Tìm Lại Em

Chương 43



Đoan Uất Liễm mỉm cười, là nụ cười chất chứa sự vui vẻ, sự hạnh phúc. Bảy năm xa cách, hiện giờ đã có thể trở lại vòng tay ấm áp của anh.

“ Được, vậy sẽ bám lấy anh, bám lấy một đời ”.

Ánh nắng chiếu lên gương mặt anh tuấn của Nghiêu Cảnh Hiên, làm nổi bật nụ cười rạng rỡ trên gương mặt ấy. Đoan Uất Liễm nằm trên thảm cỏ xanh mướt, lấy chân anh làm gối, cùng anh ngắm nhìn bầu trời xanh vắt, thỉnh thoảng còn điểm chút trắng nhẹ của đám mây.

Phải, nếu thời gian có thể dừng lại ở giây phút này sẽ tốt biết mấy. Nghiêu Cảnh Hiên không biết phía trước sẽ xảy ra chuyện gì, không biết anh có thể ở bên cạnh cô mãi không, nhưng trong lòng anh chỉ rõ, một đời một kiếp này anh sống để bảo vệ và yêu thương Đoan Uất Liễm, chết làm ma đi theo cô.

Đoan Uất Liễm khẽ nhìn anh, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác lo sợ. Có người nói những người có tình yêu đều sẽ có cảm giác lo được lo mất. Phải chăng cô cũng giống như bọn họ, lo Nghiêu Cảnh Hiên sẽ rời khỏi vòng tay cô?

[... ]

Chẳng mấy chốc vết thương của Nghiêu Cảnh Hiên đã lành lại, bác sĩ nói đã có thể xuất viện, nhưng khi vận động vẫn phải lưu ý một chút. Hơn nữa mấy ngày gần đây Bạch Diễm Hoạ tựa như biến mất, đến một chút tin tức cũng không có.

Nghiêu Cảnh Hiên thu xếp đồ đạc, Đoan Uất Liễm cũng chạy xung quanh phòng giúp anh.

“ Nghiêu tổng ”.

Bối Kiệt bước vào phòng bệnh, nhìn thấy bên trong có cả Đoan Uất Liễm cảm thấy có chút khó xử. Nghiêu Cảnh Hiên dừng tay, nói một tiếng với cô rồi cùng Bối Kiệt ra ngoài.

“ Có tin tức của Bạch Diễm Hoạ chưa? ”.

Nghiêu Cảnh Hiên đưa lưng về phía Bối Kiệt, giọng trầm xuống. Mấy ngày nay anh luôn sống trong bất an vì sự im hơi lặng tiếng đột ngột của Bạch Diễn Hoạ, cô ta càng bất động anh lại càng luống cuống.

“ Không có. Bạch tiểu thư ngoài trừ đi siêu thị mua sắm, còn lại đều không ra khỏi Bạch gia nửa bước ”.

Nghiêu Cảnh Hiên nghe thấy rõ, trong lòng dĩ nhiên đã có tính toán, anh nói.

“ Trông chừng cô ta thật kỹ, phải nhớ đừng để cô ta có cơ hội làm bất cứ hành động gì. Muốn làm gì để chặn miệng thì tuỳ các người nhưng người không thể giết ”.

Đây là cơ hội cuối cùng anh cho Bạch Diễm Hoạ và cũng là món nợ cuối cùng anh thay Nghiêu gia hoàn trả Bạch gia.

“ Nghiêu tổng, Nghiêu phu nhân đã trở lại nước M, bà ấy còn nói chuyện của tập đoàn bà ấy giúp anh trông nom, anh chỉ việc ở bên cạnh Đoan tiểu thư, cuối năm mang tiểu bảo bối đến gặp bà ấy ”.

Nghiêu Cảnh Hiên dở khóc dở cười, hiện tại là tháng chín cuối năm đã muốn có cháu nội, nói xem anh làm sao sinh đây?

[... ]

Thu dọn xong đồ đạc, Nghiêu Cảnh Hiên đưa Đoan Uất Liễm đến công viên giải trí, à không là Đoan Uất Liễm đưa Nghiêu Cảnh Hiên đến mới đúng. Tuy vết thương của anh đã lành lại nhưng cô vẫn rất cẩn thận đến công việc lái xe cũng giành của anh.

Hai người đứng trước cổng công viên, Đoan Uất Liễm nói.

“ Còn nhớ nơi này không? ”.

Nghiêu Cảnh Hiên lắc đầu tỏ ý không nhớ nhưng thật chất anh chỉ muốn xem cô có thật sự nhớ hay không, muốn kiểm tra một chút đoạn ký ức ấy có thật sự quay về.

“ Đây là nơi đầu tiên chúng ta hẹn họ, em nói là khi học đại học. Và cũng là lần đầu tiên anh chơi tàu lượn siêu tốc, nôn đến xanh mặt ”.

Đoan Uất Liễm chủ động khoác lấy tay anh, bắt đầu hồi tưởng lại chuyện cũ, quá khứ hạnh phúc biết bao. Nghiêu Cảnh Hiên cười khẽ.

“ Vậy sao? ”.

Trước mặt hai người xuất hiện một gia đình nhỏ, một người phụ nữ và một người đàn ông cùng nắm tay một đứa trẻ độ khoảng sáu tuổi, vui vẻ bước vào công viên.

Nếu như bảy năm trước...

“ Cảnh Hiên, chúng ta sinh một đứa đi ”.

“ Liễm Nhi ”.

Đoan Uất Liễm biết trong đầu anh đã nghĩ gì, anh nghĩ cô vẫn tưởng rằng là anh cho người ép cô phá thai. Nhưng kỳ thực, cô đã rõ sự thật.

“ Em biết là Cốt Tư Nặc mới là kẻ đứng sau. Bạc Sơ đã nói cho em ”.

“ Bạc Sơ? ”.

“ Là mẹ của Cốt Uất Bảo, người phụ nữ bên cạnh Cốt Tư Nặc ”.

Trước khi đến hôn lễ của anh và Bạch Diễm Hoạ, cô và Bạc Sơ đã có một cuộc trò chuyện, cô ấy nói cô ấy tình cờ biết được chuyện này cảm thấy chuyện này không nên giấu cô nên mới chạy đi tìm cô.

“ Xin lỗi ”.

Nghiêu Cảnh Hiên ôm lấy cô, đầu tựa vào vai cô nói một tiếng xin lỗi. Hoá ra Cốt Uất Bảo không phải là con của cô, anh vẫn tưởng cô và Cốt Tư Nặc đã...

Đoan Uất Liễm cũng vòng tay ôm thật chặt lấy anh, mỉm cười.

“ Em cũng sai, xin lỗi ”.

“ Được rồi, đi thôi ”.

“ Đi đâu? ”.

Đoan Uất Liễm cứ tưởng anh dẫn mình vào bên công viên nhưng không, Nghiêu Cảnh Hiên lại dắt cô tới nơi đỗ xe.

“ Không phải em muốn sinh một đứa sao? Chúng ta về ‘sinh’ ”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện