Tìm Lại Bản Thân

Chương 27: Showbiz nữ thần Hoa Đào (27)



Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan


Chung Tình thấy có người lại gần, cô cố gắng mở to mắt nhìn người trước mặt.


Men say khiến tầm nhìn của cô hơi mờ đi. Cô thấy trên người trước mặt xuất hiện mấy cái bóng chồng, nhịn không được nghiêng người muốn đến gần để thấy rõ hơn.


Mùi hương hoa đào càng nồng đậm hơn.


Thân thể Thường Tranh có chút cứng ngắc.


Anh có chút không khống chế được tiến lên phía trước, kéo khoảng cách giữa hai người ra khỏi khoảng cách an toàn.


Lúc này Đào Yêu lại nghiêng người như vậy, chỉ cần anh cúi đầu là có thể thấy đôi mắt mông lung như có lớp sương mù của cô, cùng với đôi môi hồng đào hơi hơi mở ra.


Thật đẹp.


Anh chợt nghĩ như vậy.


Chung Tình rốt cuộc thấy rõ được người kia là ai.


"Thường... Tranh!"


Cô giống như là con nít, cố ý kéo dài tên anh ra.


Thường Tranh nhẹ nhàng lên tiếng: "Ừ?"


Chung Tình nhếch môi cười. Cô đứng thẳng người lên, cứ cười cười trước cái nhìn của Thường Tranh.


Cười một lát, cô vươn tay ra, vỗ tay Thường Tranh giống như là trưởng bối: "Cậu phải cố... hức, cố gắng đóng phim, lấy được giải thưởng Kim Hoa... hức, trở thành ảnh đế, đi ra Trung Quốc, nổi khắp thế giới!"


Cô vô cùng nghiêm túc nói ra những lời này.


Chỉ là giọng nói nghiêm túc kết hợp với bộ dạng đang say của cô, trong nháy mắt liền trở nên không nghiêm túc.


Hình ảnh này trông khá buồn cười.


Thế nhưng Thường Tranh không cười.


Anh chỉ nhìn chằm chằm nụ cười mê người của Chung Tình.


Thường có câu say rượu nói lời thật lòng, cho nên, trong nội tâm cô, sự chờ mong dành cho mình dĩ nhiên lại lớn đến vậy sao?


Mình và cô ấy không có giao tình gì, tại sao cô ấy phải mong mỏi như vậy?


Hay là...


Lòng Thường Tranh đột nhiên có chút tâm trạng khó diễn tả.


Hay là, cô ấy cũng giống mình, đều có ý định khác?


Nghĩ đến khả năng này, Thường Tranh chỉ cảm thấy lòng nóng như lửa đốt.


Anh nhịn không được nhẹ giọng hỏi: "Cô cảm thấy, tôi có thể trở thành ảnh đế, tôi có thể bước ra thế giới?"


Tuy Chung Tình đang say nhưng khi nghe nam chính nói vậy, cô vẫn theo bản năng muốn phản bác.


Thân là nam chính, sao cậu ấy có thể dùng giọng điệu nghi vấn để nói ra câu như vậy chứ.


Cô nói, có chút không vui: "Không phải tôi cảm thấy có được không mà là cậu nhất định có thể!"


Giống như sợ Thường Tranh không tin, cô cố ý nhìn mặt anh, ừm... tuy lúc này nhìn chằm chằm thì cũng không rõ ràng lắm.


Khuôn mặt cô đầy nghiêm túc, nói: "Thường Tranh, cậu phải tin tưởng chính cậu, cậu sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng nhất! Cậu có thể làm nam chính của cả thế giới!"


Nam chính của cả thế giới...


Thường Tranh hơi cười.


Có lẽ bầu không khí lúc này quá tốt đẹp, anh nhìn Chung Tình nói: "Tôi không muốn làm nam chính của cả thế giới, tôi chỉ muốn làm nam chính của em."


Nam chính của mình?


Đầu óc Chung Tình lúc này hơi mơ hồ, căn bản không nhận ra ý tỏ tình che giấu trong lời này.


Cô suy nghĩ một lát, cảm thấy lời cậu ấy cũng không có gì không sai, vậy nên gật đầu: "Ừ, đúng vậy, cậu cũng là nam chính của tôi."


Cô vì cậu ấy nên mới đi tới thế giới này, hình như lời này cũng không có gì không đúng đi???


Khi Thường Tranh nghe được lời này, anh cảm giác tim mình như ngừng lại.


Cô ấy... đang đáp lại lời tỏ tình của mình sao?


Nỗi mừng rỡ to lớn bao quanh khắp người anh, cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt không chút biến hóa của Chung Tình.


Tâm trạng kích động của cậu bình tĩnh hơn chút, nhìn bộ dạng hồn nhiên không biết mình nói gì của Chung Tình.


Anh bất đắc dĩ lắc đầu: Quên đi, mình so đo lời thật hay giả với người say làm cái gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện