Tin Đồn

Chương 40



"Dừng ở đây thôi."

***

Gần cuối năm, Tịch Dữ Phong bớt chút thời gian đến nhà họ Mạnh một chuyến.

Mạnh Triều cũng hiếm có hôm ở yên công ty mà không chạy loăng quăng. Tịch Dữ Phong gõ cửa đi vào đúng lúc hắn đang bần thần nhìn một tập tài liệu, bạn đứng lù lù trước mặt hắn mới nhận ra rồi vứt bừa tài liệu lên góc bàn.

Liếc thấy trên tờ giấy in logo bệnh viện nào đó rất rõ, Tịch Dữ Phong hỏi: "Bác gái không khỏe à?"

"Không." Mạnh Triều đáp: "Báo cáo kiểm tra sức khỏe thôi."

Tịch Dữ Phong không hỏi nhiều nữa, hai người ngồi xuống bàn công chuyện.

Nhà họ Mạnh và nhà họ Tịch lại có ý định hợp tác, hạng mục lần này do Tịch Dữ Phong đứng ra tiến hành, nhà họ Mạnh chủ yếu phụ trách đấu thầu và kêu gọi đầu tư.

Về việc này Mạnh Triều cười nói: "Ông cũng biết trước giờ nhà tôi làm ăn toàn đánh đâu chắc đó, lần này mạo hiểm lớn như vậy đều là nể mặt ông đấy."

Dĩ nhiên Tịch Dữ Phong biết.

Dạo trước anh vốn định lợi dụng thỏa thuận VAM hòng lật đổ Tịch Vọng Trần và Tiêu Nhân, lấy lại số cổ phần trong tay hai mẹ con họ, nào ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau khi nhượng bộ, anh không thể thực hiện nhiều kế sách nhằm vào họ nữa, cộng thêm Tịch Thành Lễ có ý cân bằng đôi bên, thậm chí còn muốn bảo vệ mẹ con họ, răn đe chút đỉnh đã cho qua.

Tịch Dữ Phong cũng hiểu ông làm vậy là để gây áp lực cho mình, từ đó đẩy mình vào mối quan hệ thông gia với nhà họ Mạnh. Hơn nữa căn cứ theo tình hình hiện tại thì thực sự cũng chỉ có cách này là vừa có thể nhận được sự giúp đỡ của nhà họ Mạnh, vừa khiến Tịch Thành Lễ xóa bỏ phòng bị mà lơi lỏng cảnh giác.

"Ừ." Tịch Dữ Phong đáp hờ hững: "Tôi không để nhà họ Mạnh chịu thiệt đâu."

"Ai bảo cái đấy." Mạnh Triều cười: "Ý tôi là bây giờ mình không chỉ là người cùng thuyền mà rất nhanh sẽ trở thành người một nhà, giúp đỡ nhau là điều nên làm, không cần phân tách rạch ròi như thế."

Tịch Dữ Phong bật cười: "Hình thức thôi mà cũng coi là người một nhà?"

Cách đây hai ngày, Tịch Dữ Phong đến nhà họ Mạnh ký thỏa thuận hợp tác dưới danh nghĩa thỏa thuận tiền hôn nhân trước sự chứng kiến của nhị vị phụ huynh. Các hạng mục trong đó đã nêu rõ văn bản thỏa thuận ra đời nhằm mục đích làm yên lòng đôi bên, liệt kê rành mạch thời điểm hôn nhân có hiệu lực, tài sản sở hữu và những quy tắc cần tuân thủ trong thời gian kết hôn, duy chỉ không bao gồm những trách nhiệm thông thường giữa vợ chồng như chung thủy.

"Sao lại không?" Mạnh Triều nói: "Sinh ra trong gia đình thế này ông nên sớm biết mình chẳng thể tự chủ chuyện cưới xin. Nhưng ngược lại ông có thể tự do trên tư tưởng, như con bé Mạnh Lam đấy, suốt ngày lêu lổng bên ngoài với trai trẻ, mấy bữa trước còn nồng thắm với một cậu idol mà nghe đâu mấy hôm nay lại đổi đứa khác rồi."

Tịch Dữ Phong không hứng thú gì việc này: "Con bé vui là được."

"Nghe kìa, đây là lời mà một thằng sắp làm chồng người ta nói được à?"

"Tôi chưa từng có ý định làm chồng ai."

"Nhưng chưa chắc con bé không muốn làm vợ ông."

Tịch Dữ Phong khẽ nhíu mày: "Ông muốn nói gì?"

"Tôi muốn nói là tuy hành động của ông chỉ đang giải quyết việc chung, vả lại nhà tôi cũng cần một mối quan hệ để kìm hãm ông thật, nhưng mà ấy..." Mạnh Triều lấp lửng mãi: "Ông có từng nghĩ một khi làm không ổn thỏa sẽ tổn thương cả hai người không?"

Điều này khiến Tịch Dữ Phong nhớ đến ngày hôm ấy tại Cẩm Uyển, anh tặng chai rượu của Giang Nhược cho Mạnh Lam.

Không phải anh không biết Giang Nhược bị tổn thương, nhưng dù có cho thêm cơ hội thì anh vẫn sẽ làm như vậy.

Mạnh Lam là vợ chưa cưới trên danh nghĩa của anh, hơn nữa anh còn cần nhà họ Mạnh ủng hộ và giúp đỡ, thế nên trước mặt bao nhiêu người, bất kể ra sao cũng phải giữ mặt mũi cho nhà họ Mạnh, dù rằng anh đã nhận ra động cơ của Mạnh Lam không đơn giản, ít nhất không chỉ vì muốn một chai rượu.

Tịch Dữ Phong im lặng giây lát, đoạn nói: "Tôi không còn con đường nào khác."

Từ năm mười chín tuổi, khi mà mây đen vần vũ gió mưa ngợp trời, trước mặt anh đã chỉ còn một con đường duy nhát.

Ngoại trừ bước lên con đường ấy và đi tới cùng, anh không còn sự lựa chọn nào khác.

Lúc sắp sửa ra về, Tịch Dữ Phong trông thấy trên bậu cửa sổ phòng làm việc của Mạnh Triều có một chậu cây, anh hếch cằm: "Gì kia?"

"Trầu bà lá xẻ." Mạnh Triều cũng nhìn sang, nom bộ khá thích chí: "Đối tác tặng đấy, bảo là trầu bà lá xẻ đột biến đốm trắng hay sao ấy, đốm trắng trên lá gọi là "gấm", thuộc dạng trầu bà lá xẻ đột biến hiếm gặp." [1]

[1] Trầu bà lá xẻ đột biến đốm trắng:

Tịch Dữ Phong nói: "Bảo người ta tặng ông chậu khác đi."

"Tại sao?"

"Chậu này tôi lấy rồi."

"..."

Mạnh Triều nghe Tịch Dữ Phong muốn tặng chậu trầu bà lá xẻ đột biến cho Giang Nhược thì câm nín, đồng thời không nhịn được cười nhạo: "Quan tâm em diễn viên ghê thế, lần này nghiêm túc đấy à?"

Tịch Dữ Phong mặc kệ hắn, gọi Thi Minh Hú theo cùng vào bê chậu cây rồi ngoảnh đầu đi mất hút.

Giang Nhược nhận được chậu trầu bà lá xẻ đốm trắng đó vào một ngày cuối tháng một.

Hai tập của chương trình giải trí mà Giang Nhược tham gia với tư cách khách mời được ghi hình tại thành phố S. Hôm cuối tan làm khi trời đã vào đêm, cậu vẫn khăng khăng đòi về Phong Thành.

Trần Mộc Tân tiễn cậu ra cổng một công viên địa phương - nơi đặt địa điểm ghi hình. Hắn cười nói: "Anh Giang không cần tránh em, ở đây nhiều người thế này, em không làm chuyện gì quá giới hạn đâu."

Đúng là trong ba ngày ghi hình Trần Mộc Tân tỏ ra rất tốt, ít nhất lúc không có máy quay hắn không hề thực hiện bất cứ hành vi quá đáng nào, ai nhìn vào cũng chỉ thấy hai bọn cậu là bạn bè bình thường.

Giang Nhược đành giải thích: "Tôi không tránh cậu, tôi vội về là do... có việc gấp."

Trần Mộc Tân mỉm cười gật đầu, không biết có tin hay chăng: "Vậy anh Giang đi đi, em cũng về đây."

"... Ờm."

"Ra Tết gặp nhé."

"Ừ ra Tết gặp."

Lúc máy bay hạ cánh xuống Phong Thành đã là sớm tinh mơ, lão Lưu lái xe tới đón, trên đường nói với Giang Nhược rằng hôm nay Tổng giám đốc Tịch phải sang tỉnh bên công tác ngắn ngày, có lẽ sẽ về muộn một chút.

