Chương 20: Showbiz nữ thần Hoa Đào (20)
Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Sau khi đi ra, Chung Tình bất ngờ thấy được trợ lý Linh Linh đứng cạnh cửa với vẻ mặt có chút kỳ quái.
Hiển nhiên nét mặt của Linh Linh có chút không đồng ý: "Chị Yêu Yêu, sao chị lại đến nơi này?"
Hình như em ấy chần chờ một lát, rồi lại nói tiếp: "Chị và tên Thường Tranh kia..."
Chung Tình thản nhiên nhìn cô, thành công làm Linh Linh ngừng miệng.
"Cô thân là trợ lý, cứ làm tốt công tác của mình là được rồi."
Chung Tình nói xong, cũng không để ý đến sắc mặt của Linh Linh, trực tiếp đi về phòng mình.
Có khi cô phải nói với chị Trần một tiếng là nên đổi trợ lý rồi.
Linh Linh, có lòng khác.
Linh Linh cắn môi, trên mặt hiện lên tia không cam lòng, cuối cùng vẫn không nói gì, đi theo Chung Tình.
Ngày thứ hai, đoàn phim Khúc Cát Vàng lại khởi công lần nữa.
Nếu thay nam chính, hiển nhiên phải quay lại rất nhiều vai diễn đã quay trước đó.
Cũng may chưa quay được nhiều cảnh do Trương Hằng đóng, hoàn toàn có thể quay xong những cảnh này trong vòng vài ngày.
Tất cả mọi người đều đặt sự chú ý lên người Thường Tranh.
Họ đều muốn nhìn xem diễn viên đóng thế này được đạo diễn Quách coi trọng là vì có thực lực hay thuần túy chỉ vì vận may.
Thường Tranh mặc một thân trường bào màu đen đi ra trong sự chờ mong của mọi người.
Ngay lúc Thường Tranh đi ra, phim trường có chút huyên náo đột nhiên yên tĩnh lại, mọi người đều có một cảm giác --
Người nọ là Thường Tranh?
Người có khuôn mặt tuấn mỹ kiên nghị, khí thế hiên ngang, mọi cử động đều mang theo cảm giác của người ở trên cao lâu năm.
Đạo diễn Quách khá coi trọng bộ phim này, cho nên hầu như toàn bộ tài chính của đoàn phim đều được dùng cho đạo cụ, vậy nên mới không có tiền trả tiền cát-xê cho diễn viên.
Kết quả của cách làm như vậy là, các loại đạo cụ cho đến trang phục của diễn viên đều khá là hoàn mỹ.
Ngay từ đầu mọi người cũng không có cảm giác gì, thế nhưng vào lúc này, khi thấy Thường Tranh mặc trường bào được làm thủ công có thêu hoa văn hình đám mây đứng trước mặt, mọi người mới nhận ra sự khác biệt.
Đây chắc chắn là quý công tử đến từ một vương triều của nghìn năm trước.
Lại nói, trước đó Trương Hằng cũng đã mặc bộ này rồi nhưng mọi người chỉ cảm thấy đẹp mắt. Bộ này khi được khoác lên người Trương Hằng thì tạo cảm giác như công tử nhà giàu, nhưng tuyệt đối không chấn động như khi Thường Tranh mặc lên nó.
Đạo diễn Quách híp mắt nhìn Thường Tranh cười, trong lòng đột nhiên thấy biết ơn Trương Hằng vì đã té bị thương.
Nếu để cho Trương Hằng diễn nhân vật Yến Vương tử Khương Minh này, mặc dù không đến mức hủy diệt nhưng cũng không xuất sắc cho lắm.
Cho nên ngay từ đầu, đạo diễn Quách đặt trọng điểm lên người nữ chính Vu Yêu, cố gắng làm cho nữ chính phát huy được nhiều mị lực nhất.
Nhưng bây giờ lại không giống vậy.
Nhân vật Khương Minh này quả giống như lượng thân làm cho Thường Tranh vậy.
Đạo diễn Quách có lòng tin chế tạo ra một nam chính hoàn toàn không thua kém gì nữ chính.
Ông nhìn Chung Tình cũng có vẻ mặt tươi cười nhìn về phía bên này, đột nhiên nhớ đến lời nói của cô.
"Tôi cảm thấy, bộ phim này vừa là kỳ ngộ của ông, cũng là kỳ ngộ của tôi."
Đạo diễn Quách dày dặn kinh nghiệm đột nhiên có sự xúc động trước nay chưa từng có. Có lẽ, thực sự giống như lời Đào Yêu nói, bộ phim này sẽ là bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời của ông!
"Phụ vương, nước Khải bá đạo, tham lam thành tính. Nếu lúc này ta thỏa mãn yêu cầu cắt đất của bọn họ, một bước lui, từng bước lui, e rằng nước Yến của ta sẽ không có một ngày yên tĩnh!" Mặt Thường Tranh đầy sự kích động, hai mắt đỏ sậm.
"Nhưng nếu không đồng ý, nước Yến của chúng ta khó địch nổi thiết kỵ của nước Khải!"
"Phụ vương, nhi thần nghe nói hoang mạc ở phương Tây có bậc trí giả, tài năng của người ấy kinh thiên động địa. Nhi thần nguyện đi trước, mời trí giả của hoang mạc đến tương trợ nước Yến của ta!"
"Cắt! Tốt."
Đạo diễn Quách hưng phấn nhìn hai người đã trầm tĩnh lại: "Thường Tranh cứ giữ vững trạng thái như vậy, vô cùng tốt!"
Bình luận truyện