Tìm Lại Em

Chương 47



Màn đêm phủ xuống, ngay ở giữa trung tâm thành phố diễn ra khung cảnh cực kỳ nhộn nhịp. Vì hiện giờ là cuối tuần nên có rất nhiều chương trình ca nhạc được tổ chức.

Đây là lần đầu tiên Nghiêu Cảnh Hiên đến một nơi đông người như thế này, hoà vào dòng người cùng với Đoan Uất Liễm, người phụ nữ anh yêu. Cô đi bên cạnh anh, nắm chặt lấy cánh tay anh vì chỉ cần buông lỏng một chút hai người sẽ lạc mất nhau.

“ Cảnh Hiên, anh có thấy người đàn ông đang ngồi ôm ghi - ta và hát không? Đẹp trai nhỉ? ”.

Đoan Uất Liễm chỉ tay về hướng trước mặt, nơi người đàn ông lạ mặt kia đang bắt đầu cất những tiếng hát đầu tiên. Nghiêu Cảnh Hiên cũng nhìn theo, rồi lại nhìn nét mặt cô, nét mặt có biết bao ngưỡng mộ, cảm thán.

Anh kéo cô đi xuyên qua đám người, đến trước mặt người ấy hỏi có thể mượn cây đàn ghi - ta kia một lúc không, người kia có lẽ nhìn thấy Đoan Uất Liễm đứng phía sau anh nên hiểu ý liền gật đầu, nhường chỗ.

Nghiêu Cảnh Hiên ngồi xuống, ôm lấy cây đàn, bắt đầu hát. Kỳ thực anh vì Đoan Uất Liễm, vì hình ảnh của ngày hôm nay đã bỏ chút thời gian để tập cái thứ này.

Nghiêu Cảnh Hiên vừa hát tiếng hát đầu tiên, đã thu hút không biết bao nhiêu người đến xem. Giọng anh trầm thấp, lại ấm áp khiến lòng Đoan Uất Liễm chẳng mấy chốc đã tan chảy.

“ Lời hứa với người đều đã thực hiện được

Nào sợ núi sông cách trở

Không tính là xa xôi

Sẽ đến bên cạnh người

Ở bên kia đại dương

Có hoa nở hoa tàn như vậy chăng

Muốn đưa người đi ngắm hình ảnh ấy

Nếu như mọi lời hứa hẹn đều có thể thực hiện

Có thể nào vơi bớt nhớ thương

Để tôi

Gần người thêm chút nữa

Ánh sao trên mặt biển

Cũng có thể thắp sáng đem đen

Muốn đưa người đi ngắm hình ảnh ấy

Sự cố chấp của tôi dành cho người đều hóa thành đôi cánh

Bay qua mùa hạ nóng rực

Và mùa đông giá lạnh

Tôi một khi đã nói yêu rồi, thì sẽ không buông tay

Có kiên cường chống chọi

Cũng có thể điên cuồng

Cho dù thế giời này như thế nào

Tôi muốn cho người đôi cánh của mình ”. (*)

“ Thế nào có phải cũng rất đẹp trai không? ”.

Nghiêu Cảnh Hiên nhìn cô, nụ cười rạng rỡ đọng lại nơi khoé môi. Thấy cô vui là được rồi.

“ Phải ”.

Đoan Uất Liễm cũng cười. Kỳ thực khi thấy Nghiêu Cảnh Hiên vừa đàn lại vừa hát cô có chút kinh ngạc. Một người đàn ông thường ngày bận rộn như anh không ngờ cũng có thời gian để học mấy thứ này.

“ Cảnh Hiên, anh thật giỏi ”.

Nghiêu Cảnh Hiên hoàn trả lại cây đàn cho người kia, cũng cúi đầu nói một tiếng cảm ơn. Rồi anh lại nhìn Đoan Uất Liễm, đem bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt vào trong bàn tay to lớn của chính mình.

“ Liễm Nhi, chỉ cần là thứ em thích, anh đều biết, đều sẽ làm cho em ”.

Dù cho chứng tâm thần phân liệt kia có thật sự tái phát, anh cũng sẽ ở bên cạnh cô. Dù cho hiện tại nhân cách thứ hai đã xuất hiện, anh vẫn lựa chọn cùng cô đối mặt.

Nghiêu Cảnh Hiên và Đoan Uất Liễm rời đi trong sự ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người. Vừa thoát khỏi đám đông, ánh mắt Đoan Uất Liễm loé lên một tia hận ý, cô lấy con dao gấp đã được để sẵn trong túi xách, một nhát đâm thẳng vào người Nghiêu Cảnh Hiên.

Anh sững sờ, cúi đầu nhìn vùng bụng đã bắt đầu chảy máu, lại ngẩng đầu lên nhìn Đoan Uất Liễm. Cô của bây giờ thật khác!

“ Anh nên chết đi ”.

Đoan Uất Liễm hét lên, ánh mắt nhìn anh đầy căm hận. Toàn bộ những người có mặt tại trung tâm thành phố đều bị hành động của hai người làm cho sửng sốt.

“ Liễm Nhi ”.

Nghiêu Cảnh Hiên đưa tay bịt chặn miệng vết thương ngăn cho máu chảy, anh nín đau gọi tên cô.

Một giây kế tiếp, Đoan Uất Liễm đột nhiên ôm lấy đầu, ngồi thụp xuống, hét lên.

“ Cảnh Hiên, chạy đi. Nghiêu Cảnh Hiên, anh chạy đi ”.

“ Mày cút, cút đi! Mày không phải là tao, mày không được làm hại anh ấy ”.

“ Cảnh Hiên, không phải... Em không có làm hại anh ”.

Nghiêu Cảnh Hiên đau lòng nhìn cô, Đoan Uất Liễm hiện tại đang phải tự mình đấu tranh với nhân cách thứ hai. Lời bác sĩ nói không sai, bệnh tái phát lại còn nghiêm trọng hơn so với lần đầu. Nhân cách thứ hai này có lẽ đã ẩn giấu trong người cô rất lâu.

Nghiêu Cảnh Hiên không quản nhiều thứ, chẳng quan tâm đến vết thương vẫn chảy máu ròng ròng, anh muốn ôm lấy cô nhưng lại bị Đoan Uất Liễm dùng lực đẩy ra.

Cô vẫn ngồi xổm xuống, tay ôm lấy đầu mình, nỗ lực khống chế.

“ Chạy đi. Chạy đi ”.

“ Mày bị ngu sao? Nghiêu Cảnh Hiên đã khiến mày tổn thương, đã khiến mày thân bại danh liệt. Mày không được bảo vệ hắn ”.

“ Đừng, đừng làm hại anh ấy ”.

“ Cảnh Hiên, mau chạy đi, em sắp không khống chế nổi nữa... ”.

(*) Bài hát « Ở bên cạnh người » - Hồ Sa Sa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện