càng sớm càng tốt, thật ra thì cô ấy rất yêu thích công việc đó và là một người yêu cuộc sống tươi đẹp.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy là ở hôm phá án, trong khu rừng bóng tràn đầy bóng tối, và sự sống lặng lẽ bị chôn vùi trong khu rừng tối tăm và lạnh lẽo.
Khi tội phạm được tìm ra, còn vui vẻ đứng dưới nắng.
Hết người này đến người khác được tìm thấy, La Vũ cảm thấy cả người tê dại, lạnh lẽo.
5 năm anh đã chứng kiến tất cả các loại bạo lực, sự thờ ơ và đổ máu.
Đột nhiên nhìn thấy một cô bé.
Họ ở đó trong rừng tìm kiếm một tuần rồi, cô ấy không ngừng sửa đổi kế hoạch cho khách hàng rồi quay đi quay lại trong một tuần.
Cuối cùng cô vẫn vui vẻ quay về, không hề phàn nàn gì, chỉ thấy cô cười với bọn họ, lặng lẽ quan sát xem mọi người có bị thương không rồi gửi băng cứu thương.
12.
Thật không may, vụ án cuối cùng lại ảnh hưởng đến cô ấy.
Thời điểm đó, em trai của tên tội phạm chính đã bắt cóc San San.
Khi tên tội phạm gọi điện cho La Vũ, anh trực tiếp lao ra ngoài mà không cần lý do, mãi đến khi ra khỏi cửa, anh mới dần dần có phản ứng.
Mang tiền chuộc trước, trên đường sẽ triển khai kế hoạch truy bắt.
Bản thân phải đi qua để trấn tĩnh hắn ta trước, sau đó phối hợp với đoàn đội để cứu San San an toàn.
May mắn thay, cuối cùng cô đã được cứu.
Sau khi chứng kiến mọi tội lỗi, vẫn tiếp tục tin vào tình người.
~Toàn văn hoàn~
Tình cảnh hiện tại là mẹ tôi đang ôm chị dâu tôi bằng tay trái và kéo La Vũ bằng tay phải, nụ cười luôn nở trên môi, bà đang kể mấy chuyện đáng xấu hổ của tôi và Bối Đông Ngung.
Nếu tôi không biết còn tưởng họ mới là mẹ con.
Bối Đông Ngung và tôi đứng bên cạnh nhìn, khi mẹ tôi kể mấy chuyện đáng xấu hổ của anh trai tôi, anh ấy lại ngập ngừng không nói.
Nhưng tôi cũng chẳng khá hơn là bao, mẹ tôi đã kể chuyện hồi cấp 2 tôi bị một nam thần chặn đường ở cổng trường để tỏ tình, Bối Đông Ngung đến đón tôi, anh vừa nhìn thấy cảnh đó liền anh dũng cứu em gái.
Trong giờ học, có một người tóc xanh rất dễ thấy trong số người gầy đang cầm trên tay một bông hoa hồng xỉn màu tức giận đứng trước mặt tôi.
Tôi muốn rời đi, nhưng lại bị một vài người vây quanh.
Bối Đông Ngung lúc đó đã vội vàng chạy tới, trong chốc lát đã hạ gục được bọn chúng, còn nói rằng sau này ai dám quấy rối tôi thì sẽ băm người đó.
Vì chuyện đó mà tôi cảm động đến nỗi phục vụ đồ ăn thức uống ngon cho anh trai trong suốt một năm, còn đưa cho anh hơn một nửa số tiền tiêu vặt.
Kết quả là, anh ấy không có chuyện gì cũng mang chuyện này ra kể.
Thành công khiến tôi trở nên miễn nhiễm, gói ghém lòng biết ơn và sự tôn thờ lại ném xuống cống.
La Vũ vui vẻ cười nói, đôi mắt cong thành hai vầng trăng khuyết, phối hợp với lời nói của mẹ Lâm mà phát ra tiếng cười trong trẻo.
Ánh mắt La Vũ vẫn luôn nhìn tôi, còn lợi dụng lúc rảnh rỗi nhướng mày với tôi.
Tôi dùng cùi chỏ đập Bối đông Ngung, không, tôi không thể để mẹ Lâm tiếp tục kể được.
Không được mất mặt trước chị dâu xinh đẹp!
"Mau ngăn mẹ Lâm lại! Nói nữa, em sợ mẹ sẽ kể đến chuyện hồi nhỏ em với anh tranh nhau búp bê Barbie!"
"Có cái r*m, chính là em với anh cướp biến thành kim cang!"
Đ*, Bối Đông Ngung hoàn toàn không nghe.
Không, tôi không nhớ bảo bối của anh ấy kiến thành kim cang khi nào?
Nhưng đó không phải là trọng điểm.
Dường như phải dùng đến con át chủ bài rồi.
"Anh không quan tâm nếu chị dâu biết chuyện hồi nhỏ mẹ mặc váy công chúa cho anh?"
Đùa à, làm sao tôi, Bối San San, lại chấp nhận thất bại được?
Bối Đông Ngung cứng nhắc quay đầu lại, mỉm cười với tôi và nói từng chữ một.
"Em thật xấu xa!"
Bối Đông Ngung bước tới cắt ngang bài diễn văn của mẹ Lâm, thúc giục mẹ Lâm nấu món đặc sản của mình.
Tôi đi rót hai cốc nước ấm, một cho chị dâu và một cho La Vũ.
Chị dâu chớp chớp đôi mắt to long lanh, nhấp một ngụm nước với vẻ mặt ngượng ngùng.
La Vũ một hơi uống hết cốc nước. Đôi mắt trong veo lộ vẻ tò mò.
"Bác gái nói em yêu sớm rồi bị gọi phụ huynh?"
Gan dạ, dấm cũ hết rồi còn lấy ra dùng bừa bãi.
"Mẹ không phải nói là Ô Long sao?"
Tôi mặt không đổi sắc hỏi La Vũ.
Chuyện này cũng chẳng phải là bí mật gì, mẹ tôi nghĩ đó là ô long nên không quan trọng, lúc nào mẹ cũng lôi ra giễu cợt.
Tuy nhiên, ngay cả Bối Đông Ngung vô lương tâm cũng biết đó là sự thật.
Bố tôi, một người đàn ông thành đạt, buộc phải về trước bữa tối theo lệnh của mẹ tôi.
Điều kỳ lạ là hôm nay ông không mặc vest mà là trang phục thường ngày.
Khi thấy kiến, phải kiểm tra xem mặt trời đã ló về hướng tây chưa.
Ông Bối rất hài lòng về La Vũ, nhiều lần khen ngợi người thanh niên này vì đẹp trai, cương trực, trông rất đáng tin cậy.
Chỉ thiếu điều gả tôi cho La Vũ ngay trong đêm.
"Tiểu La, con làm gì vậy?"
" Dạ con là cảnh sát nhân dân."
"Ây ya, thảo nào, lần đầu tiên nhìn thấy ta đã thích rồi. Hóa ra là cảnh sát, cảnh sát giỏi, cảnh sát."
"Bình thường có bận không? Nếu không bận thì con nhớ đến thường xuyên hơn nhé!"
"Cũng được ạ, con sẽ đến thường xuyên hơn, chú đừng thấy con phiền nha."
Ông Bối thích thú bật cười, ánh mắt nhìn La Vũ càng thêm nồng nhiệt.
Trên bàn ăn, bố tôi nghiện rượu nên phải kéo La Vũ với Bối Đông Ngung cùng uống.
Nhưng ngày mai La Vũ phải đi làm nên tôi đành phải xuất chinh ra trận.
Tôi thỉnh thoảng cũng uống rượu với bố, lại thường xuyên uống rượu với bạn thân, luyện thành tửu lượng tốt, một lần ra trận sẽ diệt được 1 bàn người, bản thân cũng có chút đau đầu, chóng mặt.
Ly rượu đập mạnh xuống bàn, phát ra âm thanh giòn giã.
"Dậy, dậy uống rượu với bố!"
"Mọi người không được nha, anh nói xem ở tuổi mọi người làm sao có thể ngủ được? Làm sao có thể ngủ…"
"San San, đi xuống, không được giẫm lên bàn."
La Vũ cẩn thận đỡ tôi đang lắc lư.
"Chà, không phải, em đang giẫm lên bàn sao? Đó là con đường dẫn đến trái tim anh!"
"Em ở trong lòng anh rồi, nghe lời, đi xuống nào."
Tôi không nghe mà chỉ vào Bối Đông Ngung đang nằm liệt trên người chị dâu.
"Bối Đông Ngung, đứng dậy cho em! Anh giả bộ gì vậy? Uống không được liền bày trò sao?”
Mẹ Lâm tặc lưỡi chạy lại kéo tôi.
"Bối San San, bố con ở đây, con dám soán ngôi?!"
Tôi: "Soán ngôi? Cái gì soán ngôi? Nhà mình còn truyền ngôi sao? Hoàng vị? Ta đến đây!"
Tôi lắc đầu, cảm thấy đầu nặng trĩu.
Bối Đông Ngung: "Đừng lắc nữa, lắc nữa nước trên đầu em bay vào mặt anh đấy."
Anh ta mắt nhắm mắt mở lè lưỡi nhìn tôi.
Tôi: "Woo woo woo, La Vũ, anh ấy mắng em! Anh đánh anh ấy đi!"
La Vũ bất lực đỡ trán, sớm biết vậy đã không cho phép cô uống nhiều như vậy.
Lâu lắm rồi gia đình chúng tôi mới quây quần như vậy, lúc vui tôi uống rất nhiều.
Bối Đông Ngung không thể không uống nhiều.
Sau bữa ăn, mẹ tôi vô cùng nhiệt tình giữ hai người ở lại.
"Tiểu La, hôm nay muộn quá, ngày mai còn phải đi làm, cháu ở đây nghỉ ngơi một đêm đi! Phòng của khách buổi chiều đã có người dọn dẹp qua rồi."
"Cái này..." – La Vũ do dự nhìn tôi, như là hỏi ý kiến.
Tuy nhiên, tôi đã say và lú lẫn, tưởng anh xấu hổ, vừa la hét, đàn ông đàn ang xấu hổ cái gì, vừa kéo anh đi vào phòng khách.
Tôi dí anh ngồi xuống giường, chỉ vào một nơi ngẫu nhiên.
"Phòng tắm, ở đằng kia."
La Vũ nghiêng đầu nhìn thấy bức tường trống bên cạnh, cười ôm trán.
"Ở nhà em phòng tắm vô hình à?"
Nghe thấy câu này, tôi không vui quay đầu nhìn về hướng ngón tay anh chỉ.
...
La Vũ xoay tay tôi chỉ về hướng phòng tắm: "Đây."
Tôi gãi đầu, cười vài tiếng.
"Thế chúng mình tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ."
La Vũ vẻ mặt trấn tĩnh, ngẩng đầu nhìn tôi, cầm tay tôi xoa nhẹ.
"Say đến mức này khiến anh lo lắng cho em. Lúc tắm rửa nhớ cẩn thận, đừng để bị ngã."
Dừng một lúc, anh lại nói: "Dì nấu canh giải rượu rồi, em nhớ uống trước khi đi ngủ."
La Vũ đẩy tôi ra khỏi cửa và vẫy tay với tôi.
"Vậy thì anh hôn em đi."
Đùa thôi, moẹ, say ba phần ba rồi, không giở trò lưu manh thực không ngủ được!
Tôi cào vào khe cửa, không chịu rời đi.
Tôi đưa chân lên, lay lay La Vũ.
La Vũ đặt cả hai tay lên vai tôi, không cho tôi kiễng chân.
Tôi nhăn mũi, chuẩn bị tức giận thì nghe anh ấy nói: "Em không phải kiễng chân, anh sẽ cúi xuống."
Có cảm giác ươn ướt trên trán.
"Được rồi, về phòng đi."
"Ừm, được rồi, Ai Gia trở lại hoàng cung đây."
"Đi ngủ đây, Tiểu La Tử."
Tôi loạng choạng đi uống canh giải rượu, Bối Đông Ngung và chị dâu tôi cũng ở đó.
Anh trai không biết xấu hổ mà đòi chị dâu đút ăn.
Uống một ngụm, bị tát một cái.
Tôi chịu không nổi, ngẩng đầu uống cạn bát canh, lắc lư rời đi.
11.
Sáng hôm sau, mẹ đánh thức tôi dậy.
Bà đứng cạnh giường nhìn tôi, chỉ ngón trỏ tay phải lên trán tôi.
"Con nói con có phòng không ngủ, lại chạy đến ngủ ở phòng của chị dâu!"
Tôi bật dậy ngay lập tức.
???
Cái gì, hồi nhầm cung rồi?
Đi nhầm thì không sao, nhưng không phải phòng của Tiểu La hay sao?
...
Không, hãy nghe con nói.
Tôi nhìn trái nhìn phải và nở một nụ cười đau khổ.
"Còn nhìn cái gì? Dậy đi! Còn chưa đi tắm, con xem con thành ra cái dạng gì rồi?"
Tôi bị đẩy ra khỏi giường, khi đi ngang qua phòng của Bối Đông Ngung, tôi tình cờ thấy anh ấy đi ra với chị dâu.
!!!
Cái lão này, gương mặt thỏa mãn đỏ lên rồi, không để ý cái là biến ước mơ thành hiện thực luôn.
"Yo! Thái hậu đến rồi? Hôm qua anh đã bảo em về phòng của mình mà ngủ, nhưng em không chịu, thế qua ngủ có ngon không?"
Mẹ, nhìn anh ấy kìa!
Tôi vốn dĩ chỉ muốn yên bình đi qua, nhưng Bối Đông Ngưng là cái xe tạt đường, đều phải mở miệng nếm thử vị mặn nhạt của con người.
"Ai gia là thái hậu, không phải con yêu tinh nhện!"
"Trời ạ, tiên nữ từ đâu đến thế? Làm sao được Cao trang chủ nhặt về thế?"
Tôi háo hức nắm tay chị dâu.
"Ngươi gọi ta là heo? Bối San San!"
Tôi nháy mắt với chị dâu rồi chạy lên phòng.
Tiếng cười của chị dâu và tiếng gầm giận dữ bất lực của anh trai tôi vang lên từ phía sau.
"Không được,Nhung Nhung, nhìn nó kìa, nó mắng anh!"
"Được rồi, còn không phải là anh trêu em nó trước."
12.
Tôi tắm rửa với tốc độ nhanh hơn bình thường gấp ba lần rồi xuống cầu thang, anh trai và chị dâu tôi đã rời đi, chỉ còn La Vũ đang đợi tôi.
"Dì nấu cháo cho bữa sáng, còn nóng đấy."
Tôi đến bên cạnh La Vũ, ngửi thử, nhưng tôi không có cảm giác ngon miệng.
La Vũ nhìn thấu suy nghĩ của tôi, xoa nhẹ đầu tôi rồi đẩy cháo ra xa hơn một chút.
"Nếu không muốn ăn thì uống một ly sữa để lót dạ đã. Ở cạnh đồn cảnh sát có một bà lão bán bánh xèo rất ngon. Em muốn ăn thử không?"
"Được ạ!"
Giờ ăn gì cũng ngon hơn cháo trắng.
13.
"Bà ơi, hôm nay cho cháu bánh hẹ với bánh trứng!"
"Bà ơi, con cũng vậy!"
"Còn cháu, còn cháu!"
Năm thanh niên mặc sắc phục cảnh sát vây quanh một chiếc xe bán bánh ngọt rất dễ thấy trên con phố đông đúc.
Tôi vừa đi theo La Vũ vừa nhìn xung quanh.
Bà lão bán bánh có mái tóc hoa râm, nụ cười nhân hậu, thao tác làm bánh rất nhanh.
Một sĩ quan cảnh sát phát hiện ra chúng tôi và chào La Vũ.
"Chào buổi sáng, La ca!"
Các nhân viên cảnh sát khác cũng lần lượt nhìn qua.
Khi nhìn thấy tôi, nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt của họ đồng loạt đông cứng lại.
Tôi cau mày, chắc chắn là hôm nay mình ăn mặc hơi dị.
Những nụ cười xấu hổ lướt qua khuôn mặt nghiêm túc của họ.
"Tôi hôm nay đẹp quá hay sao? Hù mọi người rồi?"
"Phốc, chị dâu thật biết nói đùa."
Thật khó hiểu, họ đã biết thân phận của tôi rồi sao?
Tôi nhìn La Vũ, anh ấy lại nhìn tôi, bất lực nắm tay tôi và giới thiệu với mọi người.
"Đây là Bối San San, bạn gái của tôi."
“Ồ, bọn em biết.” – Một anh cảnh sát mập mạp nhìn chúng tôi, nói mơ hồ.
"Đúng vậy đúng vậy."
Các nhân viên cảnh sát khác cũng cười nhìn tôi.
14.
Tôi rất vinh dự được làm chị dâu của đám thanh niên này, mỗi lần đến đồn cảnh sát tìm La Vũ, tôi đều nhận được tiếng gọi chị dâu to và nghiêm nghị.
Những người xung quanh đều cảm thấy chúng tôi trai tài gái sắc, hận không thể ngay lập tức uống rượu cưới của chúng tôi.
La Vũ bận công việc, tôi cũng khó chịu vì những yêu cầu vô lý của khách hàng.
Mỗi khi rảnh rỗi, cả hai lại tụ tập nói nhiều chuyện, rồi cùng nhau ngồi yên lặng vừa thưởng thức đồ ăn vừa xem tivi.
Thời gian trôi nhanh, chúng tôi yêu đương được nửa năm.
Cuối cùng tôi cũng có kỳ nghỉ, La Vũ lái xe đến đón tôi sớm.
Tôi ngồi trên xe vẽ bản thiết kế mãi cho đến khi La Vũ kéo ra khỏi xe tôi mới phản ứng lại.
"Có phải hơi vội vàng quá không! Em vẫn chưa chuẩn bị đồ để tặng cô chú!"
Hôm nay mặt trời có chút chói chang, ánh mặt trời chiếu thẳng lên mặt La Vũ.
Anh cười ngặt nghẽo: "Em không phải chuẩn bị gì cả, em đến là họ đã rất vui rồi."
"Họ đã muốn gặp em từ lâu."
Trong lòng có chút kích động, nhưng vẫn là cảm thấy phải chuẩn bị tâm ý.
Tôi kéo anh trở lại xe.
"Đến trung tâm thương mại đi anh, em nghĩ mình phải mua thứ gì đó mang đến."
Toàn đồ linh tinh mà mua thành một đống to.
Khi trở lại nhà La Vũ thì đã gần trưa.
La Vũ dừng xe, nắm tay tôi, quay đầu muốn nói gì đó nhưng lại do dự.
"La Vũ, anh có căng thẳng không?"
Anh nhanh chóng lắc đầu: "Đừng căng thẳng, có gì mà phải căng thẳng chứ."
Tôi thấy buồn cười, tay của anh thì lại không nói thế.
"Thật chứ?"
"Thật mà!"
"Vậy thì anh có thể ngừng cậy móng tay em được không?"
Cậy hỏng thì phải làm sao đây?
Tôi vừa mới làm hôm nay đó!
Cậy hỏng rồi anh có đền không?
La Vũ lúng túng gãi gãi đầu: "Chỉ sợ em sẽ không quen với bọn họ."
"Đừng lo lắng."
Tôi cố gắng hết sức nở nụ cười ngọt ngào nhất của mình, và siết chặt tay anh ấy để an ủi.
Toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ việc mẹ của La Vũ muốn tặng tôi công ty của bà ấy như quà hồi môn.
15.
"Tiểu Bối, con học đại học chuyên ngành gì vậy?" – Dì mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt đầy mong đợi.
Chú dùng cùi chỏ chọt vào người dì một cách bất lực.
Dì đánh vào bàn tay chú đang đưa qua.
Tôi thực sự không thể liên kết người phụ nữ tốt bụng trước mặt này với người phụ nữ mạnh mẽ ở nơi làm việc mà La Vũ đã nói đến.
"Dạ con học ngành Quản trị."
"Ây, thế thì tốt quá!"
Dì bật dậy, nắm lấy tay tôi rồi ngồi xuống cạnh tôi.
"Tiểu Bối, hay là con từ chức đi!"
Gì cơ? Tôi sẽ không bao giờ ở nhà làm một bà nội trợ đâu!
Trong tâm trí, tôi đã bắt đầu mơ tưởng về tương lai vì gia đình bất hòa mà không ở cùng La Vũ rồi.
"Đến giúp dì quản lý công ty!" – Dì đột ngột thay đổi phong cách.
"Dạ?"
Dì nháy mắt với tôi một cách chân thành.
Xung quanh rất yên tĩnh.
"Ây ya, em đang nói cái gì vậy? Tiểu Bối tự kinh doanh là tốt rồi. Công ty kia của em không phải là thuê người quản lý giúp em rồi sao?"
Dì trừng mắt nhìn chú: "Anh thì biết gì? Người khác có thể giúp em quản lý nó một thời gian, chứ quản lý được cả đời à?"
"Tiểu Bối, lại đây, sau này dì tặng công ty cho con làm của hồi môn!"
