Tìm Lại Em
Chương 12
“ Người đâu? ”.
Bối Kiệt nói Đoan Uất Liễm bị trúng đạn, máu chảy rất nhiều, tình trạng nguy kịch, hiện đã được đưa đến bệnh viện. Nghiêu Cảnh Hiên sau khi nhận được tin tức này liền gấp gáp chạy đến.
Anh đứng đối diện với Bối Kiệt, giọng nói trở nên lạnh buốt. Chính bản thân Nghiêu Cảnh Hiên cũng không biết trên gương mặt anh tuấn kia đã nhuốm đậm sự lo lắng.
“ Ở bên trong. Bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy đạn ra bên ngoài. Ca phẫu thuật thành công, sức khoẻ của Đoan tiểu thư cũng không có gì đáng ngại. Một vài giờ nữa sẽ tỉnh ”.
Bối Kiệt một lần nữa thuật lại lời bác sĩ nói cho Nghiêu Cảnh Hiên. Chính anh sau khi nhận được tin Đoan Uất Liễm trúng đạn nhập viện cũng cảm thấy toàn thân rét buốt.
“ Tại sao lại trúng đạn? ”.
Lời kia của Bối Kiệt đã chấn an không ít cho sự lo lắng của Nghiêu Cảnh Hiên. Gánh nặng trong lòng anh cũng hoàn toàn buông xuống. Chỉ cần cô không sao là tốt rồi!
“ Đoan tiểu thư chạy đến đỡ cho Cốt Tư Nặc ”.
Bối Kiệt vừa dứt lời liền cảm nhận được hàn khí trên người người đàn ông đứng đối diện càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc đã phủ lấy người anh.
Gương mặt Nghiêu Cảnh Hiên tái đi, đôi đồng tử hằn lên tia máu đỏ nhìn dữ tợn vô cùng. Hoá ra cô vì người đàn ông tên Cốt Tư Nặc nên mới bị thương. Haha, Đoan Uất Liễm miệng luôn nói yêu anh giờ đã vì người khác mà thay lòng.
Nghiêu Cảnh Hiên bước vào phòng bệnh, Đoan Uất Liễm không biết từ khi nào đã tỉnh dậy. Cô nhìn anh, gương mặt có chút nhợt nhạt.
“ Cốt Tư Nặc không sao, đúng chứ? ”.
“ Đoan Uất Liễm ”.
Nghiêu Cảnh Hiên gầm lên, hiển nhiên đã bị câu nói kia của cô chọc giận. Anh vốn nhận được tin cô bị thương, lo lắng mà gấp gáp chạy tới đây. Nhưng kết quả thì thế nào, cô lại vì người đàn ông tên Cốt Tư Nặc nên mới vào đây, hơn nữa khi tỉnh lại câu đầu tiên là quan tâm tới hắn.
“ Tôi hỏi anh Cốt Tư Nặc không sao, đúng chứ? ”.
Đoan Uất Liễm chẳng có nửa điểm sợ hãi. Đối diện với Nghiêu Cảnh Hiên, cô cực kỳ bình thản.
Thấy Nghiêu Cảnh Hiên không trả lời, cô khẽ cười. Quả nhiên không sai, nếu như Cốt Tư Nặc gặp chuyện anh đã không tức giận đến mức này. Suy cho cùng Cốt Tư Nặc vẫn là bình an.
“ Chuyện giữa tôi và anh đừng lôi thêm người thứ ba vào ”.
Nghiêu Cảnh Hiên không nhịn nổi nữa, anh đi đến trước mặt cô, dùng tay bắt lấy cằm cô.
“ Đoan Uất Liễm, đối với cô Cốt Tư Nặc quan trọng đến thế sao? ”.
Quan trọng đến mức không tiếc cả tính mạng chạy tới bảo vệ hắn ư?
“ Phải. Anh ấy đối với tôi rất quan trọng ”.
Chát.
Nghiêu Cảnh Hiên vung tay đánh Đoan Uất Liễm một cái. Lực rất mạnh khiến khoé môi cô rỉ máu, trên gò má trắng nhợt kia còn lưu lại dấu tay đỏ chói của anh.
“ Đoan Uất Liễm, khiến tôi tức giận đối với cô không có lợi ”.
“ Tôi chẳng cần phải khiến anh tức giận, vì những lời kia đều là thật ”.
“ Cô... ”.
Nơi đáy mắt của Nghiêu Cảnh Hiên không giấu nổi cơn thịnh nộ. Anh tháo thắt lưng, ánh mắt rét lạnh nhìn Đoan Uất Liễm đang nằm trên giường bệnh, cánh tay to lớn vung lên không trung.
“ Đoan Uất Liễm, hôm nay tôi phải đánh đến khi cô dẹp đi tâm tư với Cốt Tư Nặc ”.
Mỗi lần nghĩ tới cô vì Cốt Tư Nặc nên mới bỏ đi đứa bé trong bụng là trong lòng Nghiêu Cảnh Hiên cực kỳ không thoải mái. Hoá ra con của hai người lại không quan trọng bằng một người đàn ông.
Vút...
Tiếng thắt lưng chạm mạnh vào da thịt. Đoan Uất Liễm bị Nghiêu Cảnh Hiên đánh đến toàn thân chảy máu nhưng vẫn nhất quyết không kêu đau.
Máu nhỏ từng giọt, từng giọt xuống tấm chăn trắng tinh.
Bối Kiệt nói Đoan Uất Liễm bị trúng đạn, máu chảy rất nhiều, tình trạng nguy kịch, hiện đã được đưa đến bệnh viện. Nghiêu Cảnh Hiên sau khi nhận được tin tức này liền gấp gáp chạy đến.
Anh đứng đối diện với Bối Kiệt, giọng nói trở nên lạnh buốt. Chính bản thân Nghiêu Cảnh Hiên cũng không biết trên gương mặt anh tuấn kia đã nhuốm đậm sự lo lắng.
“ Ở bên trong. Bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy đạn ra bên ngoài. Ca phẫu thuật thành công, sức khoẻ của Đoan tiểu thư cũng không có gì đáng ngại. Một vài giờ nữa sẽ tỉnh ”.
Bối Kiệt một lần nữa thuật lại lời bác sĩ nói cho Nghiêu Cảnh Hiên. Chính anh sau khi nhận được tin Đoan Uất Liễm trúng đạn nhập viện cũng cảm thấy toàn thân rét buốt.
“ Tại sao lại trúng đạn? ”.
Lời kia của Bối Kiệt đã chấn an không ít cho sự lo lắng của Nghiêu Cảnh Hiên. Gánh nặng trong lòng anh cũng hoàn toàn buông xuống. Chỉ cần cô không sao là tốt rồi!
“ Đoan tiểu thư chạy đến đỡ cho Cốt Tư Nặc ”.
Bối Kiệt vừa dứt lời liền cảm nhận được hàn khí trên người người đàn ông đứng đối diện càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc đã phủ lấy người anh.
Gương mặt Nghiêu Cảnh Hiên tái đi, đôi đồng tử hằn lên tia máu đỏ nhìn dữ tợn vô cùng. Hoá ra cô vì người đàn ông tên Cốt Tư Nặc nên mới bị thương. Haha, Đoan Uất Liễm miệng luôn nói yêu anh giờ đã vì người khác mà thay lòng.
Nghiêu Cảnh Hiên bước vào phòng bệnh, Đoan Uất Liễm không biết từ khi nào đã tỉnh dậy. Cô nhìn anh, gương mặt có chút nhợt nhạt.
“ Cốt Tư Nặc không sao, đúng chứ? ”.
“ Đoan Uất Liễm ”.
Nghiêu Cảnh Hiên gầm lên, hiển nhiên đã bị câu nói kia của cô chọc giận. Anh vốn nhận được tin cô bị thương, lo lắng mà gấp gáp chạy tới đây. Nhưng kết quả thì thế nào, cô lại vì người đàn ông tên Cốt Tư Nặc nên mới vào đây, hơn nữa khi tỉnh lại câu đầu tiên là quan tâm tới hắn.
“ Tôi hỏi anh Cốt Tư Nặc không sao, đúng chứ? ”.
Đoan Uất Liễm chẳng có nửa điểm sợ hãi. Đối diện với Nghiêu Cảnh Hiên, cô cực kỳ bình thản.
Thấy Nghiêu Cảnh Hiên không trả lời, cô khẽ cười. Quả nhiên không sai, nếu như Cốt Tư Nặc gặp chuyện anh đã không tức giận đến mức này. Suy cho cùng Cốt Tư Nặc vẫn là bình an.
“ Chuyện giữa tôi và anh đừng lôi thêm người thứ ba vào ”.
Nghiêu Cảnh Hiên không nhịn nổi nữa, anh đi đến trước mặt cô, dùng tay bắt lấy cằm cô.
“ Đoan Uất Liễm, đối với cô Cốt Tư Nặc quan trọng đến thế sao? ”.
Quan trọng đến mức không tiếc cả tính mạng chạy tới bảo vệ hắn ư?
“ Phải. Anh ấy đối với tôi rất quan trọng ”.
Chát.
Nghiêu Cảnh Hiên vung tay đánh Đoan Uất Liễm một cái. Lực rất mạnh khiến khoé môi cô rỉ máu, trên gò má trắng nhợt kia còn lưu lại dấu tay đỏ chói của anh.
“ Đoan Uất Liễm, khiến tôi tức giận đối với cô không có lợi ”.
“ Tôi chẳng cần phải khiến anh tức giận, vì những lời kia đều là thật ”.
“ Cô... ”.
Nơi đáy mắt của Nghiêu Cảnh Hiên không giấu nổi cơn thịnh nộ. Anh tháo thắt lưng, ánh mắt rét lạnh nhìn Đoan Uất Liễm đang nằm trên giường bệnh, cánh tay to lớn vung lên không trung.
“ Đoan Uất Liễm, hôm nay tôi phải đánh đến khi cô dẹp đi tâm tư với Cốt Tư Nặc ”.
Mỗi lần nghĩ tới cô vì Cốt Tư Nặc nên mới bỏ đi đứa bé trong bụng là trong lòng Nghiêu Cảnh Hiên cực kỳ không thoải mái. Hoá ra con của hai người lại không quan trọng bằng một người đàn ông.
Vút...
Tiếng thắt lưng chạm mạnh vào da thịt. Đoan Uất Liễm bị Nghiêu Cảnh Hiên đánh đến toàn thân chảy máu nhưng vẫn nhất quyết không kêu đau.
Máu nhỏ từng giọt, từng giọt xuống tấm chăn trắng tinh.
Bình luận truyện