Thực tế cũng không muộn lắm, Giang Nhược về đến chỗ ở của Tịch Dữ Phong đánh một giấc, sau đó giữa trưa võ trang đầy đủ ra ngoài mua sắm. Khi quay lại trời đã tối mò, bánh ga tô đặt trên mạng vừa giao đến thì Tịch Dữ Phong gọi điện thoại bảo rằng anh mới xuống máy bay, hỏi cậu đang ở đâu.

"Em còn ở đâu được?" Giang Nhược nghiêng đầu kẹp điện thoại lên vai, tay lần mò mớ thức ăn vừa mua: "Đang ở nhà anh đó."

Tịch Dữ Phong bật cười: "Cũng là nhà em."

Giang Nhược không trả lời.

Lúc Tịch Dữ Phong về đến nhà, Giang Nhược đã xào nấu xong và bày biện ra đĩa.

Cậu vụng chuyện bếp núc, nghĩ bụng bàn ăn không thể có mỗi bánh ga tô nên đành cố làm vài món thường ngày để lấy cái mã.

Song Tịch Dữ Phong nhìn thấy bánh ga tô bày giữa bàn ăn lại ngẩn người, mãi mới sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình.

"Sao em biết?" Tịch Dữ Phong hỏi.

Giang Nhược cười bảo: "Anh quên rồi à, em suýt cầm chứng minh thư của anh đi in để vay nặng lãi đấy?"

Hai người lâu ngày không gặp cùng ngồi ăn cơm.

Tịch Dữ Phong hỏi chương trình giải trí quay thế nào, Giang Nhược đáp: "Có hai anh vệ sĩ kè kè bên cạnh, tất nhiên là an toàn tuyệt đối."

Tịch Dữ Phong: "Em biết tôi không hỏi cái đó."

Giang Nhược giả ngốc: "Thế anh muốn biết quay có vui không à? Toàn thanh niên hai mấy tuổi đầu nên vui là chắc chắn mà."

Tịch Dữ Phong - người đang đón sinh nhật tuổi hai mươi chín - khẽ cười không tỏ ý kiến.

Bánh ga tô gần như đều chui xuống bụng Giang Nhược y như lần trước đón sinh nhật cậu, Tịch Dữ Phong vừa đi đường mệt nhọc không muốn ăn, thức ăn cũng chẳng gắp được mấy đũa.

Ăn xong thu dọn bát đũa, Tịch Dữ Phong thấy Giang Nhược định đổ hết thức ăn thừa thì cản lại: "Cất tủ lạnh đi, mai hâm nóng vẫn ăn được."

Bàn tay đang nhấc đĩa khẽ run lên, Giang Nhược chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn quấn màng bọc thực phẩm rồi cất trong tủ lạnh.

Kế đó Tịch Dữ Phong dắt Giang Nhược vào phòng tập xem chậu cây trên bậu cửa sổ.

Giang Nhược đứng ở cửa xác nhận mãi mới chậm rì tiến lại gần, khom lưng ngắm nghía chậu trầu bà lá xẻ đột biến và dè dặt sờ phiến lá. Một lúc lâu sau cậu thở dài cất giọng: "Cây này đắt lắm."

Dựa trên mức độ đốm trắng và tuổi của cây, có thể thấy cộng cả thảy những chậu cây ngoài ban công cũng không bằng số lẻ của chậu này.

Tịch Dữ Phong bước sang dừng bên cạnh cậu: "Thích à?"

Bấy giờ Giang Nhược mới bớt thì giờ ngẩng lên nhìn anh, mỉm cười hai mắt cong cong: "Thích."

Cậu không nói thích suông mà lập tức sờ đất kiểm tra độ ẩm, chạy vào bếp múc một gáo nước tưới cho cây.

Cậu còn dùng khăn ẩm lau từng chiếc lá, lau cả mặt trên lẫn mặt dưới.

Giang Nhược vừa lau vừa nói: "Lúc em không ở đây, cây khô thì anh nhớ tưới thẫm nước nhé."

Tịch Dữ Phong nhìn cậu chăm cây thôi đã chê mệt: "Tặng cho em thì em tự lo đi."

Giang Nhược bĩu môi: "Thế em nhờ dì Phương."

Giang Nhược chăm cây xong lại dịch nó đến chỗ hứng nắng, chợt nghĩ ra gì đó bèn hỏi: "Sinh nhật anh sao lại tặng quà cho em?"

Tịch Dữ Phong tựa người vào mặt gương trong phòng tập, một tay chống trên tay vịn bằng gỗ, tay kia kẹp điếu thuốc chưa châm: "Em tặng tôi chai rượu đấy thôi?"

"..."