Đồng tử của tôi run lên, tôi nhanh chóng từ chối.
Điều này… điều này… điều này không tốt lắm, tôi cũng có một công ty ở nhà chờ tôi tiếp quản…
Quản quá nhiều sẽ phiền phức lắm!
Cuối cùng, La Vũ không thể chịu đựng được nữa, kéo tay dì ra để nắm lấy tay tôi, tay tôi nằm gọn trong bàn tay anh ấy.
Bàn tay ấm áp của La Vũ khiến tôi cảm thấy thoải mái.
"Mẹ, con chưa nói cho mẹ biết tình hình của gia đình San San nên mẹ có thể không hiểu rõ."
Sau khi nói xong, La Vũ nhướng mày, chớp mắt nhìn tôi, ra hiệu tôi trả lời.
"Ba con là Bối Kim Thành."
Ông trùm bất động sản lớn nhất thế giới.
Nụ cười nhân hậu của dì đông cứng trên khuôn mặt.
Lúc này, bầu không khí đông cứng lại như thể nó là một thực thể.
"Thật sự như giấy nhám để lau đ*t, khiến mẹ mở rộng tầm mắt rồi."
Chú cũng sửng sốt: "Quả nhiên là giấy nhám lau đ*t, được mở mang tầm mắt rồi."
Ông nội im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng, trước tiên ông nhìn lướt qua biểu hiện của tôi và La Vũ, sau đó nhìn về phía dì rồi nói.
"Khụ, giống cái dạng gì cơ?"
16.
Cuối cùng, dì chán nản nói lời chia tay với tôi, không bảo tôi thường xuyên đến nhà chơi.
Tôi ngồi vào bên lái phụ, quay đầu để thắt dây an toàn.
Tôi thấy dì đấm vào ngực chú: "Em như một con bò nhỏ đang lấy sữa, tự lấy sữa của chính mình!"
Tôi dối lòng nhìn La Vũ, che miệng cười: "Dì quá đáng yêu đi!"
La Vũ thở dài, đạp ga.
Khi chiếc xe đang chạy êm ái, tôi dùng một tay chạm vào đầu
"Mẹ thường thích xem những thứ này, anh nghĩ rằng em có thể trò chuyện về nó."
17.
Tôi thực sự cạn lời, tôi cạn lời ch*t mất, tôi muốn ch*t, Đ*!
Có trời mới biết, tôi quay lại công ty để lấy đồ, giữa thanh thiên bạch nhật có một người đàn ông đeo mặt nạ với một con dao trói tôi lại.
"F*ck, mày biết điều một chút, mau đưa tiền với mạng đến, không thì cô vợ nhỏ của mày..." – Người đàn ông nghe điện thoại với giọng điệu dữ tợn, con dao trên tay không ngừng vung vẩy.
Xung quanh toàn là cây cao, tiếng ve râm ran, cỏ xanh, là một địa điểm tốt để giết người và trộm đồ.
Tôi hiện đang bị trói dưới gốc cây to, tay chân cũng bị siết chặt, nhưng miệng không bị bịt.
Có lẽ là do dù tôi có kêu đứt họng thì cũng không ai đến cứu tôi.
Khi người đàn ông quay con dao của mình lần thứ ba và phản chiếu ánh nắng mặt trời vào mắt tôi, tôi đã rất tức giận.
"Tao nói cho mày biết, chuyện của lão Hổ với mày không…"
“Anh xong chưa!” – Tôi hét lên, nhắm mắt lại.
Không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì ánh sáng vừa chiếu vào làm mắt tôi đau đớn.
Người đàn ông từ từ quay đầu lại với sự nghi ngờ và không hài lòng trong mắt.
Tôi cố hết sức che giấu sự hoảng sợ trong lòng, nói lại lần nữa: "Mày làm đau bà đây rồi."
Chết tiệt, bố tôi đã đắc tội ai?
Chỉ là một đứa con gái, không nên đùa với tính mạng! Lần thứ 3 rồi!
Người đàn ông lẩm bẩm nói đến ngọn núi gì đấy, rồi hung ác gầm lên.
"Câm miệng!"
Tôi im lặng, mặc dù điều hắn ta muốn là tiền nên sẽ không giết tôi, nhưng hắn ta có thể sẽ vì xúc động mà làm chuyện đấy.
Nhà còn ngai vàng chờ tôi về kế thừa, bà đây không thể chết.
Tôi đẹp như thế, không thể nào hồng nhan bạc phận được, phải sống đến 99 tuổi.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu vào mặt tôi.
Sau cuộc điện thoại, hắn đi về phía tôi với nụ cười mãn nguyện, con dao trên tay vẫn đang chuyển động.
Ánh sáng phản chiếu thỉnh thoảng lại chiếu lên tôi.
"Đại ca! Chúng ta thương lượng đi, anh đừng xoay dao nữa được không? Em sắp mù rồi!"
Hắn ta dừng lại một lúc lâu mới nhận ra rằng, có vẻ như đã làm sai điều gì đó, liền cẩn thận cất con dao đi, ghim vào cạp quần.
Có chuyện gì vậy, sao trông tủi thân thế?
Tôi: "Ba tôi bao lâu nữa sẽ tới?"
Người đàn ông lại lộ ra vẻ bối rối, ngay lập tức bình tĩnh trở lại.
"Người trẻ chúng mày thật biết chơi."
Đến lượt tôi bối rối, chơi cái gì cơ?
"Là ba của mày sao? Nó nói một lúc nữa, chờ đấy."
Tôi đảo mắt nhìn hắn ta thản nhiên nằm xuống bãi cỏ bên cạnh, quay lưng về phía tôi.
“Đại ca không chuyên nghiệp gì cả.”
Nói chuyện gì đi!
"Tao cũng không phải chuyên làm chuyện này, mày quản cái gì!"
"Hả, không phải sao?"
Tôi nghiêng đầu, chớp chớp mắt, cố gắng thể hiện sự trong trắng của mình.
"Không phải, anh cũng làm bất động sản?"
"Là cái gì? Tao lái xe tang!" – Người đàn ông quay lại và nhìn tôi một cách giận dữ – "Mày chơi tao?"
"Có thần ở trên, rõ ràng anh tự mình nói."
"Tao phải nói cái gì? Nếu như mày không hỏi tao thì tao sẽ nói ra sao?"
"Nhưng mà tôi không hỏi anh đang làm gì!"
"Mày hỏi rồi!"
"Tôi không hỏi!"
"Mày hỏi rồi mà!"
Người đàn ông rút dao ra.
Tôi:...Đồ ngốc!
Nói thì nói thôi, đừng rút dao!
Tôi nhanh chóng nở một nụ cười lấy lòng: "Anh nói đúng, anh nói đúng! Là lỗi của tôi!"
Người đàn ông cười xấu xa rồi cắm con dao xuống đất.
"Nếu không muốn chết thì đừng hỏi nhiều như vậy."
Tôi gật đầu như gà mổ thóc.
Không biết đã qua bao lâu, trong ánh nắng ấm áp đến mức không thể không cảm thấy buồn ngủ, sau nhiều ngày phải tăng ca, tôi đã rất mệt mỏi.
Tôi mới ngủ được một lúc thì bỗng thấy ớn lạnh ở cổ.
Khi mở mắt ra, tôi thấy người đàn ông đang kề con dao vào cổ tôi, con dao vẫn còn dính đất màu vàng.
"Ba tôi đến chưa?"
Khi bạn căng thẳng, chắc chắn là nguy hiểm đang đến gần.
Người đàn ông không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào xung quanh.
Một bóng người chậm rãi xuất hiện trước mặt tôi, mặc đồng phục cảnh sát và mang theo một chiếc túi màu đen, bước đi lười biếng thường ngày của anh đã biến thành thận trọng.
La Vũ nhíu mày nghiêm túc, đôi môi mỏng mím chặt, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào người đàn ông.
Làm sao có thể là La Vũ? Không phải là bố tôi hay anh trai tôi?
"Để cô ấy đi. Tôi đưa tiền cho anh."
La Vũ không nhìn cũng không liếc tôi một cái.
Tôi thấy hơi lạ.
Con dao sắc bén áp sát vào cổ tôi, cơn đau truyền tới.
Tôi không phải sẽ giống như con gà, vịt, ngỗng, đúng không?
"Ném tiền qua đây!"
Người đàn ông kéo tôi về phía sau một bước, căng thẳng đến mức hơi rùng mình.
La Vũ ném chiếc túi về phía chúng tôi, nó hạ cánh cách chúng tôi hai mét.
La Vũ vung tay lên, lùi lại hai bước: "Được rồi, để cô ấy đi đi."
Người đàn ông cầm tiền, chế nhạo: "Nếu tao để nó đi, thì làm sao tao có thể an toàn mà rời đi?"
"Tôi đến một mình, anh không phải là muốn mạng của tôi sao? Thay cô ấy thành tôi."
La Vũ từ từ tiến đến, với một đà áp đảo.
"Đừng tới đây! Mày còn tới, tao sẽ giết nó!"
Người đàn ông quay con dao về phía La Vũ, hai tay run rẩy.
Tôi nói anh sợ như thế, còn làm bắt cóc tống tiền?!
Không phải tôi là người nên run sợ nhất sao!
Tôi phải giữ cái mạng này: "Đừng đừng đừng, giết tôi rồi tiền của anh không phải sẽ không cánh mà bay hay sao?"
"Đúng vậy." – Kẻ mạnh gật đầu – "Nhưng phải trả tiền!"
Hai mắt La Vũ có chút đỏ lên, anh đưa tay lên lau mồ hôi, đường gân trên tay hiện lên đặc biệt rõ ràng.
"Dưới núi có một chiếc xe, đây là chìa khóa."
La Vũ lấy từ trong túi quần ra chìa khóa xe rồi ra hiệu cho người đàn ông lấy nó.
Người đàn ông không đi tới, mà rút con dao kia từ thắt lưng ra, ném tới trước mặt La Vũ.
Đưa vũ khí cho kẻ thù?
"Bây giờ mày đâm mỗi chân của mình một nhát đao, tao sẽ để nó đi."
Tôi kinh hãi mở to mắt, đôi mắt mông lung không thể tập trung.
La Vũ nhìn tôi thật sâu rồi nhặt con dao lên.
Tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi thực sự sau khi bị trói trong vài giờ, nước mắt chợt trào ra không kiểm soát được, tôi lắc đầu nguầy nguậy.
Đây không phải là trùng hợp, mặc dù những kẻ bắt cóc sẽ bắt cóc tôi trong quá khứ, chúng chỉ muốn tiền, không phải tính mạng con người.
"Không! Không!"
La Vũ nhìn con dao, ngăn cảm xúc giữa hai lông mày.
Tôi vùng vẫy, mặc kệ con dao sắc trên cổ mình lúc này: "Không! La Vũ!"
La Vũ đâm xuống không chút do dự trong rừng núi im lặng, âm thanh bị bóp nghẹt của anh đặc biệt rõ ràng.
Anh không kiềm chế được mà khuỵu một gối xuống vì đau, máu chảy ròng ròng trên chiếc quần đen.
Màu xanh trên mặt đất bị nhuộm đỏ, nước mắt tôi chảy ra càng lúc càng dữ dội.
Anh gồng người ngã xuống, thở hổn hển.
"La Vũ! Đừng..."
"Câm miệng! Còn một bên nữa!"
Người đàn ông bắt tôi làm con tin rồi bắt đầu tiếp cận La Vũ.
Tôi không thể, tôi sợ rằng anh ta sẽ làm tổn thương La Vũ, tôi dù có chết cũng không nhúc nhích được nửa bước.
Anh ta phải kéo tôi đi nhưng tôi không hợp tác, trong lúc giằng co, con dao cứa vào cổ tôi vô tình bị rơi.
Có một âm thanh bị bóp nghẹt, tiếng dao rơi xuống đất và tất cả chúng tôi đều sững sờ trong giây lát.
Người đàn ông buông tôi ra định nhặt dao, trong lúc nóng vội, tôi đã giẫm mạnh vào chân anh ta, nhặt con dao và ném cho La Vũ.
“Mẹ nó, mày tự tìm cái chết!" – Người đàn ông tát tôi.
Tôi bị đánh ngã xuống đất.
Mặt trái tê đau, tê dại cả não.
Tôi muốn đứng dậy, nhưng người đàn ông chạy đến và đá vào bụng tôi.
Hắn ta nhấc cổ áo sau của tôi lên như một con gà và nắm lấy cổ tôi.
Tôi khó thở.
Đột nhiên hắn hét lên đau đớn
La Vũ đã dùng dao đâm vào chân kẻ bắt cóc rồi đánh nhau với hắn.
Tiếng súng nổ vang trời truyền đến, tay người đàn ông bị trúng đạn, mất sức.
Cảnh sát xông lên khống chế hắn, La Vũ loạng choạng tiến về phía tôi, run rẩy xoa đầu tôi rồi kéo tôi vào lòng.
"Không sao nữa rồi, sau này sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa."
Tôi ngửi thấy hương thơm đặc trưng trên người anh ấy, ý thức dần trở nên mơ hồ.
18.
"La Vũ!"
Tôi bật dậy khỏi giường bệnh, những người ngồi xung quanh xúm tới.
Bối Đông Ngung đã lâu không biểu hiện ra vẻ lo lắng như vậy với tôi, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng: "Thế nào rồi? Em cảm thấy ổn chứ?"
Dương Tử Quỳnh nắm lấy tay tôi, lo lắng hỏi: "San Tử, cậu phải nói cho tớ biết nếu cậu không thoải mái."
Bố mẹ và chị dâu của tôi cũng có mặt ở đó, một nhóm người vây quanh tôi với vẻ mặt lo lắng, điều này khiến tôi đột nhiên khó chịu.
"Không, không sao, mọi người vội vàng cái gì. Ăn tiệc, mọi người nhất định ăn không vào."
"Chậc chậc, con nói chuyện kiểu gì thế?"
Mẹ tôi đánh tôi một cái vào mũi, bố tôi vội vàng ngăn bà lại.
"Này, làm gì thế, San San vừa mới tỉnh, em đừng làm vậy."
Ồ, nói đến chuyện này này, tôi lại tức giận.
Tôi chào bố tôi một câu: "Ông Bối, ông dạo này làm gì vậy? Ông đã thôn tính tài sản của ai? Hay là cướp chuyện làm ăn của ai?"
"Con gái của bố chỉ có một mạng thôi, bố có thể đừng làm thế nữa không?"
"Bố làm việc gì cũng phải thành thục chút, đừng khiến người ta đến cái quần l0"t cũng không còn!"
"Người đã không còn gì, hắn có thể không trả thù bố hay sao?"
"Mỗi lần con bị bắt cóc, bọn họ chỉ biết bố có con gái nhưng không biết bố có con trai sao?!"
Tôi sắp phát điên rồi, Bối Đông Ngung đã đè tôi lại.
Sắc mặt mọi người không được tự nhiên cho lắm, liếc mắt nhìn nhau một cái.
Bối Đông Ngung nói với tôi rằng lần này không phải lỗi của bố tôi mà là của La Vũ.
Người đó đến vì La Vũ.
"Chẳng lẽ trên mặt con hiện dòng chữ [Có thể đổi lấy một lượng lớn tiền mặt] sao?"
"Không, đó là bởi vì bố quý con. Họ biết rằng bố yêu con gái nhất."
Tôi đột nhiên ngã xuống, thực sự tôi rất sợ, sợ họ sẽ giết tôi.
Nhưng tôi may mắn hơn.
Lần đầu tiên bị bắt cóc, nhóm người đó thực sự chỉ lấy tiền rồi để tôi đi.
Lần thứ hai tôi bị bắt cóc, người đàn ông không muốn tiền, chỉ nhốt tôi trong một căn phòng nhỏ trong một nhà máy bỏ hoang hẻo lánh và trốn thoát.
Trước khi đi hắn còn dùng điện thoại di động để quay video gửi cho bố mẹ tôi, rồi để điện thoại di động ngoài cửa, tôi không với lấy được.
Nhưng tôi nhìn thấy pin điện thoại chỉ còn 10%, rất nhanh sẽ sập nguồn.
Hai ngày sau, bố đã mất rất nhiều sức để tìm tôi, tôi bị đói đến ngất đi.
Kể từ đó, bố tôi ở lại chiến tuyến, thường xuyên quyên góp tiền bạc, vật chất cho những việc thiện.
Lần thứ ba, tôi còn nghĩ bố lại làm gì đó rồi, dù sao người này cũng cần tiền.
Nhưng lại vì La Vũ.
La Vũ, đúng rồi, La Vũ đã xảy ra chuyện gì!
Tôi yêu cầu Bối Đông Ngung đưa tôi đi gặp La Vũ, hóa ra là anh nằm ngay bên cạnh tôi.
Dì ngồi trước giường bệnh, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng và phẫn uất.
"Hồi đó em nói em không đồng ý nó làm cảnh sát, nên vào công ty làm cho em."
Chú vặn lại: "Rõ ràng là nên làm chính trị với anh!"
Ông nội chống gậy chống cự: "Tốt nhất là đi tòng quân với bố!"
Tôi đứng ở cửa mãi, giờ vào cũng không được, không vào cũng không xong.
Bối Đông Ngung thấy tôi do dự thì chịu không nổi, vì vậy anh ấy gõ cửa cho tôi.
"A, là Tiểu Bối à, vào ngồi đi."
Dì đến và đỡ tôi ngồi xuống ghế.
"La Vũ… bao lâu nữa mới có thể tỉnh lại ạ?"
Chú: "Bác sĩ nói không chắc."
19.
Cả ngày hôm qua tôi ở cạnh anh ấy, nhưng anh ấy không tỉnh.
Sáng nay tôi lại chạy đến xem anh, nhưng anh vẫn chưa tỉnh.
"Cái gì? Đã lâu như vậy không dậy, có muốn ăn tiệc không?"
Vô ích rồi, đến mắt cũng không động.
"La Vũ, anh có muốn chơi game không? Tỉnh dậy chơi với em đi."
Ngón tay La Vũ vừa động, chưa kịp mở mắt đã khàn giọng nói: "Tại sao... muốn… lừa anh một nguyên thủ?"
Căn phòng vốn đang im ắng bỗng nghe thấy tiếng cười lớn nhỏ khác nhau.
"Hihi."
"Hahahahahahahahaha."
"É é é é."
Tôi thề, đó không phải là tiếng cười của tôi, tôi không cười như một con ngỗng.
Các đồng nghiệp của La Vũ đã đứng trong phòng, vì tôi vùi đầu vào gối của anh ấy nên không nhận ra có người đi vào.
"Chào chị dâu!"
"Anh La Vũ tỉnh rồi, vậy chúng ta liền không quấy rầy nữa, ngày mai bọn em lại đến!"
Một nhóm người kéo nhau ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
La Vũ chớp mắt nhìn tôi, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm: "Anh khát nước."
Tôi vội vàng đứng dậy đi rót nước, sau đó đỡ La Vũ ngồi dậy.
La Vũ uống nước xong nhìn tôi nói: "Anh xin lỗi đã làm tổn thương em."
"Cũng không phải anh hại em, sao lại nói thế." – Tôi cúi đầu xoa xoa trán anh – "Sau này đừng làm hại bản thân mình, cho dù là vì em."
Cảnh anh đâm thẳng dao vào đùi không chút do dự vẫn còn lởn vởn trong tâm trí tôi.
La Vũ vỗ nhẹ vào lưng tôi.
"Sẽ không có chuyện này xảy ra trong tương lai nữa đâu."
"San San, chúng mình có thể sống cùng nhau không?"
"Như thế anh có thể đưa đón em đi làm mỗi ngày."
"Được."
20.
Sự việc của La Vũ là do trước đó anh đã bắt giữ một kẻ giết người hàng loạt, kẻ đó chính là em trai của kẻ bắt cóc, hắn ta luôn mang trong mình sự hận thù.
Vô tình nhìn thấy hai chúng tôi đi với nhau, lại vì cờ bạc mà không còn tiền nên hắn ôm hận.
21.
Sau khi khỏi bệnh, tôi làm việc chăm chỉ, yêu công việc của mình hơn.
Trước đây, tôi làm việc không có tinh thần gì cả, mặc dù tôi luôn nói rằng mình phải nghiêm túc làm việc nhưng thực sự lúc có thể lười tôi đều lười.
Bây giờ là lúc để làm việc chăm chỉ.
"San San, con không cần phải vất vả như vậy."
Lần thứ n tôi vừa làm vừa ăn, bố tôi không thể chịu được nữa.
"Bố còn chưa về hưu, cho nên con không cần phải bận rộn thế."
"Không sao đâu bố, bố không phải thích khoe con gái mình trước mặt người khác sao?"
"Bố chờ đi, con sẽ làm cho bố nở mày nở mặt!"
22.
Hôm nay đi làm về, La Vũ đưa tôi đến cửa hàng thú cưng lần trước.
Cửa tiệm không có khách hàng nào, nhưng được trang trí rất đẹp.
Có rất nhiều bóng bay và hoa.
Ở chỗ rẽ, tôi thấy một con chó trông giống hệt với con chó lần trước.
"Đây có phải là con chó lần trước không?" – Tôi bế nó lên và hỏi La Vũ.
"Không, đây là con của nó."
Tôi: …
"Làm sao mà biết?"
"Ừm... nhìn kích thước và độ tuổi."
Tôi nhìn chú cún nhỏ trên tay, quả thực khá bé.
Chơi được một lúc thì trời tối dần nên tôi đành miễn cưỡng đặt chúng xuống.
Đèn trong cửa hàng đột nhiên tối sầm lại, ánh sáng dịu nhẹ từ trên đỉnh đầu rơi xuống, giai điệu du dương của đàn violin chậm rãi bay tới.
Bóng bay và hoa xung quanh thật lãng mạn.
La Vũ huýt sáo, một vài quả cầu tuyết lao ra, mang theo ít bó hoa và một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.
Anh cúi xuống nhận lấy chiếc hộp và đi về phía tôi. Tôi chợt phát hiện ra hôm nay anh ấy mặc một bộ vest đen được cắt may rất tỉ mỉ.
Ánh sáng trong mắt anh còn sáng hơn ánh trăng hôm nay.
Đầu óc tôi trống rỗng, trong khoảnh khắc tôi không biết phải phản ứng thế nào.
Chú chó nhỏ nghiêng đầu đi phía sau anh, nhìn chúng tôi một cách tò mò.
La Vũ quỳ một chân xuống, mở hộp ra, những viên kim cương bên trong phản chiếu ánh sáng rực rỡ.
"San San, anh yêu em, yêu em từ rất lâu rồi. Nhưng anh không biết phải làm gì, vì anh không có thông tin liên lạc của em."
"May mắn là, em lại trả lời cuộc gọi đó, và cũng may mắn là, anh tình cờ ở Phòng chống gian lận tìm người."
"Hạt giống tình yêu được ươm mầm thành cây đại thụ, không thể nhổ nó lên được."
La Vũ: "Em..."
Tôi: "Em đồng ý."
Tôi hồi hộp quá, anh thì từ tốn nói khiến tim tôi đập loạn nhịp từng giây.
Trái tim bị quá tải trong một thời gian.
La Vũ sững sờ một lúc, sau đó bất lực cười tủm tỉm, chậm rãi đeo nhẫn vào tay tôi.
Tôi kéo anh lên, lo vết thương của anh vẫn chưa lành.
La Vũ nghiêng người ôm chặt lấy tôi, mùi hương đặc trưng của anh bao quanh tôi.
"La Vũ, em yêu anh."
~Hoàn chính truyện~
Ngoại truyện La Vũ
1.
"Đội trưởng, trời sắp tối rồi, đã tìm kiếm cả buổi chiều rồi. Chúng ta xuống ăn cơm trước đi."
Bây giờ là mùa đông, trên núi còn lạnh hơn, gió thổi vi vu, lá cây xào xạc, hoàng hôn đặc biệt ảm đạm.
Thành viên nhóm Tiết Phàn lau mồ hôi không có trên đầu và xoa xoa cánh tay để giữ ấm cho bản thân.
La Vũ nhìn sau lưng, còn một góc nhỏ vẫn chưa tìm.
Mấy ngày nay, vụ án rốt cục được giải quyết xong, kẻ giết người hàng loạt mấy năm trước cũng bị bắt, theo lộ trình di chuyển, mỗi lần hắn đều lái xe ra ngoại thành rồi đến chỗ này.
Đúng như dự đoán, sau khi tìm kiếm hai ngày thì tìm thấy được hai thi thể.
Vẫn còn nhiều nơi chưa khám xét được, vụ án này đã thu hút sự chú ý của cấp trên, phải giải quyết càng sớm càng tốt, nếu không thì sẽ gây hoang mang cho người dân.
La Vũ l!ếm đôi môi khô nứt nẻ của mình, quyết định tự mình tìm kiếm.
2.
Sau khi La Vũ xuống núi, anh đã nghe thấy tiếng reo hò của Tiết Phàn từ xa.
"Cô Bối, cô đúng là một thiên thần, cô đã sưởi ấm trái tim tôi trong ngày đông lạnh giá này!"
"Này, mày buồn nôn quá đấy!" – Lỗ Tấn ghét bỏ đứng cách xa.
Tiết Phàn phẫn uất: "Mày không cảm động sao? Vào một ngày lạnh giá như vậy, người ta đặc biệt đến để sưởi ấm cho chúng ta!"
"Tao cũng cảm động, vì vậy..." – Lỗ Tấn ôm túi nước ấm trong tay, biểu tình trên mặt cũng thay đổi – "Bối tiểu thư, cô thật sự là thiên thần, tôi yêu cô!"
"Cút đi, tao nói yêu cô ấy trước!"
"Còn cầm phân theo thứ tự? Thế đầu tiên phải là tao!"
Bối San San sờ túi nước ấm, hắng giọng cười nói: "Mọi người không cần phải tranh giành, thiên thần yêu tất cả chúng sinh."
Mọi người: …
3.
La Vũ nhìn thấy đám đông vây quanh một cô gái mặc áo khoác màu be, cô quay lưng về phía anh nên không nhìn rõ mặt cô.
Bối San San liếc nhìn điện thoại của mình, vị khách phiền phức lại đổi ý.
Trong lòng thầm thở dài, tối nay lại phải tăng ca rồi, nên về sớm thôi.
Bối San San kéo Bối Đông Ngung, người đang trò chuyện với các nhân viên cảnh sát khác về, cả hai cùng nhau lên xe.
4.
“Đội trưởng, cuối cùng anh cũng xuống.”
"Vừa rồi có một vị tiên nữ tặng cho chúng ta rất nhiều đồ giữ ấm, ôi chao, túi giữ nhiệt em cho anh mấy cái!"
"Đội trưởng cầm lấy bình nước nóng này!"
La Vũ nhìn nụ cười tươi trên khuôn mặt của các thành viên trong đội, người nhất thời thả lỏng.
Anh bước đến chiếc hộp đựng đồ giữ ấm, có găng tay, túi giữ nhiệt, bình giữ nhiệt và một cái bàn gấp.
Một vài từ viết trên giấy ghi chú màu hồng được dán ở bên ngoài hộp.
[Tiểu Bối gửi hơi ấm, mong bạn an tâm và ấm áp!]
5.
Vài ngày tiếp theo, tối nào La Vũ cũng có thể nhìn thấy những thứ Bối San San tặng.
Anh nhìn rõ được khuôn mặt của cô, từ các thành viên trong nhóm anh biết được rằng cô có một khách hàng sống ở ngoại ô, quần áo đặt may phải sửa đổi liên tục.
Ngày nào cũng đưa cho khách hàng xem, phải đợi yêu cầu của khách rồi lại phải quay lại sửa.
Biết mình sắp qua đây, cô ấy sẽ chuẩn bị trước mọi thứ rồi gửi qua.
La Vũ vì kiệt sức nhiều ngày nên sắc mặt rất tệ, anh luôn hạ thấp vành mũ che mặt, đứng trong đám đông nhìn cô từ xa.
Nhìn nụ cười rạng rỡ và hào phóng của Bối San San, nó ấm áp như nước suối mùa đông, và như một cành khô đang nảy chồi non, ngập tràn sức sống và tuổi trẻ.
Lỗ Tấn vỗ vai La Vũ rồi đưa cho miếng urgo: "Hừ, tiên nữ cho anh đấy."
La Vũ có chút khó hiểu, giơ tay định nhận lấy thì nhìn thấy mu bàn tay bị trầy xước.
"Tiên nữ hỏi em, có phải là anh thẹn thùng nên mới đứng ở chỗ xa thế không." – Lỗ Tấn nhìn La Vũ một cái, sau đó nói tiếp – "Lúc đấy anh cười, thẹn thùng cái r*m, anh là có gánh nặng thần tượng!"
La Vũ trợn tròn mắt: "Đều không phải, có lẽ anh gặp phải một cô gái xinh đẹp nên ngại ngùng."
Lỗ Tấn ngay lập tức có hứng thú: "Có thật không?"
"Thật hả đội trưởng? Anh còn biết ngại sao?”
6.
Cho đến ngày cuối cùng, nhiệm vụ tìm kiếm của họ đã kết thúc.
Gánh nặng trong lòng La Vũ cuối cùng cũng được tháo xuống.
Mọi người như trút được gánh nặng, nhìn lên trời thở phào nhẹ nhõm rồi chậm rãi đi ra khỏi rừng.
Ánh sáng cuối cùng cũng xua tan bóng tối ẩn dưới rừng cây, đất nước ngày càng hưng thịnh dưới sự nỗ lực không ngừng của các anh hùng nhân dân.
7.
Chiếc ô tô đậu ở bên đường, có lẽ đã đợi rất lâu rồi.
Bối San San đặt từng thứ xuống, đỡ thắt lưng đi chậm chạp, nhìn thấy bọn họ đi ra.
Đi tới khu rừng, vừa vẫy tay vừa hét lớn: "Này anh hùng nhân dân, cuối cùng hôm nay khách hàng của tôi cũng hài lòng rồi, giờ tôi phải trở lại công ty ngay, đồ để ở đây nhé, nhớ phải ăn đấy! "
Nói xong, cô vẫy tay với đám người La Vũ rồi quay người lên xe.
8.
Mặc dù cục cũng sắp xếp mang đồ ăn đến, nhưng những món đó không ngon, mọi người đều thích các món ăn khác nhau do Bối San San mang đến.
"Tạm biệt tiên nữ!"
"Tiên nữ! Chúng ta còn có cơ hội gặp lại không?"
Các đồng đội lần lượt la hét, ai nấy đều nở một nụ cười tươi trên môi.
La Vũ cũng nở nụ cười, ánh mắt dõi theo hướng Bối San San rời đi.
Tiết Phàn vỗ trán, nắm lấy cánh tay La Vũ, tiếc nuối nói: "Đội trưởng, em quên mất! Em quên thêm Wechat của tiên nữ rồi!"
Lỗ Tấn cắt ngang: "Em cũng quên mất. Em luôn nghĩ ngày mai gặp lại nên quên."
La Vũ nhắm mắt lại, lặng lẽ đẩy Tiết Phàn ra.
"Cái gì cũng có thể quên, thế phải tăng cường rèn luyện rồi."
Mọi người đều lắc đầu, không cần mà!
"Đội trưởng, anh cứ trừng phạt hai người đó là được, bọn em nhớ được."
La Vũ phớt lờ sự than khóc đằng sau lưng, đi thẳng đến hộp, gỡ tờ giấy nhớ xuống.
"Tiểu Bối cung cấp tình yêu và ấm áp mỗi ngày!"
9.
Sau đó, La Vũ không gặp lại Bối San San nữa.
Cho đến ngày đang tìm người, đúng lúc giúp được việc.
Ai biết rằng sẽ gặp được Bối San San.
Mặc dù có khả năng là trùng tên nhưng vẫn nên thử.
Cúp điện thoại xong, anh vội vàng thu dọn đồ đạc chạy ra cổng đón cô.
Khi Bối San San đến, anh nhìn thấy cô trong nháy mắt và đi về phía cô mà không do dự.
Đã qua hơn một năm, La Vũ không thể giải thích được, điều này vẫn luôn luôn hiện lên trong tâm trí anh.
10.
Anh đã lo lắng về việc làm thế nào để chào hỏi một cách tự nhiên, kết quả là cô gái nhỏ đề xuất thêm WeChat trước.
Anh nhìn thấy cô đăng lên vòng bạn bè khi cô đi ăn tối ngày hôm đó.
Sau khi tan sở, anh nhanh chóng đăng trên vòng bạn bè cần tìm người đi ăn cùng, nghĩ rằng với tính cách của cô sẽ để lại bình luận, đến lúc đó sẽ tìm cách hẹn cô gái nhỏ.
Sau hai giờ chờ đợi, không có ai bình luận.
Thay vào đó, Tiết Phàn và những người khác kéo anh ta đến quầy bar để ngồi.
Thật trùng hợp, vừa đúng đủ một bàn.
11.
San San ngày nào cũng nói rất nhiều, luôn nói là cô muốn được thừa kế tài sản của gia đình càng sớm càng tốt, thật ra thì cô ấy rất yêu thích công việc đó và là một người yêu cuộc sống tươi đẹp.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy là ở hôm phá án, trong khu rừng bóng tràn đầy bóng tối, và sự sống lặng lẽ bị chôn vùi trong khu rừng tối tăm và lạnh lẽo.
Khi tội phạm được tìm ra, còn vui vẻ đứng dưới nắng.
Hết người này đến người khác được tìm thấy, La Vũ cảm thấy cả người tê dại, lạnh lẽo.
5 năm anh đã chứng kiến tất cả các loại bạo lực, sự thờ ơ và đổ máu.
Đột nhiên nhìn thấy một cô bé.
Họ ở đó trong rừng tìm kiếm một tuần rồi, cô ấy không ngừng sửa đổi kế hoạch cho khách hàng rồi quay đi quay lại trong một tuần.
Cuối cùng cô vẫn vui vẻ quay về, không hề phàn nàn gì, chỉ thấy cô cười với bọn họ, lặng lẽ quan sát xem mọi người có bị thương không rồi gửi băng cứu thương.
12.
Thật không may, vụ án cuối cùng lại ảnh hưởng đến cô ấy.
Thời điểm đó, em trai của tên tội phạm chính đã bắt cóc San San.
Khi tên tội phạm gọi điện cho La Vũ, anh trực tiếp lao ra ngoài mà không cần lý do, mãi đến khi ra khỏi cửa, anh mới dần dần có phản ứng.
Mang tiền chuộc trước, trên đường sẽ triển khai kế hoạch truy bắt.
Bản thân phải đi qua để trấn tĩnh hắn ta trước, sau đó phối hợp với đoàn đội để cứu San San an toàn.
May mắn thay, cuối cùng cô đã được cứu.
Sau khi chứng kiến mọi tội lỗi, vẫn tiếp tục tin vào tình người.
~Toàn văn hoàn~
Bình luận truyện