Thấy Giang Nhược xụ mặt ra chiều không vui, Tịch Dữ Phong bước lại gần, đưa tay lên nắm cằm cậu, ngón tay vu0t ve hai gò má, buộc cậu ngước đầu bằng động tác vô cùng dịu dàng.

Khoảnh khắc tầm nhìn không chỗ tránh né xoáy vào đôi con ngươi sẫm màu, khoảng cách gần đến mức cậu có thể soi tỏ bản thân mình trong đấy.

Giang Nhược không khỏi hít thở không thông.

Ánh mắt của Tịch Dữ Phong luôn khiến người ta sinh ra ảo tưởng rằng anh rất thâm tình, đặc biệt là khi được anh nhìn.

"Vẫn giận à?" Tịch Dữ Phong cúi đầu, bờ môi mỏng hơi lành lạnh chạm lên khóe môi Giang Nhược, giọng nói trầm thấp như đang dỗ dành: "Đừng giận nữa được không?"

Giang Nhược không giận.

Cậu chỉ nghĩ cái anh này sao mà xấu xa quá, tới bây giờ hãy còn ỷ nay là sinh nhật mình, ỷ rằng cậu chẳng nỡ buông bỏ.

Đáng tiếc rượu chỉ có một chai, và Giang Nhược sẽ không tùy tiện mua thêm một chai rượu nào làm quà tặng cho bất cứ ai nữa.

Đằng nào cũng đang trong phòng tập, Giang Nhược bèn kéo Tịch Dữ Phong nhảy cùng, nói là lần này ghi hình chương trình giải trí có tiết mục nhảy đôi, cậu đã cố ý học vài động tác từ một cặp nhảy.

Tịch Dữ Phong nghe vậy thì nhíu mày: "Không phải em nhảy với..."

"Em nhảy với một bạn nữ khác." Giang Nhược vừa cười vừa vỗ vai anh: "Sao mà anh dễ ghen thế?"

Vốn dĩ Tịch Dữ Phong định phản bác, song thấy Giang Nhược mỉm cười sảng khoái quá thì thôi không nói gì.

Kể từ hôm đó, Giang Nhược trở nên ngoan ngoãn vô cùng, ngay cả chút tính tình nóng nảy nhe nanh múa vuốt cũng cực ít để lộ trước mặt anh.

Dường như đã nhiều ngày anh không được thấy cậu nở nụ cười thật lòng như vậy.

Hai người nhảy thật lâu.

Lâu đến nỗi người Giang Nhược rịn mồ hôi mà lòng bàn tay lạnh ngắt, cảm giác bức bách chừng như sắp sửa tan chảy.

Nhưng bước nhảy lại chậm rãi một cách đầy mâu thuẫn, Giang Nhược tựa lên vai Tịch Dữ Phong theo nhịp đong đưa khẽ khàng của cơ thể, cả hô hấp cũng cố tình thả chậm.

Trong một cú xoay người, cậu trông ra ngoài ô cửa thấy ánh đèn sáng lập lòe và loáng thoáng đâu đó có tiếng xe cộ vẳng đến. Những thứ ấy khiến cậu nhớ về một tối đầu thu trời như độ giữa hè, cậu đắm chìm giữa cơn mê man khi lại lần nữa được đứng dưới ánh đèn sân khấu, Tịch Dữ Phong nửa đùa nửa thật hỏi cậu định báo đáp thế nào mà cậu chẳng hé răng nửa lời, thẳng thừng trở mình ngồi quỳ trên người Tịch Dữ Phong đặng c0i quần anh.

Có lẽ hiện tại Giang Nhược cũng đang ôm tâm trạng tương tự.

Nhưng cậu luyến tiếc, luyến tiếc sự vu0t ve an ủi của giờ phút này.

Dù cho cậu biết rằng đó là hoa trong gương trăng dưới nước, là giả tưởng cậu mơ ước vẩn vơ, chỉ cần chạm tay rồi hết thảy sẽ hoá vụn vỡ ngay tức khắc.

Tuy nhiên đến cuối cùng, tiếng chuông vẫn ngân vang, kim phút chẳng chút nể nang nhích lên vạch mười hai giờ.

Giang Nhược hít thật sâu để thứ mùi thuộc về Tịch Dữ Phong lấp đầy khoang mũi và chiếm giữ toàn bộ con người mình lần cuối, đoạn dồn sức lên bàn tay đặt trên vai Tịch Dữ Phong nhằm đẩy hai cơ thể tách rời.

Động tác đong đưa chợt ngừng bặt, hệt như choàng tỉnh khỏi cơn mơ để trở về hiện thực.

Tịch Dữ Phong cúi đầu nhìn cậu: "Không nhảy nữa à?"

Giang Nhược đáp "ừm", buông tay và lùi lại một bước.

Cái bóng vừa khéo lọt thỏm trong khoảnh sáng trước cửa sổ.

"Dừng ở đây thôi." Cậu cũng nhìn Tịch Dữ Phong từ một nơi tuồng như xa xôi lắm: "Bọn mình dừng ở đây thôi."

Khoảng lặng kéo dài đủ để nhịp tim đập dồn lắng lại tựa đêm khuya tĩnh mịch.  

Mãi lâu sau Tịch Dữ Phong mới cất lời như vừa tìm về giọng nói: "Ý em là sao?"

"Ý trên mặt chữ." Giang Nhược đáp bình tĩnh: "Bọn mình chia... chia hai ngả đi thôi."

Trong một chớp mắt ngắn ngủi, Giang Nhược đã xém thốt ra từ "chia tay", để rồi khi hoàn hồn lại khẽ nhếch môi như thể đang tự cười nhạo sự càn rỡ của mình.

Mày chỉ là một thằng nhân tình vụng trộm, nào xứng với từ "chia tay" không chút mờ ám và sĩ diện ấy?

Mà đối với Tịch Dữ Phong, nụ cười đó chỉ mang hàm nghĩa biết rõ còn hỏi.

"Vì sao?" Anh vẫn đặt nghi vấn: "Vì tôi sắp kết hôn?"

Giang Nhược lại "ừm": "Bọn mình đã giao kèo rồi."

"Giao kèo rồi?" Tịch Dữ Phong trầm giọng hỏi lại: "Vậy tôi đã nói với em đây là chuyện tôi không thể làm khác chưa?"

"Em cũng từng nói với anh là em sẽ không làm người thứ ba..."

Tịch Dữ Phong quyết đoán ngắt lời cậu: "Tôi với Mạnh Lam chỉ ràng buộc về lợi ích, hôn nhân hữu danh vô thực, ai dám nói em là người thứ ba?"

Có lẽ chẳng ai hay biết mỗi lần chữ "hôn" vang lên đều giống như có một mũi nhọn đâm vào lồng nguc Giang Nhược. [2]

[2] "Hôn" trong hôn nhân, kết hôn. 

Tới nỗi cậu sợ rằng mình chưa trụ được đến cùng đã tan nát cõi lòng.

Giang Nhược gian nan nâng giọng: "Nhưng những lời đồn đoán linh tinh, vô số bia miệng người đời, xin hỏi Tổng giám đốc Tịch có thể bịt mồm tất cả lại không? Có thể làm người ta im re không? Chuyện này đối với cô Mạnh cũng là một dạng tổn thương đấy."

Tổn thương... Mới qua bao lâu Tịch Dữ Phong đã lại nghe thấy cách dùng từ tương tự một lần nữa.

Anh vẫn cảm thấy khó hiểu: "Tôi và nhà họ Mạnh đã đặt ra thoả thuận, từ quyền lợi, nghĩa vụ cho đến việc phân chia tài sản đều không có gì là không công bằng với con bé."

"Vậy em thì sao?" Giang Nhược bật thốt câu hỏi gần như ngay lập: "Nó công bằng với em sao?"

Trước lời chất vấn như thể gây sự vô cớ, Tịch Dữ Phong nhíu ấn đường: "Tôi nói rồi, ngoài chuyện này ra, em muốn gì tôi cũng có thể cho..."

"Nhưng mà em yêu anh."

Không khí thoắt ngừng trệ, kể cả thời gian nhích lên từng tích tắc cũng không ngoại lệ.

Giang Nhược thấy mình đang run giọng, song cậu bó tay chẳng kiềm chế nổi.

"Nhưng mà em yêu anh..." Cậu lặp lại bằng tông giọng nhẹ bẫng: "Em yêu anh."

Khoảnh khắc câu từ cất lên thành tiếng, dường như có hàng nghìn hàng vạn con bướm bay ra khỏi dạ dày, cảm giác trống rỗng cùng cực bủa vây và nỗi đau đớn vì biết rằng sẽ chẳng thể nào nhận được hồi đáp khiến Giang Nhược cảm thấy trời đất quay cuồng.

Ngay cả khi đã như vậy, cậu vẫn nở nụ cười, dù cho nụ cười ấy vừa nhợt nhạt vừa cứng nhắc.

Cậu hỏi Tịch Dữ Phong: "Như thế... liệu có còn công bằng không?"

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện